Chapter Text
CHƯƠNG 2.4: HỮU DANH VÔ THỰC
Sau khi băng bó cho Lâm Anh xong, Nguyên mới chậm rãi quay lại bàn gỗ cạnh cửa sổ. Hơi gió đêm theo khe cửa lùa vào làm ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động. Duy cũng đã quay lại ngồi cạnh án thư, trước mặt là mớ giấy tờ với con chữ ngổn ngang. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu một tầng sáng mờ dịu khiến vẻ gương mặt mang nhiều suy tư ấy lại càng trở nên trầm ngâm hơn nữa. Nguyên bước tới quay lại ngồi lại cạnh Duy như lúc đầu, không còn giống lúc trước cố tình áp sát hay trêu chọc nữa, lần này cậu chỉ lặng lẽ kéo phần sổ sách còn lại về phía mình rồi thay Duy ghi chép phần còn lại. Hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn leo lét, tiếng giấy lật khe khẽ hòa cùng tiếng bút sột soạt trên mặt giấy. Một lúc sau Nguyên bỗng dừng bút, ánh mắt cậu chững lại nơi dòng ghi chép về người vợ cùng cây hòe trong sân nhà nạn nhân. Ngoài cửa sổ, gió đêm luồn qua tán cây tạo thành những tiếng xào xạc rất khẽ, Nguyên chống cằm suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ quay sang nhìn Lân đang đứng sắp xếp hồ sơ gần đó.
- Lúc chiều người vợ nói cây hòe ngoài sân là hai vợ khi thành thân đã cùng nhau trồng đúng không anh Lân?
- Đúng rồi
- Nhưng hai người họ mới thành thân khoảng 3 năm – Nguyên hơi nheo mắt
Nghe vậy, ánh mặt mọi người trong phòng gần như đồng loạt thay đổi, 5 cái đầu chụm lại trên chiếc bàn gỗ. Duy nhớ lại khung cảnh sân sau nhà nạn nhân, cây hòe thân cũng đã lớn, cành lá sum suê thậm chí đã trổ đầy hoa trắng. Thầy Long khi ấy chợt lên tiếng:
- Cây hòe kia, nhìn thế nào cũng không giống cây mới trồng ba năm. Cây hòe muốn nở hoe thường phải mât khoảng ba năm. Hơn nữa với độ lớn của cây lúc chiều, ước chừng cũng phải trồng được 5,6 năm.
Tiếng gió ngoài hành lang bỗng thổi mạnh hơn, ánh lửa đèn dầu chao đảo dữ dội. Trong khoảng khắc ấy, tất cả dường như đã chợt hiểu ra điều gì đó – người vợ đã nói dối hoặc ít nhất người vợ đã che giấu một phần sự thật nào đó.
Sáng sớm hôm sau ngay khi mặt trời mới ló dạng, bầu trời vẫn còn phủ một tầng sương mỏng nhàn nhạt thì đoàn người của phủ nha đã lặng lẽ xuất phát. Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng trên con đường đá lạnh buốt đầu ngày, không khí nghiêm trọng đến mức ngay cả người đi đường cũng vội vàng né tránh. Suốt một đêm dài không ai thực sự chợp mắt, những lời khai rời rạc những chi tiết nhỏ tưởng như vô nghĩa, từ chén trà dính bột đậu phộng cho tới cây hòe trong sân, cuối cùng cũng nối thành một mắc xích hoàn chỉnh.
Khi đoàn người dừng trước căn nhà xảy ra án mạng, cửa lớn bị đẩy mở, quan sai nhanh chóng bao vây toàn bộ căn nhà. Người vợ nạn nhân nghe tiếng động vội vàng bước ra khỏi phòng, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm sau một đêm hằn rõ. Ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang đứng ở cửa. Duy Lân bước lên trước, giọng cậu không lớn nhưng giữa khoảng sân yên tĩnh đầu sáng sớm lại vang lên rõ ràng.
- Phạm Thị Viên, xin mời ra sân sau
- Các vị đại nhân còn muốn hỏi gì nữa?
Không ai trả lời ngay, bầu không khí căng cứng, Nguyên khoanh tay đứng phía sau lại là người đầu tiên tiến lên cất tiếng hỏi:
- Ngày hôm qua, phu nhân nói cây hòe này do hai người cùng nhau trồng khi thành thân đúng không
- Đúng vậy – Người góa phụ khẽ siết tay áo.
Dưới tán cây hòe đang rơi lác đác, sắc mặt người phụ nữ dần mất hết huyết sắc. Duy chậm rãi nhìn về phía chiếc xô nước đặt nơi góc sân – thứ gần như chẳng ai chú ý tới. Giọng cậu bình tĩnh phá tan bầu không khí im lặng:
- Phu nhân chắc biết rõ Đỗ Văn Đoàn dị ứng đậu phộng?
Đôi vai người góa phụ khẽ run, hàm răng cắn chặt lấy môi không đáp
- Chắc cũng biết rõ thói quen mỗi ngày của hắn.
Lúc này, Nguyên đi từ trong nhà ra, trong tay cầm theo những bao trà nhỏ được gói gọn, trên bao trà còn ghi hai chữ “Thái Ninh”, vừa đi vừa tiếp tục tiếp lời Duy:
- Đỗ Văn Đoàn có thói quen thưởng trà mỗi ngày đặc biệt là trà từ Thái tiên sinh đưa tới, gần như ngày nào hắn cũng sẽ lấy một gói ra pha để thưởng thức cái gọi là trà xịn này. Với những người chú trọng đến hương trà, họ thường dùng một loại nước gọi là nước dưỡng. Đây là loại nước thường được để qua đêm để hứng sương cũng như để lắng tạp chất. Người am hiểu trà thường tin rằng nước như vậy khi pha sẽ ra được vị trà thanh hơn.
- Ý đại nhân là – Phạm Thị hai tay nắm chặt, đôi môi tái nhợt
- Thật ra, ngay từ đầu đã chẳng có chuyện nạn nhân tự vẫn hay Quan Vũ cắt cổ đoạt mạng, tất cả đều có bàn tay người khác nhúng vào. Chúng ta đã phát hiện ra cổ họng nạn nhân bị phù nên gây ra khó thở, nguyên nhân do dị ứng bột đậu phộng. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng bột được trộn trong những gói trà tuy nhiên bột đậu trắng như thế nếu trộn chung với trà rất dễ nhận ra. Cho nên thứ bị động tay vào không phải trà mà là nước.
- Cho nên… đại nhân đây là nghi ngờ ta sao? Đại nhân nên nhớ rằng, khi ra rời khỏi nhà thì chàng vẫn còn sống, ta hại chàng như thế nào được?
- Xô nước – Đức Duy từ đâu xách ra một xô nước thứ 2 đặt cạnh xô nước hôm qua
- Trong nhà nạn nhân có hai xô nước thay phiên nhau dùng sáng và tối. Buổi sáng hôm xảy ra vụ án, Đỗ Văn Đoàn vẫn dùng nước từ xô thứ nhất để pha trà như bình thường mà hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra – Nguyên tiến tới xách một xô nước đặt sang một bên – Phu nhiên biết rõ phu quân mình sẽ dùng xô nước nào buổi tối, chỉ cần lén bỏ một lượng vụn đậu phộng nghiền vào trong nước, dưới ánh đèn tối mờ cùng lớp cặn lắng tự nhiên dưới đáy chum, nạn nhân gần như không thể phát hiện ra. Chính bản thân Đỗ Văn Đoàn cũng không nghĩ bản thân sẽ bị hại bằng thứ nước dưỡng mà mình vẫn dùng hàng ngày.
Góa phụ khẽ lùi một bước, thân thể run rẩy thấy rõ, hoa hòe trắng rơi xuống vai áo nàng. Duy Lân đứng phía sau lạnh giọng tiếp lời:
- Đêm hôm đó, phu nhân cố tình gây gổ với nạn nhân với mục đích để hàng xóm nghe thấy và chứng kiến cảnh mình ra khỏi nhà. Qủa là chứng cứ hoàn hảo khi phu nhân để tạo ra cái chết mà không cần có mặt ở hiện trường. Cái chết của Đỗ Văn Đoàn đã được định sẵn từ khoảng khắc hắn nâng chén trà lên.
- Trong nhà không hề có vật sắc nhọn kể cả là dao làm bếp, điều này chẳng phải rất kỳ lạ sao? Một người lên cơn khó thở cấp tính sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ hoảng loạn, theo bản năng, họ cố cào cấu hoặc tìm thứ gì đó để khiến bản thân dễ thở hơn - Ánh mắt Duy chậm rãi di duyển về trong phòng án mạng, nơi bàn thờ nhỏ đặt một pho tượng Quan Vũ bằng đồng – Thanh đao của tượng vốn dĩ phải gắn liền với thân tượng, cô đã cố tình tháo lỏng phần lưỡi đao ra trước với mục đích để Đỗ Văn có thể lấy ra dễ dàng. Cuối cùng, ta chỉ muốn nói, người có thể sắp xếp những việc này, người có thể hiểu rõ nạn nhân đến vậy, e là chỉ có ngươi thôi, Phạm Thị Viên.
Nghe tới đây, đôi vai run rẩy của người phụ nữ kia dừng hẳn lại, gương mặt lo lắng của nàng dần thả lỏng, khóe miệng nhếch lên nụ cười chua chát, nàng không nói gì chỉ lặng lẽ cúi người tưới cây như hôm qua. Một lúc sau nàng cất giọng, không còn run rẩy nhỏ nhẹ như trước:
- Các vị có bằng chứng không hay chỉ là suy đoán của bản thân… Mà thôi, đã tới đây rồi, ta chẳng còn gì phải giấu, người ta thương cũng đã chết, cha mẹ cũng đã từ mặt, ta còn gì nữa đâu để mà tồn tại.
Dưới ánh mắt bất lực của tất cả mọi người, hung thủ cuối cùng cũng đã thừa nhận tội ác. Nàng bật cười tự giễu, tiếng cười khàn đặc xen lẫn nghẹn ngào, nghe còn đau đớn hơn cả khóc. Nàng chậm rãi siết chặt lấy vạt áo của mình, những khớp tay gầy gò trắng bệch đi vì dùng sức quá mạnh.
- Năm đó ta bỏ cả gia đình để đi theo hắn vì ta thích hắn khi đó, hắn là người có học khác với đám đàn ông thô lỗ ngoài kia chỉ biết dùng đao kiếm, hắn hiểu ta hắn thương ta. Ấy vậy mà tất cả chỉ là sự dối trá hắn xây dựng lên, hắn vốn dĩ chẳng có gì, không công danh, không tiền bạc, chỉ có cái miệng suốt ngày ba hoa khoác lác về bản thân. Thi chẳng đỗ hắn nổi nóng trút giận sang ta. Gần ba năm trời ta sống như trong địa ngục, chỉ cần hắn không vừa ý hắn sẽ đánh ta. Vậy mà hắn còn tư tình với người khác, còn muốn bỏ ta theo ả đó. Dựa vào đâu…dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy… - Nàng vừa khóc vừa cười dáng vẻ hoàn toàn suy sụp – Ta giết hắn rồi nhưng cũng như tự chôn luôn chính mình. Hắn tồi tệ như vậy, cớ sao ta vẫn còn khóc thương hắn chứ.
Hoa hòe trắng lặng lẽ rơi xuống quanh người nàng, những bông hoa nhỏ phủ lên tà áo cùng mái tóc đen rối loạn giống như một trận tuyết muộn đầy bi thương giữa ngày đầu hạ.
Sau khi áp giải hung thủ về phủ xử án, nha môn hôm ấy chìm trong sự nặng nề của vụ án. Ngay cả những nha dịch vốn quen với cảnh sinh ly tử biệt cũng ít nhiều thương cho hoàn cảnh của hung thủ. Mãi cho đến khi mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Duy ôm chồng giấy tờ vừa ghi chép xong chậm rãi quay trở về sân sau, suốt ngày hôm nay cậu gần như cố tình tránh mặt Nguyên. Mỗi lần thấy người kia bước tới, cậu đều tìm cớ rời đi trước, khi thì bảo sang kho chứng cứ, khi thì nói phải đi đối chiếu lời khai với Lâm Anh, thậm chí đến giờ cơm còn cố tình bỏ qua. Chính cậu cũng không hiểu bản thân đang làm gì nhưng cứ nghĩ đến cảnh Nguyên chăm sóc Lâm Anh cậu lại muốn tránh mặt Nguyên. Tinh tế, dịu dàng, âm thầm quan tâm tới từng chuyện nhỏ, Nguyên đối với ai cũng vậy, quan tâm cậu vốn chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt cả. Nghĩ vậy, Duy lại cúi đầu bước nhanh hơn, nhưng khi vừa rẽ qua góc sân, cậu chợt khựng lại. Dưới mái hiên cách đó không xa, Nguyên đang đứng tựa cột gỗ, ánh đèn phủ lên vạt áo cùng gương mặt thanh tú của Nguyên một tầng sáng nhàn nhạt. Nguyên đứng đó, nhìn Duy. Cậu muốn quay đi hướng khác nhưng Nguyên đã bước tới trước chặn đường.
- Duy trốn Nguyên? – Giọng người đàng trong rất nhẹ, nhẹ đến mức giống một câu hỏi vu vơ hơn là trách móc
- Bận
- Bận tới mức cả ngày không nhìn Nguyên lấy một lần à?
Duy hơi quay mặt đi khi nghe câu hỏi ấy, còn Nguyên chỉ hỏi rất nhẹ nhàng.
- Duy - Chỉ một tiếng gọi cũng khiến lòng cậu khẽ run – Nguyên làm gì khiến Duy giận sao?
Nguyên luôn như vậy, luôn dịu dàng với cậu, luôn nhẹ giọng với cậu, luôn kiên nhẫn hỏi han cậu, luôn dùng ánh mắt khó đoán ấy nhìn cậu.
- Không làm gì cả, Duy bình thường mà
Cậu không nói tiếp mà chọn cách cúi đầu lướt qua người Nguyên thật nhanh. Vai hai người thoáng chạm nhẹ trong khoảnh khác đi qua nhau. Bỗng Nguyên bất ngờ bắt lấy cổ tay cậu, không dùng nhiều sức, chỉ là đầu ngón tay siết khẽ như sợ cậu thực sự sẽ bỏ đi.
- Duy càng như vậy, Nguyên càng cảm thấy có chuyện…
