Actions

Work Header

Thời gian tàn nhẫn

Summary:

Một đêm Ganyu thức giấc...

Notes:

Tôi không biết vì sao tôi lại viết cái này nữa...

Chắc do deadline viết luận dí sát đít nên cần một xíu sự ngược :))))

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Đôi mắt dần hé mở, lộ ra khoảng không phủ đầy bóng đêm tĩnh mịch. Bầu trời vắng bóng những vì sao, ánh đèn nơi đô thị đều biến mất. Ganyu khẽ dụi đôi mắt, dáo dác nhìn quanh. Một mảng đen kịt. Chẳng lẽ cô đã lạc đến khoảng không gian khác, như người thời nay hay gọi là “trọng sinh” sao? Nhưng… cô đâu có bị truck-kun cán đâu? Sống hơn mấy ngàn năm nay, lần đầu tiên cô gặp hiện tượng kì quái này. Hoảng hốt, Ganyu đứng phắt dậy, cắm đầu chạy đến khoảng không vô định. Cô cứ chạy tiếp, chạy tiếp, với hi vọng tìm lại đường về nhà. Bỗng nhiên, một giọng nói vọng lại.

“Ganyu”

m thanh ấy….

“Ganyu à”

… thật quen thuộc

“Ganyu à, em ở đây này”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ganyu giật mình thức giấc, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Cả người cô rít đến khó chịu, lưng áo đẫm mồ hôi lạnh. Cổ họng khô khốc, miệng thì đắng chát.

Đã bao lâu rồi cô ngừng nghĩ về người con gái ấy? Người đã cùng cô trải qua biết bao nhiêu vui buồn, cùng cô chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời cô.

Ấy vậy mà...

Bàn tay cô chạm lên má. Ướt. Lạnh ngắt. Ganyu đã từng thề rằng “Tôi sẽ luôn ở bên em”. Ganyu từng thề rằng “Tôi sẽ không bao giờ quên em”

Dù trôi qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỉ đi chăng nữa, dù cái chết chia lìa đôi ta - Ganyu chợt nói lên thành tiếng.

Ấy vậy mà, cô đã quên mất hình bóng của cô ấy. Đến cả những ngày bên nhau, những kỉ vật, đến cả cái tên của cô ấy, Ganyu cũng không nhớ được. Thật tệ hại, thật đáng khinh làm sao!

 

Thời gian thật tàn nhẫn.

Notes:

Tôi xin lỗi :(((((((((