Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2022-09-14
Words:
424
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
8
Hits:
125

「Touya x Akito」Cần

Summary:

"Cảm ơn nhé, mong mày tìm được một cộng sự khác tốt hơn tao."

Vài dòng ngắn từ một chủ đề của cfs ở page "Nhà sản xuất thử thách viết lách"

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Tao không dựa dẫm vào mày, mày không hề phụ thuộc vào tao mà sự thật hiển nhiên rằng chúng ta đã nương tựa lẫn nhau trong suốt khoảng thời gian qua.

"Mày còn lời nào muốn nói không?"

Tôi gặng hỏi nó, dù biết sẽ không còn được nghe thêm bất kì từ ngữ nào phát ra từ cửa miệng đó ngay lúc này. Chúng ta đi đến quyết định như ngày hôm nay là cả một khoảng thời gian dài cho đôi bên cùng suy nghĩ. Thấy nó không đáp gì, hai bên sượng sùng một hồi lâu, tôi đành tiếp lời.

"Cảm ơn nhé, mong mày tìm được một cộng sự khác tốt hơn tao."

"Còn ai tốt hơn mày à?"

"Đừng nói thế. Vì nếu tao đủ tốt thì chúng ta đã không dừng lại như bây giờ."

"Ừ nhỉ? Không phản bác."

Tôi cứ nhìn xuống chân vì không muốn phải thấy vẻ mặt của nó lúc này. Không biết trong đầu nó đang nghĩ gì, trong lòng nó cảm thấy như thế nào. Liệu còn chút gì cứu vãn được khoảng cách này không, dù là một milimet đi chăng nữa...

Hai bên đều đứng lặng thinh, chờ người kia cất bước quay đi để bản thân không phải áy náy. Dẫu thế ai nấy đều như chôn chân tại chỗ, như có điều gì muốn thốt ra nhưng nghẹn cứng cổ họng.

"Tao nhé, nhất định sẽ chứng minh cho mày thấy quyết định dừng lại của mày là sai lầm."

"Ừ, cố lên. Tao sẽ chờ."

Hàm răng nghiến chặt, đôi tay tôi siết thành nắm đấm khi nghe những lời ấy.

"Thế, tao về nhé."

Mọi chuyện kết thúc thật rồi. Chẳng còn gì có thể níu kéo được nữa.

Từng bước chân chậm rãi của nó ngược hướng rồi lướt qua tôi. Dưới ánh đèn đường lập lòe hai bên hàng phố, tôi như muốn khụy xuống đất. Tất cả mọi kỉ niệm đẹp cùng nhau giờ chỉ còn là "đã từng". Người bắt đầu là mình nhưng kết thúc lại là họ. Chán chường biết bao nhiêu khi bao lần cùng nhau vượt qua khó khăn nhưng tới cuối lại chẳng thể về bên nhau được.

"Chờ đã!"

Tôi lao đầu thật nhanh về phía trước, tay vừa níu lấy nón áo khoác của nó vừa thở hồng hộc.

"Có chuyện gì vậy, Akito?"

"Nếu... nếu mà bây giờ tao nói tao rất cần mày thì."

"Mày có... ở lại với tao không?"

Notes:

Dễ gì dứt được.