Work Text:
Nero không thở nổi. Những chiếc gai nhọn của ác quỷ xuyên qua phổi khiến hắn nghẹn ngào và sặc sụa trên sàn ngục tối. Miệng hắn hộc máu,thân thể run lẩy bẩy, kể cả những cử động nhỏ nhất cũng có thể làm hắn đau đớn đến vặn vẹo. Càng giãy dụa thì thị lực hắn càng mờ, chỉ vừa đủ để trông thấy Vergil trước mặt - y đang đứng nhìn. Nhìn, chứ không thèm giúp đỡ. Môi thi thoảng khẽ nhếch, mày thi thoảng khẽ nâng. Nero không rõ và cũng đếch quan tâm. Hắn để quỷ dạng chiếm lấy mình, cảm nhận liệt hỏa buốt giá tận cùng chạy trong huyết quản. Con quỷ đột ngột không muốn giày vò hắn nữa, nhưng nó đã trốn chạy không đủ nhanh - Nero đã tóm được và tẩn cho con quỷ văng cả óc lên bức tường phủ đầy đám dây nhợ loằng ngoằng của chính nó. Hắn quệt dòng máu trên môi đi và quay đầu về phía cha mình.
"Ông thực sự không định giúp gì luôn à?"
Vergil nghiêng đầu, cử chỉ của y không giống con người cho lắm. "Ta có được trả công để hỗ trợ mi không?"Y dài giọng, như thể y thực sự quan tâm đến chuyện tiền nong hay căn bản hiểu được đấy là gì ấy.
Nero càu nhàu. "Không."
"Thế thì mi biết câu trả lời rồi đấy."
Nero tự đếm đến mười trong đầu để ngăn bản thân phạm tội sát phụ. Nếu hắn vẫn cho rằng Dante đã đủ phiền toái thì chắc chắn là do chưa nếm qua sự đáng ghét không chịu nổi của Vergil. Hắn nhìn y, tự hỏi có phải Dante giết Vergil để tận hưởng cảm giác hân hoan được trừng phạt y hay không. Tất cả những gì Nero có thể làm là tránh xa Vergil và cố không mài mặt y xuống đất.
Hắn không thấy việc ấy có gì là tệ. Cảm giác này rất là bình thường. Nhu cầu đụng chạm vào người khác chắc chắn là bản năng của ác quỷ. Bạo lực dữ dội chỉ là một loại đặc quyền mà thôi.
Từ khi Dante và Vergil trở về từ Hỏa ngục thì Nero chuyển qua ở cùng họ - như một cách thử nghiệm. Hắn muốn hiểu nhiều hơn về gia đình mình và cũng nhận thấy làm việc ngoài văn phòng của Dante cũng chẳng chết được. Hắn đã đánh giá thấp mức độ hỗn độn trong cuộc sống của cặp song sinh, nhưng thôi được rồi. Nero thích nghi được mà. Hắn đã trải qua bao đêm không yên giấc để săn lùng quỷ dữ. Hắn sẽ sống tốt được khi ngủ trên trường kỉ của Dante thôi. Mà nói rồi đấy, hắn có quan hệ khá tốt với Dante.
Vấn đề là Vergil kìa.
Lão kì vcl.
Vergil thanh tao và nhã nhặn, thích nói bóng nói gió mà không lộ chút sơ hở nào. Y từng nhìn chằm chằm Nero say ngủ. Có lúc y rình rập Nero tới mấy ngày trời, xong có lúc lại như kiểu quên phắt là hắn có tồn tại. Y không coi Nero như một con người và bản thân y cũng chẳng thể hành xử như một người bình thường. Y như con quỷ khoác nhân bì mà sau một quãng thời gian dài lần đầu tiên được sống dưới danh nghĩa một con người vậy.
Nero khao khát y. Và hận y nữa.
Rồi thấy thật kinh khủng bởi sự thù hận và khao khát của mình. Gã đàn ông hắn gặp trên đỉnh Qliphoth, quăng cho hắn một quyển sổ đầy thơ kì quặc rồi nhảy xuống Địa ngục thay vì trở về với tư cách là một người cha, nhưng khi ấy y đâu có phải là lão già chết tiệt bây giờ.
Nero từng nói với Dante điều ấy, và ổng nhún vai, ổng đã quá quen với anh trai mình. "Chắc V là dạng cởi mở dễ chịu hơn. Hai người bây hòa thuận mà phải không? Nhưng V không phải là tất cả Vergil. Thực ra thì, ta nghĩ cậu ta còn chưa chiếm được một nửa. Một mẩu bé tí thôi, chắc vậy. Và giờ thì chú mày đang đối mặt với tất cả của Vergil, mà cái đó thì-"
"Kinh khủng." Nero giúp ông hoàn thành nốt câu nói.
Dante mỉm cười đầy biết lỗi, điểm ấy khiến Nero lo lắng hơn bao giờ hết.
*
Nero bước qua cái xác của con quỷ chết không toàn thây, đi sâu hơn vào trong ngục tối. Cái lâu đài này đúng là quá đà rồi, chủ của nó cũng không thể biện giải gì về tình huống vượt quá dự kiến trong lâu đài. Nero đoán rằng sau khi công việc đã hoàn thành hắn sẽ bắt khách hàng phải trả giá thật xứng đáng. Hắn chẳng mong chờ điều gì cả. Hắn chặt phăng bao nhiêu túm dây leo, đá bay chúng nếu bất kỳ cái nào cuốn vào chân mình. Vergil quan sát hắn, nhéch mép khi thấy Nero cố tránh thoát khỏi đám dây. Nero mặc kệ y.
Đúng như đã đoán, Vergil chả giúp quái gì sất, dù là giết đám quỷ trước đó hay là hiện giờ. Nero chẳng rõ đấy là do Vergil thích được nhìn hắn chiến đấu hay là muốn được thấy hắn đau đớn. Tiến thẳng đến pháo đài, hắn đương đầu với hết tá này đến tá kia một lũ quỷ kì cục. Càng lúc càng lắm quỷ xuất hiện trước mặt hắn, Nero chém giết chúng đến mức đầu óc hắn quay cuồng trong cơn khát máu.
Tới khi con quỷ cuối cùng phun máu giãy đành đạch dưới chân, Nero quay qua cười nhạo Vergil.
Vergil dựa vào tường, vẫn nhìn hắn. Y khoanh tay trước ngực, đôi mắt tăm tối ẩn chứa dục vọng.
"Đừng hòng giở trò gì cả," Nero gầm gừ rồi phi lên gác.
Tầng trên đã có chút giống một lâu đài, những hành lang dài với từng bức chân dung bị phá hủy và đám thảm thêu sờn cũ. Mọi thứ đều bị phủ kín bởi dây gai - như một cái hầm ngục, mấy cái này trông có vẻ mọc tốt quá. Những phiến xanh xanh che kín cả cửa sổ, nuốt trọn lấy bất cứ tia sáng nào. Đám lá ấy tỏa mùi sực nức cả phòng khi Nero chạm vào chúng, đó là thứ hương xen giữa bạc hà và cây thuốc lá có mùi, không phải không dễ chịu, nhưng kì lạ lắm. Những cái dây leo rung rinh khi có người lại gần, và đám xúc tu lượn lờ tới chỗ hắn.
Vergil, đúng là một thằng khốn mà, lão còn chẳng thèm kêu một tiếng cảnh báo.
Dây leo cuốn quanh ngực và cổ Nero, kéo rê hắn lên tường. Những gai nhọn găm vào da thịt khiến thân mình hắn tứa máu. Nero giằng ra khỏi chúng, ngoan cố muốn lôi kéo cho bản thân đứt khỏi đám dây rối. Hắn thậm chí còn biến hình, giãy dụa lộn xộn, nhưng đám dây mau chóng hút khô sức lực của hắn. Hắn quẫy đạp, đổi lại là bị dây leo cuốn chặt đến nỗi trong khoảng khắc ngắn ngủi hắn đã ngừng thở. Hắn nhận thấy một cái dây trườn đến cạnh môi mình và đẩy mở nó - bởi vì làm gì có chuyện hắn nguyện ý há miệng cho nó đi vào trong đâu. Khi thị lực của hắn sắp chìm vào bóng tối, hắn nghe thấy Vergil phát ra một âm thanh nhỏ nhẹ, có vẻ như là một tiếng cười.
Nero thề là hắn thoát ra được sớm giây nào thì sẽ tẩn Vergil ngay giây đó. Giờ hắn không thể nói gì được, vì hắn không thở nổi, nhưng vẫn có thể thò tay ra giơ ngón giữa với Vergil. Đám dây rối lại quấn chặt hơn nữa, trong đầu Nero đột nhiên hiện lên kí ức mù mờ khi phải đối mặt với Urizen rồi thua trận, bị đám xúc tu đẫm máu quấn lấy. Hắn cương lên trong suốt trận đánh đó, hưng phấn bởi việc phải giãy dụa, giờ thì hắn cũng cương, nơi đó cọ sát vào đũng quần. Hắn nghe nhịp tim mình thình thịch trong tai, tự hỏi liệu Vergil có mặc cho hắn chết ở đây không. Hẳn Vergil sẽ nghĩ điều đó hài hước lắm đây.
Áp lực trên cổ được giải tỏa và Nero hít vào nhiều không khí nhất có thể. Tầm nhìn của hắn đã rõ ràng, để nhìn thấy được Vergil đang đứng quá gần. Cha hắn đang cầm lấy một nắm dây leo, dịu dàng kéo chúng nó khỏi cổ Nero, và đám dây tuân theo một cách phục tùng. Đương nhiên là thế rồi! Nero hổn hển trong cơn giận dữ bất lực, còn Vergil mỉm cười đầy băng giá. Y không kéo đi đám dây dợ đang trói chặt Nero vào tường và đính đôi tay hắn sang hai bên đâu. Thay vào đó, y lần mò khóa thắt lưng của Nero và còn xuống dưới nữa. Y vuốt ve phần dưới đang cương đến phát đau của Nero qua lớp quần jean, cái chạm của y nhẹ như bông, khiến Nero vừa ưỡn hông vừa chửi thề.
"Tôi ghét ông vãi cả l*n." Hắn gầm ghè, chẳng biết nên đạp bay Vergil hay là quấn đôi chân này quanh y nữa.
Vergil chẳng đáp lời hay biểu thị là y có nghe thấy. Y tựa vào bức tường bên cạnh Nero, nhìn hắn đầy ẩn ý. Đám dây leo không dám mó máy gì đến Vergil, Nero đoán rằng chúng đủ khôn để biết sợ là gì.
"Nếu mà đấy là những gì ông chờ đợi thì còn lâu, tôi đ*o nhờ ông giúp gì đâu," Nero nói, bỏ qua đoạn "lão dị hợm khốn nạn" và mong rằng tông giọng của mình đủ để nhấn mạnh điểm ấy. Hắn cố hết sức để không vặn vẹo vì sự động chạm của Vergil hay thèm thuồng một chút áp lực nào khác.
"Mi sẽ." Giọng Vergil đượm vẻ nhàm chán, nhưng mặt y ngập tràn hắc ám của sự hứng thú. "Nhưng mà, trông mi giờ hay lắm. Nói nghe coi, cảm giác bị trói hay là bị thua trận đã khiến mi cương thành như thế hả?"
"Tôi còn chưa thua đâu," Nero nổi xung. Vergil nhướng mày, Nero bắt đầu tự hỏi liệu có phải họ đang nói về hai thứ khác nhau không. Đếch quan trọng. Hắn vặn mình trên đám dây leo, gắng dựt đứt chúng bằng sức mạnh thể lực, rồi thở dốc vì chúng lại xoắn chặt.
"Mi còn cố nữa là bất tỉnh luôn đấy." Vergil nhẹ nhàng nói, Nero liền cảm thấy hình như thực ra có nhiều mối đe dọa hơn mức cần thiết thì phải. Mà việc trở nên yếu ớt như thế bên cạnh Vergil tồi tệ thật. Nero ngừng phản kháng và nhìn thẳng về cha hắn.
"Thế ông cứ định ở đấy nhìn như cả buổi hôm nay à?"
"Không," Vergil nói, tay đặt lên đùi trong của Nero.
Nero rên rỉ và vươn mình thật dữ dội vào tay y. Vergil cho phép điều đó, để Nero run rẩy dưới tay mình, sau đó lùi lại. Nero vô tình phát ra một âm thanh nhuốm màu dục vọng đáng xấu hổ mà sau đó hắn kiềm chế bằng cách cắn mạnh lưỡi mình.
"Tôi sẽ không cầu xin đâu," hắn nói, sau đó cảm thấy ghét hết sức vì câu đó nghe như một lời cầu khẩn. Nơi đó giật lên khi hắn đối mắt với Vergil, mà đấy còn chưa phải là thứ tệ nhất. Hắn kiềm lại hơi thở, cố sức để không thở hồng hộc, hay là rên xiết, không được hành xử như một con điếm nhỏ hứng tình dưới sự để ý chòng chọc của Vergil.
"Mi sẽ." Vergil nói và rồi hôn lấy hắn.
Miệng y ấm nóng và đầy dụ hoặc, phản ứng của Nero khiến chính hắn bất ngờ - sự khao khát của dục vọng trong hắn, và cái cách hắn nhanh chóng phục tùng. Hắn nhắm mắt, mút lấy lưỡi của Vergil và được người nọ thưởng bằng cách tiến gần hơn. Y nhấn đùi vào giữa hai chân Nero,khiến hắn bật ra một tiếng rên giữa môi lưỡi quấn quýt. Hắn không thể ngăn bản thân cọ sát phía dưới bằng mọi khả năng mà đám dây leo cho phép. Chúng siết chặt hơn nếu hắn làm thế, và hắn biết thừa mình sẽ bị bầm tím và bỏng ma sát, ít nhất là tới khi hắn có thể hóa hình lần nữa. Hắn thở dốc kề bên miệng Vergil, hơi thở giao nhau, biết rằng mình có chút chóng mặt vì thiếu dưỡng khí và định dùng nó làm lý do biện hộ cho hành vi hiện tại của mình. Vergil tách ra khỏi nụ hôn, khiến Nero rên rỉ trước khi hắn có thể ngăn bản thân lại.
"Mi có phần hơi đĩ thõa thật." Vergil nói - như thể y và người anh em sinh đôi của mình là những viên minh châu của đức hạnh, còn Nero là kẻ tội đồ báng bổ họ tiện tay nhặt được trên đường vậy. Đáng ra Nero đã sút thẳng vào giữa hai chân đối phương nếu như không bị ghìm chặt như thế này, với hai chân mở rộng quanh y.
"Đ*t con mẹ ông!" Hắn rít lên, mặt đỏ bừng và cũng căm ghét điều đấy.
"Ta làm mi tự ái rồi hả?" Vergil hỏi một cách thích thú. Y chạm vào đám dây nhợ đang kẹp lấy ngực Nero, và chúng thả lỏng hơn. Không đủ để thả tự do cho Nero, nhưng vừa thích hợp cho Vergil mở ra một chiếc nút và luồn xuống dưới áo Nero, xiết lấy một bên đầu ngực. Nero nghiến răng, trốn tránh không nhìn vào y.
"Ta có thể giúp mi mà. Mi chỉ cần xin xỏ thôi." Y dựa vào gần một lần nữa, miệng hạ xuống cổ Nero, rải một chuỗi những nụ hôn ấm nóng dọc lên trên. Nero còn khuya mới để sự dịu dàng đó đánh lừa mình. Hắn nín thở chờ đợi sự tàn nhẫn sẽ xuất hiện sau đó. Một gối thúc vào bụng, một lời độc địa, hay là, như y tưởng tượng, Vergil có thể dùng móng tay y kéo đầu ngực hắn lên, để cơn đau đớn và thỏa mãn nhục dục cùng quấn quýt vào nhau. Hắn không thể giấu diếm sự nhăn nhó của mình khi hông hắn cứ muốn vươn tới Vergil. Hắn cảm nhận được, miệng của Vergil trên cổ mình cong cong thành một nụ cười, và hàm răng dưới đó dần thêm sắc bén.
"Mi đang nghĩ đến khi cùng ta đối đầu trước kia. Đến cách mà mi quấn quýt và gắn chặt vào ta. Ta có thể cảm nhận được từng nhịp tim của mi, đập loạn như một con thỏ bị bắt nhốt vậy..." Ngón cái của Vergil lướt tới trái tim của Nero, và hắn thầm chờ đợi đến khi móng tay trên đó hóa thành vuốt sắc để moi ruột mình. Hắn hít vào một hơi thở sâu run rẩy, đám dây leo cứa lên người hắn, hắn dường như thấy nếu Vergil không mau chạm vào mình thì hắn sẽ chết mất.
"Mi thích điều đó chứ gì? Bị đánh đập, giam cầm hoàn toàn dưới dâm uy của ta." Vergil dịu giọng hỏi, giọng y vào tai Nero khàn khàn nóng bỏng.
"Ừm." Nero chợt thốt rồi mau chóng ngậm chặt miệng đầy khủng hoảng. Vergil nhếch mép hôn lên môi hắn, cạy mở khuôn miệng người đối diện.
"Thế đấy." Y thì thầm, hai tay nâng mặt Nero. Nero chìm đắm vào nụ hôn, tự hỏi điều gì còn có thể xảy ra nếu hắn nói "làm ơn". Não y trực tiếp bỏ qua ý tưởng đó, từ chối việc thần phục dù điều đó có thể giết chết hắn, mà Vergil có vẻ thừa biết điều đó. Y mò mẫm xuống dưới, tháo khóa thắt lưng của Nero, kéo lỏng và quăng nó sang một bên. Y bật cúc quần của Nero ra, chậm rãi mở khóa kéo. Nero vặn vẹo. Hắn không chịu được. Hắn rên rỉ khi Vergil cuối cùng cũng giải phóng chỗ đã cương đau kia, ưỡn mình lên tay y, khao khát sự động chạm của người kia. Khi Vergil quỳ xuống một cách thanh tao, Nero dường như thấy trái tim trật một nhịp.
Hắn hiểu Vergil còn lâu mới tốt bụng như thế. Đây hoàn toàn là về quyền năng và sự áp đảo, luôn luôn là thế. Hắn ước chi mình có thể nâng tay lên ôm miệng, giấu diếm những âm thanh mình phát ra. Hắn chỉ có thể nắm chặt nắm đấm và cắn môi, cố gắng giữ im lặng một cách yếu ớt. Thật vô vọng mà, Vergil có một cái miệng thật xảo quyệt, ấm nóng, ướt át và hoàn hảo. Nero không thể cử động được, hai tay Vergil giữ chặt hông hắn, không cho phép hắn thúc về phía trước, hắn cứ phải khúm núm đứng đây này, dưới lòng nhân từ của Vergil.
Vergil không có tí thương hại nào cả. Y bắt trọn lấy Nero trong miệng mình, chẳng thèm từ tốn gì hết. Nero đập cả đầu vào tường mỗi lần phía dưới của hắn chạm vào cuống họng của Vergil. Vergil lăn lộn hắn thật mạnh bạo, không phí bất cứ giây nào, hút thật mạnh trên đỉnh của Nero, cái lưỡi khuấy đảo đám dịch nhầy.
Nero run bắn mình, văng tục và không thể thở nổi. Đôi bốt của hắn cào trên nền đá, hắn cong lưng, những dây leo siết lấy hắn đủ để khiến thân mình hắn bầm tím. Hắn đã bị hạ gục rồi, chẳng thể nghĩ ra nổi một kế hoạch phản kích để giành lại quyền kiểm soát, chỉ còn biết đọa mình vào sướng khoái thôi. Hắn nghe thấy chính mình phát ra những thanh âm tuyệt vọng yếu ớt, hông luận động, đầu óc đã sớm phát điên.
"Tôi ghét ông," Hắn gào lên, từng từ một đều chạm đến giới hạn của điên cuồng, chật vật bắn vào miệng của Vergil.
Vergil đứng dậy, ép Nero hôn y, tới khi tất cả những gì hắn nếm được là máu và tinh dịch của chính mình. Đám dây leo vẫn đỡ lấy cả người Nero,và khi Vergil xua tay, chúng rút đi để Nero ngã quỵ trên đất. Hắn đứng dậy vì hẳn là hắn sẽ không ăn miếng trả miếng với cái chuyện này đâu, hắn không muốn Vergil lại nảy ra ý gì nữa. Hắn vụng về kéo khóa quần, mang thắt lưng lên, mỗi lần hít thở sâu là lồng ngực hắn lại nhức nhối.
Vergil đứng xem hắn đầy tiêu khiển, Nero bắt đầu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn vung đao vào người y nhỉ. Một nhánh dây leo lại vòng quanh tay hắn, và Nero quật nó vào tường.
"Tôi không cần ông giúp nữa." Hắn nói, tay nắm chặt lấy thanh Red Queen.
"Đương nhiên là không rồi." Vergil dài giọng, nghe lộn tiết không chịu được, và quay đi. Nero theo sau y.
