Work Text:
Mây đen vần vũ.
Trên trời chỉ còn từng tảng mây u ám trĩu nặng, như dần đặc sệt lại trong tiếng sấm ì ùng. Rừng thông oằn mình trước từng đợt gió dữ ào ạt thốc tới: Gió gầm thét muốn xé toạc đoàn người đi giữa cơn giông; mấy ngọn đèn lần lượt được chong lên thoạt nhìn thật giống những ánh đom đóm bé nhỏ chập chờn chớp tắt giữa đại ngàn hoang vắng.
Mùi đất ẩm ướt xộc lên, xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta sởn gai ốc. Lẫn trong thanh âm cành lá hỗn độn là tiếng ai đó hô hào gọi nhau, cũng có tiếng khóc nghẹn ngào không kiềm chế được.
“Làm ơn! Làm ơn cứu anh hai với… Để anh ấy bị thương nặng đến mức này, kẻ nào…”
Sayo Soenji chưa từng thất thố như vậy trước mặt người ngoài. Sinh ra trong một gia tộc ma cà rồng có tầm ảnh hưởng lớn tới cả giới pháp thuật lẫn thế giới loài người, từng đường đi nước bước của em luôn được cân nhắc cẩn trọng. Tuy nhiên, khoảnh khắc Sayo trông thấy anh hai mình nằm bất động giữa mảnh rừng hoang đỏ sẫm như địa ngục, lý trí của em là không đủ để giữ cho em điềm tĩnh trước cảnh tượng ấy.
“Thiếu gia, xin cậu hãy bình tĩnh, chúng ta đã tới sát bìa rừng rồi. Xe cứu thương đang đợi ngay ngoài kia, cậu chủ lớn sẽ được chữa trị ngay thôi.”
Hai mắt thiếu niên đỏ ngầu, em ngoảnh về phía người cận vệ vừa lên tiếng.
“Bình tĩnh? Nhìn Asaharu đi - ai có thể bình tĩnh?”
Mọi người im bặt. Rõ ràng chuyện xảy ra phần lớn là do sự thiếu cẩn trọng của đoàn hộ vệ. Tới nước này, có lẽ người duy nhất đủ tư cách để lên tiếng chỉ còn Sayo Soenji.
Xe cấp cứu đã ở ngay trước mắt. Asaharu nằm trên cáng cứu thương, gần như chìm trong máu, lớp đệm trắng cũng bị nhuộm đẫm. Màu đỏ gai mắt khiến Sayo ngạt thở; tất cả mọi người xung quanh trừ y bác sĩ đều không dám động đậy.
Đạn bạc. Và một lưỡi dao bạc hãy còn găm trên bụng.
Thợ săn ma cà rồng.
Xe bắt đầu lăn bánh, cứ thế lặng lẽ đi trong đêm không một tiếng còi hiệu. Sayo đan năm ngón tay của mình vào bàn tay tái nhợt của anh hai, khẽ khàng siết lại - em đang run lên nhưng vẫn rất đỗi cẩn thận, chẳng dám dùng nhiều sức như thể sợ mình sẽ làm người kia thương tổn.
Tại bệnh viện, trước khi bác sĩ kịp hỏi nhóm máu của Asaharu, Sayo đã chủ động đăng ký hiến máu cho anh trai mình. Cuộc phẫu thuật diễn ra cấp tốc, để lại ngoài cửa phòng vô trùng những tiếng than dài của người phục vụ trong gia tộc, mỗi kẻ một tâm tình riêng.
…
Khi Asaharu Soenji lấy lại ý thức, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là mái tóc hồng nhạt rối bời vô cùng quen thuộc.
Sayo đang nằm tựa bên mép giường. Em đã trông nom cậu cả đêm.
Cơn đau đầu âm ỉ tràn đến khiến Asaharu hơi nhíu mày, chuyện xảy ra hôm qua bỗng chốc ùa về trong trí óc. Chiều hôm ấy, sau khi tan học, cậu không tài nào liên lạc được với Sayo. Ngay khi cậu đang chuẩn bị tới trường em để kiểm tra xem có vấn đề gì, thì một hộ vệ truyền tin cấp báo, nói rằng Sayo bị thợ săn bắt giữ làm con tin ở rìa Nam rừng thông cổ. Hắn nhắn thêm - những thành viên còn lại của đội hộ vệ đều đã ở đây, chỉ chờ cậu giao chỉ thị.
Chẳng kịp đắn đo nửa phút, Asaharu đã tự mình chạy đến nơi nọ. Nhưng khi đặt chân tới rìa Nam khu rừng, cậu tuyệt nhiên không thấy một ai.
Biết có chuyện chẳng lành, thiếu niên ngay lập tức đánh tiếng cho đội trưởng đội hộ vệ. Chỉ có điều, trước khi viện trợ có mặt, Asaharu đã nghe tiếng súng nổ.
Không chỉ là thợ săn ma cà rồng. Có người trong đoàn hộ vệ làm phản.
Cũng may rằng đội trưởng dẫn quân vừa kịp lúc, nếu không…
Khẽ thở dài một tiếng, cậu đưa tay muốn xoa xoa tóc em trai mình.
“Anh hai…” Thấy đỉnh đầu hơi nhột, Sayo đang chập chờn giữa giấc cũng choàng dậy ngay. “Anh hai, anh tỉnh lại rồi!”
Nhìn em mừng rỡ gọi bác sĩ, rồi lại thấy hai quầng thâm rõ ràng dưới mắt em - bằng chứng của một đêm thức trắng - Asaharu thấy trên lồng ngực mình như có tảng đá ngàn cân. Cậu định ngồi dậy, nhưng bị Sayo cản lại:
“Anh hai có biết hôm qua em tìm thấy anh trong tình trạng như thế nào không hả? Tốt nhất là đừng có động đậy gì hết, đợi bác sĩ kiểm tra đã. Em vừa gọi họ rồi.”
Mắt Sayo đỏ lên, em nắm lấy tay anh hai, ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay cậu:
“Anh hai có muốn uống nước không?”
Asaharu gật đầu, muốn đáp lại gì đó thì chợt phát hiện cổ họng mình đã khô đến nỗi chẳng thể phát ra âm thanh nào. Nhận cốc nước ấm từ tay em trai, uống vài ngụm rồi, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
“Xin lỗi em, Sayo.”
Giọng Asaharu vẫn rất khàn, Sayo nghe rõ vẻ mệt mỏi trong đó. Em càng đau lòng, chỉ có thể siết tay anh hai chặt thêm chút nữa - điều mà trên xe cứu thương đêm hôm qua em đã chẳng dám làm.
“Xin lỗi gì chứ, anh hai còn ở đây là tốt rồi. Bây giờ chắc hẳn thuốc gây tê đã tan hết, anh hai có đau lắm không?”
Asaharu cũng học theo em mình, ngón cái đều đều vuốt ve lòng bàn tay em như thể trấn an.
“Anh hai không sao mà. Nhưng còn em, Sayo, anh đoán rằng em là người cung máu cho anh đêm qua, có đúng không?”
Người được hỏi im lặng, chỉ có điều, vẻ xanh xao trên gương mặt em là đã đủ để trả lời câu hỏi ấy.
“Rốt cuộc em đã phải rút bao nhiêu cc máu?” Asaharu vô cùng bất đắc dĩ.
Sayo vẫn không nói gì; vừa lúc đó bác sĩ và y tá bước vào phòng để kiểm tra. Cặp song sinh tạm dừng câu chuyện, nhưng cái nhìn của Asaharu rõ ràng đang tuyên bố cậu sẽ có cách để biết những gì cậu muốn biết.
…
Ngoài phòng bệnh, vài gia nhân nhà Soenji vẫn thay phiên túc trực. Khi bác sĩ trở ra, họ đều thấy ông hãy còn mang theo nét mặt “lấy làm lạ”, nhưng nguyên nhân vì đâu thì Asaharu đã sớm yêu cầu ông giữ kín.
“Anh hai,” Khi chỉ còn lại hai người, Sayo nhỏ giọng hỏi. “Có thật là anh hai xuất viện được rồi không?”
Asaharu đặt tay lên lớp vải băng bó, hơi dùng sức ấn xuống trước ánh mắt lo lắng của em.
“Lạ là anh đã hồi phục được tới mức độ đủ để xuất viện ngay bây giờ.” Cậu khẳng định. “Bốn viên đạn bạc, một nhát dao găm, kể cả đối với vampire thì còn sống được đã là kì tích chứ đừng bàn đến việc bình phục nhanh như vậy.”
Sayo hơi há miệng, tính nói gì đó, nhưng rất nhanh rút lại ý định.
“Sayo, anh là anh hai của em. Em nghĩ ra điều gì, thì anh cũng không khác.”
Asaharu Soenji không thương tình vạch trần phán đoán của em trai.
“Thôi được rồi, anh hai thật là.” Sayo ỉu xìu. “Thì em nghĩ, nó hẳn liên quan tới việc em đã truyền máu cho anh hai.”
“Bao nhiêu cc?” Asaharu không để em thoát.
Biết có giấu cũng không được, Sayo đành ngoan ngoãn thú nhận.
“500cc ạ.”
500cc máu, đó là lượng máu nhiều nhất một người có thể hiến được mỗi lần. Ở điều kiện bình thường, việc này sẽ không gây tổn hại, nhưng Sayo lại hiến chừng đó ngay sau khi vào rừng tìm anh trong thời tiết giá buốt, rồi tiếp tục thức trắng đêm bên giường bệnh.
Asaharu vừa giận em, rồi lại vừa chẳng biết nên làm gì với tên nhóc này.
“Chúng ta mang nhóm máu A, nhận O. Sayo, em biết nhóm máu O rất phổ biến, trong kho lúc nào cũng có sẵn, vì sao phải tự hiến máu?”
Người nọ “ừm” một tiếng thật dài, nằm nhoài xuống bên cạnh anh hai, chỏm tóc mềm mại trông vô cùng ngoan ngoãn.
“Nhưng đúng thật rằng máu của em giúp anh hai bình phục nhanh hơn mà.”
Asaharu nhìn một lúc, rốt cuộc không cầm lòng được, bèn luồn ngón tay vào tóc em rồi mân mê từng lọn.
“Sao Sayo lại nghĩ vậy từ lúc cấp cứu?”
“Bởi vì,” Sayo lười biếng ngáp một cái. “Em có một suy đoán.”
Không để anh trai kịp hỏi thêm điều gì, thiếu niên đã dần chìm vào giấc ngủ. Asaharu xoa đầu em, cảm thấy ngoài Sayo ra thì có lẽ không còn ai làm cậu rối trí được như thế này.
…
Tuy đã bình phục kha khá, Asaharu Soenji vẫn cố ý đợi thêm vài ngày rồi mới làm thủ tục xuất viện. Cậu biết có vô số kẻ chầu chực muốn tìm điểm yếu của gia tộc họ, đặc biệt là trong lúc này - ngay khi người con trai cả là cậu vừa rơi vào tình trạng nguy kịch. Nếu những kẻ nọ phát hiện ra tốc độ bình phục của Asaharu nhanh bất thường, vậy hệ luỵ…
Chẳng qua, Asaharu muốn giả bộ nghỉ học để ở nhà dưỡng thương cũng là vấn đề nan giải, bởi tình thế lúc này cực kì khó kiểm soát. Cuộc tấn công của thợ săn nhằm vào cậu chính là hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ ma cà rồng, vì vậy Asaharu phải đến trường triệu tập Liên đoàn để bàn bạc với những thành viên trong hội.
Con trai cả dòng họ Soenji bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Những ngày sau đó, lời đồn về việc cậu bình phục thần tốc cứ thế lan toả khắp giới pháp thuật. Chuyện Sayo hiến máu cho cậu hôm ấy tất nhiên cũng được họ truyền tai nhau, và những kẻ lão làng bắt đầu nhận ra một điều .
“Máu của Sayo Soenji là thần dược đối với vampires.”
Trong phòng họp của trường, một kẻ thuộc Liên đoàn lên tiếng.
Asaharu Soenji không mảy may thay đổi nét mặt.
“Chủ tịch, đó là sự thật, phải không? Việc vết thương do vũ khí bạc gây ra lành lại nhanh tới vậy-”
“Là do thể chất đặc thù của tôi.”
“Chủ tịch!” Kẻ nọ không đồng tình. “Ngài biết tình thế hiện tại ra sao mà. Điều này là vì lợi ích của Liên đoàn, Sayo Soenji cũng chỉ là người thường không hơn, mong ngài cân nhắc.”
Ngón tay Asaharu gõ nhịp trên bàn, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ cùng tiếng móng tay chạm vào mặt kính.
“Chỉ là người thường, không hơn?”
Áp suất trong phòng đột ngột tăng lên, tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy cơ thể nặng như chì.
Người này là ma cà rồng thuần chủng, hơn nữa huyết mạch cao quý, muốn áp chế toàn bộ thành viên của Liên đoàn tại đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng kể từ lúc nhậm chức, chủ tịch chưa từng thị uy với người thuộc Liên đoàn, có lẽ điều đó khiến mọi người vô tình quên mất chênh lệch địa vị giữa bọn họ.
“Nhắc lại.”
Asaharu hướng về kẻ vừa nêu ý kiến - lúc này đã sớm không thở được.
“Việc tôi bình phục nhanh chóng, là do đâu.”
Kẻ nọ đỏ mặt tía tai, gần như phải nặn từng chữ qua kẽ răng, trông vô cùng chật vật.
“Việc… chủ tịch bình phục nhanh, là… do thể chất đặc thù của ngài.”
Hắn vừa dứt câu, không khí trong phòng cũng ngay lập tức quay trở lại bình thường. Mọi người vô thức điều chỉnh lại tư thế ngồi, không một ai dám nói thêm nửa chữ.
Buổi họp Liên đoàn giải tán tại đó.
…
Sayo Soenji vừa lấy khăn vò vò mái tóc còn hơi ẩm, vừa gõ cửa phòng Asaharu.
Kể từ sau sự cố, đây là lần đầu tiên anh hai hẹn em nói chuyện nghiêm túc. Bản thân Sayo đã lờ mờ đoán được Asaharu muốn bàn bạc, hay căn dặn em điều gì; chính em cũng cảm nhận rõ ràng bầu không khí nặng nề trong dinh thự suốt mấy ngày nay.
Cửa mở. Hương thơm dịu mát nhẹ nhàng lần lữa bên chóp mũi Sayo, và em biết Asaharu cũng chỉ vừa mới tắm xong. Thiếu niên gật đầu thay lời chào hỏi, em mỉm cười đáp lại, rồi tiện tay vắt khăn tắm lên giá treo đồ gần đó; đoạn ngồi xuống mép giường bên cạnh bàn làm việc của anh hai.
Mặt bàn phủ kín những thư từ và hợp đồng, có cả khế ước. Asaharu vẫn luôn bận bịu như vậy. Thậm chí đến lúc này đây, khi Sayo có mặt trong phòng rồi, cậu vẫn phải cầm bút phê chuẩn một vài văn bản còn sót lại trước khi đi vào vấn đề chính cùng em.
“Anh hai à,” Sayo chống hai tay xuống giường, nghiêng đầu nhìn Asaharu. “Anh hai không định gọi em tới chỉ để nhìn anh làm việc đến nửa đêm đó chứ?”
Người được gọi thoáng khựng lại, cây bút trong tay dao động đôi chút, in trên mặt giấy một nét ký không hoàn hảo. Asaharu thở dài, cuối cùng đành phải đặt bút xuống.
“Có lẽ Sayo cũng đoán được phần nào rồi.” Thiếu niên xoay ghế hướng về phía em trai. “Ngày hôm ấy, ngay sau khi tan học, có phải em đã đưa cặp sách cho một hộ vệ trong đoàn không?”
Sayo thấy cậu nuốt khan, nhưng có vẻ điều khiến Asaharu bận lòng lại chẳng phải là điều cậu đang nhắc đến.
“Vâng ạ. Đó cũng là kẻ duy nhất không có mặt trong đội hộ vệ khi mọi người tìm anh hai trong rừng. Em chỉ nghĩ hắn muốn giúp em mang cặp về trước như mọi lần, nhưng tới lúc em cần liên lạc với anh hai thì lại không thấy cả đồ đạc - bao gồm điện thoại - ở nhà.”
Ngón tay Asaharu lại gõ nhịp trên mặt bàn theo thói quen.
“Có lẽ hắn cũng tự biết hậu quả của sự phản bội, nên đã tự sát trước khi anh kịp truy vết những kẻ mua chuộc hắn. Sayo, sự việc tuần trước tuy chỉ là mồi nhử, nhưng…”
Thiếu niên đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần người đối diện.
“Là người gần gũi nhất với anh, Sayo phải cực kì thận trọng. Có thể chúng sẽ thực sự bắt cóc em làm con tin.”
Trái tim Sayo như nảy lên khi Asaharu ngồi xuống sát bên em, và tay cậu ôm trọn tay em rất dịu dàng.
“Nếu vậy thì sao hả anh hai?” Em cười đùa, muốn giấu đi xúc cảm kì lạ. “Anh hai sẽ làm gì, bảo vệ tính mạng mình và những ma cà rồng khác khỏi nòng súng của thợ săn, hay là…”
Sayo ngả người sang bên cạnh.
“... Tự thân tới chỗ hẹn, sau đó chúng ta cùng sống cùng chết?”
Yết hầu Asaharu liên tục di chuyển, bàn tay vô thức nắm lại thật chặt. Hơi ấm từ Sayo đang truyền qua lớp quần áo mỏng manh sang người cậu, hương thơm ngòn ngọt nơi da thịt em không ngừng mơn trớn khứu giác Asaharu, khiến cổ họng cậu đột nhiên khô rát, tựa hồ còn khó chịu hơn lúc mới tỉnh dậy trong bệnh viện.
“Sayo.”
Dưới ánh đèn mờ, biểu cảm trên gương mặt Asaharu cũng trở nên mơ hồ không rõ nét, chỉ có giọng nói trầm ổn pha chút bất đắc dĩ vang lên như tiếng đàn cello giữa khoảng không tĩnh lặng.
“Sinh mệnh của chúng ta, vốn không thể tách rời.”
Sayo nghe được tiếng tim em đập dồn lên như chẳng còn thuộc về mình, bàn tay của người nọ càng trở nên nóng rát trên tay em tựa một ngọn lửa cháy rực.
Từ trước đến nay, Asaharu rất ít khi nói những lời thiên về cảm tính. Sayo hiểu, có lẽ - không, chắc chắn - chắc chắn chỉ em và riêng em mới được thấy những gì là kiên nhẫn nhất, dịu dàng nhất của anh hai.
Anh hai thật là… Em vốn chỉ định giỡn một chút cho không khí bớt nặng nề thôi, đâu ai ngờ người này lại nghiêm túc thẳng thắn đến thế.
Làm em không cảm động cũng khó.
Sayo hít sâu một hơi, cười giòn giã. Em gần như đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Asaharu, bờ môi vô ý chạm nhẹ bả vai người nọ.
“Anh hai. Anh còn nhớ em từng bảo ‘Em có một suy đoán’ lúc anh còn ở trong bệnh viện không?”
Người được hỏi thoáng ngẩn ra, không nghĩ em mình đổi chủ đề nhanh tới vậy.
“Câu nói không đầu chẳng cuối của Sayo ấy hửm?”
“Em nói thật mà.” Sayo vẫn cười. “Từ cái lần anh hai giúp em băng vết thương sau trận đấu ma pháp, khoảnh khắc trông thấy biểu cảm của anh hai khi liếm ngón tay dính máu của em…”
Ngón trỏ Asaharu giật nhẹ một cái, hoàn toàn bán đứng tâm tình chủ nhân.
“... Em đã nhận ra rồi.”
Asaharu im lặng không đáp, cơ thể cũng cứng đờ lại như bị niệm phép tịnh thân.
“À.” Qua nửa phút đấu tranh tư tưởng, cậu hắng giọng. “Về chuyện đó, Sayo nói đúng. Đây cũng là lý do anh hẹn gặp em hôm nay. Tin đồn về công dụng mà máu của em có thể mang lại cho ma cà rồng đã bắt đầu lan truyền, Sayo phải cẩn thận.”
Sayo “Ồ?” một tiếng, ngẩng đầu nhìn Asaharu, nhướn mày.
“... Tốt nhất là nên để anh nắm được rằng em đang đi đâu, làm gì, với ai.”
Nói xong thấy hơi sai sai, Asaharu khổ sở day ấn đường tìm cách chữa cháy.
“Như vậy nếu có chuyện xảy ra, anh mới kịp thời…”
Sayo bật cười, không để cậu kịp hoàn thiện câu nói.
“Em rất trân trọng sự cố gắng của anh hai.” Em vỗ vỗ mu bàn tay Asaharu. “Nhưng chuyện tới nước này rồi thì nên thẳng thắn để được khoan hồng, anh hai ạ.”
Nếu lúc này trong phòng có đủ ánh sáng, chắc chắn Sayo sẽ thấy rặng hồng đang lan từ gò má anh hai lên tận vành tai. Nhưng may mà, Asaharu thở dài, may mà tình huống bây giờ không thể khó xử hơn nữa.
“Yên tâm, không có chuyện em làm bình máu di động cho anh hai.”
Sayo nghiêm túc trở lại, đoạn cầm tay Asaharu đặt lên cổ mình.
“Nhưng nếu anh hai muốn nếm một chút.” Thiếu niên híp mi. “Thì em không phiền đâu.”
Từng thanh âm như gõ thẳng vào tai Asaharu, rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu nhìn những ngón tay đang đặt nơi động mạch Sayo; trong phút chốc, câu nói của em như vỡ tung thành một luồng adrenaline chạy dồn trong cơ thể cậu, khiến Asaharu phải dằn lòng xuống để không lao vào thịnh yến đang bày ra trước mắt.
“Quả nhiên, anh không tài nào qua mặt Sayo được.”
Người được nhắc tên chỉ đảo mắt, như thể muốn nói “Đó là lẽ tất nhiên rồi”. Đoạn, em chủ động nằm xuống giường, kéo theo Asaharu áp lên mình.
“Nào, anh hai.” Sayo nhìn thẳng vào đối phương. “Bữa tiệc của anh.”
Asaharu cũng nhìn em, khẽ khàng mơn trớn gương mặt của thiếu niên trước mắt; em trông như một bức tượng tinh xảo được làm bằng sứ. Cậu hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi người đối diện.
“Không hối hận?”
“Không hối hận.”
Cơ thể Asaharu che khuất tầm quan sát của Sayo, chỉ để lại cho em những xúc cảm như có như không nơi da thịt. Em thấy hai đầu răng nanh bén nhọn đang kề sát động mạch cảnh trên cổ mình, tiếng mạch đập vọng ngược về tai em, không chừa chỗ cho bất kì âm thanh nào khác.
Ngay khi em tưởng Asaharu sẽ cắn mình, người nọ bất chợt khựng lại.
“Sao vậy anh hai?” Em thắc mắc trong khi Asaharu vừa day trán vừa ngồi dậy.
“Anh xin lỗi.” Thiếu niên thở dài. “Cắn vào động mạch cảnh khiến máu dẫn về não thiếu hụt. Sayo sẽ bị choáng. Nguy hiểm.”
Sayo ngẩn người.
“Trong vài lần hút máu đầu tiên, các ma cà rồng sẽ không cắn ở cổ. Thiếu sự kiểm soát có thể dẫn đến việc người bị cắn mất máu mà chết.” Asaharu vừa nói vừa cúi người hôn lên trán Sayo, gần như thở phào vì mình kịp thời nhận ra. “Do vậy, thông thường…”
Cậu cầm lấy tay em, kề cổ tay trắng nõn lên miệng.
“... Nơi này là một vị trí tốt để tập luyện trước vài lần.”
Từ góc độ này, Sayo loáng thoáng trông đôi mắt người kia đang dần chìm trong sắc đỏ mặc dù mi mắt thiếu niên vẫn khép hờ giống mọi khi; màu đỏ rực ấy cứ sáng lên một cách lạ kì, khiến em có cảm tưởng chỉ cần sơ sẩy đôi chút là mình sẽ sa chân vào một biển lửa ngùn ngụt.
Đây là lần đầu tiên em biết dáng vẻ của anh hai khi săn mồi.
Asaharu hôn lên cổ tay em, đầu lưỡi lướt qua làn da mịn màng. Cậu cười khẽ, nhìn em thật sâu trước khi cảm giác bén nhọn lần nữa trở về bên Sayo.
Răng nanh đã đi vào mạch máu.
Sayo thấy cổ tay mình dần nóng lên; em không đau, nhưng cảm giác từng luồng máu bị rút ra từ nơi Asaharu tiếp xúc cũng khiến em rùng mình.
Không rõ có phải là do em tưởng tượng, nhưng hơi thở của Asaharu dường như càng lúc càng nặng nề hơn. Em nuốt khan, đầu óc vẫn quay cuồng dù cho vết cắn không nằm ở cổ.
Đến lúc em nhận ra cảm giác nóng rực không chỉ dừng lại ở cổ tay mà đang lan khắp cơ thể, thì đã muộn.
Asaharu cũng dừng hút máu, nhưng đầu lưỡi vẫn quyến luyến nơi vết cắn chưa lành, như thể muốn lưu giữ từng chút hương vị tuyệt mỹ cuối cùng còn sót lại. Thiếu niên không ngừng đặt những nụ hôn dịu dàng lên cổ tay Sayo, rồi lên tới cẳng tay, bắp tay, tham lam nuốt trọn mùi hương ngọt ngào của người nọ.
“Sayo.” Giọng cậu khàn khàn. “Nơi anh vừa cắn, không sao chứ?”
Người được hỏi lúc này cũng dần mất đi sự tỉnh táo, gần như tất cả những gì em quan tâm bấy giờ là xúc cảm mềm mại khi môi Asaharu chạm vào từng tấc da thịt; nhưng em vẫn cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
“Không đau đâu anh hai. Dù sao…”
Bàn tay Asaharu không còn nằm trong tầm kiểm soát của lý trí; cậu lần qua lớp áo ngủ của Sayo khiến em giật mình than nhẹ một tiếng.
“... Dù sao, vết cắn của ma cà rồng cũng sẽ lành lại qua một đêm. Nhưng anh hai à.” Em chật vật lên tiếng. “Theo những gì anh nói, có phải đây là lần đầu tiên anh lấy máu trực tiếp từ con người không?”
Asaharu Soenji hít thật sâu, tựa đầu lên hõm vai Sayo như đang cố gắng kiềm chế bản thân mình.
“Phải. Anh chỉ dùng máu đã được rút ra từ trước.”
“Và lý do là…?”
Nửa thân trên của họ kề sát nhau, đầu gối Asaharu chen vào giữa hai chân em mình. Nơi nọ đã hơi ngẩng dậy, và cả Asaharu lẫn Sayo đều biết, họ không thể quay đầu được nữa.
“Xin lỗi, do anh bất cẩn.”
Cậu tựa trán mình lên trán Sayo, hai tay ôm lấy gương mặt em, ngón cái vuốt ve gò má người trước mặt. Đôi mắt rất đẹp của em đang phủ một tầng sương mờ; trong làn sương ấy chỉ có độc nhất hình bóng cậu.
“Anh hai, anh nói xin lỗi nhiều quá.”
Sayo hơi rướn người, có chút rụt rè chạm môi Asaharu.
Và trong một khắc, mọi sự thăm dò biến mất, những nỗi kiêng kỵ vỡ tan, để rồi tất thảy hoài nghi đều biến thành dục vọng sục sôi thuần tuý.
Khi ấy, Asaharu nhận ra máu của Sayo không phải ma dược duy nhất làm người ta trầm mê. Mà kì thực, tất cả mọi thứ thuộc về em đều có thể dễ dàng khiến cậu mất đi lý trí.
Sayo ngẩng cao đầu, những nụ hôn của Asaharu không ngừng rơi xuống môi em, cằm em, rồi cổ em - tựa một cơn mưa phùn đầu xuân, tinh tế và êm dịu, trái ngược với ánh mắt càng lúc càng bừng lên như ngọn lửa cháy rực. Hàng cúc áo của Sayo đã sớm được Asaharu tháo tung, mở đường cho cơn mưa nọ tiếp tục rơi lác đác quanh lồng ngực, quyến luyến nơi nụ hoa phiếm hồng, trải dọc trên vùng bụng trắng mịn và dừng lại ở tuyến nhân ngư xinh đẹp.
Asaharu lần qua lớp quần ngủ, cầm lấy hạ bộ đã sớm dựng lên của người nọ, đổi lại một tiếng rên rỉ mỏng manh từ phía Sayo. Em vắt tay ngang mặt, toan che đi biểu cảm cũng như để tự ngăn mình nhìn thấy cảnh tượng diễm tình trước mắt.
“Sayo, ngoan, để anh.”
Giọng nói quen thuộc đến tận xương tuỷ vang bên tai em kèm theo một luồng hơi ấm; Asaharu cẩn thận nắm lấy tay em đặt sang bên cạnh, rồi thành kính hôn lên trán em. Hơi thở của họ hoà quyện vào nhau, càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng như những mỏ neo tự tròng lấy nhau, bám chặt nhau, cùng nhau chìm xuống biển sâu vô tận.
Sayo Soenji chợt ưỡn cao hông khi em nhận thấy nơi nhạy cảm nhất của mình đang được Asaharu chăm sóc. Người con trai luôn cao ngạo, giữ mình, khiến người ta có cảm giác cậu không dính dáng gì tới những chuyện trần tục, ấy vậy mà giờ đây đang ngậm lấy hạ bộ của em, tỉ mỉ chăm sóc dù cho chính cậu cũng đang bức bối tới mức mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Anh hai, không cần… Dùng, dùng tay cũng được…”
Em thều thào trong cơn rên rỉ, một tay nắm thật chặt vai Asaharu như thể đó là tấm phao cứu sinh duy nhất của mình khi ấy, tay còn lại quờ quạng trên ga giường, oằn mình trước kích thích chưa từng gặp. Đối phương không đáp, chỉ chuyên tâm vào việc đang làm, khoang miệng ẩm ướt ấm nóng không tha cho Sayo một khắc, tiếng nước nhóp nhép cứ đều đặn vọng quanh căn phòng.
Chẳng rõ qua bao lâu, khi Sayo cảm giác khung cảnh trước mắt mờ đi và từng cơn tê dại liên tục đánh úp, đến mức em không còn có thể bận tâm mình đang ở đâu, hay đây là lúc nào nữa, thì em mới xuất ra.
Asaharu nhìn thân thể phiếm hồng đẫm mồ hôi cùng vẻ mặt chưa kịp dứt khỏi khoái cảm kia, hạ thân càng trướng căng khó chịu. Cậu lấy một phần tinh dịch trong miệng, đoạn nâng đùi Sayo, ngón tay lần lữa trước cửa huyệt của người nọ.
“Sayo, còn ở đó với anh chứ?”
Tiếng gọi của Asaharu cuối cùng cũng kéo được thiếu niên về với thực tại; em rùng mình nghĩ lại khoái cảm kịch liệt ban nãy. Rõ ràng, việc lấy máu trực tiếp là một thứ tình dược kì lạ, không chỉ khiến người ta muốn sa vào hoan lạc mà còn khuếch đại các giác quan rất nhiều lần.
Chẳng biết ban nãy cái người này quên thật hay quên vờ quên vịt nữa.
Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đã vậy cơ thể còn chưa hết bức bối, Sayo tức giận ôm ghì lấy Asaharu, vừa cắn vừa hôn miết lên khắp bả vai người nọ, để lại một chuỗi dấu răng cùng dấu hôn đỏ rực.
“Ồ.” Asaharu cũng không khỏi bật cười. “Xem chừng là vẫn còn sức.”
Vừa dứt câu, một ngón tay thon dài đã lập tức đi vào cửa huyệt, khiến Sayo ngửa cổ than khẽ.
“Nếu đau thì bảo anh, không được nhịn.”
Sayo - cảm nhận rõ mồn một sự gấp gáp trong cách ngón tay Asaharu di chuyển - nhếch môi trêu chọc:
“Đến nước này rồi, anh hai có nghĩ anh, hay kể cả em, còn đủ tỉnh táo để dừng lại nữa không, dù có khó chịu?”
“Anh không hề,” Asaharu đưa thêm một ngón nữa, ghì mạnh lên vách thịt. “... nói là anh sẽ dừng lại.”
“Ah…!”
Nụ cười trên gương mặt Sayo biến mất nhanh chóng, mắt em mở to, không thốt thêm được lời nào. Ngón tay của Asaharu đã chạm đúng điểm cần chạm.
Tiếng nỉ non phát ra từ miệng Sayo cũng dần lạc đi, hai cánh tay em chới với quàng lấy tấm lưng của người đối diện. Những luồng điện nối nhau chạy thẳng từ xương cụt lên tới đại não khiến đầu óc em váng vất, hạ bộ run rẩy muốn xuất thêm một lần nữa, nhưng đồng thời cũng thiếu mất điểm mấu chốt để đạt được khoái cảm mong muốn.
“Anh hai, anh hai!” Em van nài. “Không đủ, em cần anh…”
Mắt Asaharu sáng rực trong bóng đêm, đồng tử đã thu hẹp lại thành một đường thẳng, mồ hôi chảy thành giọt từ thái dương xuống cằm.
“Cần anh?”
Sayo nghẹn ngào ôm lấy tay cậu, kề sát bên gò má ướt đẫm của mình:
“Cần anh hai đi vào trong em!”
Sự kiên nhẫn cuối cùng của Asaharu vụn vỡ ngay tại thời điểm ấy; cậu cúi xuống hôn lên môi Sayo, cùng lúc tiến sâu vào trong huyệt nóng.
Cả hai không khỏi thoả mãn thở dài, hai tay đan vào nhau, siết chặt.
Asaharu không ngừng thúc hông vào điểm chí mạng của người kia, có lẽ đến lúc bấy giờ cậu mới thực sự hiểu thế nào là trái cấm. Vách thịt nóng tới điên người tham lam siết chặt lấy vật cứng, mỗi lần cậu đi ra, miệng huyệt lại lưu luyến nuốt đối phương vào; khiến cho Asaharu nếm một lần là nghiện, cứ muốn thêm nữa, thêm nữa, đến mức răng nanh gần mất kiểm soát mà lộ ra.
Thính giác Sayo như đắm giữa một bể nước đầy, cơ thể em tràn ngập dấu vết của Asaharu, từ mùi hương, vết cắn, dấu hôn, và cả bên trong em cũng vậy. Em hé miệng, nhưng những gì phát ra chỉ còn là lời thều thào vô nghĩa, sớm bị nụ hôn cuồng nhiệt của Asaharu nuốt sạch.
Sayo chẳng thể nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, hay Asaharu đã xuất bên trong em bao nhiêu lần, chỉ biết người nọ không có ý định để em chạy thoát, mà em lại càng không có ý định dứt ra. Giữa cơn khoái cảm dâng lên như thuỷ triều, trước khi lạc mất ý thức, em vẫn kịp nghe Asaharu thì thầm sát bên tai mình, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.
“Sayo, anh thương em.”
“Anh yêu em.”
…
Lần tiếp theo Sayo Soenji tỉnh táo trở lại, ánh nắng đã tràn qua cửa sổ.
Thấy cổ tay nhột nhột, em ngoảnh sang, bắt gặp Asaharu đang hôn liên tục lên vết cắn đã sắp lành hẳn, thỉnh thoảng còn tranh thủ liếm một cái.
“Chào buổi chiều, Sayo.”
Người con trai nọ khẽ cười.
“...”
Sayo lật chăn lên, quả nhiên người này đã giúp em tắm rửa. Mọi ngóc ngách đều sạch bong, chỉ có những vết đỏ rực lác đác trên đùi non là yên lặng tố cáo một đêm quá độ.
Em lại quay sang nhìn Asaharu. Vài giọt nắng nghỉ ngơi trên mi mắt thiếu niên, cả người cậu chìm trong ánh vàng ấm áp, nửa thân trên hãy còn dấu tích hôm qua em để lại. Kẻ lạnh lùng tàn nhẫn trong lời đồn thổi giờ đây đang ngồi trước mặt em, hiền lành gỡ xuống lớp mặt nạ vô cảm.
Dường như, tất thảy yêu thương người nọ biết đến trong đời đều đã dành trọn cho Sayo.
“Chào buổi chiều, anh hai.”
Em nhoẻn cười.
“Em cũng thương anh hai.”
“Em yêu anh hai nhất.”
Nghe lời bày tỏ bất chợt, Asaharu không khỏi sững lại vài giây, sau đó nghiêng người ôm lấy Sayo, vùi cả hai xuống lớp chăn dày.
“Sayo này.” Cậu cọ chóp mũi mình lên mũi Sayo, cho em một nụ hôn Eskimo tiêu chuẩn. “Đối với anh, máu của Sayo là mỹ vị trong ngàn mỹ vị.”
Em nhướn nhướn chân mày.
“Vậy, anh hai có muốn ăn thêm không?”
Chẳng có lời hồi đáp nào cả, vì môi Asaharu đã áp lên môi Sayo rồi.
