Work Text:
"A, ra là Kou-chan đang ở đây!"
Quay người lại, hắn nhận ra bóng dáng cô học trò nhỏ thân quen của mình tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, đang hí hửng chạy đến.
"Kou-chan thích ngắm hoa anh đào đến vậy sao?"
"Tôi đã bảo rồi, ở trường thì phải xưng hô cho đúng mực. Tôi là giáo viên của em. Em phải gọi tôi là-"
"Vâng ạ, sensei~"
Vẫn gương mặt nở nụ cười tinh nghịch đấy, tay em bắt lấy cánh hoa đào vương trên vai áo hắn rồi thổi đi thật xa.
"Nhưng mà nhé~ Kể từ hôm nay, em không còn là học trò của anh nữa rồi" - vừa nói em vừa xoay một vòng trước mặt hắn, tạo dáng tay hình chữ V.
Lễ tốt nghiệp của trường cấp ba Sakuragawa được tổ chức vô cùng trang trọng được rất nhiều phụ huynh đến dự. Trong khi bao nhiêu học sinh khác đang túm tụm lại, viết cho nhau những dòng lưu bút, cùng khóc cùng cười tạm biệt nhau trong những giây phút quý giá ngắn ngủi này thì một cô học trò có thể nói là cá biệt lại tìm đến hắn, trông như là có việc, hoặc là lẽ thường tình. Bởi người thân duy nhất của em còn sót lại chỉ mỗi mình hắn - người anh hàng xóm kiêm thầy chủ nhiệm của Mitsuki Nanoka.
Mitsuki Nanoka, một cái tên quá đỗi đẹp đẽ.
Vầng trăng tháng ba, ngày chúng ta hội ngộ. Lần đầu ta gặp nhau, em chỉ là cô bé tám tuổi rụt rè nấp sau lưng người bà của mình. Qua lời kể của bà, em lớn lên trong cô nhi viện. Thông qua một lần tình nguyện, bà có ngỏ ý rằng bà muốn tìm một người giúp đỡ thì em đã xung phong đầu tiên. Từ nhỏ, em đã luôn quan tâm đến người khác hơn chính bản thân mình. Lắm kẻ cho rằng điều đó phiền phức và gây khó chịu đối với họ, chắc anh đây cũng không phải ngoại lệ, nhưng chỉ khi hiểu rõ được con người em mới biết điểm đó ở em đáng quý đến nhường nào.
Gia cảnh bà lão này không hề sung túc, có lẽ những đứa trẻ ấy cũng vì nhận ra điều đó mà phớt lờ bà. Em không giống họ, em muốn giúp đỡ người khác bất kể việc đó có đem lại lợi ích gì cho bản thân hay không. Đã nhiều lần trong cô nhi viện cũng vì tính cách đó mà em bị lắm người xấu lợi dụng công sức. Thật may sau này khi được bà nhận nuôi, bà đã dạy dỗ em một cách tử tế, để Nanoka ngày hôm nay là một người sống tốt vì người khác nhưng cũng biết yêu chính bản thân mình.
Nhà hắn sát nhà em vài ba bước chân nên bố mẹ thường xuyên sai anh mang quà bánh hay trái cây qua biếu bà. Hai người cũng từ đó mà thân thiết hơn. Thoạt đầu cô bé bảo trông thanh niên này đáng sợ quá, chẳng dám lại gần. Cứ tại cặp chân mày đen rậm của anh lúc nào cũng nhăn nhó, biểu cảm thì chẳng mấy thân thiện, hễ thốt ra câu nào liền khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này cho xong. Dần đà về sau hắn như thay đổi thành con người khác, biết mở lòng hơn cũng như hoạt bát, khéo léo hơn trong giao tiếp. Đến cả bố mẹ hắn cũng ngạc nhiên, đâu biết rằng anh đây đã bị thế lực đáng yêu nào đó cảm hóa trái tim cằn cỗi này.
Hắn hơn em tám tuổi, lúc em lên cấp hai cũng là thời gian hắn bắt đầu khóa thực tập ở trường đại học. Chuyên ngành hắn chọn là Sư Phạm nên có ngỏ ý dạy kèm cho Nanoka với cái cớ “Làm quen dần với việc giảng dạy”. Anh thường lui tới nhà cô bé dạy kèm, hai anh em bắt đầu quấn quýt với nhau mọi lúc mọi nơi. Dần dần ở cạnh em hắn thấy không chỉ lời ăn tiếng nói mà cả sự nhẫn nhịn trong mình cũng tăng. Phải học cách đương đầu với một cô bé lắm lời như vậy, xem như là đi tu hành gặp ải gian nan cũng được. Em hỏi hắn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cả những câu hỏi ngây ngô như một đứa con nít. Hắn trả lời không sót một câu nào, dù tính cách ghét rước sự phiền phức vào mình nhưng chẳng bao giờ ngại đối đầu với "cô bé phiền phức" này. Bởi lẽ sâu trong thâm tâm, hắn biết em thiếu thốn hơn bao bạn đồng trang lứa, lẽ ra những chuyện nhỏ nhặt đó các bạn khác đã được cha mẹ dạy cho từ thuở còn thơ nhưng tuổi thơ của em thì lại gắn liền với cơm cô nhi viện ngày ba bữa.
"Anh trai đi học đại học đón em gái học cấp hai" là thứ mà mọi người trong xóm hay truyền tai nhau nói. Mối quan hệ của hai đứa còn dính nhau hơn cả ruột thịt. Cả những hôm không có buổi dạy kèm hắn vẫn kiếm cớ qua nhà nó như một thói quen. Cuối tuần còn dành dụm tiền riêng dắt em đi công viên giải trí. Ánh nhìn ngơ ngác, dáo dác của em với mọi thứ của thế giới bên ngoài khiến anh có chút nhoi nhói trong lòng. Bởi vì em đã không có tuổi thơ tốt đẹp như bao bạn nhỏ khác, anh sẽ bù đắp cho em bằng khoảng thời gian sau này, ý nghĩ đó đã luôn tồn tại trong anh từ rất lâu rồi.
Cái tên em quá đỗi đẹp đẽ, cả mái tóc màu hồng đào luôn phảng phất hương hoa, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn khả ái kia… Có lẽ ông trời chẳng cho ai tất cả, để rồi số phận của em lại lần nữa rơi vào thảm kịch.
Ngày Mitsuki Nanoka lên cấp ba cũng là ngày bà em mất.
Đêm đó em khóc không ngừng. Nước mắt em từ đâu cứ tuôn như thác, tới khi không còn sức nữa thì cuống họng em phát ra thút thít yếu ớt ngắt quãng. Dưới căn nhà đơn chiếc chật hẹp, hắn ôm chặt em trong lòng. Tay không ngừng vuốt lấy mái tóc hồng đào ấy, vỗ về lên tấm lưng bé nhỏ của cô gái đáng thương. Em đáng thương vì giờ đây chẳng còn ai để dựa dẫm, chẳng còn được ai cưng chiều. Chẳng còn ai nói câu "Mừng cháu đã về" mỗi khi em tan trường nữa. Bộ đồng phục cấp ba em cất công ủi thẳng tắp chỉ mong sớm mai được khoác lên mình, được nghe bà khen "Hợp với cháu lắm" lặng thinh nơi góc đầu giường. Bảy năm qua, em đã có một gia đình thật sự. Em đã được nếm hương vị hạnh phúc của bữa cơm nhà, được vỗ về, ôm ấp như những đứa con, đứa cháu ruột của bà. Em cũng chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ giữa em và bà chỉ là nhận nuôi, vì em yêu thương bà nhất trên đời này và cũng nhận được tình thương vô bờ bến của người bà cưu mang mình. Em hãnh diện vì điều đó, cảm thấy may mắn vì điều đó vô cùng... Lúc này đây cô đơn, bóng tối bao trùm lấy trái tim em. Khi xưa bà đã đến và cứu vớt lấy đôi bàn tay bé nhỏ đó, giờ em lại phải quay về quỹ đạo cũ, em không muốn điều đó chút nào. Bởi lẽ con người là sinh vật tham lam, một khi đã có điều gì cho mình, họ lại khao khát nhiều hơn nữa. Liệu em có vậy không, khi mong ước bé nhỏ của em cũng chỉ là được có một gia đình, được báo đáp công ơn với bà khi em trưởng thành, vậy mà chưa tới ngày ấy, hạnh phúc đã vụt mất khỏi tầm tay em.
"Hay là em sang ở cùng với bố mẹ anh, làm em gái anh chịu không?"
Hắn ngỏ lời, thầm mong em đồng ý. Đây hoàn toàn không phải sự thương hại, hoặc do mỗi hắn nghĩ vậy. Vì thật sự trước kia cả hai bên đều xem đối phương như ruột thịt của mình, điều này không quá sốc. Biểu cảm trên gương mặt hắn cố tỏ ra bình thường nhất có thể để mong sự chấp nhận của em, để phần nào hắn có thể ở bên cạnh em nhiều hơn, dễ bề chăm sóc em hơn.
"Cảm ơn anh, Tankou."
"Em có thể đứng được trên đôi chân mình đến giờ phút này, không thể không kể đến công ơn lẫn tình thương của anh và cô chú dành cho em..."
"Nhưng điều đó là không thể, Tankou à, em muốn tự mình bước tiếp."
Rất hiếm khi em gọi tên hắn hẳn hoi như thế này. Thật lòng chính em cũng không nghĩ lời đề nghị đó là sự thương hại để rồi chạm đến lòng tự ái mà lùi bước. Nhưng dẫu quyết định của em như thế nào, hắn vẫn sẽ tôn trọng và ủng hộ. Không làm anh trai ruột thì thôi vậy, tiếp tục làm người anh hàng xóm sang chăm nom em, có lẽ khoảng cách đó sẽ khiến đôi bên dễ xử hơn.
Tankou nhận công tác giảng dạy tại một trường cấp ba trên thành phố. Phải chia xa thị trấn bé nhỏ này để vươn tới thế giới rộng lớn hơn, lòng anh bỗng chất chứa nhiều trăn trở. Anh không giấu được nỗi đau lớn nhất là sắp phải xa đi đứa em hàng xóm của mình. Vốn dĩ anh thường không có những cảm xúc này vì châm ngôn sống của anh là đặt ước mơ ưu tiên hàng đầu. Ấy vậy mà ngày đi anh vẫn canh cánh trong lòng rằng không biết em có tự chăm sóc bản thân mình được không, em có ăn đủ bữa hay tiếp tục chăm chỉ học hành không. Tính cách ngáo ngơ sẵn có của em làm nỗi lo trong anh càng tăng thêm gấp bội.
Hôm tiễn anh ra tàu em mặc một chiếc váy trắng dài qua gối. Mọi nét duyên dáng trên cơ thể em được tôn lên. Từ làn da trắng trẻo đến mái tóc tung bay như những cánh hoa anh đào trong gió. Cả gương mặt tròn trĩnh và đôi má hồng hào lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Lần đầu tiên chính hắn phải thốt lên trong thâm tâm rằng, Nanoka thật sự rất xinh đẹp. Khoảnh khắc đó anh nhận ra em không còn là em bé khi xưa nép sau lưng bà nữa. Em giờ đã thành thiếu nữ sắp đến ngưỡng trưởng thành, em đã tự tin rằng mình có thể tự bước đi trên đôi chân này mà không cần dựa dẫm vào anh.
Hình ảnh em khi ấy khắc sâu vào tâm trí hắn suốt hai năm trời. Mỗi đêm trước khi ngủ, Tankou gác tay lên trán, từng hồi ức bên em cứ ùa về như cơn bão ngập tràn làm cả trái tim anh bồi hồi không sao yên giấc. Anh nhớ về nét đẹp thơ ngây của cô bé ấy, những khoảnh khắc hai anh em cùng học, cùng chơi đùa. Về những chiều tan trường anh đèo em trên chiếc xe đạp con con. Anh nhớ nhất là cái đêm định mệnh đó, em đã khóc nhiều đến mức nào, anh đã siết chặt em trong vòng tay như thế nào… Rồi anh tự hỏi lòng mình, liệu anh có còn xem em là em gái đơn thuần nữa không?
Khoảnh khắc hắn nhận ra mình thương người con gái ấy mất rồi cũng là lúc bao nhiêu cơn ác mộng vây lấy hắn mỗi đêm. Tankou không ngừng mơ thấy cảnh giết chóc, bao nhiêu xác người đã nằm xuống trước mắt anh. Mọi thứ anh đều không tài nào nhớ khi tỉnh dậy. Duy chỉ có một giấc mơ lặp đi lặp lại và luôn khiến anh ngẫm nghĩ ý nghĩa của nó là gì.
...
"Dan Heng, March, đằng đó hai người có ổn không?" - tiếng chàng trai sốt ruột hét vọng lại từ xa.
"Chúng tôi vẫn ổn mà, anh đừng lo..." - cô gái tóc hồng vừa dứt câu đã ngã khụy xuống, em dùng hết sức bấu víu lấy tảng đá để tiếp tục đứng dậy.
"Cô rút lui đi, phía này để tôi một mình xử lí. Kẻ địch đã chạm mức yếu điểm của chúng, xem ra ta đã thành công một nửa. Cô cứ tiếp tục ở đây sẽ chỉ tự rước thêm đòn phản công vào người, chi bằng rút lui giữ sức cho trận sau."
"Nhưng tôi không thể để anh một mình được."
"Tin tôi."
Cô nghe lời Dan Heng, lui về nấp ở vị trí an toàn chờ hồi phục. Thể lực đã gần như cạn kiệt, từng bước đi cũng đủ khiến March đau nhói. Dẫu vậy ánh mắt cô vẫn không rời được nơi người con trai ấy đang chiến đấu.
“Không có mình yểm trợ chắc anh ấy vẫn ổn đúng không, bởi vì Dan Heng là một người rất mạnh mẽ, anh ấy có thể…”
Chưa dứt lời, đôi mắt hồng đã nhắm nghiền lại vì thấm mệt…
Trong cơn mê, March cảm nhận được mình đang được một thân ảnh to lớn bế trên tay. Mùi hương quen thuộc của lá phong, từng nhịp thở đó, không thể lầm lẫn vào đâu được.
March bé nhỏ có một mối tình đơn phương, chỉ vì muốn được tiếp tục sát cánh bên họ, cô nguyện giữ kín suốt đời.
Chỉ cần được ở bên anh, là em mãn nguyện rồi.
Dần dần lấy lại ý thức, cô tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm sau một tảng đá khổng lồ. Ngoài kia Caelus và Dan Heng vẫn chiến đấu hết mình. Vị trí chiến đấu có khác với ban nãy, vậy ra việc cô đã được bế đi không phải do ảo ảnh cơn mê tạo ra, thật sự là anh đã…
“Dan Heng, Caelus, tôi đã trở lại rồi. Tôi có thể tiếp tục chiến đấu cùng mọi người!” - March, vẫn với vẻ mặt hớn hở đó, tay giương cung tên của mình ra chạy đến chỗ hai người họ.
“Cô có chắc không đó, cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà” - Caelus khuyên nhủ - “Có lẽ cô nên lui về thì hơn, dẫu sao kẻ địch này cũng không đến mức khó nhằn gì lắm.”
“Anh đúng là tự tin quá đi á!”
“Thôi cứ để cô ta làm những gì mình muốn đi, tiếp tục xông lên nào” - Dan Heng như ra lệnh, vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị thường lệ.
Có lẽ đó là điểm mà March yêu ở anh, một kẻ lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng lại là người lo lắng cho người khác nhiều hơn cả thảy. Dư âm của mùi hương ban nãy vẫn đọng lại trên người cô, làm trái tim March bồi hồi xuyến xao không tài nào tả nổi. Khi ấy March chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu. Có lẽ khi về, cô sẽ tặng anh một chai nước hoa và bắt anh phải dùng nó. Bởi lẽ mùi hương là sức mạnh quyến rũ nhất thu hút hai con người lại với nhau. Không biết anh ta hợp với loại nào nhỉ, cô tự hỏi.
…
“March, cô có nghe tôi nói không..” - Tay Dan Heng ôm lấy em, cố gắng lay cơ thể bé nhỏ ấy dậy trong vô vọng.
“Cô có biết mình vừa làm gì không vậy…”
À, phải rồi, March vừa làm gì ấy nhỉ… Tàn trận, khi tất cả mọi người chuẩn bị sang địa điểm tiếp theo, con robot ấy đã dùng hết công lực bắn trả viên đạn cuối cùng vào người Dan Heng, nhưng rồi…
“Tôi nghĩ anh hợp với hương thơm nhẹ nhàng của hoa anh đào, chắc vậy ha? Hì…” - March dùng hơi thở cuối cùng của mình, không phải để trả lời cho câu hỏi của Dan Heng. Khoảnh khắc đó em nhớ về hương nước hoa đã dự định tặng người.
Hi sinh để cứu lấy người mình yêu, không phải là một cái chết tệ đúng không?
Em không biết mình là ai, đến tên thật cũng không có, nguồn gốc của mình chỉ vỏn vẹn là tảng băng giá lạnh kia. Nhưng người đã đến, với cương vị là một người bạn đồng hành, một người cộng sự đã luôn sát cánh bên em. Luôn âm thầm giúp đỡ, che chở, bảo vệ dẫu tính cách em có hiếu động hay lắm lúc gây phiền hà đến anh thế nào. Em luôn biết ơn điều đó, và nếu có dịp, em sẵn sàng dốc hết sức để đáp trả tấm chân tình này. Bởi vì March 7th là người luôn nghĩ cho người khác hơn cả bản thân mình.
Hoa anh đào, là loài hoa tuy có vẻ ngoài mong manh, yếu đuối nhưng lại chứa đựng những gì mạnh mẽ, đẹp đẽ của tình yêu. Hoa anh đào là sự hiện diện của một tình yêu kiên trì nhẫn nhịn, dù chịu đựng bao gian khó vẫn luôn nở rộ trong lòng người
Khoảnh khắc cuối cùng trong tiềm thức, đôi bàn tay họ đã nắm chặt lấy nhau.
...
“Nè Kou-chan! Anh đang nghĩ chuyện gì mà thẫn thờ cả mười phút rồi vậy, em vẫn đang đứng đây nè!” - Nanoka hét to vào lỗ tai làm hắn giật bắn người.
“A… Không, không có gì.”
“Cứ mỗi lần ngắm hoa anh đào là anh lại vậy, có vấn đề gì có thể tâm sự với em.” - em nói với vẻ mặt nửa lo lắng, nửa đa nghi.
“Không, không có gì đặc biệt. Chắc do anh thiếu ngủ một tí…”
“Anh lại vậy nữa rồi! Lúc nào cũng bảo sẽ chăm lo cho em nhưng chính bản thân mình còn lo chưa xong nữa, thiệt tình!” - Nanoka lại luyên thuyên dông dài mỗi lần hắn lỡ miệng nhắc về chủ đề sức khỏe.
Hắn không tài nào giải thích cho em hiểu rằng thứ mang tên “Kí ức tiền kiếp” tồn tại trên đời này và lại rơi vào chính chúng ta. Chính hắn cũng không muốn phải khơi gợi lại cho em thứ kí ức bi đát, đẫm máu ấy. Hiện tại em đã chịu khổ quá nhiều rồi. Tankou cũng sợ rằng, nếu biết được kiếp trước chúng ta là hai kẻ si tình nhưng khờ dại để rồi lỡ mất nhau, mối quan hệ bây giờ có còn vẹn nguyên hay chuyển màu u tối. Em vì cứu anh nên đánh đổi cả mạng sống, thanh xuân còn bao điều chưa kịp làm, câu yêu thương đầu môi chưa kịp thốt... Lúc nào em cũng bảo mình mang ơn anh nhiều điều, nhưng chừng đó đã là gì với vị ân nhân dũng cảm cứu lấy một kiếp người, dù hai ta khi ấy chẳng là gì đặc biệt với nhau…
“Thật ra anh hay ngắm hoa anh đào vì nó giống với màu tóc của Nanoka, chắc vậy.”
Tankou trầm tư suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra câu trả lời để thỏa lòng cô nữ sinh bé nhỏ. Hắn nào biết câu nói ấy đã làm tim em chệch mất một nhịp. Thật không giống anh bình thường chút nào, em tự nhủ. Nhưng sâu trong lòng, em vui sướng biết bao vì mình được trở thành người quan trọng với Tankou như vậy.
“Gì mà nghe sến quá vậy, anh nói vậy chỉ muốn em ngoan ngoãn im lặng chứ gì, anh vẫn coi em như con nít nữa hả? Chắc vì coi em như trẻ con nên anh mới chuyển từ thành phố để về ngay trường này tiện quản lí em hơn đúng không? Tankou thiệt tình, anh chẳng thay đổi gì cả, anh-”
Đôi môi tía lia đột nhiên bị chặn lại bởi quyển sách trên tay hắn đang cầm. Nanoka hai má ửng hồng, em ngây người ra một lúc rồi quay mặt sang hướng khác.
“Trước hết, muốn anh xem em là người lớn thì tự chấn chỉnh lại bản thân đi, không có người trưởng thành nào đi vài ba bước lại nhảy chân sáo như em đâu” - Tankou dùng chính quyển sách ấy gõ đầu em lèm bèm, không quên kèm theo lời hẹn - “Với cả, tối nay bố mẹ anh tổ chức tiệc.”
“Tiệc… Dịp gì vậy ạ?”
“Đương nhiên là ăn mừng Mitsuki Nanoka tốt nghiệp chứ còn dịp gì nữa. Nhớ đừng ăn vặt quá nhiều để bụng tới giờ ăn tối đấy.” - Tankou quay đi, để lại cô gái bé nhỏ trông theo bóng lưng anh giữa vùng trời hoa đào nở rộ.
...
Vào khoảnh khắc đó, March đã không còn nhận thức để nghe thấy lời cuối cùng Dan Heng nói với mình...
Nếu được gặp lại em kiếp sau, anh nhất định sẽ không hèn nhát như đã từng. Xin lỗi vì anh đã không nhận ra ánh mắt em trao anh đặc biệt đến nhường nào. Xin lỗi vì không thể trở thành con người mạnh mẽ như hình tượng em nghĩ về anh. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ... Và cảm ơn em, March 7th, vì đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời anh.
...
Còn có một điều mà Mitsuki Nanoka không bao giờ biết được sau khi anh rời đi. Tankou khi đó đã đặt một chiếc hôn lên quyển sách, môi nở nụ cười.
"Mừng em tốt nghiệp, Mitsuki Nanoka."
