Work Text:
~**~
Adachi dạo này có một chút phiền não nhỏ.
Chẳng là kể từ khi chuyển vào sống trong nhà Adachi, Kurosawa cũng mang theo cả chiếc giường của mình theo cùng. "Giường của Adachi hơi nhỏ, cũng dùng lâu ngày rồi nên cứ cót két hoài, anh nghĩ đổi đi cũng tốt." - Anh ấy đã nói thế với bản mặt tỉnh rụi mà đâu có nghĩ vì ai mà nó mới cót két hoài chứ!
Thôi được rồi, Adachi, với bản mặt đỏ lựng không thể phản bác được thêm, đành đồng ý tiễn biệt cái giường cũ của mình vào cái ngày người kia chuyển đến. Tối hôm đó, Kurosawa đã khai trương chiếc giường "bình mới rượu cũ" của mình bằng cách bế Adachi từ phòng tắm vào thẳng phòng ngủ, bất chấp tiếng (giả bộ) phản đối của cậu mà thả rơi cả hai xuống nệm. Tiệc khai trương của ACE phòng Sale thực sự rất rôm rả, rất náo nhiệt đấy...
Quay trở lại với phiền não nhỏ của Adachi nào. Chẳng là cậu có thói quen nằm nghiêng khi ngủ, mà từ khi ngủ cùng giường với Kurosawa, cậu thích nhất là được gối đầu lên cánh tay người yêu, rúc mình vào ngực anh, chìm đắm trong mùi hương nồng ấm của riêng người kia. Mỗi sáng khi mở mắt thức giấc, chỉ cần ngẩng đầu lên một chút thôi là trán sẽ đụng vào chiếc cằm lún phún râu mới mọc, cọ qua cọ lại hơi ran rát rất... thoải mái. Râu Kurosawa mọc nhanh hơn của Adachi, anh thích ôm cậu đứng bên bồn rửa mặt, để người đối diện chăm chú bôi bọt, cạo râu cho mình, có khi đang cạo dở sẽ lại không kìm được mà cúi xuống hôn chóc một cái lên môi Adachi, khiến cho lớp kem trắng kia dính cả lên má cậu, phiền phức y hệt một chú Golden khổng lồ vậy.
Thế nhưng một ngày nọ, mọi sự thay đổi khi Urabe senpai, với bản mặt rầu rĩ quay sang than thở với Adachi: "Anh mày sắp không chịu nổi nữa rồi!"
"Sao thế ạ?" Adachi nhìn người kia đang mệt mỏi xoa vai, chớp mắt nhìn Rokkaku đứng bên cạnh, cậu bé nọ liến thoắng ngay.
"Anh Urabe hôm nay phải xin nghỉ phép đi khám tay và bả vai ấy mà, bác sỹ kê cho nhiều cao dán lắm!"
"Bả vai? Cánh tay? Anh làm việc quá sức ạ?" Adachi vẫn không hiểu.
"Không, là vì... Yumi đó." Urabe chần chừ một lúc mới đáp lại. "Dạo này không biết cô ấy xem được cái gì trên mạng, nói là tư thế ngủ gối lên cánh tay chồng sẽ làm gắn kết tình cảm vợ chồng, thế là đêm nào tay anh cũng thành gối ngủ của cô ấy. Ban đầu thì không sao, nhưng lâu dần... thì..."
"Bác sỹ bảo thế nào hả anh?" Rokkaku sốt ruột chen vào.
"Bác sỹ bảo chỉ cần tránh không để vật nặng đè lên trong thời gian dài nữa là được, nhưng làm sao anh mày dám nói với Yumi là đầu cổ chính là 'vật nặng' được?" Urabe nhăn nhó tự xoa bóp cánh tay phải, "Ban ngày ngồi lâu, đánh máy nhiều đã mỏi sẵn nên giờ càng đau hơn, nhưng anh không nỡ làm Yumi mất hứng..."
"Haih... phụ nữ đôi khi chính là niềm đau mà..."
Rokkaku và Urabe tiếp tục than ngắn thở dài bên tai, còn Adachi từ khúc giữa câu chuyện đã thần hồn bay bổng mất rồi.
Hoá ra Kurosawa vẫn luôn phải chịu đựng như vậy! Hoá ra mình lại trở thành "vật nặng" của anh ấy từ lúc nào không hay!
Adachi không hiểu sao trước nay mình chưa từng nghĩ tới điều này, chỉ là mỗi lần gối đầu lên bắp tay rắn chắn của Kurosawa, được anh ôm trọn vào lòng là trái tim cậu nhũn ra thành một vũng nước rồi, đâu có tư duy được như người bình thường nữa. Adachi đưa tay tự vỗ má đánh tét một cái, vừa tự mắng bản thân vừa quyết tâm phải từ bỏ thói quen này ngay từ hôm nay.
Thế là tối hôm đó, Kurosawa ngờ vực nhìn người yêu nằm cách mình cả một quãng trên giường, ngoan ngoãn gối đầu lên gối riêng của cậu, ngại ngùng nói lời chúc ngủ ngon với anh.
"Adachi, hôm nay anh làm gì khiến em giận à?" Kurosawa chủ động ghé sát lại gần, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống Adachi đang nằm thẳng tắp bên dưới.
"... Không có... em có giận gì đâu?" Người bên dưới chớp mắt vô tội.
"... Vậy sao Adachi không gối lên tay anh như mọi khi?" Quả nhiên là ACE, nắm trọng điểm không trượt phát nào.
"Em... em làm gì có..." Người nọ quanh co một hồi, "Thi thoảng đổi tư thế ngủ một chút cũng tốt mà..."
"Adachi biết em còn có một thói quen nào khác nữa không?"
"Huh...?"
"Đó là chớp mắt liên tục khi nói dối."
"A..." Adachi trợn tròn mắt ngay lập tức, không dám chớp thêm cái nào nữa, đoạn trốn tránh bằng cách kéo chăn lên trùm hết nửa khuôn mặt đỏ tía của mình.
Kurosawa nhìn thấy dáng vẻ này của người yêu thì không nỡ bắt nạt cậu thêm, chỉ biết cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi đối phương, đoạn cọ cọ mũi mình lên đó. "Cuối cùng là có chuyện gì, nói anh nghe nào."
Adachi ngẫm nghĩ một hồi rồi từ từ kéo chăn xuống khỏi mặt, ngước mắt lên khẽ khàng đáp. "Tại em sợ... Kurosawa sẽ bị đau tay..."
Sau đó cậu luống cuống giải thích thêm, "Đầu em chắc chắn còn nặng hơn đầu chị Yumi, tay và vai Kurosawa sẽ rất mỏi, không chừng còn phải đi bác sĩ!"
Yumi nào ở đây? Kurosawa chấm hỏi đầy đầu, nhưng anh tự nhủ đôi lúc mình không thể theo kịp logic của Adachi nên tạm bỏ qua. Hoá ra là người yêu bé nhỏ của mình lo ngại cho sức khoẻ của đấng lang quân tương lai, nghĩ đến đây Kurosawa không khỏi phì cười.
"Adachi đúng là... vậy nếu nằm thế này thì sao?"
Nói rồi Kurosawa ôm lấy cả người Adachi, xoay thân một cái, nhẹ nhàng kéo cậu nằm hẳn lên ngực mình, đầu Adachi gối lên đúng vị trí nơi trái tim anh đang đập thình thịch. Adachi theo quán tính gác hẳn chân lên người đối phương, cậu cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình chìm sâu vào chỗ lõm xuống giữa hai bên ngực người kia, một cảm giác thân mật không tài nào diễn tả được thoáng chốc tràn ngập trong lớp chăn bông mềm mại.
Cả người Adachi giờ đây đang gần như nằm áp lên trên Kurosawa, vừa ấm áp vừa khăng khít, cảm tưởng như người kia đang ôm cả thế giới nhỏ vào lòng.
"...!! Thế này không phải còn mỏi hơn sao!" Adachi ngỡ ngàng phản đối, ngẩng dậy từ trong ngực đối phương, mặt đối mặt với Kurosawa.
"Nhưng không phải là vì Adachi rất thích nghe tiếng này sao?" Nói rồi Kurosawa nắm lấy tay người bên trên rồi áp lên ngực trái anh, mỉm cười nhìn đối phương trợn tròn mắt với mình.
"Sao... sao anh biết?"
Kurosawa càng ôm cậu chặt hơn, chiếc cằm ram ráp cọ lên trán cậu, từng nụ hôn dịu dàng thả lên đó như mưa xuân rả rích.
"Bởi vì anh có một bạn trai nhỏ... người đó tình cờ lại rất hay nói mơ đó!"
Adachi lúc này đã đỏ như con tôm luộc rồi, không ngờ Kurosawa đã biết "bí mật" của mình từ lâu. Nhưng mà cách giải quyết này thực sự vẫn không ổn mà!
"Nhưng em nặng lắm... sẽ làm Kurosawa mỏi từ đầu tới chân mất..." Cậu dụi mặt vào hõm cổ người kia, giọng hơi nghèn nghẹn.
Kurosawa một tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu dưới lớp áo, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương, anh áp môi lên đó, dịu dàng hít vào mùi hương mát lành của dầu gội đầu hai người dùng chung. Tại sao cùng là một mùi mà ở trên cơ thể của Adachi lại vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ đến thế?
"Không nặng chút nào... bởi vì nếu không ôm Adachi, anh sẽ không ngủ được mất." Kurosawa thở dài mãn nguyện, "Không phải là em cần tay hay ngực của anh, mà là cả cơ thể anh... cần Adachi, rất nhiều."
Anh nghe thấy người trong lòng bật cười rúc rích, thấy tiếng sụt sịt nhè nhẹ, thấy mái đầu nhỏ dụi sâu vào trong lớp áo pijama của mình. Cuối cùng, Kurosawa phải đồng ý với người kia rằng khi nào cậu ngủ say anh sẽ buông cậu ra để nằm ngủ tử tế thì mới chịu nhắm mắt và từ từ chìm vào cơn mộng đẹp.
Dưới ánh đèn ngủ vàng cam ấm áp, hàng lông mi của người ấy đổ một cái bóng nho nhỏ trên bọng mắt, chỉ tiếng thở đều đặn ấy thôi nghe sao cũng yên tâm đến lạ. Kurosawa vuốt ve gò má bầu bĩnh của người yêu, một tay đặt trên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về như ôm một đứa trẻ nhỏ, tay còn lại lần tìm điện thoại của mình, vụng trộm đưa lên chụp một bức ảnh tranh tối tranh sáng. Ở trong ảnh, Adachi đang áp má lên ngực trái của anh, gương mặt non nớt nghiêng nghiêng nom thương vô cùng.
Kurosawa nhớ lại cái đêm nọ, khi anh mới chuyển về sống cùng người yêu không lâu. Lúc anh những tưởng Adachi đã ngủ say với mái đầu gối lên bắp tay mình thì người kia lại bất ngờ lên tiếng, giọng mũi mơ màng nghèn nghẹn.
Cậu gọi, "Yuichi ơi..."
Kurosawa tưởng cậu đã tỉnh nên cúi đầu đáp, "Ơi, anh đây?"
"Yuichi..." Cậu lại gọi tên của anh, dịu dàng, nũng nịu.
Kurosawa dần nhận ra người kia đang... nói mơ rồi.
"Anh nghe mà..." Anh bật cười, ôm cậu vào lòng chặt hơn.
"Em thích lắm..." Adachi mơ màng nói, mắt vẫn nhắm nghiền. "Rất thích... tiếng tim đập của anh..."
Không phải em thích gối đầu lên tay anh ngủ, cũng không phải em muốn làm phiền anh.
Chỉ bởi vì em rất, rất thích... được nghe tiếng thình thịch nhẹ nhàng đó... Sau ba mươi năm một mình nằm trên chiếc giường trống, em mới nhận ra mình muốn được nghe tiếng trái tim ai đó đập bên tai mình nhiều đến thế nào.
Kurosawa tắt đèn ngủ, cất điện thoại rồi khẽ khàng trượt xuống, đôi cánh tay vẫn ôm gọn lấy người trong lòng. Anh trộm cúi đầu hôn lên vành tai mềm mại của người kia, thì thầm lời mà cậu sẽ chẳng thể nghe thấy, nhưng chắc chắn luôn luôn cảm nhận được.
Anh cũng muốn vĩnh viễn được làm điểm tựa của Kiyoshi.
Muốn làm một trái tim mà cả quãng đời sau này, chỉ đập vì mình Kiyoshi mà thôi.
End.
