Chapter Text
Chương 1
Senju và Uchiha là hai gia tộc có mối thù truyền kiếp. Định mệnh của họ là chiến đấu với nhau hết đời này sang đời khác. Nhưng bánh xe định mệnh đã bắt đầu chệch hướng kể từ một ngày nọ bên bờ suối…
Như một giấc mơ, hai gia tộc đã liên minh. Mọi người đang có một bữa tiệc linh đình, các shinobi Senju và Uchiha bá vai bá cổ nhau và say tới bến. Không ai để ý tới người trưởng tộc Uchiha lặng lẽ bỏ ra ngoài một mình. Không phải hắn không uống được rượu, mà vì hắn không có tâm trạng để say. Madara ngồi ở hành lang, khẽ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Có ai ngờ mối thù truyền kiếp cả ngàn năm giữa Uchiha và Senju đã kết thúc như thế này? Mọi người đang ngất ngây trong men say của hòa bình, duy chỉ có hắn – kẻ đã đem lại hòa bình – lại chẳng thể vui nổi. Hắn đã không còn một người thân nào để chia sẻ niềm vui này nữa. Madara khẽ thở dài. Chợt tiếng chân người đi trên sàn gỗ thu hút sự chú ý của hắn.
‘’Tôi đã nói tôi ghét có người đứng sau lưng mà?’’
Người bước tới là Senju Hashirama, cầm trên tay một đĩa thức ăn. Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, đẩy đĩa thức ăn tới gần.
‘’Cậu ăn đi. Nãy giờ toàn chúc tụng nên chắc chẳng bỏ được cái gì vào bụng cả’’
Madara liếc nhìn. Là Inarizushi – món ăn yêu thích của hắn. Hashirama thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm huých huých vai.
‘’Ăn đi chứ? Món cậu thích nhất mà?’’
‘’Cậu vẫn nhớ hả?’’. Hắn đưa mắt nhìn sang Hashirama, nhưng khuôn mặt trưởng thành đẹp trai và đôi mắt dịu dàng của anh khiến hắn hơi ngại mà vội nhìn đi chỗ khác.
‘’Tất nhiên rồi, tôi không thể quên bất cứ điều gì về cậu cả’’. Trước khi trái tim hắn văng khỏi lồng ngực, anh đã bỏ nhỏ thêm “kể cả chuyện cậu đi tiểu cũng phải kiếm chỗ vắng người’’, rồi nhe răng cười hehe.
Vừa yêu vừa hận. Đó là cảm giác của Madara lúc này. Hắn vừa muốn cho anh một quả đấm, vừa muốn nhào tới ôm lấy người đó. Nhưng như mọi khi, dù trong lòng bão tố tới đâu ngoài mặt hắn vẫn luôn giấu kín. Duy chỉ có đôi mắt sẽ tố cáo hắn nên hắn lợi dụng đám tóc mái lòa xòa để che đi. Thấy hắn im lặng không nói gì, Hashirama cho rằng mình đã đùa hơi quá lố. Họ không còn là cậu bé 12 tuổi như xưa nữa và cũng không còn là bạn từ rất lâu rồi, anh không nên suồng sã như vậy. Hashirama ngồi mân mê hai bàn tay trên đùi, không biết nói gì. Bầu không khí thật sượng sùng.
Madara liếc nhìn anh qua đám tóc mái. Khuôn mặt nhìn nghiêng bối rối thật khác so với cậu bé Hashirama lúc nào cũng tự tin ngạo mạn trước kia. Hắn khẽ mỉm cười, thời gian đã trôi đi quá nhanh. Madara đưa tay lấy một miếng inarizushi và ăn. Hắn cắn từng miếng một và thong thả nhai, ăn xong còn liếm liếm ngón tay nữa. Hắn thấy hơi nhột nhạt vì cái nhìn của Hashirama như dán dính lên mặt mình.
‘’Cũng ngon’’
Hashirama thở ra nhẹ nhõm, anh toét miệng cười. ‘’Tôi đã kêu họ làm theo đúng khẩu vị của cậu đó! Ít chua, ngọt nhẹ và nhân có vừng rang’’. Madara hơi nghẹn vì không ngờ anh có thể nhớ kỹ tới thế về khẩu vị của hắn trong khi hắn chỉ nhớ mỗi việc Hashirama thích kinoko-zosui, không-thêm-chi-tiết-nào-khác. Miếng inarizushi trong miệng hắn trở nên thật ngọt ngào, ngọt hơn cả vị của giấm đường. Hashirama cũng nhón một miếng inarizushi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói tiếp.
“Hồi ấy chúng ta đâu có nghĩ tới ngày được ngồi ăn chung như thế này, phải vậy không?’’
‘’Đúng vậy’’. Hắn khẽ mỉm cười. Hashirama nhìn chăm chú khóe miệng khẽ cong lên của hắn. Anh chẳng tưởng tượng nổi Madara 12 tuổi với nụ cười nhẹ nhàng như thế, chắc là sẽ dễ thương lắm. Không kìm được cảm xúc, anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay hắn. Cả hai cùng chấn động như có dòng điện chạy qua. Nó khác hẳn lúc họ bắt tay nhau trong buổi liên minh sáng nay. Lần này họ nắm tay nhau vì Hashirama muốn thế. Madara thấy tê dại khắp người. Một mặt hắn chịu hết nổi trái tim đang đập loạn lên và muốn giằng tay ra, một mặt lại đơ cứng không nhúc nhích được. Hashirama, ngược lại, lại rất thích cảm giác này. Anh siết tay hắn mạnh thêm rồi nâng hai bàn tay đang gắn chặt vào nhau lên.
‘’Madara, cuối cùng chúng ta cũng cùng tới được bờ bên kia rồi’’
Đôi mắt Madara mở to. Trong khoảnh khắc sự chân thành từ đôi mắt anh xóa sạch sự ngượng ngùng trong hắn, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu. Họ nhìn thấy nhau trong quá khứ, trong hiện tại và cả tương lai.
---------------------------------------------
Việc hợp nhất hai gia tộc thành một làng tạo ra một khối lượng công việc đồ sộ. Nhà cửa, đường xá, trường học, cửa hàng…bao nhiêu thứ phải lo. Hashirama – với tư cách trưởng tộc Senju - liên tục tìm tới nhà Madara để bàn luận việc xây dựng làng bởi anh sẽ là người chịu trách nhiệm chính bằng Mộc độn của mình. Tần suất anh tới nhà hắn nhiều tới mức Madara đã đùa rằng khi xây nhà cho hắn, anh nên tạo thêm một phòng nữa cho bản thân mình. Họ cùng cười đùa, bàn luận, cãi nhau rồi lại làm hòa. Nhưng mọi thứ đều thật tuyệt. Cả hai đều cảm thấy giữa họ có một mối liên kết kì lạ. Họ có thể ở bên nhau cả ngày mà không chán.
‘’Tên đó có gì hay mà anh lại thích hắn đến vậy?’’.
Trong một bữa ăn Tobirama đã hỏi anh như thế. Tobirama luôn tránh né mỗi khi Hashirama và Madara cùng ở một chỗ khiến cả hai hiểu lầm rằng hắn ghét Madara. Ờ thì một phần là thế. Nhưng lý do thực sự là một ninja cảm nhận, hắn nhạy cảm hơn bình thường và cái bầu không khí hường phấn giữa hai người đó làm hắn nổi hết cả gai ốc. Bạn bè kiểu éo gì thế? Họ cư xử cứ như vợ chồng mới cưới đang tất bật xây tổ ấm và hắn cảm giác như họ chỉ thiếu nước lao vào mút mỏ nhau tới nơi. Tobirama vẫn chưa quên anh trai mình đã tỏa ra sát khí dữ dội thế nào khi ngăn cản hắn giết Madara. Đó là lần đầu tiên hắn thấy người anh luôn nhân từ của mình hành xử như vậy. Còn Madara thì khỏi phải nói. Chakra của gã đó lúc bình thường và lúc ở bên Hashirama cứ như hai người khác nhau. Đôi mắt hắn nhìn Hashirama chứa đầy sự ngưỡng mộ và cả…cái gì đó khác lạ Tobirama chả dám gọi tên. Hashirama là người ngoài hiếm hoi được nhìn thấy đôi mắt đen tự nhiên của Madara và không ngần ngại nhìn thẳng vào nó.
‘’Thích…chú nói gì buồn cười vậy? Bọn anh là bạn tốt!’’
Bạn tốt . Thế thì hai thằng đàn ông lớn đùng đừng có dính lấy nhau cả ngày như thế! Tobirama không nghĩ anh trai mình là loại đó, từ nhỏ tới lớn anh chưa hề tỏ ra có hứng thú với đàn ông, nhưng hắn hy vọng cái mối quan hệ kì dị này sẽ sớm chấm dứt. Dù sao bọn họ cũng là trưởng tộc, cái việc lập gia đình và sinh người thừa kế cũng là lẽ đương nhiên thôi. Có lẽ đây chỉ là triệu chứng của mấy gã độc thân lâu ngày! Hắn thầm hy vọng.
------------------------------------
Việc lựa chọn hokage đã theo như Tobirama đề nghị: bầu cử dân chủ. Đương nhiên Hashirama - người đầu tiên đề nghị liên minh và có công xây dựng phần lớn công trình trong làng - nhận được số phiếu cao nhất. Số phiếu của anh gần gấp đôi người đứng thứ hai là Madara, anh nhận được rất nhiều phiếu từ nhà Uchiha đúng như những gì Tobirama đã nói: ''Ngay cả nhà Uchiha cũng công nhận anh là người có công xây dựng làng''. Đó là một nỗi cay đắng của Madara, ngay cả gia tộc của hắn cũng không ủng hộ hắn. Ánh mắt bối rối của Hashirama nhìn sang hắn khi công bố kết quả càng làm Madara tức giận và đau lòng hơn nữa. Hắn im lặng bỏ đi ngay sau buổi công bố phiếu bầu, mặc kệ thái độ níu kéo của Hashirama và những ánh nhìn soi mói chỉ chỏ từ mọi người. Dù sao hắn cũng chẳng còn vai trò gì ở đó và hắn cũng đếch thèm quan tâm.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, là một ngày quá thích hợp cho lễ nhậm chức hokage đầu tiên của Konohagakure. Tất cả mọi người tập trung ở sân của tòa nhà chính nơi có văn phòng hokage, duy chỉ có Uchiha Madara vắng mặt. Ai cũng nghĩ hắn quá cay đắng và xấu hổ sau kết quả bầu cử thảm hại nên chẳng còn mặt mũi nào xuất hiện. Duy chỉ có Hashirama mặt buồn thiu vì người bạn thân thiết nhất lại giận anh và chẳng buồn tới dự lễ nhậm chức. Madara đang ở nhà ư? Không, hắn đang ở khu mộ cũ của gia tộc Uchiha phía bên kia khu rừng, nơi có mộ của cha mẹ và những người anh em của hắn. Sáu nấm mộ, hai lớn bốn nhỏ, tất cả gia đình của hắn đều ở đây. Madara dọn dẹp xung quanh, lau chùi bia mộ và cắm hoa tươi lên đó. Hắn thầm khấn với cha mẹ và những người anh em đã khuất rằng hắn sẽ bảo vệ gia tộc Uchiha bằng mọi giá, bằng đôi mắt Izuna đã để lại cho hắn, dù cho nhà Uchiha nay đã mất ghế lãnh đạo vào tay lũ Senju. Khói nhang cháy đượm bay lượn lờ, Madara cho rằng gia đình ở trên cao đã chứng cho lời của hắn. Hắn chắp tay khấn vái lần cuối rồi ra về.
Trên đường về Madara cứ nhớ mãi những lời của thằng Tobirama đã nói ''Uchiha không đáng tin, càng hận thù thì sức mạnh đôi mắt của họ càng lớn...''. Mẹ kiếp! Lẽ ra hắn phải bắt Hashirama giết thằng đó đi thay vì cho anh được lựa chọn! Khuôn mặt của Hashirama lại hiện ra trong đầu hắn. Đó là người em trai duy nhất còn lại của anh, nếu hắn không cho Hashirama lựa chọn, liệu anh có chọn giết hắn thay vì em trai mình không? Giờ mối nguy đã rành rành ra đó. Tobirama có thể sẽ là nidaime, hắn sẽ tìm cách tiêu diệt nhà Uchiha! Madara đã cố cảnh báo mối nguy cho gia tộc vậy mà không một ai tin hắn cả. Họ cho rằng hắn là kẻ hiếu chiến muốn khơi mào chiến tranh một lần nữa và ngây thơ tin rằng cuối cùng đã có hòa bình thật sự, rằng Hashirama sẽ bảo vệ mọi người. Và số phiếu bầu đã thể hiện sự bất mãn họ dành cho hắn. Madara đang sắp phát điên lần nữa vì những suy nghĩ lộn xộn thì chợt một tiếng hét vang lên.
"Giác ngộ đi Uchiha Madara!". Mười hai thân ảnh vọt ra từ bụi cây tứ phía bủa vây hắn, chùng đều mang vũ khí.
"Lũ tôm tép! Chân thể của ngươi ở đâu?". Đương nhiên thế này chẳng ra là gì so với Madara cả, hắn nhanh chóng hạ gục cả đám. Chẳng cần dùng sharingan hắn cũng nhận ra ngay mười hai tên này chỉ là con rối được điều khiển bởi tơ chakra từ đâu đó. Tiếng nói từ một con rối phát ra: "Ngươi mắc bẫy rồi!" và một làn khói trắng xuất hiện. Madara không sợ làn khói này, hắn quá tự tin vào khả năng cảm nhận và phản xạ của mình. Nhưng trước sự ngạc nhiên của hắn, làn khói tan đi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ để lại 12 con rối gỗ dưới đất. Madara nhíu mày và kiểm tramọi thứ từ trên xuống dưới. Trên người hắn không bị thương, không có dấu vết gì lạ, chakra luân chuyển bình thường. Chuyện quái gì thế nhỉ?
Khi ra khỏi khu rừng, Madara ngạc nhiên khi bắt gặp Hashirama đã chờ sẵn từ bao giờ. Hắn nhíu mày.
‘’Cậu làm gì ở đây vậy?’’
Hashirama nhe răng cười. ‘’Chờ cậu…Này này đừng có bơ tôi chứ! Tối nay mình cùng uống đi!’’. Anh vội nắm lấy vai hắn khi Madara tính lướt qua anh như người vô hình.
“Uống? Cậu đùa à?’’. Madara luôn biết Hashirama là một thằng ngốc, nhưng hắn không tin anh đần tới mức này. Hashirama nghĩ hắn có thể vui vẻ uống mừng anh nhậm chức sau khi đã thua cuộc nhục nhã như thế ư? Không phải hắn tham cái danh hokage, hắn vốn chẳng cần nó, nhưng chuyện cả gia tộc đã bỏ phiếu bầu cho người ngoài thay vì người trưởng tộc là hắn làm Madara đau đớn. Chưa kể nhà Senju lúc này hẳn đầy khách khứa đang ăn mừng, còn thằng Tobirama chó chết nữa, có điên mà hắn mới tới đó. Nhưng Hashirama lập tức thể hiện cho hắn thấy anh không ngốc tới vậy.
‘’Cậu ngại Tobirama chứ gì? Tôi nói chúng mình sang nhà cậu cơ mà!’’
‘’Sao lại tới nhà tôi?’’. Hắn càng lúc càng không hiểu. Hôm nay là ngày Hashirama nhận chức hokage, vậy mà cậu ta không ở nhà Senju ăn mừng, lại chạy tới nhà hắn uống rượu một mình làm gì? Vui mừng quá độ vì cái ghế hokage đã khiến anh phát khùng ư?
Nhưng trước sự bối rối của Madara, Hashirama đã quàng tay quanh vai hắn, lôi lôi kéo kéo hắn đi theo mình. ‘’Vì hôm nay tôi chỉ muốn uống với một mình cậu thôi! Uống vì ngôi làng của chúng ta!’’. Cảm giác hai thân thể áp sát vào nhau khiến tim hắn đập mau hẳn lên.
Đừng có nói mấy lời dễ gây hiểu lầm rồi cười toe toét vô tư như vậy nữa, teme!
-------------------------------------
Họ về nhà hắn ở quận Uchiha, phía Tây làng. Đây là ngôi nhà mới Hashirama đã xây bằng mộc độn. Đúng như những gì Madara đùa, anh đã tạo cho mình một căn phòng riêng ở đây thật, sát ngay bên phòng ngủ của Madara. Lý do anh đưa ra là khi say xỉn anh sẽ không thể đi đứng cẩn thận được và cần ngủ lại. Madara nhăn mặt nhăn mày, nhưng phòng đã xây, hắn không thể phá bỏ nó đi được. Hắn chỉ còn cách bất lực nhìn Hashirama vác sang một bộ futon mới tinh đặt sẵn trong tủ tường, nói rằng đó là nệm của anh, cấm hắn dùng. Madara thầm nhủ thế nào cũng có ngày hắn rắc phấn ngứa lên cái nệm đó nếu họ cãi nhau. (bà Mad cũng ít có ác lắm :v )
Họ cùng nhau ngồi ở phòng khách. Hashirama đã chuẩn bị hết rượu và đồ nhắm. Anh nói về kỉ niệm hồi nhỏ, về ước mơ và về kế hoạch của ngôi làng, những câu chuyện tương lai tươi sáng khiến hắn phân tâm khỏi nỗi lo ban nãy. Hai người ăn ý và hợp cạ nhau tới kì lạ, Madara luôn thấy thật dễ chịu và bình yên khi ở trong thế giới chỉ có hai người. Dường như Hashirama có thể xua tan đi mọi mây mù trong lòng hắn.
Madara cho rằng hòa bình này là không đủ, hai gia tộc đã hợp nhất nhưng họ vẫn cần cẩn trọng chiến tranh với làng khác. Hashirama lập tức đồng tình. Anh đề nghị hắn trở thành cánh tay phải của mình và dẫn dắt một đội ninja đặc biệt gồm toàn các shinobi tinh nhuệ với cái tên Anbu. Anh nói không ai thích hợp với vị trí đó hơn hắn, kể cả Tobirama. Điều đó vuốt ve lòng tự ái của hắn và khiến Madara hơi vững dạ hơn một chút. Nắm giữ một đội quân tinh nhuệ sẽ giúp hắn bảo trì vị thế của nhà Uchiha. Nếu hắn đứng đầu đội này, hắn có thể đưa nhiều người Uchiha vào làm thành viên, hẳn sẽ càng tốt hơn nữa.
Cả hai uống sạch bình rượu Hashirama đem tới và say mèm chẳng còn biết trời trăng. Họ nằm vật ra trên sàn chiếu tatami như hai đứa trẻ. Madara lờ đờ ngóc đầu lên nhìn Hashirama đã ngủ tít mít chẳng biết trời đất. Hắn ngắm nhìn hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, rồi lướt xuống đôi môi đầy đặn với khóe miệng hơi cong lên, khiến anh lúc nào cũng như đang cười. Mái tóc dài suôn mượt của anh xõa tung trên sàn, có sợi còn vắt qua mũi. Madara khẽ phì cười khi nhớ tới cậu bé 12 tuổi có mái tóc như cái bát úp, vừa nhè nhẹ gạt sợi tóc ra cho anh. Say tới mức không thể nhận thức bình thường được nữa, hắn khẽ ôm lấy khuôn mặt Hashirama bằng cả hai tay rồi nằm đè luôn lên người anh, rúc mặt vào hõm vai thơm mùi gỗ bách mà hít hà. Hashirama trong giấc ngủ cũng vòng tay ôm lại hắn, tay còn xoa xoa lưng như thể dỗ trẻ con. Sự đụng chạm thân thể ấm áp dễ chịu khiến cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Hashirama tỉnh dậy trước với cái đầu đau như búa bổ. Anh ngạc nhiên khi thấy mình đang ôm một người đang nằm phía trên mình. Một cô gái tóc đen dài, tóc mái lòa xòa che kín mặt, cổ áo kimono đen trễ nải để lộ bầu ngực và bờ vai trắng nõn, thắt lưng lỏng lẻo tuột hết cả ra để lộ cái đùi láng mượt còn cánh tay tròn lẳn vòng quanh người anh. Trời cuối thu se lạnh mà thoáng chốc Hashirama đổ mồ hôi ướt hết lưng áo. Chuyện gì thế này? Anh nhớ là tối qua anh đã uống rượu cùng Madara, họ đã uống rất nhiều rồi sau đó…sau đó…sau đó họ đi ngủ? Vậy Madara đâu rồi? Cô gái này là ai? Một cô gái Uchiha? Họ đã làm gì chưa nhỉ?! Ôi không kí ức của anh trống rỗng! Nhưng anh hiểu mình cần phải bình tĩnh và sẵn sàng…chịu trách nhiệm nếu ‘’có gì’’ đã xảy ra. Anh khẽ lay vai cô gái.
‘’Này…này…cô…gì ơi?’’
‘’Ưm…để tôi ngủ, teme!’’. Cô ta gạt tay anh ra rồi ôm anh chặt hơn nữa, vùi mặt vào ngực anh. Anh cố kéo tay cô ta ra mà cô ta ôm chặt quá trời, sao cổ khỏe thế không biết?! Hashirama âm thầm kêu ai oán. Anh nhè nhẹ vén đám tóc mái lòa xòa lên để xem mặt cô ấy. Một khuôn mặt thanh tú. Sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng. Anh chú ý tới bọng mắt dày bên dưới mắt. Giống Madara ghê. Hashirama thầm cảm thán sao mình chưa gặp cô gái dễ thương này bao giờ nhưng rồi lại tự nhắc bản thân bây giờ không phải lúc đánh giá về nhan sắc. Anh cần đánh thức cô ấy dậy mà làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh lại lay vai cô ấy, lần này mạnh hơn trước.
‘’Này cô gì ơi? Dậy đi! Dậy đi! Dậy đi!’’
Chịu hết nổi sự quấy rầy của anh, cô gái từ từ mở mắt ra. Trong một thoáng anh bị hút vào đôi mắt đen nhánh ấy. Thật cuốn hút, thật quen thuộc. Đôi mắt đó là….
‘’Hashirama?’’
‘’Cô là ai thế?’’
‘’Là ai là là ai hả? Cậu sao vậy?’’. Cô ta cau mày rồi đưa tay lên sờ trán anh. ‘’Đêm qua uống nhiều quá nên cậu ấm đầu à?’’
Anh gạt tay cô ta khỏi mặt mình, cau mày. ‘’Này cô, tôi không đùa đâu nhé! Cô là ai? Madara đâu rồi?’’
‘’Tôi là…cậu…đồ khùng!’’. Cô gái đẩy mạnh anh ra rồi nhỏm dậy. Nhưng chưa ngồi dậy hẳn, màng nhĩ của Hashirama đã muốn thủng vì tiếng hét long trời.
‘’AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! CÁI GÌ THẾ NÀY?’’
Hashirama vội nhào tới bịt miệng cô ta lại. ‘’Này cô nhỏ miệng lại đi! Mọi người nghe thấy bây giờ!’’. Nếu mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì dù anh có một trăm cái miệng cũng không sao giải thích nổi. Lại còn Madara…. Nhưng cô ta dùng một lực rất mạnh kéo tay anh ra, nhảy khỏi người anh và tiếp tục hét lên.
“Tên khốn! Cậu đã làm gì tôi hả?’’. Cô gái luống cuống mở phanh cổ áo ra để nhìn vào bên trong cơ thể mình, để lộ hết cả ngực rồi eo. Hashirama choáng váng. Từ bé tới lớn anh đã bao giờ nhìn thấy cơ thể phụ nữ trần trụi thế này đâu, lại còn là một cô gái đẹp như kia nữa. Anh vội quay mặt đi chỗ khác.
‘’Cô…tôi mới là người phải hỏi chứ! Cô là ai? Sao lại vào nhà Madara?’’
‘’Cậu…đồ ngu! Cậu không nhận ra hả, tôi là Madara đây!’’
‘’Cô…’’. Hashirama quay lại và quan sát kỹ cô gái tóc đen trước mặt, cố sắp xếp lại mọi thứ. ‘’MADARA?’’
Hai người nhìn nhau trân trối. Họ đều không hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra.
‘’Sao lại thế này?”
