Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-03-08
Words:
1,668
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
32
Bookmarks:
2
Hits:
408

A Fraction of Memory

Summary:

Chả là chuyện khi Cloud khoảng 14 tuổi...

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Năm ấy Cloud 14 tuổi, vẫn chỉ là một thằng nhóc lính quèn tại Shinra.

Cậu vẫn nhớ cái ngày mình rời khỏi thị trấn trong cơn bồng bột để lên chốn đô thị phồn hoa, tìm tới cửa tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới – Shinra. Thiếu niên trẻ tuổi mơ mộng hơi lớn, cứ tưởng mình ít nhất cũng có chút tiềm năng gì đó, cộng thêm chăm chỉ nỗ lực, cuối cùng có thể trở thành một trong những SOLDIERs, trở nên thật ngầu, giống như anh hùng của cậu vậy.

Thế nhưng, hiện thực thật tàn khốc.

Rất nhiều đêm, cậu vắt tay lên trán, nếm trải cảm giác thế nào là tỉnh mộng. Nhưng hơn cả là sự xấu hổ khủng khiếp đè nặng lên cái tôi hẵng còn quá lớn của thiếu niên, đến mức không dám nghĩ đến chuyện trở về nhà. Chí ít thì điều đó cũng giúp cậu kiên trì hơn một chút.

Một điều khác nữa, là người hùng của cậu. Thực ra, đừng nói là tiếp xúc, Cloud thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng của Sephiroth. Rõ ràng hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Ngẫu nhiên đôi khi cậu nghe thấy đồng đội nhắc đến tên hắn, rằng hắn mới từ đâu đó trở về, rằng hắn đã gặt hái những chiến công gì, mỗi lần như vậy, cậu đều không khỏi dỏng tai lên nghe kỹ hơn một chút, hơi thở ngắn hơn một chút, trái tim đập rộn ràng hơn một chút.

 

Đêm nọ, Cloud được giao nhiệm vụ gác đêm tại một khu công trường của Shinra, nơi sắp sửa mọc lên một lò phản ứng mako mới. Khu công trường vẫn còn ngổn ngang, nằm giữa một khu rừng nguyên sinh rộng lớn.

Một nhiệm vụ đơn giản và nhàm chán.

Sau khi giao ca, Cloud để đồng đội ở lại canh chừng, còn mình thì đi kiểm tra xung quanh một lượt. Về cơ bản, mấy trăm dặm vuông rừng quanh đây đều đã bị Shinra cho người dọn dẹp sạch sẽ, không có bất kỳ thú hoang hay mối đe dọa nào cả. Cloud đi men theo con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào trong rừng. Sau khi đi lòng vòng một hồi lâu, đảm bảo chắc chắn không có điều gì bất thường, cậu mới quyết định quay trở về điểm gác. Nhưng khi vừa mới dợm bước, cậu bỗng thoáng nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.

Rào rào.

Dường như là tiếng nước.

Tiếng nước chảy không quá lớn so với tiếng đế giày nện bước trên lớp lá khô lạo xạo, cho nên mới đầu cậu không để ý. Lắng nghe kỹ, cậu phát hiện âm thanh phát ra từ một phía trong rừng.

Có lẽ là một con suối chăng? Cloud có chút hiếu kỳ, lần mò đi về phía đó xem thử.

Gạt những bụi rậm um tùm đầy gai nhọn ra, phía trước là một khoảng trống khá rộng. Ở đó là một ao nước nhỏ, suối từ trên núi đổ thẳng xuống đó rách rách, tán cây phía trên tản ra thưa thớt, khiến ánh trăng bạc trên cao rọi thẳng xuống mặt nước.

Và… người.

Ở đó có một người.

Người đó quay lưng về phía Cloud, tấm lưng rộng rắn chắc, sáng bóng như cẩm thạch. Làn nước trong vắt khéo sao vừa ngập đến eo, chút màu da thịt loáng thoáng ẩn hiện bên dưới chọc ghẹo đầu óc người ta phải mơ tưởng mông lung. Mái tóc bạch kim suôn dài đổ xuống dưới, do ướt nhẹp nên càng dính sát vào da hơn, uốn lượn men theo đường cong sắc nét của các thớ cơ, như có như không che khuất một phần rãnh mông bên dưới rồi hòa tan vào nước. Cloud chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt: mái tóc bạc đặc trưng đó đã nói lên thân phận của người kia, chẳng ai khác ngoài hắn có thể đẹp đến siêu thực như thế.

Sephiroth.

Từ nỗi khiếp sợ ban đầu, Cloud dần trở nên bối rối cuống quít. Thậm chí đầu óc cậu còn bỏ qua luôn thắc mắc tại sao Sephiroth lại ở đây, trực tiếp chuyển thành hoảng loạn không biết nên làm gì trong khoảnh khắc ngại nùng này. Cũng có thể đầu óc non nớt của thiếu niên khó lòng chống đỡ được sức công phá của hình ảnh một cơ thể trưởng thành lõa lồ đến mức ấy, Cloud thầm nghĩ muốn nhẹ nhàng rời đi nhưng hai chân vẫn ì ạch như đeo chì, mà hai mắt cũng không tài nào nhìn đi nơi khác được. Cứ đứng mãi ở đó không phải là ý hay, nhưng cậu sợ một bước chân cũng đủ đánh động con người trong truyền thuyết kia, mà chẳng hay biết hơi thở hỗn loạn của mình đã lọt vào tai hắn từ lâu rồi.

So với việc bị nhìn trộm, Sephiroth phiền lòng vì những thứ tanh tưởi dính trên người hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn chẳng thể chờ được về đến phòng riêng mà quyết định tiện đường ghé qua con suối gần đó tẩy rửa trước. Thật may vì lần này hắn có tiện tay nhét theo gói dầu gội kiêm sữa tắm đa dụng vào túi.

Gần đây, các loại dầu gội do Shinra cung cấp đã đổi sang các loại hương liệu mới, sau khi nghe hắn phàn nàn rằng mùi hoa hồng vani trộn lẫn với những mùi hôi thối hỗn tạp khủng khiếp trên chiến trường tạo thành một thứ cocktail kinh dị và buồn nôn. À, không phải hắn phàn nàn, là đám Genesis phàn nàn. Genesis đặc biệt dành hẳn một tràng dài để cằn nhằn mà không trích dẫn Loveless, chứng tỏ sự khó chịu của gã phải ở mức cao như thế nào. Sephiroth không quá quan tâm đến mùi hương, nhưng có vẻ loại mùi ngòn ngọt man mát lại có chút ngậy béo như kem sữa này cũng không đỡ hơn cái cũ tí nào. Huệ trắng tuberose, mộc lan, nhài, ylang ylang trên nền gỗ đàn hương và tuyết tùng – như trên bao bì đề cập.

“Thế mà ta tưởng đây là nơi riêng tư đấy.”

Thong thả xối nước xong, Sephiroth mới cất tiếng, liếc xéo về phía bụi cây sau lưng mình. Bụi cây nhỏ lập tức run bắn lên sột soạt nom đến là kỳ khôi.

Một vóc dáng gầy gò dè dặt bước ra khỏi bụi cây, cả người căng cứng thấy rõ. Cậu ta lắp bắp một tràng dài không rõ nghĩa:

“Đ-đại tướng… tôi… chỉ là… có nhiệm vụ đi tuần quanh đây… thưa ngài…”

Trẻ con? Sephiroth nhướn mắt nhìn, nhưng càng khiến cậu nhóc kia hoảng hơn. Cậu ấp úng thêm một hồi nữa rồi, sau đó dợm bước quay người đi mà trông như thể muốn co cẳng bỏ chạy.

Thì…

Tùm!

Đập mặt vào ngay một cành cây chìa ra phía trước, ngã ngửa về phía sau. Cứ thế, cậu rơi tòm xuống ao nước.

Nước suối lạnh buốt khiến Cloud bị sốc trong khoảnh khắc. Nước sâu hơn cậu tưởng không ít, khiến cậu giãy dụa một lúc mà không giữ thăng bằng lại được. Chiếc mũ trên đầu bị tuột ra, nước ộc thẳng vào mũi, vào miệng cậu.

Một cánh tay bỗng túm lấy sau gáy Cloud xách lên nhẹ bẫng, sau đó quẳng cậu lên bờ như liệng một con chocobo nhãi nhép. Cloud ho sặc sụa, nước mắt cũng trào ra.

“… Trẻ con à?”

Bóng người cao lớn phủ lên người Cloud. Cậu giật mình ngước lên. Người đó đứng ngược sáng nên chẳng nhìn rõ nét mặt, chỉ thấy những sợi tóc bạc óng ánh như một loại đá quý.

Cloud ngước lên, rồi nhìn xuống, rồi đỏ bừng mặt.

Hắn nhếch miệng cười, chìa tay trả lại cậu chiếc mũ khi nãy tuột mất.

“Một cậu bé đáng yêu không nên ở nơi này. Em không biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu.”

 

Sephiroth nhớ lại những gì mình đã nói. Trừ phi là đối thủ trên chiến trường, bằng không, hắn không mấy hứng thú với những chuyện dơ bẩn vẫn luôn ngấm ngầm tồn tại trong quân đội Shinra. Nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ đầy ngưỡng mộ không thể giấu giếm kia, hắn vẫn tốt bụng khuyên một câu đơn giản như vậy.

Nhiều năm trôi qua, có lẽ Cloud đã quên. Ký ức này như một hạt bụi nhỏ tan biến vào đâu đó trong tâm trí vụn vỡ hỗn độn vì nhiễm độc mako của cậu. Duy chỉ có hắn là còn nhớ rõ như in.

Sự tồn tại của Cloud giống như một mảnh vỡ thủy tinh nhỏ bé luôn găm vào giữa con mắt hắn, có làm sao cũng không khoét ra được. Mà hắn, không biết đã bao lâu, vẫn luôn nhìn thế giới qua đôi mắt xanh biết nhuốm màu mako đó.

Điều nực cười là, hắn nắm giữ mọi ký ức xấu hổ nhất của cậu, mọi khoảnh khắc bất lực, mọi cảm xúc tuyệt vọng, tự trách, sợ hãi nhất của cậu. Những ký ức thậm chí có khi ngay chính bản thân cậu cũng không biết đến. Có lẽ Cloud ghét nhất, nhưng hơn cả, hắn biết thực chất Cloud sợ phải đối diện với hắn, đối diện với cảm giác yếu đuối bất lực sâu kín trong lòng mình.

“Thật tội nghiệp. Cưng vẫn chưa biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu, Cloud.”

Khóe miệng Sephiroth lại nhếch cao hơn nữa. Ở nơi vô định giữa không gian vô tận, hắn vui vẻ nghĩ về những gì mình sẽ làm để trêu ghẹo con búp bê tóc vàng đáng yêu của hắn.

 

Notes:

Btw mùi hương được nhắc đến trong fic là Hana Hiraku của Satori, một mùi hương cực kỳ tròn trịa, lấp lánh và dễ thương như một ly soda kem dưa lưới mùa hè ha ha 😆