Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-08-22
Completed:
2024-09-01
Words:
3,116
Chapters:
2/2
Kudos:
22
Hits:
134

Anh. Em. Và cả hai chúng ta

Summary:

Hai lần tỏ tình tệ hại của Atsumu Miya, nhưng Osamu lại chả chán ghét tí nào

Notes:

Tôi không biết nữa tôi nghĩ mình điên rồi mới đăng lên đây. Chung quy thì nó là mớ hổ lốn + tôi không giỏi viết lách nên mong mọi người có thể tận hưởng. Tôi yêu AtsuOsa ❤️

Chapter 1: “ Anh muốn giây phút cuối cùng của mình là bên cạnh em ”

Chapter Text

“ Dẫu chúng ta từ giờ có đi trên con đường khác nhau đi chăng nữa ”

“ Anh muốn giây phút cuối cùng của mình là bên cạnh em ”

Atsumu từng nói vậy vào một buổi đêm, khi mà cả nhà vừa ăn xong bữa ăn chia tay cậu anh song sinh của nhà Miya, trước khi anh chuyển tới Osaka và chơi cho Musubi Black Jackal. Osamu thì đang nhận nhiệm vụ rửa chén, đôi tay ướt nhẹp chưa kịp lau thì đã quay lại nhìn anh.

“ Sao nay sướt mướt quá vậy? Mày làm như tao với mày khỏi gặp nhau luôn không bằng ấy. ”

Phải thừa nhận là sau hôm nay, thì cặp sinh đôi nhà Miya sẽ không còn dính lấy nhau 24/7 như mọi lần nữa. Miya Atsumu sẽ đi theo con đường chuyên nghiệp của bộ môn bóng chuyền, còn Miya Osamu sẽ đưa mình vào con đường ẩm thực mà cậu tự đặt ra vào năm lớp 11, tuy khác nhau về tương lai nhưng nó không đồng nghĩa với việc cả hai sẽ mãi chia xa. Osamu vẫn sẽ đảm bảo gặp thằng anh trời đánh của mình vài lần mỗi tháng, bởi chính cậu cũng chẳng mấy yên tâm

Atsumu lắc đầu, mắt dán vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của chính mình. Osamu biết hành động này - là khi Atsumu có gì đó trong lòng vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng, hoặc chỉ đơn giản là chưa giải bày với ai Căn bếp lúc này yên tĩnh đến lạ, phụ huynh nhà Miya thì đã đi đến nhà hàng do có chút việc, để lại cặp sinh đôi ở đây. Tiếng nước chảy cũng đã được tắt đi từ khi nào, và đôi tay đầy nước của Osamu cũng đã khô, nhưng sự im lặng vẫn cứ thế kéo dài

Và cậu không thích điều này

“ Tsu- ”

“Samu, mày biết điều may mắn lớn nhất của anh trong cuộc đời này là gì không? "

Cậu khựng người lại, vẫn chưa hiểu được câu hỏi. May mắn lớn nhất? Tình yêu với bóng chuyền? Một tài năng vừa đủ để mài dũa nó? Hay là cái thể lực vô hạn mà cậu luôn phải dùng hết sức để ganh đua mỗi lần chạy bộ? Nhưng chưa kịp để cậu trả lời, Atsumu lại tiếp tục

“ Đó chính là anh có mày. Món quà quý giá nhất trên đời mà Miya Atsumu này nhận được, là Miya Osamu ”

“............”

“ Samu, anh biết. Anh mày đã từng nói một lần rồi, nhưng anh vẫn muốn lặp lại”

“...........”

Làm ơn đừng, đừng là câu đó

“...... Anh yêu em”

Kí ức của Osamu dần ùa về, tái hiện lại cái ngày mà cậu với Atsumu cãi nhau năm ngoái Osamu nhớ rõ hôm đó, về trận cãi nhau khi cậu nói rằng sẽ bỏ bóng chuyền. Sắc mặt của anh, sự giận dữ của anh, hay những biểu cảm khó hiểu mà anh gào lên khi túm lấy cậu, mọi thứ lúc đó thật hỗn loạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu từ bỏ đam mê của mình, may mắn thay thì sau đó cuộc cãi vã cũng được dừng lại bởi cái trò “Xem ai sẽ hạnh phúc hơn khi cả hai xuống lỗ”.

Ấy mà kể từ sau lúc đó, đến tận khi về, Atsumu vẫn không nói lấy với cậu một câu. Cứ thế đi thẳng vào nhà tắm, bỏ mặc cậu một mình ngay hành lang, vẫn đang không hiểu gì. Osamu lúc đó đã nghĩ rằng Atsumu lại đang giận dỗi vô cớ như một đứa trẻ, điều mà cậu đã quá quen từ thằng anh sinh đôi của mình. Nhưng mà đến tận khi ăn xong bữa tối trong sự im lặng, rồi nhảy thẳng lên giường mà không hề thốt ra câu nào thì lại tới giới hạn của Osamu đây quá đi mất

Không lòng vòng, Osamu nhào thẳng lên giường Atsumu, chỉ đến thấy cảnh anh đang úp mặt vào gối mà nức nở, vai run lên nhưng ráng kìm lại. Cậu hoảng loảng lắc anh dậy, cố gắng nhìn mặt

“Tsumu! Cái gì vậy! Sao mày khóc, bộ lúc nãy tao đánh đau lắm hay sao?”

Atsumu lắc đầu ậm ừ, tay vẫn giữ khưng chiếc gối khiến Osamu bực mình mà kéo ra định hét lên rằng nhìn vào mặt cậu coi. Nhưng lúc cậu chưa kịp nói vậy thì Atsumu đã ôm chặt lấy cậu, dụi mặt mình vào lòng cậu mà tiếp tục khóc. Osamu - đang lẫn lộn giữa ngạc nhiên và khó hiểu - chỉ có thể ôm lại anh mà vỗ về, trong màn đêm tĩnh lặng. Có lẽ đó là lần đầu tiên Osamu thấy Atsumu khóc như này

“....Tao..” - Atsumu một lúc sau bắt đầu nói, tiếng nấc vẫn trộn lẫn, còn tay thì ôm chặt lấy áo cậu - “......Không muốn rời xa mày..một chút nào"

“Chỉ là chúng ta không cùng chơi bóng chuyền nữa thôi mà, tao vẫn sẽ đến xem mày-"

“Không phải như vậy!!” Anh hét lên, túm chặt cậu hơn và nó khiến Osamu đau một chút

“Tao không muốn như vậy, tao không muốn mày rời khỏi bóng chuyền, tao muốn đứng trên sân cùng mày, tao muốn mày ghi điểm bằng đường chuyền của tao……… Tao muốn làm chuyền hai của mày… Đừng rời xa tao Samu”

Giọng nói anh lạc dần đi, và lần nữa anh khóc. Osamu thề rằng khi ấy, cậu có thể cảm nhận được sự buồn bã của Atsumu thông qua những tiếng khóc

“Tsumu… Bình tĩnh lại nào, dù tao không hiểu tại sao mày lại làm quá lên như vậy-"

“Tao không làm quá…… Dù tao biết mày đã chọn sẽ theo nghiệp ẩm thực, nhưng tao không thể tưởng tượng ra cảnh khi đường chuyền của tao sẽ không còn mày ở đó để ghi điểm nữa….”

“Vẫn còn nhiều người mà, mày sẽ gặp nhiều đồng đội khác, mạnh hơn và kĩ năng hơn tao. Người mà sẽ có thể ghi điểm bằng cú chuyền của mày nhiều hơn ta-”

“Nhưng sẽ chẳng ai trong số đó khiến tao rung động rồi yêu say đắm như mày cả!!”

Sự im lặng đột ngột xuất hiện trong căn phòng, rồi khiến Atsumu nhận ra mình vừa thốt ra gì trước ánh mắt ngạc nhiên của Osamu. Đồng tử Osamu giãn ra, cố gắng tiêu hoá những câu từ lúc nãy, trong khi Atsumu lúc này mặt cắt không còn giọt máu vội vàng quơ tay

“Lộn lộn!! Ý tao là…tao không nghĩ theo kiểu đó. Chỉ là tao quen thấy mày thôi!! Đừng hiểu lầm gì cả thằng heo này!”

Osamu không biết nên làm gì, cậu không đủ bình tĩnh để nhận biết xem liệu Atsumu có đang nói thật hay không. Nhưng cậu lại tỉnh táo đến mức thấy rõ mồ hôi và gương mặt hoảng loạn của anh mình. Cậu im lặng, và sự im lặng đó như giết chết Atsumu. Anh có thể cảm nhận được bản thân đang khó thở ra sao để chờ phản ứng của em trai mình, rằng nếu Osamu chỉ cần tỏ ra sự ghê tởm - dù chỉ một chút thôi, thế giới của anh sẽ sụp đổ ngay và luôn.

Nhưng Osamu chỉ thở dài rồi vò vò tóc của cậu, cằn nhằn

“Làm tao hú hồn, mày ấy, bớt làm quá chuyện đi. Chúng ta còn tận một năm lận, và tao sẽ vẫn dính với mày thôi. Được chưa? Giờ tao đi ngủ đây”

Mãi đến khi cậu đã léo xuống rồi trùm chăn ngủ, Atsumu mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Anh nắm chặt lấy chiếc mền, mồ hôi tuôn và sự run rẩy đang nhắc nhở anh chuyện gì vừa xảy ra, rằng thế giới của anh vẫn chưa sụp đổ

Nhưng có thật là vậy không?

Giữa việc thú nhận toàn bộ rồi đón chờ câu từ chối, hay việc coi đó là trò đùa để giữ an toàn cho mối quan hệ này. Đâu mới là đáp án đúng?

Atsumu không biết, anh không tìm ra được, nhưng anh cũng không đủ can đảm để tìm

Thật tình mà nói, Miya Atsumu vốn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra đoạn tình cảm này. Bởi anh thật sự nghĩ Osamu sẽ luôn bên cạnh mình, nhưng đến tận hôm nay, Atsumu mới nhận ra rằng mối quan hệ này sớm hay muộn cũng sẽ có khoảng cách. Rằng thế giới của anh sẽ không thể nào luôn thấy được Osamu

“Mình có nên thử cược một lần?” - Anh nghĩ, cược, cược để xem rằng liệu tình cảm của mình sẽ được hồi đáp.

Nếu thắng, thì anh sẽ thành người hạnh phúc nhất trên đời, còn nếu thua? Thì thế giới của Miya Atsumu sẽ bị phá nát - bởi chính tay anh

Trở về thực tại, Atsumu tự trấn an chính mình rồi nhắm mắt đi ngủ. Trong khi Osamu - người đáng lí nên ngủ từ nãy giờ - vẫn đang thức, nhưng lại không biết đang suy nghĩ điều gì

Buổi tối đêm ấy là lần đầu tiên cặp sinh đôi nhà Miya gây lộn mà lại kết thúc một cách yên bình.