Actions

Work Header

what the hell would i be without you

Summary:

Khi anh kịp nhận ra, em đã đi mất rồi.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Từ những ngày đầu gặp nhau ở chương trình, ở những buổi tập mà một người mướt mồ hôi vì phải chạy theo một người, đến khi mối quan hệ của cả hai dần đổi thay với nhiều điểm chung hơn rồi lại dần khác biệt, Sơn Thạch chưa bao giờ nghĩ giữa hai người lại tồn tại một khoảng cách xa xôi đến thế này.

Ba năm. Những ngày gặp nhau vơi dần đi, những tiếng cười cứ lặng mãi, mùi hương trên tóc của đối phương đã phai nhạt. Sơn Thạch ít về nhà hơn, Trường Sơn chẳng hỏi. Trường Sơn chẳng còn hay tụ tập cùng bạn bè nữa, không phải chuyện mà Sơn Thạch sẽ quan tâm.

"Nhưng ở lại để làm gì, em? Để anh nhìn em mãi mãi chẳng thuộc về anh của ngày trước, của bây giờ, hay là của tương lai nay mai nữa?

Sơn Thạch thấy gương mặt anh mờ nhoè đi trong một khoảnh khắc. Giây thứ nhất, đầu hắn ong lên nhức nhối. Giây thứ hai, cơn giận và nỗi uất ức cùng lúc kéo nhau lên chặn cứng cuống họng, Sơn Thạch cố kìm nén và giữ mình không bùng nổ, nhưng chúng thể hiện qua cái chau mày khổ sở và màu đỏ lừ lừ trên gương mặt vừa nãy vẫn còn xanh xao. Sơn Thạch trước giờ không phải kiểu người dễ dàng che giấu được cảm xúc của mình, gần đây hắn mới nhận ra đó rõ ràng là một điểm yếu và thật dở biết mấy khi hắn để lộ khuyết điểm của mình ra như thế.

Đến giây thứ ba, không biết bằng cách nào, Sơn Thạch thấy trăm mảnh màu trong suốt vỡ tan trước mắt, có mảnh còn nguyên vết cắt sắc lẹm, phần lớn đã vụn vỡ ra hết. Mà cái gì vụn vỡ, nếu hỏi cặn kẽ hơn nữa thì Sơn Thạch chẳng trả lời được. Thành trì lý trí cuối cùng của hắn đã sụp đổ vào giây phút Trường Sơn nhẹ giọng, hơn cả một lời gạn hỏi, gần như là một yêu cầu - rằng, "Anh ở lại được không?"

Con người đôi lúc sẽ có xu hướng giả vờ nói dối để che giấu đi thứ sự thật bản thân cho là đáng xấu hổ. Sơn Thạch vẫn thường hay tự đánh lừa mình rằng hắn yêu Trường Sơn, như hắn vẫn luôn, một cách vừa vặn hoàn hảo để chúng ta quên đi một điều - mỗi tình yêu của hắn thôi thì chưa đủ.

Đáng thương làm sao.

"Anh bình tĩnh lại đã." Trường Sơn thở hắt rồi quay mặt đi tìm hộp đồ sơ cứu khi anh thấy máu rướm đỏ từ đôi tay gầy gầy anh đã từng nâng niu và muốn giữ cho riêng mình đến thật lâu về sau.

Mấu chốt của Trường Sơn là đã từng, mấu chốt của Sơn Thạch là Trường Sơn quay lưng với hắn.

"Được thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh cơ đấy." Hắn cười nhạt, cũng chẳng còn đủ sức lực để nhấc khóe môi. Không phải ai cũng giữ được bình thản khi biết rằng người mình yêu nhất nói rằng họ muốn rời xa mình, Sơn Thạch ước rằng lý do là vì hắn đã là một thằng khốn thay vì hai chữ "em chán" thậm chí hắn còn chẳng được nghe từ chính người đó nói ra. Hắn đồng ý - rằng hắn là kiểu người chán ngắt, nhưng mà,

"Mình yêu nhau 3 năm rồi Sơn. Anh muốn kết hôn với em, có con với em, vài mươi năm nữa khi tỉnh giấc dậy vẫn muốn nhìn thấy em. Là anh đang đòi hỏi quá nhiều hay anh thậm chí không có tư cách mong cầu điều đó từ phía em, hả em? Anh đã nghĩ mình đủ tin tưởng nhau để chia sẻ với nhau về cảm xúc của đối phương đấy?"

"Hay với em 3 năm là quá ngắn để mình đạt đến độ tin tưởng? Để rồi bây giờ anh lại phải nghe chuyện em không muốn gắn bó với ai quá lâu, rằng em chán anh, em chỉ cần sự nghiệp. Em sống với sự nghiệp hết đời được sao, em?"

Trường Sơn lại thở dài. Thì ra đó là lý do để hắn đập cửa nhà anh giữa đêm với hơi thở nồng mùi men, nổi nóng lên khi anh muốn giữ hắn ở lại và làm đau chính mình vì chẳng còn đủ tỉnh táo. Trường Sơn quen với kiểu gây sự này của Sơn Thạch rồi, nhưng thời gian gần đây hắn lại khiến anh thấy mệt mỏi vô cùng.

Sơn Thạch không nghe thấy được nhưng hắn thấy đôi vai anh run lên một hồi rồi lại yên ả đến lạ. Nếu mọi chuyện giống ngày trước, hắn thấy miệng mình hơi chát khi nghĩ về quá khứ, mọi cuộc cãi vã của họ sẽ yên bình kết thúc một khi hắn đầu hàng đôi vai nhỏ bé ấy. Đơn giản như một cái ôm thật chặt mà thôi, ấy là Sơn Thạch còn chưa kể đến cái hôn lên chóp mũi đỏ ửng của Trường Sơn mỗi khi anh lớn tiếng như một liều thuốc xoa dịu, chừng ấy thứ bây giờ Sơn Thạch còn không đủ sức lực để cho anh được.

"Hay em nghĩ anh vẫn chỉ là một thằng lông bông, sự nghiệp chẳng bằng ai nên không xứng đáng để em tin tưởng hết phần đời còn lại?", Sơn Thạch nói, tiếng nấc xen lẫn với tiếng rên ê ẩm vì bàn tay đang nhỏ máu.

Trường Sơn thở dài, nghĩa là Trường Sơn biết. Không phải kiểu thái độ giật mình khi bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Trường Sơn vẫn thật bình thản. Thái độ đối lập đó càng khiến thái dương ướt mồ hôi của Sơn Thạch trở nên thảm hại hơn tất thảy, và thay vì giận Trường Sơn, hắn lại thấy căm ghét bản thân mình.

"Đừng nổi điên với tôi. Và đừng nghĩ rằng mình thật ngu ngốc khi không nhận ra Trường Sơn của anh nghĩ gì và cảm thấy gì. Anh biết thừa tôi không phải kiểu người như thế."

Hoặc không, Trường Sơn đã kịp nghĩ thế nhưng không thấy cần thiết phải nói ra. Dù cho không còn đủ sáng suốt thì người ta cũng chẳng dễ gì tự cầm dao rạch trái tim mình ra đôi lần liên tiếp như vậy.

Mọi chuyện rốt cuộc vẫn chỉ là không hiểu được nhau. Vô vàn cuộc tranh cãi rải rác suốt ba năm, khi anh muốn gia đình còn em cần sự nghiệp, khi chiếc nhẫn cầu hôn của Sơn Thạch đã bị gạt đi đến lần thứ bao nhiêu không nhớ, Trường Sơn nghĩ có lẽ hắn đã hết kiên nhẫn với anh rồi.

Sơn Thạch không nói gì, Trường Sơn cũng không được nước lấn tới như trước. Một giọt nước rồi lại thêm một giọt nữa, mặt nước căng cứng trực chờ vỡ bung ra khỏi miệng ly, nếu như Sơn Thạch đã muốn đổ đầy nghi vấn của hắn vào chiếc ly đó thì Trường Sơn có cố cách mấy cũng không níu kéo được.

"Anh mệt rồi, tôi cũng mệt rồi, Sơn Thạch. Tôi không muốn tranh cãi về những điều mình đã nói hết với nhau. Nhưng anh biết không?" Trường Sơn nhẹ giọng dù rằng từ nãy đến giờ người lớn tiếng duy nhất là đối phương. Anh quỳ xuống trước mặt hắn, khẽ chạm vào vết xước trong lòng bàn tay lau đi màu đỏ loang lổ, nghe như trong lồng ngực có một tiếng đánh thịch thật lớn. 

"Em cũng biết đau lòng mà Thạch ơi..." Giọng nói anh yếu ớt dần. Bóng đèn treo đầu ô cửa chớp tắt, chớp tắt.

 

Trường Sơn phủi gối đứng lên khi đã sơ sài xử lý xong vết thương của Sơn Thạch, thể xác không ổn trước giờ làm anh hơi loạng choạng. Hình như trong một giây vô tình nào đó, anh nhác thấy hắn đã suýt đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Hoặc không, một lần nữa, Trường Sơn nghĩ rằng chắc anh nhìn nhầm thôi.

"Nếu như anh thật sự muốn buông, và cho rằng tôi không tin tưởng anh,"

Sơn Thạch đưa tay ôm đầu.

"Sơn Thạch có nghĩ anh đã đủ tin tưởng em chưa?"

 

Một dấu chấm cho bài thơ dài thật dài. Một dấu gạch kết thúc bản nhạc trầm bổng. Một nút thắt cuối sợi dây mối quan hệ của họ, lớn đến mức không ai trong cả hai có thể gỡ ra.

Sơn Thạch nhớ rằng, vào một ngày mà họ đã lãng quên đâu đó vài năm về trước, cũng chính trong căn phòng có cửa kính thật to mà Trường Sơn thích đến tít cả mắt vào ngày họ chuyển đến. Nắng chiều đổ lên nhuộm cam rực vai áo trắng của anh, đôi mi cong lấp lánh màu rực rỡ. Anh khẽ chìa những ngón tay gầy gầy khỏi chiếc hoodie rộng thùng thình có vẻ là ngẫu nhiên lấy từ tủ đồ của Sơn Thạch, tìm đến năm ngón tay của hắn mà chậm rãi đan vào. Mười ngón tay quấn lấy nhau không vừa vặn hoàn hảo, Sơn Thạch phải khẽ nhích vài lần để ôm gọn được bàn tay anh, nhưng hạnh phúc đổ đầy vào lòng không bút mực nào viết hết được.

Ở nơi đó, hay là chính ngôi nhà này, Sơn Thạch đã yêu chiều cười nhìn Trường Sơn nằm lăn lê trên sàn kế cạnh đống bút màu cùng giấy vẽ, nói rằng anh muốn ký kết hợp đồng để giữ hắn luôn bên mình. Mười điều hay thậm chí nhiều điều khoản hơn trong bản hợp đồng đó Sơn Thạch chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng chỉ cần là điều Trường Sơn muốn thì hắn sẽ yên lòng xuôi theo.

Và sợ rằng khi Sơn Thạch kịp nhớ ra,

"Điều 1: Em yêu anh, yêu anh, yêu anh. Nên đừng nghi ngờ điều đó nhé vì em sẽ buồn đó!"

khi ấy, Trường Sơn đã rời đi mất rồi.

Notes:

thật sự chỉ có cảnh họ chia tay cho tôi thỏa cơn cook hàng angst thôi chứ k còn rì nữa đâu cả nhà...