Actions

Work Header

[HaYe/Kkamdol] Chiếm đoạt

Summary:

"Người đã từng luôn cầm ô che chắn cho anh trong những ngày mưa đổ đã khiến anh phải mất tất cả ra sao, tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết."

Chapter 1: Một nơi nào đó

Chapter Text

Yejun hyung là một cậu chủ tuyệt vời, một giám đốc tuyệt vời, và một người anh rất tuyệt vời, từ nhỏ tôi đã biết điều đó. Giống như những cành cỏ dại phải leo lên một góc cổ thụ mà sống, gia đình chúng tôi đã trở thành người giúp việc cho gia đình nhà họ Nam từ rất lâu về trước, và tôi cũng được sinh ra với một mục đích như thế. Gia đình họ Yu chúng tôi cũng chỉ là một trong rất nhiều những cành cỏ dại có cơ may được bám víu vào gia đình của Yejun hyung, và thường sẽ chẳng bao giờ có chuyện những đứa trẻ kí sinh như chúng tôi được chạm tay vào một góc áo của người con trai cao quý sinh ra trong gia đình vật chủ như vậy, nhưng tôi lại là đứa trẻ may mắn được làm bạn với con người ấy. Tôi biết khác với những kẻ thối nát vây quanh Yejun hyung, anh ấy thực sự coi tôi là bạn, là một trợ lý đáng tin cậy, là một người em trai thực sự. Suy nghĩ ấy đã từng cứu vớt tôi khỏi vũng lầy tuyệt vọng, cũng một lần nữa đẩy tôi vào hố sâu tội lỗi.

Những ngày được ở bên Yejun hyung là những ngày đẹp nhất đời tôi, chúng tôi đã chơi đùa cùng nhau, đến trường cùng nhau, học tập cùng nhau và chăm sóc cho nhau. Yejun hyung sẽ không ngại đôi chân mình lấm bẩn mà đuổi theo tôi trong khu vườn trồng đầy hoa hướng dương đã từng cao qua đầu hai đứa trẻ nọ, sẽ kể tôi nghe những điều tôi chưa từng thấy qua, cũng chưa từng dám mơ đến và hứa với tôi rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đi tới những vùng đất đó, vào một ngày nào đó. Tôi biết đó là một lời nói dối, nhưng tôi đã tin Yejun hyung.

Vì Yejun hyung là người tôi yêu.

Có những câu chuyện tôi sẽ không bao giờ kể cho anh nghe, rằng tôi đã hôn trộm anh bao nhiêu lần trong khu vườn hướng dương ấy khi anh thiếp đi trên bả vai tôi, từ khi những đoá hướng dương vẫn còn đủ vĩ đại để che giấu thứ tình yêu đáng kinh tởm của tôi sâu bên trong mình, rằng tôi đã tôn thờ anh ra sao từ những ngày chúng tôi còn thơ bé, và rằng tôi đã dùng cách gì để biến điều duy nhất còn sót lại của anh là tôi.

Người đã từng luôn cầm ô che chắn cho anh trong những ngày mưa đổ đã khiến anh phải mất tất cả ra sao, tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

1.

"Yejun hyung, chiều nay anh có một cuộc họp với các cổ đông trong công ty ạ."

"Ừm, anh hiểu rồi, cảm ơn em." Yejun hyung xoay xoay cây bút kim loại trong tay theo thói quen, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

Nhìn gương mặt xinh đẹp hơi chau lại, tôi lại chợt nhớ về anh của những năm chúng tôi còn ngồi trên giảng đường, anh vừa lén lút nghịch điện thoại vừa thì thầm hỏi tôi trưa nay tôi muốn ăn món gì, tôi sẽ đọc tên một món ăn mà anh thích và nhìn anh vui vẻ đặt chỗ trong một quán quen nào đó gần trường Đại học, nghĩ rằng thật trùng hợp làm sao khi lúc nào sở thích của Yu Hamin cũng giống với sở thích của anh.

Mới đó mà đã được 8 năm.

"À đúng rồi, Hamin à, trưa nay em muốn ăn gì?" Yejun hyung ngước đôi mắt màu lam trong vắt như thủy tinh nhìn tôi, hỏi một câu hỏi quen thuộc.

Tôi mỉm cười, chọn ra một món ăn nhạt nhẽo nhưng phù hợp với tình trạng bệnh của anh, nhìn lướt qua vẻ bối rối trên khuôn mặt anh rồi bước ra ngoài. Có những thứ thực ra chưa từng thay đổi, giống như thứ tình cảm chân thành mà Yejun hyung ban phát cho tôi vậy. Đã từng là thứ mà bao kẻ khát cầu chẳng có được, vậy mà đặt trong tay tôi, nó như một lời nguyền. Giá như anh đừng đẹp đẽ đến thế, việc hủy hoại anh có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều.

Công ty của Yejun hyung đang trên bờ vực phá sản, các cổ đông lớn hầu hết đều đã quay lưng lại với anh và chuyển sang tín nhiệm một kẻ nào đó tự xưng là "Caligo" và công ty ma của hắn với lý do "nhìn thấy được nhiều tiềm năng hơn từ vị lãnh đạo này". Giá cổ phiếu gần như chạm sàn và thời gian nợ lương kéo dài khiến công ty do Yejun hyung lập ra không thể gắng gượng thêm được nữa, việc bị nuốt trọn bởi công ty ma của "Caligo" chỉ còn là chuyện sớm muộn. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, vị thế của tập đoàn được điều hành một cách truyền thống của nhà họ Nam đã dần lung lay và bị buộc phải nhường chỗ cho sự lên ngôi của những doanh nghiệp tư nhân hiện đại hơn. Với tính cách của Yejun hyung, dù công ty có phải phá sản thì anh cũng sẽ dùng những đồng tiền cuối cùng mình có để bồi thường cho nhân viên dưới trướng của mình. Việc xây dựng được một đội ngũ quá tận tâm và trung thành đã khiến cho công ty do Yejun hyung tiếp quản trở thành công ty cuối cùng còn trụ vững của tập đoàn nhà họ Nam. Nhưng có lẽ giấc mộng đẹp thường không kéo dài lâu, và Yejun hyung đã thất bại trong việc níu kéo thời đại huy hoàng của gia đình nhà họ Nam ở lại.

Trong quán ăn đủ loại âm thanh hỗn tạp, Yejun hyung tròn mắt nhìn bát cháo thanh đạm đặt trước mặt rồi lại nhìn sang tôi, người đang chậm rãi nhai nuốt cùng một món ăn bằng vẻ mặt hài lòng, muốn nói rồi lại thôi. Yejun hyung là một người rất dễ đoán, hoặc có thể là do tôi đã quá thấu hiểu người con trai này, Yejun hyung chính là một viên kẹo bọc đường, cả người đều toát ra mùi vị ngọt ngào, ngọt đến thấu tận tâm can, khảm sâu vào trong tâm trí.

"Yejun hyung, sau này ấy, anh muốn đi đâu?" Tôi nhìn đôi mắt vì thiếu ngủ mà xuất hiện quầng thâm của anh, rất lâu sau cũng không thấy anh trả lời.

"Hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng mình về công ty thôi nhỉ?" Yejun hyung mỉm cười, tôi cũng coi như câu hỏi trước kia không tồn tại.

2.

"Yejun à, tớ khuyên cậu thật lòng đấy, từ bỏ công ty này đi có được không? Mặc dù bố tớ vẫn rất thích cậu, nhưng nếu cậu không muốn đầu quân cho công ty nhà tớ cũng không sao cả, tớ sẽ cho cậu vốn, cậu mở một công ty mới, chắc chắn có thể thành công gấp 10 lần hiện tại. Thậm chí gấp 100 lần cũng không nói quá." Han Noah gõ gõ đầu ngón tay lên bàn làm việc của Nam Yejun, từng câu từng chữ đều phát ra ý tứ quan tâm không thể che giấu.

"Cậu đâu cần phải tự ép mình như thế này. Đi ra khỏi đây rồi không chừng còn có thể tạo ra một thời đại nhà họ Nam thứ hai, cậu làm được mà." Nhớ về ngày nhận được thông báo từ bệnh viện mới biết Nam Yejun mắc bệnh dạ dày mãn tính, bản thân đã lao đi như điên thế nào để nhận được hai từ "Không sao" từ người vừa ngất trước cửa công ty được người ta đưa đến, Han Noah dường như mắc phải một loại ám ảnh tâm lý nào đó khiến anh vô cùng bài xích việc để Nam Yejun ở lại công ty quá lâu, thậm chí có một đoạn thời gian người ta còn thấy Han Noah ngày ngày đúng 6 giờ đón Nam Yejun từ công ty về nhà, liên tục 2 năm không thiếu ngày nào, cho đến tận khi Nam Yejun không chịu được nữa thì việc này mới ngừng lại.

"Không được đâu, công ty này có nhiều ý nghĩa đối với tớ và Haminie lắm." Yejun cười khổ, mân mê những khớp ngón tay tê dại vì phải đánh máy quá lâu.

"Haminie" cái tên này vừa được thốt ra đã khiến Han Noah trầm ngâm, anh luôn cảm nhận được dưới lớp vỏ ân cần, chu đáo kia là một con người vô cùng khó đoán, dường như không toan tính điều gì, lại dường như đang che giấu rất nhiều thứ. Duy chỉ có một điều Han Noah có thể chắc chắn, Nam Yejun coi Yu Hamin là người thân trong gia đình, còn Yu Hamin thì không như vậy.

"Yejun này, nếu tớ và Yu Hamin cùng rơi xuống nước thì cậu sẽ chọn cứu ai?"

"Cậu bị làm sao thế, sao tự dưng hỏi câu gì ngốc nghếch vậy?" Yejun cuối cùng cũng phì cười, dường như chỉ cần trò chuyện với Han Noah trong chốc lát đã khiến mọi mỏi mệt của anh đều tan biến.

"Trả lời tớ đi, tớ nghiêm túc đấy."

"Haminie là người nhà của tớ, tớ không thể không cứu em ấy được." Yejun đan tay mình vào tay Han Noah, tỏ ý an ủi.

"Sau đó tớ sẽ chìm xuống nước cùng với cậu, vì cậu là người yêu của tớ."

Han Noah nhìn người yêu tinh nghịch cười trộm mà không kìm được hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng, cả lồng ngực đều thấm đẫm vị ngọt. Đôi tay anh luồn vào mái tóc màu việt quất, chuẩn bị cho một cái hôn sâu hơn, và đôi mắt anh nhìn thẳng.

Han Noah không sai, anh đã thấy Yu Hamin đứng ở bên kia cánh cửa kính nhìn về phía hai người, trầm ngâm, đố kỵ, căm tức.