Chapter Text
Bùi Công Nam cùng con xe wave cà tàng quẹo khắp chốn để tìm cái địa chỉ trên giấy.
Chàng nghĩ nhà em người tình sẽ hơi đơn sơ, vì em lúc nào cũng mặc mấy cái quần rách rách. Bùi Công Nam nghĩ là em mua nó ở những tiệm đồ si đa.
Nhưng đối với Bùi Công Nam, gia cảnh em yêu không phải vấn đề. Vì chàng yêu em là thật lòng. Nên dù có là một túp lều tranh hai quả tim vàng, chàng vẫn rất lấy làm hạnh phúc.
Để xem nào…
Đến rồi!
….
Bùi Công Nam cảm tưởng mặt chàng bây giờ có thể là song song với mặt đất khi phải ngước nhìn cái tòa nhà đồ sộ trước mắt.
Chàng nhìn đi nhìn lại tấm giấy, xem mình có nhìn nhầm không.
Không nhầm, đúng là nơi đây rồi.
Nhưng nhìn sự bề thế của căn biệt thự, Nam thấy hơi chùn chân. Lỡ nhầm thật thì quê không biết để đâu cho hết.
Nghĩ thế nên Nam cứ nấn ná, đứng trước cái cổng cao, không dám nhấn chuông, cũng không dám rời đi.
Thấy có người cứ đứng chần chừ trước cửa nhà, một người đàn ông hói nửa đầu đến mở cửa cho Nam. Chàng nghĩ chú này chắc là bảo vệ của căn nhà. Nhìn bặm trợn lắm.
-Cậu kiếm ai? Đứng xớ rớ ở đây bộ muốn trộm cướp gì hả. Có tin tôi gọi người ra bắt cậu không?
“Dạ…. cháu không trộm cướp gì hết. Cháu kiếm người”- Nam cuống quýt trả lời. Trong tay ông chú kia từ lúc nào đã lăm lăm cây chổi lông gà khiến Nam quýnh hết cả đít.
-Kiếm ai? - ông chú lại gằn giọng, chân mày nhăn lại như một đường chỉ
-Dạ cháu kiếm Duy Khánh. Nguyễn Hữu Duy Khánh.
Nghe đến cái tên Duy Khánh, tự nhiên khuôn mặt người đàn ông giãn hẳn ra. Ông chú vui cười, nắm lấy tay Nam: “Trời ơi, kiếm Dzi Khắn sao không nói sớm. Làm tui gồng muốn chớt”.
Chưa bao giờ Bùi Công Nam hoang mang đến vậy. Chàng chưa kịp trả lời gì, chỉ nghe ông chú vừa líu lo vừa dắt cậu vào nhà: “Đây, vào đây ngồi. Khắn nó đi công chiện rồi. Cậu ngồi đây nhé”.
Mà cái này sao gọi là cái nhà, phải gọi là cái cung điện mới đúng.
Nam thấy mình như cô bé Lọ Lem lần đầu đến lâu đài dự lễ hội, bẽn lẽn không thôi. Ngược lại ông chú kia rất xởi lởi, hết mời trà lại mời bánh. Nam không dám đụng vào. Nhìn thương hiệu thôi cũng khiến chàng dựng tóc gáy. Toàn đồ hiệu, đồ ngoại nhập
Chàng có nỗi sợ, lỡ như mà chàng kiếm nhầm người, thì ông chú này sẽ bắt chàng ói ra mớ bánh trà vừa ăn. Thế nên không ăn vẫn là hơn.
Chốc sau, từ trong nhà ba người đàn ông bước ra. Người nào cũng khó đăm đăm, mặt mũi bặm trợn, chân tay xăm kín, khiến Bùi Công Nam lại càng thất kinh hồn vía.
-Ai đây chú Luật? - nguời đàn ông đeo kính hỏi. Nhìn anh ta gầy gầy, khó chịu.
-Khách của Dzi Khắn - ông chú tên “Luật” trả lời. Tức khắc cơ mặt của ba người đàn ông giãn ra. Họ sà xuống, tay bắt mặt mừng với Nam mặc kệ khuôn mặt chàng thất kinh hồn vía
-Chú em tên gì? Nhà ở đâu? Là gì của Khánh? Bạn của Khánh thì cũng là bạn của tụi anh
Nam chỉ biết nhỏ nhẹ dạ dạ, không dám đáp. Thấy mặt mày cậu trai còn tái mét, người đàn ông đeo kính cười cười, tự giới thiệu trước: “Anh là Thiện, đây là Đan, kia là Thiên”
-Em tên Nam, tên họ đầy đủ là Bùi Công Nam. Em là thợ điện, buổi tối em đi hát phòng trà. Mong mấy anh giúp đỡ.
Nam đứng bật dậy, phát biểu một tràng dài, còn cẩn thận cúi đầu 90 độ với 3 người. Ba người đàn ông phì cười, cũng tay bắt mặt mừng với Nam. Không khí dần hòa bình, vui tươi hơn hẳn.
-Anh là Thiện, kiến trúc sư
-Chào em, anh là Trung Đan, anh cũng là kiến trúc sư, cùng chỗ với anh Thiện. Tụi anh chuyên phụ trách xây cầu
-Còn anh là Quốc Thiên, anh cũng là ca sĩ như em.
-Còn tui là Tiến Luật, công việc của tui là nội trợ.
Năm người đàn ông nói cười rôm rả. Bùi Công Nam nhận ra dù bề ngoài họ hơi khó ưa nhưng mấy người này hiền khô, rất chịu khó “giỡn” với chàng. Thế nên chàng lại càng được nước làm tới, hết đòi đi hát chung với anh Thiên lại đòi chú Luật làm cơm cho. Cảm giác như đã quen 10 năm khiến Bùi Công Nam thở phào nhẹ nhõm.
Người nhà của Duy Khánh dễ thương ghê.
Nói chuyện được tầm ba mươi phút, anh Thiện mới hỏi: “Nãy giờ quên hỏi, em là bạn của Khánh hả?”
Bùi Công Nam vừa nhai miếng bánh nhóp nhép vừa trả lời: “Không, em là bồ Khánh”
….
Bùi Công Nam cảm thấy mình như đang chứng kiến cảnh tượng đóng băng trong mấy phim truyền hình chiếu lúc 8g tối. 4 người đàn ông mặt mày biến sắc nhìn chàng như thể chàng vừa mới đưa ra câu trả lời rất khủng khiếp.
Bùi Công Nam biết ở cái thời đại này chuyện hai người đàn ông yêu nhau cũng khá hi hữu. Có lẽ vì vậy mà gia đình họ sốc.
Bùi Công Nam nuốt nuốt nước bọt. Đó là âm thanh duy nhất phát ra trong chiều không gian này.
Quốc Thiên là người đầu tiên lên tiếng. Anh ta hét lên “Á, ai chooooo mày là bồ của bé Thu?”. Bùi Công Nam thấy anh ta đẹp mã, lịch lãm, ai ngờ vừa phát ngôn đã khiến người ta muốn á khẩu.
Điều đáng sợ hơn là hình như anh ta còn muốn lao tới chưởng Bùi Công Nam mấy cái. Anh Đan và anh Thiện phải cố lắm mới ghì được anh ta lại.
-Cậu nói giỡn phải không? - anh Đan lên tiếng. Dù tức giận, anh Đan vẫn hiền khô, giọng nhỏ nhẹ. Bùi Công Nam vuốt ngực mấy lần, tự tin trả lời: “Em không có giỡn. Em với Khánh cặp bồ được 3 tháng rồi”.
Lần này là tới anh Thiện phát điên. Anh ta xấn tới như muốn đánh Bùi Công Nam mấy cái. Cả ba người đàn ông còn lại phải lao vào cản mấy lần.
Khung cảnh gà bay chó sủa không sao kể nỗi.
“Á, ai cho mấy anh đánh anh Nam??”
Bùi Công Nam nghe thấy tiếng hét quen thuộc, biết ngay là em người yêu của mình về, chàng vội vàng chạy trốn sau lưng em. Dù sao Bùi Công Nam cũng thấp hơn Duy Khánh một cái đầu, trốn cũng gọn lắm.
-Mấy người kia tự nhiên đánh anh - Bùi Công Nam “méc” em.
-Anh nói gì với họ? - em người yêu nhẹ nhàng quay sang an ủi, mặc kệ đám người đang chưng hửng kia.
-Anh bảo anh với em cặp bồ 3 tháng nay.
Lần này thì anh thấy sắc mặt em người yêu biến sắc…
Bùi Công Nam cảm thấy có gì đó không ổn rồi
-Mày khỏi Nam!
