Actions

Work Header

Ngày tôi đi qua đời em

Summary:

Anh Nam và nhà ngoại.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có một gia đình có một trang trại rộng lớn với những quả đồi mà khoảng cách xa đến mức bắn đại bác từ bên này sang bên kia mới nghe thấy tiếng.

Khánh thức dậy sau một buổi tối thức khuya. Từ ngày nó lên 18, các anh lớn dần bận bịu với cuộc sống nên nó rất hiếm được gặp các anh ở nhà. Hiếm ở đây là từ “hàng ngày” chuyển thành ba đến bốn ngày các anh mới về nhà một lần. Vậy nhưng mỗi lần về trang trại thăm nhà, các anh đều mang theo rất nhiều quà và đồ ăn ngon trên thành phố về cho Khánh. Vì thế nên Khánh chẳng bao giờ thấy tủi thân cả.

Lần này trở về nhà sau một tuần bận rộn, anh Thiện của nó lại gầy hơn một chút, vì thế mà Khánh thương anh lắm. Vậy mà tối đến vẫn thấy khách gọi điện bắt sửa file gấp. Khánh gọt hết dưa hấu tới xoài, xếp ngay ngắn ra đĩa mang lên phòng ngồi xem anh làm nhạc cả đêm để anh đỡ buồn.

“Con cảm ơn ạ, hehe.”

Hai tay nhận lấy ly cà phê bố Đạt của nó pha cho, nó lén lén nhìn xem bố có khó chịu khi thấy hai mắt nó đen thui y chang mắt anh Thiện và anh Đan không. Bố Đạt lờ đi ánh mắt chột dạ của đứa út nhà mình mà pha thêm cốc cà phê thứ hai cho bản thân.

“Tối qua con lại thức cùng anh con đúng không. Sao không ngủ thêm chút nữa giống anh đi, dậy sớm mệt đấy.”

Chẳng những không trách nó mà bố còn lo Khánh ngủ chưa đủ. Khánh lại nhe răng cười xinh với bố. Có lẽ do tấm gương của bố mà các anh ai cũng chiều nó như cục vàng trong nhà. Cũng tại Khánh đáng yêu xinh xắn nhất nhà mà, ai không thương cho được.

“Dạ, không sao. Sáng nay con hứa với chú Hà qua phụ quán nước nhà chú sớm, rồi qua tiệm hoa nhà chú Luật phụ chú bó hoa. Tối nay anh Thiên anh Đan còn về nữa, con phải dọn dẹp nhà hông các anh lại trêu nhà bừa như cái tổ.”

Bố Đạt gật gù. Cũng không cản Khánh uống xong cốc cà phê là chạy ngay đi. Dù nhà có trang trại nhưng bố Đạt lại thuê người làm chứ không để các con phải lo lắng chuyện ở nhà. Vì lẽ đó mà đứa nào đứa nấy chạy loanh quanh đi làm thêm kiếm tiền ở ngoài, chẳng đứa nào thèm kế nghiệp gia sản. Bố Đạt khổ tâm vô cùng, nhà có tiền mà chẳng đứa nào thèm tiêu.

Loanh quanh cả buổi sáng, Khánh giúp các chú rồi lại chạy về nhà phụ bố Đạt dọn dẹp và gọi anh Thiện dậy ăn cơm trưa. Tới lúc mặt trời ngả về một góc đủ để những tán cây trong khu vườn trồng cây ăn quả nhà nó che bớt được những vệt nắng chói chang, Khánh mới có thời gian để nằm nghỉ ngơi tận hưởng cái gió man mát của mùa thu. Bỗng nghe từ đâu vọng tới tiếng hát của một người con trai, Khánh bật mình ngồi dậy nhìn quanh.

Hóa ra là một cậu trai nhỏ nhắn, hơi lùn nhưng được cái đẹp trai. Cậu đang ôm cây guitar, gảy gảy hát một bài hát nào đó Khánh chưa từng nghe thấy. Đánh hơi được mùi người này cũng là một nhạc sĩ giống anh Thiện của nó, Khánh bèn lò dò tiến lại gần.

Cậu trai kia cũng giật mình khi nhận ra mình lỡ xâm phạm vào địa bàn của người khác.

“Á, mình xin lỗi. Không nghĩ là có người đang ngồi ở đây.”

“Ủa cậu không biết đây là trang trại nhà người ta luôn hả?”

“Dạ… Xin lỗi bạn! Mình đang đi lang thang kiếm chỗ yên tĩnh mà đi mãi đi hoài ai ngờ lại lạc tới đây. Thành ra cũng không biết đây là vườn nhà bạn. Mình đi liền đây, bạn đừng thả chó đuổi mình nhé!”

Cậu trai hốt hoảng nói một mạch rồi cất đàn vào túi đeo định chạy đi. Khánh đơ ra khi nghe lý do ngờ nghệch của cậu ta rồi bật cười sằng sặc, khiến cậu trai khựng lại ngơ mặt không hiểu vì sao người kia lại cười.

“Trời ơi sao cậu ngáo ngơ vậy. Nể tình cậu trông có vẻ như là người cùng ngành với anh trai tui, tui sẽ cho phép cậu ngồi ké ở đây hôm nay đó.”

Ánh mắt Khánh sáng ngời khi nói chuyện, khiến người đối diện bất chợt thấy tim bất giác đập nhanh như say cà phê.

“V-vậy cũng được hả? Ủa nhưng cùng ngành là sao, ý bạn là sáng tác nhạc á?”

“Đúng rồi. Anh trai tui cực kì giỏi luôn, ảnh vừa viết nhạc vừa hát, dù không kiếm được nhiều tiền bằng bố tui nhưng ảnh ngầu lắm! Trông cậu đánh đàn cũng ngầu nên tui cũng muốn xem cậu viết nhạc!”

Hỏi thăm bạn mới quen thêm một lúc, Khánh mới biết cậu trai này bằng tuổi mình, tên là Nam. Tuổi trẻ tài cao viết nhạc từ rất sớm giống như anh Thiện của nó, nhưng Nam cảm thấy gần đây cứ khó viết ra được một cái gì đó đúng ý mình. Vậy nên, cậu chọn thay đổi môi trường. Một mình lái chiếc mô-tô mượn được của anh hàng xóm tên Phát, mà theo cậu kể thì anh ta đẹp như diễn viên phim Hồng Kông, xin phép Đa Đa rồi cậu cứ chạy nữa chạy mãi tới trang trại ở ngoại ô này.

Cười khanh khách vì câu chuyện siêu ngố của Nam rồi đòi cậu trai cứ tiếp tục công việc của mình, Khánh lại nằm xuống thảm cỏ xanh mướt, lắng nghe những âm thanh ngắt quãng từ tiếng đàn và tiếng lẩm nhẩm gì đó của người ngồi bên người. Hai đứa cứ câu được câu không nói chuyện linh tinh những lúc Nam ngừng tay. Từ chuyện nhà Khánh có các anh cũng theo nghiệp ca hát nên nó cũng biết một chút về âm nhạc, tới chuyện Nam ở trong một khu tập thể rất ồn ào với những người hàng xóm hay ho và thú vị. Hai con tim cứ như tìm được tri kỷ, lúc nói lúc không, tản mạn về cuộc sống. Vậy mà chúng vẫn thấy vui, vẫn thấy thoải mái tận hưởng cái hương tươi mát của thiên nhiên, cái gió khô thoang thoảng mang theo tiếng xào xạt của những cành cây quện vào nhau như những câu chuyện vô tri hai đứa kể.

Chẳng biết từ bao giờ, mặt trời đã sắp núp về sau những ngọn đồi đằng xa của nhà Khánh. Nó chợt nhận ra trời sắp tối, các anh nó sắp về, và họ mà biết nó ngồi đây chơi với trai lạ không thèm về sớm ăn cơm là trai đẹp cạnh nó đây sẽ bị họ tẩn chết, theo nghĩa đen.

“Ê thằng kia. Mày làm gì em tao.”

Vừa mới nghĩ vậy thôi mà nó đã nghe thấy cái giọng anh Thiện quát lên khi thấy Nam đang kéo tay nó để đứng dậy.

“Hiểu nhầm thui anh ơi, bạn không làm gì bé mà…”

Có lẽ chỉ cần Khánh giải thích chậm hơn chút xíu thôi là anh Thiện đã lao tới mắng cái thằng trông lạ hoắc đứng trong vườn nhà mình cùng em trai bé bỏng của anh ta rồi. Nam thì tưởng như mình vừa lén lút tiếp cận gái nhà lành rồi bị phụ huynh bắt gặp. Cậu cứ lấm lét chào anh rồi quay sang cảm ơn Khánh vì ngày hôm nay, sau đó chạy thẳng trước khi 2 cái bóng đàn ông khác cũng tiến về phía họ.

Thấy vậy, Khánh bật cười ha hả, mặc kệ cậu đẹp trai đang cắm cổ chạy còn 3 ông anh thì hỏi nhau thằng nào vậy.

Lại là một ngày trôi qua thật vui vẻ với Khánh. Và nó nghĩ sau hôm nay nó có thêm một người bạn, chăng?

Notes:

Chắc sẽ có thêm ngoại truyện POV nhà nội.