Work Text:
1.Duy Khánh đã mong đợi tri kỉ của mình từ rất lâu rồi.
Duy Khánh đã mong đợi tri kỉ của mình từ rất lâu rồi. Tri kỉ là một sự tồn tại đặc biệt mà bất kì ai cũng mong chờ. Ai mà chẳng muốn có một người hiểu mình và luôn quan tâm đến mình cơ chứ.
Các cuộc gặp gỡ thường diễn ra ở độ tuổi 16 đến 25, theo thống kê đã được kiểm chứng. Nếu vận mệnh đã an bài để họ tìm được nhau, thì chắc rằng nó cũng sẽ an bài để họ có thể gặp nhau sớm một chút, để an ủi tâm hồn và cùng nhau vượt qua những chênh vênh của tuổi trẻ. Người ta gọi đó là một trong những nhân từ ít ỏi của vận mệnh, Duy Khánh đã nghe như vậy đấy.
Từ khi bắt đầu có những suy nghĩ của riêng mình, Khánh đã tưởng tượng ra vô số cảnh cậu gặp tri kỉ của mình.
Có thể cả hai sẽ gặp nhau trên ghế nhà trường, khi cả hai vẫn còn trong sáng và thơ ngây. Họ sẽ cùng nhau than vãn về học tập hay tâm sự về ước mơ cho một tương lai tươi sáng.
Hoặc có thể cả hai sẽ gặp nhau khi cậu 20 tuổi, độ tuổi cháy bỏng với đam mê. Tri kỉ của cậu sẽ là chỗ dựa tinh thần cho cậu, hậu phương vững chãi và lắng nghe cậu kể về những hoài bão cuộc đời.
Hoặc có thể cả hai sẽ gặp nhau khi cậu 22 tuổi, độ tuổi vụn vỡ nhưng đầy kiên cường. Người đó sẽ là người hàn gắn những vết thương, vực dậy tinh thần cậu và cùng cậu tiến lên.
Sau tất cả những dấu mốc đó, tri kỉ của cậu vẫn chưa một lần xuất hiện. Trong những đêm chênh vênh đó, Khánh đã nhìn lại những người xunh quanh mình. Hầu như ai cũng đã được gặp tri kỉ của họ, ai cũng có một chốn về để an ủi tâm hồn và tiếp thêm năng lượng để tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng nét chữ ngay ngắn đó vẫn in hằn trên eo cậu, tỏ rõ cậu cũng có tri kỉ của chính mình.
Khi Khánh bước chân vào showbiz, cậu đã nghĩ, nếu mình ngày càng nổi tiếng thì có phải sẽ càng dễ gặp tri kỉ của minh hay không. Vì là người nổi tiếng rồi thì hình ảnh của cậu sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều người biết tới cậu, cậu tiếp xúc với càng nhiều người và rồi cậu sẽ sớm tìm được định mệnh của mình. Lâu sau đó, Khánh lại nghĩ, có thể do cậu quá bận rộn với lịch trình của mình, để rồi bỏ lỡ tri kỉ của cậu ở một khoảng khắc nào đó khi hai người lỡ lướt qua nhau.
Duy Khánh cũng không rõ cái nào đúng, chỉ là việc tìm kiếm tri kỉ không còn là một trong những điều cậu mong chờ nhất nữa. Khi cậu tâm sự việc chẳng thể gặp tri kỉ của mình với bạn bè, cậu đã nhận được lời khuyên rằng:
- Cứ để đó đi, rồi họ sẽ đến. Có thể người đó sẽ xuất hiện vào lúc mày không ngờ tới nhất đấy.
Duy Khánh nghe theo lời khuyên đó.
2.Bùi Công Nam mong muốn tri kỉ của mình sẽ đến vào lúc anh rực rỡ nhất.
Dòng chữ được khắc trên eo của cậu là một dòng chữ nắn nót, với nội dung rõ ràng: khen ngợi. Dòng chữ đảm bảo với anh một tương lai đầy ánh hào quang và rực rỡ. Bởi lẽ, làm gì có ai lại khen và bày tỏ niềm hâm mộ với một người lạ ngay lần gặp đầu tiên cơ chứ.
Biết rằng mình sẽ nổi tiếng khác với việc biến nó thành sự thực. Thành công không chỉ bao gồm tài năng và chăm chỉ, nó còn cần may mắn nữa. Nhưng dù thế thì Bùi Công Nam vẫn không chịu dừng lại.
Có những lúc anh đã muốn từ bỏ. Tài năng của anh có thể khiến anh nổi tiếng và thành công trong một khoảng khắc nhưng không đủ để nó khiến nó nổi tiếng dài lâu. Nhất là khi anh chỉ đơn độc một mình, không có người dẫn dắt.
Bùi Công Nam tiếp tục ngụp lặn với đam mê của mình. Anh không biết mình nên làm gì, làm cách nào để lại lần nữa được tỏa sáng trên sân khấu. Cảm giác bất lực và hoang mang khi không tim được hướng đi cứ bủa vây lấy anh. Trong lúc tưởng chừng như vô vọng với ước mơ, dòng chữ được in bên eo như một lời khẳng định về tương lai đầy tươi sáng đang chờ.
Tài năng trời ban thường sẽ gắn liền với sự khao khát khẳng định mình. Bùi Công Nam muốn thành công và nổi tiếng, muốn tài năng của mình được biết đến và công nhận. Vì vậy, Nam vẫn giữ vững niềm tin trên con đường anh đi
“ Ngọc không mài, không thành quý”
Cuối cùng cũng có người thợ cũng tìm thấy viên ngọc tốt ấy.
Tài năng được công nhận nhưng lại không được biết đến nhiều như anh mong chờ. Nhưng không sao, Bùi Công Nam tiếp tục tiến bước. Nam muốn người đó nhìn thấy hình bóng rực rỡ của mình, thấy được một Bùi Công Nam tài giỏi đến thế nào.
Bùi Công Nam mong muốn tri kỉ của mình đến vào lúc mình rực rỡ nhất.
3.Xương Rồng
Nhà Xương Rồng được thành lập thành công.
Ban đầu, Bùi Công Nam và Duy Khánh chọn Thanh Duy và Thiên Minh chỉ vì nghĩ hai người đó có cùng trường năng lượng nên muốn kết hợp thôi. Tận đến khi bắt tay vào làm việc thì cả bốn thành viên mới ngỡ ngàng trước sự ăn ý hay thân thiết của nhau.
Chông gai đầu tiên của cả đội chắc chắn là làm sao để hoàn thành tốt “Trở Về x Áo Mùa Đông”. Cả bốn người hoang mang và gần như cảm thấy tuyệt vọng khi tính sai điều đó. Đương nhiên, nhóm thật sự chật vật khi bắt tay vào thực hiện.
“Thôi không sao. Để mình tìm cách rồi làm lại cho nó… mình tìm cách remake nó lại.”
Khánh nhớ Nam đã nhìn vào mắt cậu và nói câu đó. Trong lúc ấy, Khánh bỗng yên tâm lạ thường. Cảm giác được an ủi và vỗ về ngay khi gặp khủng hoảng khiến Khánh suy nghĩ “có lẽ tri kỉ cũng chỉ đến thể thôi” bật ra. Tiếc là hai người lại chẳng phải tri kỉ vì câu đầu tiên Nam nói chuyện với Khánh không phải câu hát ấy.
Sau dần, Khánh đã hiểu vì sao tổ đội này lại hợp với nhau đến như vậy.
Trong lúc nghỉ ngơi khi tập luyện, khi mọi thứ bắt đầu đâu vào đấy, cả bốn người đã ngồi lại để trò chuyện với nhau.
- Ủa thật luôn hả. Anh với anh Thanh Duy là tri kỉ hả - Duy Khánh hỏi lại với sự ngỡ ngàng. Hóa ra còn có người gặp được tri kỉ muộn hơn cậu và Nam. Và không ngờ cả Minh lại là tri kỉ của Duy. Cũng phải thôi, cậu nhớ lại những ngày đã qua. Nhớ lại sự thân thiết và hiểu ý của cả hai trong những ngày tập luyện hay vui đùa, Khánh tự hỏi tại sao không đoán được sớm hơn. Chắc có lẽ là do áp lực bài hát chăng.
- Trời ơi. Em cũng không ngờ luôn đó - Nam ngồi cạnh cũng tròn mắt nói. Anh biết cả hai người trước mặt thân thiết và hiểu ý, dựa dẫm nhau nhiều dù mới quen nhau show, nhưng anh lại không quá để ý điều đó hay đủ kinh nghiệm để nhận ra đó là tri kỉ. Bùi Công Nam bỏ tay đang ôm eo Khánh ra, rồi rướn người về phía trước, tỏ ý muốn vén áo hai người anh ngồi đối diện - Đâu em xem nào.
Thiên Minh và Thanh Duy cũng chiều theo cậu em này. Cả hai vén bên áo lên và để lộ dòng chữ nhỏ.
- Lúc đầu anh đâu biết đâu - Thiên Minh giải thích - Tại lần đầu tiên anh nói với Duy là nhắn tin từ lâu lắm rồi.
Cặp đôi trẻ hơn gật gù đồng tình. Cả hai đã nghe chuyện này trước đó rồi.
- Yeah, nên lúc gặp nhau anh mới không nhận ra đó - Thành Duy nói - Tại tụi anh nghĩ nếu Minh mà là tri kỉ của anh thì câu đó mới là câu được in vào.
- Ủa chứ không phải hả? - Nam thắc mắc.
- A em biết rồi - Duy Khánh reo lên - Bạn em cũng như vậy nè. Hình như là phải là nói ra mới được. Em có một người bạn, nó nhắn tin cho tri kỉ của nó xong cái đến lúc gặp nhau thì câu được in vào là câu đầu tiên cả hai nói với nhau chứ không phải là câu nhắn trên mạng á.
Nam ồ lên. Rồi hỏi tiếp:
- Thế sao phát hiện được vậy?
- À tại có một bé nhắn thôi. Bé còn lại không rep tin nhắn người lạ. Nên lúc gặp nhau bé kia phát hiện ra.
Nam gật gù. Rồi quay trở lại câu chuyện cũ, cách mà Minh và Duy biết được họ là tri kỉ của nhau.
Hóa ra ban đầu cả hai cũng không biết. Nhưng về sau, hai người cảm thấy có sự kết nối quá mãnh liệt và nhanh chóng nên bắt đầu thấy nghi ngờ. Nghi ngờ cũng đúng thôi, Thiên Minh vốn là một người hướng nội và ít bạn bè. Còn Thanh Duy thì đang thu mình lại. Việc cảm thấy thân thiết và dần bung xõa với nhau chỉ là vấn đề thời gian vì môi trường luôn hỗ trợ và yêu quý nhau trong chương trình. Có điều, việc cả hai người hướng nội thân thiết và bộc bạch giãi bày tâm sự hết ra nhanh như vậy với nhau khiến họ có chút “kì diệu”.
- Lúc đó là nửa đêm á. Anh với Duy đang trong kí túc, đang ngồi trên giường anh này - Thiên Minh kể lại - Xong rồi tụi anh mới kiểm tra lại. Thì lúc đó tụi anh mới giật mình.
- Tui anh kiểu trời ơi đây chính là câu mình nói với Minh khi lần đầu gặp nhau trong chương trình nè - Thanh Duy nối tiếp. - Thì anh với Minh cũng mới phát hiện thôi đó.
Nam và Khánh gật gù trước câu chuyện của hai người anh.
Cả hai có ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên vì “suốt thời gian qua không phát hiện ra” chứ không phải vì hai người anh của mình là tri kỉ của nhau. trong đầu Duy Khánh cũng có vài lần tự thắc mắc tại sao hai đồng đội của mình hợp nhau đến như vậy mà lại chẳng phải là tri kỉ. Cậu cũng đã hơi chạnh lòng khi nhìn hai người đó mà nghĩ rằng “tại sao hợp nhau đến như vậy, mà lại chẳng là anh”. Rồi lúc đó Khánh nghĩ đến Nam. Cậu tự hỏi tại sao người quan tâm và cho cậu cảm giác được yêu thương và được an ủi như vậy lại chẳng phải tri kỉ của cậu. Dù cách một lớp áo, Khánh vẫn cảm nhận được vòng tay của Nam vòng qua và giữ chặt lấy eo cậu. Duy Khánh hơi ngả người về phía Nam, trọng tâm hơi lệch về phía anh. Tay còn lại của Nam cầm lấy tay Khánh, khẽ miết nhẹ.
Khánh nghe câu chuyện của hai người đối diện, một tia hi vọng vụt qua. Cậu nhìn sang bên cạnh, người ấy có vẻ đang đắm vào cuộc trò chuyện mà không hề nghĩ như cậu. Khánh khẽ gạt bỏ suy nghĩ điên cuồng ấy.
- Khánh - Thanh Minh bất chợt gọi cậu. Duy Khánh ngước lên, cậu vừa thất thần một chút. - Tụi anh đang nói về câu của em. Tri kỉ của em nói gì vậy.
Bình thường, việc hỏi câu này có phần hơi nhạy cảm. Nhưng với sự thân thiết của cả nhóm, cậu lại thấy khá bình thường.
Duy Khánh ngồi thẳng người dậy, rồi dịch người ra xa Bùi Công Nam một chút để tiện vén áo lên. Nam cũng bỏ tay ra khỏi eo cậu để cậu tiện lùi lại.
- Ủa - Thanh Duy là người đọc xong đầu tiên. Chàng ca sĩ với giọng ca cao vút ôm lấy mặt mình, hưng phấn nói - Đây là bài hát của Nam mà.
- Đúng rồi - Bùi Công Nam đã đọc xong dòng chữ ấy. Thực ra anh đã nhận ra từ lúc đọc được nửa câu rồi. - Đây là câu hát trong bài của em mà. Em viết bài này lâu lắm rồi. Em viết cho tri kỉ em đó.
Nam sờ lên làn da in câu chữ của Khánh làm cậu cảm thấy hơi nhột. Bình thường Nam hay ôm eo cậu, nhưng là cách một lớp vải. Lần này, lớp vải ấy không còn. Làm cậu cảm giác có một dòng diện xoẹt qua cả cơ thể lẫn tâm trí cậu. Nhanh thôi, và khiến cậu có lưu luyến. Nam nhanh chóng rụt tay lại khi nhận ra điều mình vô thức thực hiện. Thanh Duy vẫn giữ nguyên tư thế ôm mặt như cũ, cùng Thiên Minh, hai mắt đảo láo liêng giữa hai đứa em ấy.
- Thế còn em thì sao? - Thiên Minh hỏi Nam.
Anh nhạc sĩ nhanh chóng vén áo lên và để lộ dòng chữ trên eo. Thực ra so với Khánh, câu nói đầu tiên của tri kỉ nói với Nam khá ngắn, chỉ đơn giản là khen anh. Giống một fan vội nói với nghệ sĩ khi nghệ sĩ đứng trên sân khấu hơn.
Thiên Minh chợt nhớ ra câu chuyện bọn họ mới tâm sự vài phút trước, trước cả khi lái sang chủ đề tri kỉ này. Minh đưa mắt nhìn tri kỉ mình và nhận ra người ấy cũng có cùng suy nghĩ như cậu. Minh lại nhìn Duy Khánh và phát hiện người đồng đội ấy cũng sững sờ như vậy. Có vẻ Khánh đã nhớ ra điều gì rồi. Chỉ còn Nam chưa nhận ra thôi.
Hy vọng vừa bị chính chủ nhân của nó dập tắt bỗng bừng sáng trong Duy Khánh. Khánh bắt đầu cảm thấy nhịp tim mình đập hơi nhanh rồi. Có vẻ việc quá khích có tác dụng phụ khiến hơi thở dồn dập và loạn nhịp nữa. Khánh siết chặt bàn tay nhìn về phía dòng chữ in trên người Nam. Trong đầu có hàng vạn suy nghĩ lướt qua. Có reo hò, có bác bỏ, có vui sướng, có sự kêu gào dừng lại vì nỗi sợ “tất cả chỉ là mình ảo tưởng”. Sau tất cả, những suy nghĩ ấy cũng chỉ như tiếng vo ve và phải nhường lại cho sự khẳng định: Bùi Công Nam là tri kỉ của Nguyễn Hữu Duy Khánh. Còn ai có thể hoàn hảo để làm tri kỉ của Khánh hơn Nam cơ chứ.
- Lần đầu tiên em gặp Nam em đã nói gì vậy? - Thanh Duy kiến tạo.
- Lần đầu tiên em gặp Nam trực tiếp là em ngồi dưới coi Nam biểu diễn á. Và em nói như này nè - Khánh chỉ vào dòng chữ bên eo của Bùi Công Nam.
Nam cũng lờ mờ nhận ra rồi.
- Lần đầu tiên em nghe bài này là lần đầu tiên em nghe nhạc của Nam luôn đó. - Khánh chỉ vào dòng chữ trên eo mình - Và do Nam hát.
4.Tri kỉ không nhất thiết sẽ yêu nhau
Từ lần Duy Khánh biết Bùi Công Nam là tri kỉ của mình, mọi người thấy cả hai dính nhau hơn hẳn. Trước đó chỉ thi thoảng thấy hai đứa xà nẹo nhấp nhả nhau khi đứng gần nhau thôi. Còn giờ thì cả hai vẫn vậy, nhưng mà cả hai dính nhau đến nỗi đi đâu cũng có nhau nên giờ lúc nào cũng thấy hai người đang ôm nhau hay hi hi ha ha với nhau. Cả hai người dính nhau đến nỗi, Neko còn bảo với Duy Khánh rằng: “Người mày với thằng Nam như có nam châm vậy. Lúc nào cũng dính lấy nhau. Bộ chúng máy tách ra một phút thì chết à.”
Khánh đảo mắt. Còn mọi người trong nhà chung thì bắt đầu thòi quen tìm Nam sẽ hỏi Khánh và tìm Khánh sẽ hỏi Nam.
Không lâu sau đó thì cặp tri kỉ ấy cho mọi người hiểu “gắn nam châm trên người” thực sự là như thế nào.
Việc Khánh bị chấn thương khiến Nam có một nỗi “ám ảnh” sâu sắc. Nam chưa bao giờ là người dễ mau nước mắt. Không phải là vì Nam kìm nén hay gì. Thanh Duy từng đưa ra giả thiết có lẽ vì “giới hạn chịu đừng” của Nam cao hơn nên khó sự kiện gì có thể chạm vào giới hạn đó khiến Nam xúc động mà rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên mọi người thấy Bùi Công Nam luôn nhây và bày trò rơi nước mắt.
Dù cho Khánh đã nhiều lần nhấn mạnh đó không phải lỗi của Nam thì cảm giác tội lỗi ấy vẫn bủa vây lấy anh mỗi khi nhìn ngón tay Khánh. Rồi chính cảm giác ấy khiến cho sự thôi thúc “bảo vệ Khánh” lớn dần.
Khánh thấy ổn với việc có Nam ở bên như thế. Nhưng cậu không thích Nam cứ đổ hết tội lên đầu rằng vì anh mà Khánh mới bị thương. Khánh đã mấy lần phát quạu khi cậu đang ngồi trong lòng Nam, nhưng Nam cứ chăm chăm vào xoa lấy ngón tay cậu, miệng thì thầm xin lỗi.
“Xin lỗi thì sao lúc chọn đội không về bên em đi”
Khánh đã có lúc suy nghĩ như vậy khi Nam chọn về 9M. Nhưng sau cùng, cậu vẫn không nói. Sao cậu lại nỡ nói thế với Nam cơ chứ. Nam của cậu yêu thương cậu biết chừng nào. Tri kỉ của cậu trân trọng cậu biết bao nhiêu. Sao cậu lại nỡ làm tổn thương Nam cơ chứ.
Dù rằng Bùi Công Nam có lúc “vô tâm” với cậu, cậu cũng chẳng thể bỏ anh mà đi được.
Bùi Công Nam chưa bao giờ là một tri kỉ như cậu luôn tưởng tượng. Tri kỉ mà cậu tưởng tượng là hiểu ý câu, biết khi nào cậu vui hay buồn, luôn là mỏ neo để ổn định cảm xúc và chỉ dẫn cậu con đường đúng đắn. Trái lại, không phải lúc nào Nam cũng hiểu ý cậu, nhiều khi giận nhau mà Nam còn chẳng biết lí dó là gì. Hay những lần Nam vô ý khiến Khánh chạnh lòng mà thấy buồn, những lần Khánh mới là người chỉ đường cho Nam. Nhưng sau tất cả, Nam vẫn luôn ở bên và đồng hành với Khánh. Anh vẫn luôn ở đó, dù cả hai xích mích hay giận hờn, anh vẫn nắm chặt đôi tay và dịu dang với cậu, là bến đỗ ngôi nhà bảo vệ cậu mỗi khi cậu “quá tải cảm xúc”. Khánh cũng chẳng cần tri kỉ của mình phải biết hết mọi thứ trên đời, Khánh chỉ cần Nam thôi. Chỉ cần Nam nhìn thẳng vào mắt Khánh: “Chúng ta có thể làm được mà”.
Khánh ở tuổi hai mươi không gặp được tri kỉ của đời mình. Nhưng ở tuổi hai chín, cậu gặp được tri kỉ. Người chẳng thể đồng hành với cậu vào lúc hai mươi, nhưng lại xoa dịu những vết thương và đồng hành trên con đường rực rỡ huy hoàng ở tuổi hai chín.
Nam chẳng thể gặp tri kỉ của mình vào lúc rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Nam chẳng thể cho người đó thấy được sự tự tin, hào quang chói lóa, thấy được anh luôn đứng đầu bảng và tên được vang lên nhiều nhất. Nhưng người tri kỉ của anh lại được chứng kiến một Bùi Công Nam bước từng bước đi lên, khẳng định mình, vượt chông gai rồi đứng trên sân khấu, cầm chiếc cup của người chiến thắng.
Sau tất cả, tri kỉ vẫn là sự nhân từ ít ỏi mà vận mệnh ban cho. Có thể đó không phải người mà ta muốn, nhưng lại là người mà ta cần.
Tri kỉ không nhất thiết sẽ yêu nhau, họ là mảnh ghép còn thiếu của nhau, đồng hành và xoa dịu nhau trước những chông gai của cuộc đời. Nhưng đâu mấy ai cưỡng lại được tình yêu nồng nhiệt với chính tri kỉ của mình đâu.
