Actions

Work Header

Em mới là người yêu anh

Summary:

Sự gặp gỡ định mệnh trong chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" đã mở ra một chương mới trong cuộc đời Sơn. Từng là một người đặt công việc lên trên hết, nay anh lại quỳ gối trước mũi tên tình yêu của thần Cupid. Liệu anh có thể chạm tới tình yêu ấy được không, hay sẽ mãi là kẻ đứng từ xa nhìn người mình thích bên người khác?

"Sao anh không nhận ra
Sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên
Không thể mang cho anh từng cảm xúc như em làm
Như em làm
Sao người đành lỡ yêu vội vàng
Em mới là người yêu anh"

Chapter 1: Gieo hạt

Chapter Text

“Anh Jun~”

Âm thanh chết tiệt ấy vang lên. Quay đầu lại, quả nhiên hắn lại thấy chiếc Hải Ly tóc xù kia đang chạy về phía Jun Phạm. ‘Lúc nào cũng Jun, Jun, Jun’ hắn nghĩ thầm, bàn tay siết chặt lại, như muốn bóp nát sự ghen tuông đang trào dâng trong lòng.

Đúng vậy, Sơn thích Phúc. Tình cảm hắn dành cho Phúc không phải là tình yêu sét đánh, mà là một thứ tình cảm âm thầm lớn lên từng ngày, như những mầm cây vươn lên từ lớp đất khô cằn. Trước đây, Sơn chỉ biết đến Phúc qua những bài hát và thông tin trên mạng. Hắn là một người nghiện việc điển hình, công việc và lịch trình dày đặc đã chiếm hết tâm trí của hắn, đã từ rất lâu cuộc sống Sơn vắng bóng sự hiện diện của tình yêu. 

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày ấy…

‘Con trai gì mà ăn mặc dễ thương vậy?’ 

Đó là ấn tượng đầu tiên của Soobin khi gặp Tăng Phúc ngoài đời. Cả hai cùng tham gia chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", và thật trùng hợp khi họ được xếp chung một nhóm makeup.

“Đây là MiMi, makeup artist sẽ làm việc với ca sĩ Tăng Phúc và Soobin Hoàng Sơn.”

Sơn bừng tỉnh giấc khi nghe thấy tên mình. Hôm qua hắn lại thức thâu đêm để chạy kịp xong dự án cá nhân, hắn muốn dành toàn bộ tinh lực của mình trong thời gian tới để có thể toàn tâm toàn ý tham gia chương trình. Sơn dụi mắt, trước mặt hắn là một bóng hình tóc xù, mặc áo sơ mi hồng phối với chiếc nơ đen, tạo nên một vẻ đáng yêu lạ kỳ. Nụ cười tươi tắn của Phúc như ánh nắng ban mai, rực rỡ và tràn đầy sức sống, khiến hai má lúm đồng tiền hiện lên thật duyên dáng.

“Chào Soobin nhé, anh là Tăng Phúc nè. Bọn mình có duyên ghê, sau này hãy cùng giúp đỡ nhau nhé!”

Soobin đáp lại một cách lịch sự: “Chào anh ạ, rất vui được gặp anh. Mong anh cũng chiếu cố cho người em này nhé.”

Dù không chung đội, nhưng những lần tương tác trong phòng makeup diễn ra thường xuyên. Hắn dần để ý nụ cười rạng rỡ và ánh mắt long lanh của người ấy. Mặc rầu những lời thoát ra từ miệng cậu rất xính lao, nhưng mà trời mới biết được Sơn lại đổ đứ đừ với cái giọng điệu miền Tây dễ thương của Phúc. Từng khoảnh khắc hóm hỉnh của chú Hải Ly in sâu vào trong tâm trí Sơn, thổi một làn gió mới vào cuộc sống tẻ nhạt của hắn, mang theo hương vị ngọt ngào và ấm áp.

Mỗi lần Phúc cất tiếng cười, như những mũi tên bắn thẳng vào trái tim Sơn, khiến nó nảy mầm những yêu thương không thể kiểm soát. Phúc đã làm sống dậy những cảm xúc mà từ lâu Sơn đã cất giữ trong cái nhà kho cũ kỹ của trái tim mình - cái kho mà bấy lâu nay hắn chả thèm đụng đến. Dường như khi gặp Phúc, hắn mới thực sự hiểu thế nào là thích, là yêu một người.

Nhưng có một điều khiến Soobin cảm thấy chạnh lòng. Phúc dường như lúc nào cũng dính lấy Jun Phạm. Chỉ trong những lúc makeup, hắn mới có cơ hội được tiếp xúc với Phúc; còn lại, Phúc lại mải mê tìm Jun.

Bước chân Sơn nhanh dần, tiến về phía người khiến hắn mất ăn mất ngủ. “Phúc, anh mau về phòng makeup với em, nãy giờ chị Mimi tìm anh khắp nơi.” Sơn nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của Phúc.

“Ha-ả ok dề liền nè! Anh Jun tí nữa gặp nha,” Phúc không để ý đến tay Sơn đang nắm lấy cổ tay mình mà vội vàng cùng Sơn về makeup cho kịp tiết mục tiếp theo.

Trong phòng makeup…

“Phúc ơi, sao lúc nào anh cũng dính với anh Jun vậy? Em ghen tị quá.” Sơn nói với giọng điệu nửa thật nửa đùa.

Phúc giật mình: “Hả. Ừ thì có gì đâu. Anh với Jun cũng quen nhau lâu gòi á. Tụi anh cà giỡn cà giỡn với nhau hoài luôn” 

Phúc nói thế, nhưng làm sao cậu có thể qua mắt nổi sự quan sát tinh tường của Sơn. Tình yêu không thể giấu, nhất là trong con mắt của kẻ si tình. Sơn nhận ra ánh mắt của Phúc từ lâu đã luôn hướng về Jun với thứ tình cảm riêng biệt. Sơn khẽ nghiến răng, cảm giác ghen tuông trong anh như một con sóng lớn ồ ạt, cuốn trôi mọi lý trí. Trong khoảnh khắc ấy, Sơn cảm thấy như mình là một kẻ đứng ngoài cuộc, chứng kiến người mình yêu say mê với người khác. Nỗi cô đơn và ghen tị chồng chất trong lòng, khiến hắn tự hỏi liệu có bao giờ Phúc nhận ra tình cảm của mình hay không?