Actions

Work Header

[ Thuận Khánh/JunZhou] - Mượn nợ làm quen

Summary:

Cậu làm cái điều mà mình hiếm khi làm. Duy Khánh trốn tránh, gạt bỏ, đè lên bên trên hai chữ rung động bằng vô vàn ngôn từ khác.

Bạn thân, người thân, tình thân.

Tạm coi như ổn thoả.

Rồi lại giống mảnh rơm rạ.

Không rõ là cọng rơm cứu mạng.

Hay sẽ đè chết con lạc đà yếu đuối.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Đôi khi, quá quen thuộc lại không hẳn là điều tốt.

Chơi với nhau mười năm có lẻ, lắm lúc Nguyễn Hữu Duy Khánh và Phạm Duy Thuận chẳng cần nói chuyện, thậm chí chẳng cần ở gần cũng có thể hiểu rõ được đối phương. Giống như lời Duy Khánh hay lôi ra để đùa giỡn với Phạm Duy Thuận, em tâm linh tương thông với anh quá mà.

Cả cậu lẫn hắn đều thuộc dạng người không ngại học tập những điều mới mẻ, nói một cách chính xác hơn, dù là Duy Khánh hay Duy Thuận, thử thách khó khăn khiến họ hứng thú, khiến họ có động lực để rồi ngày càng cố gắng.

Nhưng sự thay đổi trong mối quan hệ lâu năm này, là điều mà không ai muốn.

Hoặc,

sợ hãi kết quả sẽ không như mong đợi.

"Tối nay em ngủ lại đây nha?"

Duy Khánh ngồi bệt dưới đất, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, cậu nghiêng đầu dựa vào chân Phạm Duy Thuận. Cảm thấy tư thế vẫn chưa đủ thoải mái, Thuận lại không đá cậu ra như thường lệ, Khánh ngay tức khắc được nước lấn tới, cậu dụi dụi cái má mềm lên đầu gối Thuận, không ngần ngại lấy chân anh làm bệ đỡ cho mình. 

Ảnh ngủ rồi hả? Duy Khánh tự hỏi khi đợi mãi vẫn chẳng thấy Phạm Duy Thuận đáp lời. Hẳn là thế rồi, ngủ quên nên mới để mặc cho cậu ôm chân mà không mắng chửi, tự dưng cái kẻ tên Jun Phạm dịu dàng mới làm Khánh thấy sợ hãi. 

"Yên lặng là đồng ý đấy nhé."

Khánh khúc khích cười, đuôi mắt cong cong hệt như vành trăng non. Mắt Khánh chứa vô vàn vì sao, khung cảnh xung quanh cậu luôn bừng sáng lên mỗi khi Khánh cười. Tiếc thay, kẻ duy nhất có thể thấy Khánh cười vào hiện tại đã ngủ mất tiêu. 

Từ nãy đến giờ, Duy Khánh vẫn chưa dứt ra khỏi những dòng chữ trong điện thoại, cậu chăm chỉ lên mạng xã hội lắm đấy nhé, Nguyễn Hữu Duy Khánh không chấp nhận có chuyện gì đó tồn tại mà Khánh chẳng hiểu đâu. 

Mãi một lúc sau, Khánh mới thoát ra khỏi app, cậu ngẩng đầu lên, từ nơi đáy lòng toát ra chút xíu thấp thỏm chờ mong.

Khánh chờ mong điều gì?

Cậu chẳng thể nói rõ về chúng, có thể là chẳng có gì để mong chờ, cũng có thể là gương mặt ngủ chảy cả dãi của Phạm Duy Thuận, là bất cứ hình ảnh hài hước ngốc nghếch nào đó để Khánh chụp lại, rồi đem ra uy hiếp Phạm Duy Thuận vào dịp nào đó vui vui.

Giả sử, giả sử thôi.

Nếu như điều mà cậu thấy, là đôi mắt đen huyền sâu thẳm của Phạm Duy Thuận, là gương mặt đẹp trai mang theo nét bỡn cợt nguy hiểm, là một Phạm Duy Thuận chưa ngủ, anh đang nở nụ cười rực rỡ vô cùng, đợi cậu mắt chạm mắt với anh.

Nếu như điều đó xảy ra, Nguyễn Hữu Duy Khánh hoàn toàn chẳng có cách nào phản kháng.

Thứ tình cảm đáng thương tồn tại từ thời điểm nào chẳng ai hay, đã đâm rễ xuống tận sâu nơi linh hồn nhạy cảm, từng chút từng chút va chạm với tấm khiên chắn tình bạn vững chãi, biết là thiêu thân lao vào lửa, biết rõ điểm cuối cùng của con đường là biển sâu mịt mù; vẫn cứ âm thầm lặng lẽ tiếp tục lớn lên, khi nhận ra thì sự đã lỡ.

Nguyễn Hữu Duy Khánh sợ chữ "lỡ" vô cùng.

Bỏ lỡ, lỡ như, lỡ hẹn,...

Gắn với từ này, tất cả đều không hề hay ho.

Nhưng sự đã lỡ thật rồi, xử lý thế nào, Duy Khánh vẫn chưa tìm ra phương pháp.

Cậu làm cái điều mà mình hiếm khi làm. Duy Khánh trốn tránh, gạt bỏ, đè lên bên trên hai chữ rung động bằng vô vàn ngôn từ khác.

Bạn thân, người thân, tình thân.

Tạm coi như ổn thoả.

Rồi lại giống mảnh rơm rạ.

Không rõ là cọng rơm cứu mạng.

Hay sẽ đè chết con lạc đà yếu đuối.

May mắn thay, Phạm Duy Thuận thật sự đã ngủ quên, anh thiếp đi trên chiếc ghế gỗ dài. 

Không phải một trò đùa.

Duy Khánh rũ mi, chưa vội đứng dậy đi ngủ. Cằm cậu vẫn đặt nơi đầu gối Thuận, bàn tay xinh đẹp nâng lên, chạm vào đùi anh. Tóc mái gần đây bắt đầu dài quá mắt, hoà cùng hàng mi cong dài, rợp lên gò má Khánh hình bươm bướm nho nhỏ, đồng thời che đi tất thảy những gì cậu đang để trong tâm trí.

Thời gian chậm rãi trôi qua, kim phút kim giờ kéo nhau chạy đến ba rưỡi sáng, Duy Khánh cũng biết đủ mà ngồi thẳng người dậy, xoay cổ mấy cái cho đỡ mỏi, không thèm để ý tới vết hằn đỏ bừng vì ịn mặt quá lâu vào chân Phạm Duy Thuận.

Khánh ngồi bên cạnh anh Thuận, lần này là cùng ngồi trên ghế, chứ chẳng phải anh ngồi ghế còn cậu thì bị chèn ép, bị bắt phải lăn lê bò toài dưới sàn nhà. Khánh loay hoay tìm cái chăn mỏng được gấp gọn nhét sâu ở một góc tay ghế, tung nó ra, đắp lên trên người Phạm Duy Thuận. Cũng muốn bế anh về giường ngủ cho thoải mái lắm đấy, nhưng Duy Khánh biết bản thân đứng ở cương vị nào, cậu đứng ở cái chỗ mà không đủ trình bế người cao to hơn mình như Duy Thuận lên mà chẳng phải đánh thức anh. Phạm Duy Thuận lúc ngái ngủ hơi hơi dễ nổi nóng một tí.

Phạm Duy Thuận ngủ ngon ra trò.

Khi ngủ, khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng kia nom có vẻ dịu dàng lành tính hơn. Cách đây vài năm, Duy Khánh chỉ thấy cái miệng Thuận hỗn thôi, còn cái mặt ngoan ơi là ngoan. Chỉ là từ lúc Phạm Duy Thuận bắt đầu thay đổi, tập gym tập tạ lên cơ tay các thứ đó, khí chất của Phạm Duy Thuận ngày một khác.

Nó làm cái mặt anh trông chả ngoan tí nào.

Tay cậu nhẹ nhàng chạm lên phần tóc mai Thuận, thật chậm rãi nhẹ nhàng, Khánh không muốn Thuận tỉnh lại và thấy cậu của lúc này. Mắt Khánh được lấp đầy bằng gương mặt anh, thấp thoáng đâu đó những liên tưởng về Thuận trong những năm đã từng. Ngón tay Khánh cách mặt Thuận vài cen-ti-mét, tỉ mỉ vẽ theo từng đường nét nhu hoà; đây chẳng phải lần đầu Khánh lén lút làm vậy, cậu thích giây phút này, cậu cho mình một cái quyền nhỏ nhoi.

Rằng Khánh đang khắc Thuận vào sâu trái tim, vẽ một mình anh.

Đêm muộn Sài Gòn, quận 4, trời bỗng mưa.

Tâm trí Khánh vẩn vơ mãi tới khi tiếng mưa rơi lộp độp kéo cậu ra khỏi miên man suy tưởng. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài ban công, mưa dần nặng hạt, rào rào phủ kín khắp chốn. Nhịp mưa nhanh lắm, dồn dập gấp gáp, chợt làm trái tim vốn đã được kiểm soát cẩn thận của Khánh nhảy múa theo.

Không chịu nghe lệnh cậu nữa.

Tim đập thình thịch, đầu óc Duy Khánh nóng bừng, cậu biết rằng mình điên rồi.

Phòng này không có camera.

Nguyễn Hữu Duy Khánh chống một tay xuống ghế, nghiêng người ghé sát mặt lại gần Phạm Duy Thuận. Tai cậu vang tiếng hô hấp đều đều của anh, mùi hương đặc trưng chỉ có trên cơ thể người đàn ông kia phảng phất quẩn quanh mũi Duy Khánh. Quen lắm, quen vô cùng, cực kỳ quen thuộc. 

Hơi ấm trên người Phạm Duy Thuận, Duy Khánh không kể xiết được số lần đã từng được ôm và ôm anh.

Muốn hôn.

Muốn gần gũi.

Muốn da thịt liền kề.

Khánh nhắm mắt, cúi người.

Hôn lên ngón tay chính mình, cậu để tay ngay trước môi Duy Thuận, chỉ dám hôn anh bằng sự tưởng tượng, chẳng đủ sức thật sự chạm tới.

Hôn khi người ta không biết còn được gọi là quấy rối đó nha.

Cậu ngồi về vị trí cũ, tựa lưng lên ghế, ngửa đầu nhìn thẳng trần nhà. Ồ... có mạng nhện rồi kìa, mai phải bảo Jun dọn dẹp nó thôi.

"Mày sợ đấy à Khánh? Tao tưởng mày không biết sợ là gì."

Giọng Phạm Duy Thuận khiến Nguyễn Hữu Duy Khánh nhắm chặt mắt lại. Thanh âm của anh bình tĩnh lắm, như thể tất thảy những chuyện mới vừa xảy ra hoàn toàn không hề liên quan đến anh. Và nó giúp Khánh hiểu rằng Phạm Duy Thuận thực sự không có tình cảm với mình, đúng như lời anh nói, không thích tình bạn biến thành tình yêu; vậy nên anh mới bình tĩnh như vậy được.

Thật ra Khánh biết.

Biết Phạm Duy Thuận giả vờ ngủ, từ lúc chạm vào tóc mai anh, Khánh đã biết. Nhưng cậu vẫn cố chấp, muốn xem xem gan mình to đến cỡ nào, liệu có dám nhân dịp này bày tỏ hay không.

Kết quả thì ai cũng biết rồi, dám làm, mà không dám làm tới tận cùng.

Vừa gan dạ, cũng vừa hèn nhát.

"Em sợ ngày mai không còn được gặp anh."

"Đi làm thì sao mà gặp tao được."

"..."

Khánh cố bình tĩnh, tiếc là không được, giọng cậu run rẩy.

"Jun... anh biết ý em không phải vậy mà."

"Lại vào vai nữ chính Đài Loan đấy hả, diễn tiếp đi tao coi."

"Diễn không nổi..."

Nguyễn Hữu Duy Khánh nhận ra Phạm Duy Thuận đang cho cậu nấc thang đi xuống.

Cậu không muốn.

Nhưng cậu bắt buộc phải muốn.

"Cho em vài phút, em sẽ diễn cho anh xem."

Từ nãy đến giờ chỉ là diễn thôi, content vui vẻ thôi, Khánh tự thôi miên bản thân, cậu mím môi, lồng ngực phập phồng. Mãi một lúc sau, Khánh mới mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là mạng nhện trên trần nhà.

"Mai anh dọn cái mạng nhện kia đi đi."

"Trang trí cho ngày Halloween."

"Thế mà em tưởng anh lười."

Phạm Duy Thuận đợi rõ lâu, vậy mà vẫn chưa thấy Khánh quay sang nhìn mình. Anh thấy mất kiên nhẫn, thấy dự định làm trò mèo của chính mình phiền phức quá. Thường ngày thằng Khánh bắt sóng nhanh lắm, sao hôm nay lại không hiểu.

À không, Phạm Duy Thuận đoán được lí do, anh cũng đã quá hiểu suy nghĩ trong Khánh.

Duy Khánh quá mệt mỏi, nên cậu tạm dừng suy nghĩ.

"Thui, không cần phải diễn."

"Em diễn được, anh đừng l-"

"Tao bảo m-, tao bảo em không cần phải diễn!"

Phạm Duy Thuận đứng phắt dậy, hai tay áp lên mặt Duy Khánh, ép cậu phải nhìn vào anh.

"Anh, em... Được rồi, tao chưa đổi xưng hô ngay nổi. Nhưng mày, hiểu ý tao rồi đúng không?"

"Hả?"

Đầu Nguyễn Hữu Duy Khánh lanh lẹ lắm, đương nhiên cậu hiểu.

Nhưng cái cậu hiểu có thật sự chuẩn không?

"Chuẩn đấy."

Phạm Duy Thuận đọc được suy nghĩ trong đầu Duy Khánh, anh đáp lời nó, như lời khẳng định chắc nịch.

Anh cười, không rõ là nhân cách thứ mấy, chỉ biết Phạm Duy Thuận đang cười rất vui.

"Tao cũng thích mày, nên không cần phải diễn."

"Nhưng anh bảo em diễn mà?"

"Doạ mày cho vui." Ai ngờ mày lại như sắp khóc đến nơi.

Lòng nào mà không xót.

Tay Khánh run rẩy nắm lấy cổ tay Duy Thuận, nước mắt cố nén tí tách nhỏ giọt, ướt đẫm bàn tay anh. Ngón tay cái Duy Thuận kiên nhẫn lau đi cho Khánh, anh vẫn mỉm cười, và rồi anh thở dài, cúi người hôn lên mái đầu rực rỡ.

"Lần sau không doạ nữa."

Khánh thở mạnh ra một cái, chẳng rõ đã nín thở bao lâu. Cậu lao vào lòng Thuận, ôm eo anh chặt chẽ, dùng hơi ấm cùng nhịp đập trong lồng ngực anh để xác thực rằng mình không mộng mơ, không ảo tưởng.

Là thật.

"Anh điên mẹ rồi."

"Ừ, tao điên sẵn mà."

Nên cả mười ba nhân cách mới đều yêu em.

--
"Em tưởng anh bảo không muốn tình bạn thành tình yêu."

"Thì tao với em có bạn bè gì đâu?"

"Ai cho!"

"Tao với em là bạn nợ mà, tao nợ em cát-xê mười năm còn gì."

"?"

Mượn nợ để làm quen đó, em không biết sao?

Notes:

chuyên mục tâm sự, lâu rồi tui mới mất nhiều thời gian để viết một fic như thế, tại tui còn phải viết cho khách nữa, rồi đi chơi này nọ, thành ra giờ mới up được.
tui ưng con fic này dữ lắm, ban đầu viết chơi chơi cho đủ mã, viết thử thôi, mà viết xong tui điên cmnr đm lần đầu tiên tự tôi thấy tôi viết hay??? cảm giác như mình cũng khá hợp viết về duy khánh, con mã này chắc tui sẽ viết thêm lần nữa, và tui sẽ viết thêm nhiều fic có khánh. đã hết phase bùi công nam centric rùi, giờ là khánh centric! (xạo đấy, tui đang bị mã nekonui giật mồng ép quay về viết áaaa)
nói chung là jun phạm là bố tôi (?)
yêu thuận khánh quá huhuhu kiểu tôi tự viết rồi tự thao túng bản thân là ồ đôi này đẹp vãi lz, còn chụp hình hlw với nhau nữa haha. trước khi viết xong tui còn kha khá dự định, mà bây giờ tui muốn ồn thuận khánh quá trời, ai đó hãy lên mã thuyền ma này đi mà!

btw, dạo này tui cũng thích sookay, muốn qua tiệm đó viết vài fic- mà không biết bên sk có group disc hay mess gì hong cho tui vô ồn với TT, thích quá đi mất.
acc app T của tui là @yshg09, ai qua ồn chung dui với tui hoặc qua kéo tui dô gr nào đó đi bờ lyyyy, hứa chăm chỉ ăn ké hàngggg

tâm sự xong òy, đọc lại fic lần nữa đi, mau mau lên thuyền này!