Chapter Text
Bùi Công Nam là một Alpha. Đúng hơn là một Alpha giả Beta. Pháp luật của quốc gia quy định, Alpha và Omega phải kết hôn trước 25 tuổi. Nếu đến sinh nhật thứ 25 mà vẫn không có đối tượng để kết hôn thì Quốc gia sẽ chọn đối tượng giúp bằng hệ thống đo lường độ tương xứng của pheromone.
Bùi Công Nam chưa từng có đối tượng yêu đương. Hiển nhiên thôi, ăn rồi ru rú ở nhà thì đời nào có người ngó ngàng tới. 18 tuổi phân hoá, 25 tuổi đến nơi vẫn ê sắc ế. Không muốn cuộc sống tương lai của mình bị điều khiển bằng một con AI vô cảm hay cái hệ thống xứng đôi nhảm nhí nào đó, Bùi Công Nam quyết định nối bước truyền thống tốt đẹp của gia đình mình. Đó chính là giả Beta.
Beta không bị ràng buộc bởi quy định hôn nhân. Beta thích yêu ai thì yêu, thích cưới ai thì cưới, thích độc thân thì cứ việc độc thân. Bởi thế, đối với cái đám anti hôn nhân thì giả Beta trở thành một xu hướng thịnh hành.
Tất nhiên, quốc gia kiểm soát phân hoá giới tính gần như triệt để thông qua thuốc ức chế. Kết hôn rồi sẽ không cần thuốc ức chế nữa. Chỉ có Omega độc thân mới cần thuốc vào kỳ phát tình thôi. Bởi vậy, sau khi phân hoá, Alpha và Omega đều phải đăng ký giới tính thực, đặng còn nhận thuốc từ quốc gia. Alpha bình thường thực ra không cần thuốc, nhưng muốn giả Beta lại cần thuốc ức chế pheromone của mình, để ngăn mùi hương đó pheromone phát ra. Omega lại càng cần vì không chỉ ức chế mùi hương mà còn cả tác dụng của nó trong kỳ phát tình nữa. Vậy nên, giả Beta nhất định phải có thuốc. Mà thuốc thì lại do quốc gia quản lý.
Nhưng kiểu gì cũng có cá lọt lưới. Dưới cái vòng luẩn quẩn của hội #khatkhao #mongcho được giả Beta, một tổ chức buôn bán trái phép thuốc ức chế ra đời.
Thiên đường đối với đám Alpha và Omega mê chơi trò cosplay Beta là đây chứ đâu. Bùi Công Nam nghe tin bí mật rằng tổ chức này kiếm được ối tiền từ buôn bán lậu. Nói đâu xa, cả hội Chín Muồi nhà Nam là khách hàng quen thuộc của tổ chức này. Chín Muồi không có ai là Beta, nhưng ngoài bà má tảo tần của hội ra thì cha nào cũng phải giả Beta mới chịu được. Nam đếm sơ sơ: 1 Omega, 6 Alpha. Vị chi là 7 cái bình thuốc di động rồi còn đâu. May sao "dì Bảo Bảo" đã kết hôn với người ổng yêu, chứ không thì thành 8 cái bình thuốc ấy.
"Dì Bảo Bảo" dù lập gia đình rồi nhưng vẫn cứ như bà má lam lũ của hội. Ổng không những chăm lo kinh tế của hội mà còn chăm lo cho cả công cuộc học hành của Nam và Kay. Vừa mới tuần rồi, ổng bắt hai đứa phải đi học. Ở độ tuổi của Nam và Kay thì cả hai đã hoàn thành chương trình học bắt buộc. Sau đó là trường nghề. Quốc gia không bắt buộc công dân phải vào trường nghề, miễn sao người đó đủ khả năng kiếm sống sau khi học xong lớp 12 là được. Nam sáng tác nhạc, Kay làm nghệ sĩ biểu diễn cũng coi như có nghề có nghiệp. Ấy vậy mà không hiểu sao "dì Bảo Bảo" còn bắt hai đứa đi học.
Tất cả các trường nghề tại quốc gia đều phân thành hai khu vực riêng biệt: một khu vực cho Alpha và một cho Omega. Beta thì thích học đâu cũng được, tùy ý chọn. Đám giả Beta thì... ờ... Kay chọn phân khu cho Alpha, còn Nam bị bà dì cương quyết nhét vào phân khu Omega. Sau đó ngẫm lại thì Nam thấy cũng có lý. Thằng Kay thì nhìn ra tố chất Alpha mạnh lắm. Nó lăn lộn cùng một đám Alpha cũng hợp hợp. Còn Nam thì ngược lại. Ở nhà, Nam luôn bị trêu ghẹo vì cái sự không giống Alpha này. Nam không được cao, thân hình không lớn, mặt mũi thì non choẹt, tính tình cũng hơi mềm mại, dễ bị bắt nạt. Nam giả Beta thì hợp khỏi chê rồi. Lẫn lộn cùng phân khu với Omega lại càng không bị đối chọi so với ở với các Alpha khác.
Thế là Nam vào học tại phân khu cho Omega tại trường nghề có tên là Chông Gai. Anh là Alpha giả Beta, học khoa sáng tác và biểu diễn âm nhạc.
Ngày đầu tiên đi học, Nam đã được diện kiến Omega hoa khôi của trường. Hoá ra cậu ta học cùng lớp với Nam. Cậu ta đúng thực xinh đẹp. Da trắng, mắt to, tóc nhuộm hồng. Cậu ta như một con chim công, thích trưng diện, thích thể hiện, cũng không che giấu mùi pheromone thơm ngào ngạt của mình. Mùi hương dâu tây, rất nồng.
Nhưng Nam không thích mùi pheromone này. Nam nhíu mày, khắp khoang mũi tràn ngập cái mùi dâu khó chịu kia. Đó không phải mùi thơm tự nhiên của dâu tây. Nó giống như mùi sữa dâu công nghiệp vậy. Là một đứa ghét vị của sữa dâu, Nam ghét lây cả mùi của nó. Hoa khôi trường vô tình quay lại, phát hiện ra Nam đang khụt khịt mũi, tỏ vẻ chán ghét. Cậu ta cảm thấy mình như bị khinh bỉ. Lòng tự ái và tính kênh kiệu nổi, hoa khôi thiếu chút nữa là nhảy lên gây sự với bạn học Beta mới đến.
Chỉ là thiếu chút nữa thôi bởi có người đã cắt ngang hoa khôi. Lớp học ngược nắng. Người mới đến mở cửa lớp, sau lưng người ấy là chùm nắng vàng rực rỡ. Da cũng trắng, mắt cũng to, tóc cũng nhuộm hồng. Rất xinh đẹp. Cậu bạn cùng bàn với Nam thì thầm bên tai anh rằng đấy là Beta đẹp nhất trường, chỉ xếp sau hoa khôi. Nam lắc đầu, không đồng ý. Nam thấy người kia còn thuận mắt hơn hoa khôi nhiều. Bị đánh giá thấp hơn hoa khôi, chẳng qua vì cậu ấy là Beta mà thôi.
Người mới đến nhẹ nhàng lách qua hoa khôi, bước lại gần, kéo ghế, ngồi vào chiếc bàn ngay phía trước Nam. Beta không có pheromone nên không có mùi hương như Alpha và Omega. Vậy mà Nam vẫn cảm thấy một mùi thơm rất dễ chịu từ người này. Người đến trong ánh nắng, trên tóc, trên áo trắng hẵng còn vương mùi nắng ấm áp.
-"Cậu mới nhập học à? Chào cậu. Tui là Duy Khánh. Là một Beta!"
Duy Khánh quay ra sau, mỉm cười chào hỏi với Nam. Nụ cười của Khánh sáng rực, xinh đẹp không sao tả xiết. Nam ngẩn người trong thoáng chốc. Giờ phút ấy, Nam nhận ra, mục đích của dì Bảo khi đưa anh đến trường đã đạt được một nửa tiến độ rồi.
Như đã nói ở trên, Nam có nghề nghiệp ổn định rồi. Lẽ ra không cần phải đi học nghề gì nữa. Nhưng hàng tháng hội Chín Muồi bọn họ phải tiêu tốn một nửa số tiền kiếm ra chỉ để mua thuốc ức chế. Nhằm giảm bớt chi tiêu, người má của gia đình - Trần Phan Quốc Bảo quyết định tống hai đứa nhỏ nhất nhà đi học. Đi học để làm gì? Trường học là nơi dễ kiếm đối tượng yêu đương nhất á. Có đối tượng yêu đương là có đối tượng kết hôn. Kết hôn rồi sẽ không cần thuốc nữa. Không cần thuốc thì sẽ không tốn tiền.
Hội Chín Muồi mang tiếng là đế chế truyền thông lớn nhất quốc gia, thực tế là một đám nhà nghèo vì thuốc ức chế!!!
