Actions

Work Header

Chuyện thường nhật nhà bé Nui

Summary:

5 Bàm Công Nui hay Bàm Công Nui 5 tuổi? Ở vũ trụ này Lê Trường Sơn chọn đáp án 2.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter Text

 

Mới có 3 giờ chiều mà Trường Sơn cảm thấy như hai mí mắt dính keo tới nơi. Vừa đi bán mình cho tư bản về lại phải bán mình cho thằng nhóc 5 tuổi ở nhà. Suốt ngày cứ phải chạy lon ton theo sau vừa dọn dẹp đồ chơi cho nhỏ vừa phải diễn tuồng để nhỏ chịu mà ăn mà uống. Hôm nay anh may mắn được đoàn phim thả về sớm vì ít lịch quay. Anh nhìn sang chiếc xe chở hàng đậu ở nhà đối diện.

Hình như có người mới chuyển vào.

Vừa dắt xe về trước cửa mà anh đã nghe giọng thằng bé kêu inh ỏi từ trong nhà.

“Dạ từ từ ông cố.” Ngay khi bước qua bậu cửa thì thằng bé đã nhào tới ôm chằm lấy anh. À không, phải là chân của anh thì đúng hơn vì nó chỉ cao được có chừng đó.

“Con đói.” Bé Nui chu mỏ càu nhàu. Nui năm nay mới bốn tuổi rưỡi, vừa chuẩn bị lên năm, mà thằng nhỏ miệng còn lạnh hơn học sinh cấp một, như thể mọi bữa ăn của nó đều là dồn vào cái mỏ thay vì chiều cao như mấy đứa nhóc bây giờ. Hôm nay là thứ bảy nên trường mẫu giáo cho bé Nui về sớm. Không lên trường báo thầy báo cô được nên nó đành phải ở nhà báo ông bô, mà mãi đến giờ này mới thấy về. “Cô bảo mẫu dạy con bỏ đói trẻ em là vi phạm pháp luật. Để con ở nhà một mình nữa là con nói mấy chú trên phường xuống bắt ba luôn.”

“Bắt ông trước á. Cái mỏ quá trời rồi. Tui mới đi có xíu hà mà nói nghe như đi tha hương cầu thực mười năm không á.” Sơn cởi giày rồi bế thằng bé lên để dễ nói chuyện dễ hơn. Anh cũng chả giỏi nấu nướng là bao. Thì trai độc thân u30 ai chả vậy, nhưng từ cái ngày rước thằng nhóc này về anh lại phải lọ mọ lên youtube để học cách nấu trứng chiên, canh bí, rồi ti tỉ thứ khác để mà chiều lòng ông giời con này. Được cái mỗi lần ăn xong thằng nhỏ đều bĩu môi rồi làm bộ làm tịch vờ oẹ, nhưng mà cứ ngày nghỉ lại vòi anh nấu ăn cho. Nó nói trên trường mẫu giáo mấy cô nấu “công nghiệp” quá, không có dở tự nhiên như Sơn nấu. Anh đã phải dành hai mươi mấy năm tu tâm dưỡng tính để mà không kí vào cái màng tang của nó.

“Đói sao không lấy bánh ăn? Hôm bữa đứa nào đòi mua một ề bánh sữa sô cô la, bánh sữa đủ màu đồ. Choco pie nữa đâu?”

“Con đem cho bé Thu rồi.” Thằng nhỏ bĩu môi.

Thật ra là nó bị trấn lột trong giờ ra chơi. Vừa được mua bánh hôm trước xong hôm sau nó đã đem lên trường để khoe bạn thân của nó, bé Kay. Thật ra là để khè, nhưng vừa bóc bịch bánh ra nó đã được mấy cô bảo mẫu vỗ tay khen lấy khen để “bé Nam ngoan quá, biết chia sẻ bánh với bạn”, vậy nên nó đành tiu nghỉu nhìn chiếc bánh rơi vào tay “kẻ thù”. Thôi thì nó cũng đã lường trước cớ sự này mà chuẩn bị thêm cái thứ hai. Vừa mới thò tay vào ba lô thì bé Nui đã nghe thêm một giọng thỏ thẻ từ đằng sau: “Nam ơi ông đang làm gì đó?” Bé Thu tiến tới gần rồi nở một nụ cười siêu đáng yêu làm tim nó đứng lại một hồi. Trong khối lớp lá trường nó thì bé Thu là đứa được các cô bảo mẫu yêu mến có tiếng nhờ tài năng làm nũng đặc biệt khiến ai cũng phải xiêu lòng. Trước giờ nó chỉ quan sát bé Thu từ xa chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến chiêu thức này. Nó nghĩ đây chắc hẳn là tình yêu mà phim truyền hình Hàn Quốc ông bô nó hay coi thường nhắc đến. Nó đành bẽn lẽn rút chiếc bánh còn lại trong cặp ra rồi dúi vào tay người đối diện. “Bánh đó. Cho nè.” Bé Thu ngơ ngác nhìn nó một hồi rồi lại cười tiếp. “Cho tui hả?” Bé Nui cảm thấy tim nó như vừa chạy 50 mét xong, liền nhăn mặt trả lời. “Đừng có cười nữa. Thấy ghê quá à. Ăn đi.” Rồi nó xỏ tay vào túi quần, lạnh lùng ngoảnh mặt bước đi như mấy tổng tài trong mấy phim hờn quốc. Nó thầm nghĩ tổng tài chắc cũng không ngầu bằng mình, nhưng thứ nó không biết là hình ảnh đọng lại trong đầu bé Thu là bé Nui thấp hơn mình nửa cái đầu, chạy lạch bạch sang khu trò chơi với đôi dép siu nhân chíu chíu đèn.

Sơn nhìn thằng nhóc trước mặt rơi vào trầm tư. Anh nghĩ chắc hẳn thằng nhóc phải buồn dữ lắm mới im lặng như vậy. Bình thường không lúc nào mà nó ngớt mỏ hết.

“Thôi đừng buồn nữa. Dẫn đi ăn nui xào nha?”

“Thôiii, ăn nui dô hết dui.”

“Ăn hủ tiếu nha?”

“Thôiii, ăn hủ tiếu dô tíu lắm.”

“Ăn bún ốc nha?”

“Thôiii, ăn dô ngốc lắm.”

“Ăn bánh mì nha?”

“Thôiii, ăn dô bị lì.”

“Mày má tao.” Sơn liếc thằng nhỏ cháy máy. Rõ ràng là than đói mà bây giờ lại ỏng ẹo chê hết món này tới món kia. Rồi giờ bị chửi lại mếu máo, rươm rướm nước mắt. Anh bất lực vỗ vỗ vào lưng nó. “Từ đoàn nào ra mà diễn dữ ha. Vô tâm lí liền. Thôi thôi nín dứt. Đi ăn mì quảng nha?”

Thằng nhỏ liền ngừng làm bộ làm tịch, trôi tuột xuống khỏi người Sơn rồi ngoan ngoãn lấy dép siêu nhân mang vào, mặt tỉnh bơ tỉnh rụi như chưa có gì xảy ra. “Mình đi he.”

Đúng là triệu hạt mưa… 

 

 


 

 

Quán mì quảng mà bé Nui thích ăn thật ra cũng chỉ ngay đầu hẻm thôi. Quán này buổi sáng lúc nào cũng đông nên Sơn chỉ hay dắt nó ra vào buổi chiều ngày thường. Mà chả hiểu sao lại đông. Chủ tiệm bán mắc mà còn hay chửi khách nữa. Có điều mì quảng ở đây ngon thật. Sơn đang dắt tay bé chưa kịp thấy quán mà đã nghe thấy tiếng chửi từ xa.

“Đợi tí đi con người chứ đâu phải con quỷ đâu mà có ba đầu sáu tay để trụng mì cho mấy người!”

Sơn nghe thấy liền thì thầm với bé Nui. “Mình phải ăn cái quán này mới được hả? Lát hồi ổng chửi hai đứa mình thì sao?”

“Hong có đâu. Mặt con dễ thương dậy ai thèm chửi. Có mặt ba dòm thấy ghét người ta mới chửi.” Bé Nui dắt tay Sơn đi vào bàn mà hai người hay ngồi. Nó bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh, lấm la lấm lét như đi ăn trộm.

“Ê mà con trai mà đặt tên quán là Dì Lệ kì quá ha.” Sơn khều thằng nhóc kế bên mình, kiếm chuyện để nói với nó vì anh nghĩ nó còn buồn chuyện lúc nãy.

Ai dè đâu nó không nghe được mà chủ quán lại nghe rõ mồn một, quăng cái giá trụng mì xuống dằn mặt.

“Kệ tôi đi cô. Tôi thích đặt tên gì tôi đặt. Ăn hết của của cô hả?”

“Nè anh ơi, tôi con trai mà anh nói cô này cô nọ là sao anh?!” Sơn phản kháng. Mỏ anh cũng đâu vừa gì.

“Chú bỏ qua cho cậu con nha. Mỏ cậu hỗn dị thôi chứ tâm cậu con lành lắm.” Từ đâu có một thằng bé nhỏ trạc tuổi cỡ bé Nui nhà anh tới nắm áo anh mà lay lay. Thằng nhỏ nhìn khả ái, đang yêu vô cùng, anh nhìn mà cũng xiêu lòng.

“Bé Thu!” Bé Nui giật mình khi nghe thấy giọng của “cờ rớt mới nhú” của nó. Nãy giờ nó dáo dác nhìn cũng là để tìm nhóc này. “Tui Nam nè.”

À. Giờ Sơn mới nhận ra là đó giờ anh đã tiếp tay cho thằng nhóc này đi gặp cờ rớt của nó. Đó giờ anh cứ nghe nó nhắc bé Thu này, bé Thu kia mà anh cứ nghĩ nó là con gái. Thì ra lại là một thằng bé bằng tuổi bé Nui, lại còn xinh xắn, đáng yêu.

Mới có tí tuổi đầu mà.

“À, con là bé Thu bạn cùng lớp với Nam hả?” Sơn dò hỏi thằng bé. Biết đâu sau này nó gả qua nhà anh thì sao. Cũng phải điều tra lý lịch ba má nó để mà bắt quàng làm họ- à không để mà làm sui gia.

“Con tên là Khánh…” Bé Thu đỏ mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm cái rổ rau ăn kèm mì quảng. “Thu là tên ở nhà thôi à. Sao mà Nam biết tui tên đó dợ?”

“Trời ơi, nó chuyên gia qua quán-“ Sơn chưa kịp nói hết câu đã bị bé Nui cấu vào đùi đau điếng. Thật ra bé Nui cuối tuần trước đã tự đi bộ ra đầu hẻm chơi, vừa lúc đó đã thấy bé Thu chạy lon ton vào cái tiệm mì ruột của nó, và sau một hồi làm Conan thì nó đã biết được rằng cuối tuần bé Thu hay tiệm cậu nó chơi nên ngày thường bé Nui không thấy nó cũng phải.

“Tui mới vừa nghe cậu ông kêu ông thôi à.” Bé Nui mặc kệ ông bô ngồi xuýt xoa đùi đau điếng mà cười tỉnh bơ với cờ rớt trước mặt mình.

Sơn thấy thằng bé này không phải thèm mì quảng mà là thèm đòn.

 

 


 

 

Ăn xong bé Nui liền ôm bụng thở dài thườn thượt. Còn đâu là cái bụng sáu múi (dồn thành một) chuẩn tổng tài hờn quốc của nó nữa. “Tính tiền ông chủ ơi!”

“Nè, của anh hết trăm rưỡi.” Chủ tiệm chống nạnh trừng mắt nhìn Sơn.

“Gì trăm rưỡi? Hai tô mì quảng với hai ly trà đá mà trăm rưỡi?” Sơn trố mắt nhìn lại. Cha nội này rõ ràng là muốn khiêu chiến với anh. Một ngày anh đi trên đoàn phim không biết kiếm được một trăm không ở đó mà bắt anh trả một trăm rưỡi. “Bình thường ăn có mấy chục mà?”

“Tại cái mặt thấy ghét quá nên tôi lấy trăm rưỡi. Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.” Chủ tiệm đốp chát liên tục. Sơn nghe mà tức sôi máu.

“Cậu ơi, thôi…” Bé Thu ra sức can ngăn mà cũng chẳng nổi với cái tính nóng lạnh thất thường của cậu nó.

“Đó, con nói mặt ba thấy ghét lắm mà ba hổng tin con.” Bé Nui nói bâng quơ, lại càng làm ông bô của nó cộc thêm. “Trả hai trăm dằn mặt luôn đi ba!”

“Bé Nui im nha. Để ba nói chuyện. Giờ anh muốn sao anh nói đi. Anh buôn bán vậy mà coi được. Không phải tui tiếc rẻ gì trăm rưỡi nhưng mà anh buôn bán phải có tâm xíu chứ.” Sơn định cãi tay đôi đến khi nào được giảm xuống còn nửa giá thì thôi. Trăm rưỡi phải tiếc chứ. Anh đem có một trăm ngàn trong túi thôi. Giờ mà không có tiền trả là quê thấy bà.

“Thôi xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau. Để tui trả cho.” Người ngồi bàn bên cạnh anh đột nhiên lên tiếng. Hắn nhoẻn miệng cười nhìn anh. Từ lúc ngồi ăn anh đã để ý tới người này. Gì đâu mà trời Sài Gòn đầu hè nóng muốn hấp hối mà tên này lại mặc áo khoác da. Đầu còn nhuộm đỏ. Ăn Tết sớm hay gì?

Bé Nui nghe xong liền quay sang thủ thỉ. "Chú này nhìn tẻn tẻn sao á ba ha."

Nhưng chưa kịp để Sơn từ chối vì sĩ diện thì bé Nui kế bên đã vội ton hót cướp lời. “Trời ơi chú đẹp trai. Chú vừa đẹp trai mà còn tốt tính nữa. Công đức vô lượng. Con chúc chú mãi sống trường tồn trong ánh sáng của mười phương chư Phật.”

“Cái thằng này-“ Sơn không biết nó học mấy cái này từ đâu ra. Mà thôi, không mất tiền là được. Anh nghĩ chắc hôm nay trời thương cho anh gặp người bất thường nhưng mà tốt tính vậy cũng dịu. “Nếu mà anh có lòng vậy thì tui cũng không khách sáo. Cảm ơn ha. Bữa nào hữu duyên gặp lại thì tui bao anh lại. Nui ơi đi về con.”

“Khi nào mới gặp lại?” Sơn vừa bước được hai bước thì bị câu nói của người kia làm anh khựng lại.

“Hả…thì ai biết. Hữu duyên mà…” Sơn lúng túng nhìn cái đầu đỏ trước mặt. Anh muốn đội quần lắm rồi, sao mà còn không buông tha cho anh nữa. Giờ hắn ta không chỉ cười mỉm như khi nãy mà đã cười nhe răng khểnh ra với anh. Sơn có chút ngứa tay muốn bẻ hết.

“Thôi, tui không thích bị ăn quịch đâu.”

Sơn muốn khóc tới nơi. Làm phước mà sao nhây quá không biết nữa.

“Chứ giờ sao…”

“Ông tên gì?” Người kia lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

Gì vậy trời?! Nhìn số má vậy không lẽ giang hồ thiệt? Không lẽ anh đang bị gài vay nặng lãi?! Rồi lỡ anh trả không nổi bị tụi này kéo qua nhà quậy phá thì sao?!

“Gòi xong, ba Sơn chuẩn bị người ta chuộc qua Trung Quốc xuất khẩu lao động để trả nợ luôn.” Bé Nui vừa thỏ thẻ với anh được mấy câu liền bị cốc đầu đau điếng. Sơn cứ bảo nó coi phim ít thôi, giờ trí tưởng tượng còn bay cao bay xa hơn cả anh.

“Tui tên Sơn…”

“Sơn…” Người kia gõ tên anh trên phím điện thoại.

Xài 16 pro max chắc là cho vay có lời lắm đây. Sơn toát mồ hôi, tay chân bủn rủn.

“Nè.” Người kia chìa điện thoại của mình ra cho anh.

Rồi xong rồi xong. Chắc là bắt anh kí giấy nợ online hay gì đây. Nui ơi là Nui. Đi ăn bánh mì pate mười ngàn một ổ là đâu có chuyện này.

“Cho tui xin số đi. Làm quen. Sau này đi ăn.”

Hả.

Không phải giang hồ hả?

“Gì vậy cha! Làm hết hồn!” Anh đánh người đối diện một cái đau điếng vào vai. Người ta cũng bị anh làm cho giật mình. Tự nhiên lại bị đánh vô cớ. “Xin lỗi nha…tui tưởng-“

Sơn luống cuống nhập số của mình vào máy người kia, gọi nhá máy. “Anh tên gì?”

“Tui tên Thạch. Sơn Thạch.”

“Là Sơn Tinh với Thạch Sanh á hả chú? Chắc hồi nhỏ ba mẹ chú thích truyện cổ tích lắm ha.”

Nhiều lúc Sơn muốn bụm miệng thằng nhóc lại mà không kịp. Anh vội dắt tay nó đi ra ngoài. Nhiêu đó là đủ đội quần cho ngày hôm nay rồi. Sau này có cho vàng anh cũng không quay lại cái quán này.

“Gặp lại sau ha.” Thạch lại cười tươi nhìn anh. Nhìn kĩ thì cũng sáng sủa đẹp trai phết. Nếu mà anh gặp Thạch ở một tình huống khác thì chắc anh đã mời người ta đi đóng phim rồi. Nhưng mà lúc này thì anh chỉ muốn chạy về nhà tìm quần để đội mà thôi. Anh ừ ừ gật đầu cười cho có lệ rồi dắt tay bé Nui chạy một mạch về nhà.

“Nay mình đi ăn vui quá ha ba.”

“Con biết cái gì vui hơn không Nui?”

“Cái gì ba?”

“Ba mươi bài phép cộng hai chữ số có dư á.”

Giờ thì tới lượt bé Nui muốn khóc.

Notes:

Ở ẩn fandom u ét u kây lâu nay không dám viết fic vì sợ dính lời nguỳn author ao3 nhưng mà đợt này dính quá phải cook fic thôi…

Lúc đầu tính viết xói mèl là chính mà tự nhiên dâu cam dethuong quá nên viết bị hớ...

Cũng lười nên là hữu duyên thì mình update tiếp ha 👉👈