Actions

Work Header

Beggin’ You (so put your loving hand out, baby)

Summary:

"Hai người đứng đó, trong căn phòng nhỏ, một khoảng cách vô hình nhưng lạnh lẽo kéo dài giữa họ. Nhưng ngay cả trong cơn giận, Minh vẫn cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn Duy. Cậu chỉ muốn bảo vệ anh, giữ anh an toàn, nhưng cũng chính điều đó lại kéo họ xa nhau hơn bao giờ hết."

hay là

Thiên Minh và Thanh Duy, hai cảnh sát ưu tú cùng tham gia một nhiệm vụ ngầm đầy nguy hiểm. Mọi thứ đáng lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều, nếu như họ không phải là người yêu cũ.

Notes:

Disclaimer: Fanfic mà. Tất cả mọi thứ đều là giả, không có gì là thật. Kể cả người viết.

Chapter 1: On Standby

Chapter Text

 

Trong không gian lặng lẽ của phòng họp, không khí căng thẳng đến cực độ. Thiên Minh ngồi thẳng lưng, đôi mắt đăm đăm nhìn bảng điện tử trình bày kế hoạch, trong khi Thanh Duy ngồi ở phía đối diện, vờ xoay cây bút trong tay như mọi chuyện không liên quan đến mình. Nhưng Minh biết rõ anh không hề thờ ơ như vậy.

Nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm: họ phải thâm nhập một đường dây buôn ma túy lớn. Thiên Minh sẽ đóng vai một nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ, trong khi Thanh Duy sẽ hóa thân thành một drag queen biểu diễn để thu hút sự chú ý và điều tra thông tin từ ông trùm.

Thiên Minh và Thanh Duy đang nhận nhiệm vụ mới với thân phận là cảnh sát chìm, những người dấn thân vào bóng tối để mang lại ánh sáng cho xã hội. Nhưng nhiệm vụ lần này khác biệt hơn cả, không chỉ vì mức độ nguy hiểm mà còn vì hoàn cảnh éo le của họ: hai người từng là người yêu cũ.

“Đội trưởng, thật sự là giữ nguyên đội hình này sao?” Minh phá vỡ im lặng, giọng cố giữ bình tĩnh.

“Minh, cậu và Duy là cặp đôi ăn ý nhất đội. Hai cậu là lựa chọn phù hợp nhất cho nhiệm vụ lần này,” đội trưởng Tiến Đạt nói, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua cả hai như để nhắc nhở rằng họ không nên để tình cảm riêng tư làm sao nhãng, dù chính đội trưởng cũng không thể không để ý đến bầu không khi ngột ngạt giữa hai người này trong mấy tuần vừa qua.

“Minh, Duy, hai cậu đã rõ nhiệm vụ chưa?” Trưởng đội đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt nhìn Minh như một lời nhắc nhở.

“Rõ.” Minh trả lời ngắn gọn, giọng lạnh tanh.

Duy chỉ gật đầu, nhếch môi cười nhẹ. Cái kiểu cười đó, vừa bất cần vừa thách thức, chính là thứ Minh từng yêu, nhưng giờ chỉ khiến cậu thêm khó chịu.

Duy bật cười nhạt. “Tôi thì nghĩ Minh vẫn chưa sẵn sàng làm việc với tôi đâu, đúng không, Bảo Trung?” Hai chữ “Bảo Trung” thốt ra từ miệng anh quá đỗi thân quen nhưng cũng thật xa lạ, khiến Minh cứng người.

Minh không đáp, chỉ nắm chặt bàn tay dưới bàn.

 

 

.

 

 

“Đây em kể anh nghe, lúc hai người đó bước ra khỏi phòng á hả, em không thở nổi luôn mà, căng thẳn-” Giọng Duy Khánh im bặt khi nhìn lên thấy ánh mắt khinh bỉ của Thanh Duy đang nhìn mình.

“Nói thằng Nam nó qua đây phỏng vấn anh luôn nè chứ làm gì cách năm phút gọi một lần?”

“Duy ơi, are you okay?” Duy Khánh tạm tắt điện thoại trước khi Bùi Công Nam chuẩn bị trả lời một câu gì đó ngứa đòn rồi quay sang nhìn Thanh Duy đầy lo lắng.

“Thì ai biểu yêu đương nơi làm việc, giờ chịu thôi chứ sao giờ?” Thanh Duy bỉu môi.

“Sao sao? Kim Ăn của em sao rồi? Uống cafe không nè em đi pha cho Kim Ăn đó.” Quốc Thiên từ đâu bay đến với một ly cafe trên tay rồi vuốt vuốt lưng Thanh Duy như để trấn an anh.

“Cảm ơn em.’’ Thanh Duy thở dài một hơi. “Lúc yêu đương cuồng nhiệt đâu nghĩ đến cảnh này, chung đội thì sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nhưng mà kiểu mọi thứ mới chỉ xảy ra gần đây quá.”

“Mà đúng là hai người làm việc ăn ý thật, không cần nói gì vẫn hiểu ý nhau. Em hiểu vì sao bố Đạt lại chọn hai người cho nhiệm vụ lần này.’’ Duy Khánh cố gắng phân tích. ''Hay là hai người cứ gặp nhau trao đổi nhiều và-”

“Thôi thôi thôiiiiiii” Thanh Duy giơ tay lên làm động tác dừng lại rồi cầm ly cafe bước ra khỏi phòng. Thì hiểu ý thật mà, hiểu ý quá nên giờ mới lâm vô cái cảnh này đây. Nhưng nếu hỏi Thanh Duy rằng anh có muốn mình không hiểu ý Thiên Minh đến như vậy không thì chắc chắn anh sẽ trả lời là không.

Chờ Duy đi khuất sau cánh cửa, Quốc Thiên thở dài.

“Trời ơi sao mà vô vọng vậy? Không hàn gắn được nữa hả ta?”

“Không đâu, em thấy còn nặng nề là còn để đối phương trong lòng, em nghĩ chưa phải kết thúc đâu.” Duy Khánh trấn an Quốc Thiên.

“Trời ơi không phải ai cũng lò vi sóng như mày với thằng Nam đâu Thu ơi!” Minh Phúc ngồi cách hai dãy nắm tình hình nãy giờ cũng phải trượt ghế đến nhiều chuyện.

Cái bầu không khí này đã kéo dài hơn cả tháng ở cái đồn này rồi, ai đó cứu đồn NTN với!

 

.

 

Lại thêm một cuộc họp bàn trôi qua, Thiên Minh vội lên sân thượng châm một điếu thuốc để giải tỏa những căng thẳng chồng chéo. Cậu ghét cái cách mà họ vẫn vô cùng hợp nhau, dễ dàng bắt được những ý tưởng của nhau nhưng đã không còn những ánh mắt quan tâm, những cái chạm nhẹ lướt qua trên vai, ở lưng rồi yên vị trên eo nhau. Thay vào đó là những cái tránh mắt, những câu đáp ngắn gọn đến mức hụt hẫng, những cái khoanh tay xa cách. Những bức tường vô hình đó làm Thiên Minh thấy ngột ngạt. 

Thanh Duy của cậu vẫn ngồi đó thật xinh đẹp với ánh mắt nghiêm túc, chăm chú nhưng cũng không kém phần mệt mỏi. Nhưng ít ai thấy được một giây ánh mắt anh khẽ lóe sáng khi đến lượt phần giới thiệu tạo hình của mình trong nhiệm vụ lần này - một drag queen.

Thiên Minh biết rõ Thanh Duy đang phấn khích. Drag luôn là một niềm đam mê với Duy.

Minh nhớ rất rõ lần đầu tiên Duy nói với cậu về drag. Ánh mắt của anh lúc ấy sáng rực như thể đang kể về một điều kỳ diệu. Đó là vào một buổi tối khi cả hai còn bên nhau. Duy đã kéo Minh ra khỏi bộn bề công việc và dẫn cậu đến Xập xình Drag Haus.

“Em không biết gì về drag đúng không?” Duy hỏi, vừa cười vừa lấy tay xoa xoa mặt Minh.

“Em mới chỉ nghe qua thôi.” Minh đáp.

Duy bật cười lớn. Tiếng cười của anh không phải để chê bai, mà là một kiểu thích thú, pha chút thách thức. “Để tối nay anh cho em thấy thế nào là drag thực thụ.”

Minh chưa từng thấy Duy hào hứng đến thế. Khi họ bước vào câu lạc bộ, ánh sáng mờ ảo pha trộn sắc màu rực rỡ, những âm thanh sôi động của nhạc pop và tiếng cười nói tràn ngập không gian. Duy dẫn cậu đến một bàn gần sân khấu, rồi ngồi xuống, tay chống cằm, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chi tiết.

Khi buổi biểu diễn bắt đầu, Minh thấy rõ sự mê hoặc trong ánh mắt Duy. Anh không chỉ xem; anh cảm nhận từng chuyển động, từng nụ cười, từng lời hát từ những drag queen đang thống trị sân khấu.

“Em thấy họ hông?” Duy thì thầm, nghiêng người về phía Minh, giọng anh đầy đam mê. “Họ không chỉ mặc đồ đẹp hay biểu diễn. Drag là một dạng nghệ thuật, là cách để họ thể hiện chính mình mà không sợ bị phán xét.”

Minh ngước nhìn Duy, ngạc nhiên trước cách anh nói. Cậu chưa bao giờ thấy Thanh Duy như thế này – ánh mắt sáng rực, giọng nói đầy nhiệt huyết, nụ cười rạng ngời như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

“Drag là tự do.” Thanh Duy tiếp tục, mắt vẫn dán vào sân khấu. “Là nơi mình có thể trở thành bất kỳ ai mình muốn. Đó là cách họ cất lên tiếng nói, kể những câu chuyện mà xã hội thường không mảy may quan tâm hay lựa chọn phớt lờ.”

Minh không nhớ nhiều về các tiết mục đêm đó. Thay vào đó, điều khắc sâu trong trí nhớ cậu là hình ảnh của Duy, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, như thể anh đang nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà anh luôn khao khát.

Đêm đó, khi cả hai rời câu lạc bộ, Duy bất ngờ hỏi: “Minh, nếu một ngày nào đó anh thử làm drag, em nghĩ sao?”

Minh đã bật cười, tưởng anh chỉ đùa. Nhưng Duy không cười. Ánh mắt anh khi đó, nghiêm túc và sâu thẳm, khiến Minh bối rối. Nhưng rồi, cậu trìu mến mình anh.

“Anh sẽ luôn đẹp.” Minh nói, giọng cậu trầm hẳn đi, đầy chân thật. “Đẹp nhất.”

“Delilah.” Duy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc. “Đó sẽ là tên của anh, anh sẽ là chính mình.”

Anh sẽ là chính mình.

Kể từ ngày đó, Minh như nhìn thấy một phần khác của anh, một người đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng đầy khao khát tự do. Và bây giờ, khi đứng từ xa nhìn Duy sắp sửa hóa thân thành Delilah, Minh biết rằng anh không chỉ làm điều này vì nhiệm vụ, anh làm vì tình yêu với thứ nghệ thuật đã thắp sáng đôi mắt anh bao năm trước.

Và đôi mắt đó, đã không còn là của chỉ riêng mình cậu. 

 

.

 

Xập xình Drag Haus. 5 P.M

Duy đứng trước hàng dài những bộ trang phục lấp lánh treo dọc tủ đồ, đôi tay chậm rãi lướt qua từng chiếc váy. Anh đã quen với những bộ vest cứng cáp, chỉn chu khi làm nhiệm vụ, nhưng lần này lại khác hẳn. Lần này, anh phải hóa thân thành Delilah, một drag queen rực rỡ, quyến rũ và hoàn toàn nổi bật.

“Không chỉ đẹp...” Duy lẩm bẩm, mắt dừng lại trên một chiếc váy ánh bạc sequin với phần cổ xẻ sâu táo bạo. “...mà còn phải khiến mọi ánh mắt dồn về phía mình."

Anh nhấc chiếc váy lên, xoay nhẹ trước gương. Thiết kế ôm sát lấy đường nét cơ thể, tạo thành hình dáng hoàn hảo cho một đêm trình diễn. Những viên pha lê nhỏ li ti đính dọc thân váy phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như những vì sao. Duy khẽ gật đầu hài lòng. “This is the one.”

Bên cạnh bộ váy, anh chọn đôi giày cao gót màu bạc đồng bộ. Phần gót nhọn kiêu kỳ nhưng chắc chắn để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra khi di chuyển nhanh. Anh thử bước vài bước, lắc nhẹ hông, nụ cười trong gương trở nên tự tin hơn.

 

Duy ngồi xuống trước chiếc gương lớn trong phòng thay đồ, ánh sáng vàng dịu dàng của những chiếc bóng đèn bao quanh phản chiếu gương mặt sắc nét của anh. Nhưng tối nay, gương mặt đó sẽ biến mất. Thay vào đó, Delilah, nữ hoàng rực rỡ của đêm nay, sẽ hiện diện, và người đảm nhận việc đó không ai khác chính là Trần Bảo Bảo, hay còn được biết đến là BB da Drag Queen nổi tiếng, cũng là chủ của Xập xình Drag Haus và cũng là người bạn thân thiết của anh. Bảo là người bạn đầu tiên của anh ở thế giới này, từ những lần đầu tiên anh đi xem drag rồi xin được gặp BB sau màn trình diễn để bày tỏ sự hâm mộ của mình, cho đến khi cả hai đã quá thân thiết và Bảo cũng là người gieo vào trong anh một ý tưởng “Anh có muốn thử drag không?”.

“Thiệt phải là Delilah hả? Em có mấy cái tên nghe sắc sảo hơn nữa nè!" Bảo nói, vừa bận rộn với bộ cọ đủ kích cỡ trên tay, vừa nhướng mày nhìn Duy.

“Không, Delilah mềm mại nhưng đủ quyền lực. Hợp với anh hơn.” Duy trả lời, giọng trầm tĩnh nhưng ánh mắt dõi theo từng động tác của Bảo Bảo.

“Ừa, quyền lực thì chắc chắn rồi,” Bảo lẩm bẩm, kéo ghế sát lại. “Thôi anh ngồi yên coi. Để em làm việc nè.”

Duy nhắm mắt, thả lỏng cơ mặt. Bảo Bảo bắt đầu với lớp kem nền, tán đều khắp khuôn mặt anh. “Da anh mịn thế này, thật là lãng phí nếu không làm drag thường xuyên. Có nghĩ đến việc biểu diễn dài hạn không?”

“Hông.” Duy đáp, bật cười. “Làm nhiệm vụ đã đủ rắc rối rồi. Anh không muốn có thêm fanclub đâu.”

Bảo phì cười, nhưng đôi tay vẫn nhanh nhẹn. “Không mà em nói thật, anh hợp làm drag hơn là làm cảnh sát. Cái gương mặt này mà lên sân khấu là hớp hồn người ta liền.”

Duy cười khẽ, nhưng không trả lời.

Từng đường nét dần hiện lên rõ ràng hơn. Gò má cao, mũi thon, và góc cằm sắc sảo khiến Bảo càng thêm hăng hái. Đến phần mắt, cậu chọn bảng màu tím ánh nhũ, pha chút bạc lấp lánh, nhấn mạnh ánh nhìn sắc sảo của Duy.

“Delilah phải nổi bật, anh hiểu hông? Nhìn thẳng vào ai là người đó chết đứng, kiểu vậy á." Bảo nói, cẩn thận kéo dài đường eyeliner để tạo hiệu ứng mắt mèo sắc nét.

“Nhưng đừng sắc quá, kẻo họ sợ không dám đến gần.” Duy buồn cười, nhưng vẫn cố ngồi yên để Bảo làm việc.

Bảo cười lớn. “Sợ thì sợ, nhưng vẫn sẽ yêu anh điên cuồng. Đó là sức mạnh của Delilah.”

Sau khi gắn lông mi giả dài và dày, Bảo lùi lại, ngắm nhìn tác phẩm của mình. “Hoàn hảo. Nhưng khoan, còn thiếu một thứ…”

Cậu cầm lên thỏi son đỏ rượu vang, mở nắp, rồi chậm rãi thoa lên môi Duy. “Màu này là tuyên ngôn. Đỏ rượu là quyền lực, là bí ẩn, là quyến rũ không thể cưỡng lại. Và anh, Delilah, là tất cả những điều đó.”

Khi hoàn thành, Bảo Bảo cầm gương lên, đưa đến trước mặt Duy. “Nhìn đi, nữ hoàng của em.”

Duy nhìn chính mình trong gương, một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Trước mặt anh không còn là Duy, một cảnh sát đang làm nhiệm vụ, mà là Delilah – nữ hoàng sân khấu với ánh mắt sắc bén, đôi môi đỏ thắm và vẻ đẹp khiến bất cứ ai cũng không thể rời mắt.

“Ồ” Duy nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự tin.

“Ồ” là sao? Vậy thôi á hả?” Bảo kêu lên, vỗ nhẹ vai Duy. “Công sức của em đó nha, nhớ mà diễn thật tốt.”

Duy đứng dậy, chỉnh lại mái tóc giả bạch kim buông xõa, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ lớp sequin của bộ váy bạc anh đang mặc. Anh xoay nhẹ người, ngắm nhìn Delilah trong gương thêm một lần nữa.

“Delilah đã sẵn sàng.” 

 

.

 

Minh bước vào phòng trang điểm và lập tức cảm thấy thời gian như ngừng lại. Ánh sáng vàng dịu phủ lên không gian nhỏ bé, nhưng đó không phải thứ thu hút ánh nhìn của cậu. Ở giữa căn phòng ấy, trước chiếc gương lớn với những bóng đèn sáng rực bao quanh, Duy, không, Delilah đang ngồi, lặng lẽ nhưng rực rỡ hơn bất kỳ điều gì Minh từng thấy.

Thiên Minh thấy mình không thể nhúc nhích, không thể thở, đôi mắt bị khóa chặt vào hình ảnh trước mặt. Thanh Duy ngồi đó, trong bộ váy bạc lấp lánh ôm sát, từng đường nét sắc sảo của anh được ánh sáng nhấn nhá hoàn hảo. Mái tóc giả bạch kim buông xuống bờ vai, phản chiếu ánh đèn như ánh trăng rọi qua màn đêm, trong khi đôi môi đỏ rượu vang cong lên đầy kiêu kỳ. Đôi mắt anh, được kẻ sắc như dao, ánh lên vẻ quyền lực nhưng cũng ẩn chứa một sức hút nguy hiểm mà Minh không sao cưỡng lại được.

Minh từng nghĩ mình biết Duy, từng tin rằng anh hiểu từng góc cạnh, từng đường nét trên người đàn ông này. Nhưng Delilah là một điều hoàn toàn khác. Duy trong hình hài Delilah không chỉ đẹp, mà là cái đẹp đủ sức khiến người ta quên đi tất cả, khiến Minh đứng sững tại chỗ như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình anh.

Tim cậu đập mạnh đến mức đau nhói. Minh không thể rời mắt, nhưng cũng không dám nhìn thêm, như thể cái đẹp ấy sẽ thiêu cháy cậu nếu cậu dám chạm đến. Duy, hay Delilah, đẹp đến mức không thực, đẹp đến mức Minh vừa muốn ôm lấy anh, vừa cảm thấy mình không còn xứng đáng đứng cạnh anh nữa.

Nhưng chính cái suy nghĩ đó khiến lồng ngực Minh nhói lên một cách tàn nhẫn. Đây là Duy – là người đàn ông từng thuộc về cậu, từng cười bên cậu, từng khiến cậu tin rằng thế giới này chẳng cần gì thêm ngoài cả hai. Và giờ đây, Duy vẫn là anh, nhưng lại xa vời như một ngôi sao mà Minh không thể với tới.

“Minh?” Giọng của Duy cất lên, trầm ấm nhưng mang một chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Anh quay đầu lại, lớp trang điểm sắc sảo ấy cũng không che giấu được sự phấn khích của Duy, như một đứa trẻ muốn khoe với người lớn.

Thiên Minh cố gắng nói gì đó, nhưng cổ họng cậu khô khốc. Cậu chỉ có thể đứng đó, mắt vẫn không rời khỏi Duy, đôi tay siết chặt như thể đó là cách duy nhất để kiềm chế bản thân.

“Em định đứng đó nhìn anh mãi sao?” Duy nói, giọng kéo dài, vừa mềm mại vừa đầy sự trêu chọc. Anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần Minh. Bộ váy bạc lấp lánh lay động theo từng cử động, như thể mỗi bước chân của anh đều cố ý dày vò Minh hơn một chút.

Khi Duy dừng lại ngay trước mặt, Minh gần như quên mất cách hít thở. Duy, ở khoảng cách gần này, không chỉ đẹp – anh quá đẹp để có thể là thật. Minh không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, vì trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng khắc thật sâu hình ảnh trước mắt vào trong tâm trí.

Duy nhướn mày, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng đầy khiêu khích. “Minh. How do I look?”

Minh chỉ có thể nuốt khan, cố gắng thu hết sự tỉnh táo còn sót lại trong cơ thể. “Chỉ là… anh đẹp đến mức em không nghĩ mình từng có được anh.”

Câu nói bất giác thốt ra từ miệng Minh khiến cả hai im lặng. Nhưng trong ánh mắt Duy, Minh nhận ra một điều gì đó đã thay đổi, một chút mềm mại, một chút cảm xúc cũ kỹ lóe ẩn sâu dưới đôi mắt rực rỡ của Delilah.

“Ngốc thiệt....” Duy khẽ nói, nụ cười nhạt đi nhưng vẫn giữ nguyên sự kiêu kỳ. Anh biết họ cần nói về nó, nhưng không phải ở đây vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế này, nên anh chọn cách nói sang chuyện công việc.

“Đưa anh tai nghe với bộ đàm đi.”

“Vương Bảo Trung, đưa anh tai nghe và bộ đàm.” Giọng Thanh Duy vẫn nhẹ nhàng như vậy, còn pha thêm chút nũng nịu.

Thiên Minh như tỉnh giấc sau cơn mê khi nghe thấy họ tên thật của mình phát ra từ miệng nàng Delilah. Cậu lúng túng đưa cho anh đôi bông tai lấp lánh đã được lắp tai nghe.

“Duy, lát nữa bám sát kế hoạch, anh đừng quá liều lĩnh.” Minh hắng giọng. Cậu còn chưa kịp chìm đắm trong khoảng khắc vừa rồi đủ lâu, khi ngước mắt lên đã thấy ánh mắt Duy tối sầm lại.

Không khí trong phòng chờ bỗng trở nên chật hẹp và căng thẳng như sắp nổ tung. Cả hai đều im lặng, nhưng không ai chịu nhượng bộ.

“Liều lĩnh? Minh are we doing this again?” Duy đảo mắt khi nghe thấy từ khóa đó. 

Minh tiếp lời, giọng cậu thấp nhưng sắc như dao. “Đây không phải sân khấu, Duy. Đây là nhiệm vụ thực sự, và nếu anh cứ tiếp tục hành động như vậy, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”

Duy cười nhạt, ngả người ra sau, tay vuốt nhẹ lớp váy bạc. “Vậy ý em là gì, Minh? Rằng anh lúc nào cũng phải đứng yên, chờ đợi mọi thứ diễn ra theo trình tự như kế hoạch mà em vạch ra? Không đời nào. Có quá nhiều biến số có thể xảy ra và chỉ có sự linh hoạt cùng dứt khoát mới làm cho kế hoạch thành công, bắt được hết những tên khốn ngoài kia.”

“Cách của anh hiệu quả?” Minh gần như bật cười, nhưng tiếng cười đó lạnh lẽo và cay đắng. “Hiệu quả là để anh năm lần bảy lượt bị phát hiện, suýt bị đầu độc? Hiệu quả là để em phải xông vào cứu anh hết lần này đến lần khác? Nếu em không kịp thời, anh có thể đã bị bắn chết, Duy!”

Duy đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên giận dữ. “Em nghĩ anh không biết sao? Em nghĩ anh không đủ khả năng tự lo cho mình? Anh không phải là một đứa trẻ, Minh. Anh biết mình đang làm gì.”

“Không, anh không biết!” Minh gắt lên, giọng cậu lớn hơn, sự tức giận dồn nén bấy lâu bùng phát. “Anh nghĩ rằng anh có thể linh hoạt, làm mọi thứ theo trực giác, nhưng anh không hiểu rằng trực giác không cứu được mạng sống của anh! Đây không phải một vở kịch mà anh có thể ứng biến! Đây là thực tế, và thực tế thì tàn nhẫn, Duy!”

Anh có thể chết. Và em có thể mất anh mãi mãi.

Duy nhìn thẳng vào Minh, ánh mắt giận dữ nhưng có gì đó thoáng qua, có lẽ là tổn thương, hoặc chỉ là sự mệt mỏi. “Thực tế tàn nhẫn, Minh? Anh biết. Anh biết rõ hơn em nhiều. Anh đã sống với nó cả đời, và anh học được một điều: không có kế hoạch nào tồn tại mãi mãi. Em thì sao? Em cứ bám lấy kế hoạch của mình như bám lấy một cái phao cứu sinh. Nhưng Minh à, em không thể kiểm soát mọi thứ. Đôi khi, anh phải hành động ngay khi cơ hội đến. Đó không phải liều lĩnh, đó là thực tế.”

“Và anh muốn em chấp nhận rằng mỗi lần anh hành động là em phải chuẩn bị sẵn tinh thần để nhặt xác anh sao?” Minh hỏi, giọng trầm lại nhưng không kém phần sắc lạnh. “Em không thể làm thế, Duy. Em không thể cứ nhìn anh tự đẩy mình vào nguy hiểm mà không làm gì cả. Em không thể… em phải ngăn chặn những điều đó trước khi nó xảy ra.”

Câu nói nghẹn lại trong cổ họng Minh. Cậu nhìn Duy, người đàn ông mà cậu vừa muốn ôm chặt để giữ an toàn, vừa muốn gào lên vì sự cứng đầu và ngang ngạnh của anh.

Duy thở dài, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt anh. Anh quay đi, bước vài bước đến bên gương trang điểm, nhìn chính mình, nhìn Delilah, trong ánh sáng dịu nhẹ. “Em không hiểu, Minh. Em chưa bao giờ hiểu. Anh không thể theo cách của em. Em muốn mọi thứ an toàn, hoàn hảo, đúng theo kế hoạch. Nhưng anh không thể. Anh cần tự do, cần tin vào bản thân, và cần em tin anh.”

Minh lặng đi, đôi mắt tối lại. “Em tin anh, Duy. Nhưng em không tin vào cách anh hành động. Và em không muốn mất anh chỉ vì anh không chịu nghe em.”

Không khí giữa họ đặc quánh, như một sợi dây căng sắp đứt. Nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, Duy chỉ nhìn Minh, đôi mắt chỉ còn nỗi buồn nhưng đầy kiên định. “Vậy thì, Minh… có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được nhau.”

Minh cắn chặt răng, nhưng không đáp. Cậu biết họ đã cãi nhau quá nhiều lần về điều này. Và dù cả hai đều có lý, Minh cũng không thể lay chuyển được Duy, còn Duy thì không bao giờ chịu thay đổi.

Hai người đứng đó, trong căn phòng nhỏ, một khoảng cách vô hình nhưng lạnh lẽo kéo dài giữa họ. Nhưng ngay cả trong cơn giận, Minh vẫn cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn Duy. Cậu chỉ muốn bảo vệ anh, giữ anh an toàn, nhưng cũng chính điều đó lại kéo họ xa nhau hơn bao giờ hết.

Buổi trình diễn. Hai tiếng đếm ngược.