Work Text:
sau màn giao lưu với fan, cả ekip dọn dẹp đồ xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm hơn 10 giờ rưỡi tối. minh phúc nói nhỏ với trung rằng tối nay em muốn đi dạo thăm hà nội một mình rồi chút nữa sẽ tự bắt xe về khách sạn sau, bảo mọi người cứ về trước nghỉ ngơi giữ ấm. chèo kéo mãi cho tới tận khi trung thấy em đã đóng chặt chiếc áo khoác dày cộp cùng chiếc khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt mới an tâm đi cùng ekip về trước.
minh phúc một tay giấu trong túi áo, một tay bật rồi lại tắt điện thoại liên tục. em vùi mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ, mắt nhìn màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi lại tắt ngúm mà lòng bỗng thấp thỏm không rõ lí do.
“chắc là bên đấy vẫn chưa diễn xong đâu nhỉ?”
trực chờ ở kênh thông báo của người ta một hồi lâu, minh phúc vẩn vơ nghĩ về việc vì sao em lại lủi thủi giữa cái tiết trời rét buốt của hà nội khi về đêm như lúc này. đáng lẽ ra lần ra hà nội này sẽ chẳng khác những lần trước là mấy, minh phúc cũng đã dự là sẽ cùng cả đoàn tổ chức cái tiệc giáng sinh nho nhỏ thôi vì sau đêm diễn ai cũng đuối cả rồi, ấy thế mà mọi kế hoạch lại đảo lộn hết khi em biết tin đêm giáng sinh này người ta cũng ở đây, cùng một thành phố với em. thực ra thì chẳng có lịch hẹn nào được đặt ra từ trước, vốn là bởi dịp cuối năm bận rộn nên em biết chẳng ai muốn bị gò bó bởi mấy cuộc hẹn hò bên ngoài, vả lại đến người ngoài cũng biết độ gần đây minh phúc là đang cố tình tránh mặt người ta. chính vì thế mới xảy ra một màn mâu thuẫn tư tưởng cực lớn đang diễn ra trong đầu minh phúc lúc này.
mà nói đi nói lại, đối với minh phúc thì giáng sinh vẫn luôn là đặc biệt quan trọng. chắc là chấp niệm từ cái thuở còn mơ mộng nhỡ đắm say mấy bộ phim tình cảm ba xu, thấy được cảnh người với người trao tặng nhau những món quà vào đêm giáng sinh, cùng nhau tâm tình đủ thứ và bỏ lại tất cả để cùng nhau nâng niu thứ tình yêu đơn thuần cứ tự nhiên nảy nở trong đêm đông lạnh giá. hoặc hai từ chấp niệm đó cũng chỉ là thứ em vịn vào làm cái cớ để giải thích cho đống xúc cảm phức tạp qua mấy dịp được tiếp xúc với duy thuận sau vài năm vào nghề.
kể từ ngày đem lòng mến thương người ta, giáng sinh năm nào minh phúc cũng mơ tưởng tới viễn cảnh được cùng người tay trong tay, nép vào trong lồng ngực ấm áp của người rồi cả hai sẽ cùng trao nhau nụ hôn dưới nhành cây tầm gửi. ừ thì mấy cái thuyết dành cho các cặp đôi yêu nhau trong đêm giáng sinh em cũng đọc qua hết rồi, nói ra thì sợ bị trêu chứ chắc vì sâu trong tâm hồn em có một góc rất dễ rung cảm với những thứ sến súa như này, nên em thấy nó lãng mạn.
nói là đi dạo thăm hà nội chứ thực ra minh phúc chỉ dám đi loanh quanh trong khu trung tâm thương mại nơi vừa tổ chức sự kiện. em cũng nghĩ tới viễn cảnh một thân mình đi lạc vào góc nào đó hẻo lánh tối tăm giữa cái thời tiết này rồi, thôi thì ngồi ngoan một chỗ tận hưởng cái không khí này âu cũng là bớt chút việc cho trung.
“phúc.”
đương lúc vẫn còn đang lạc trong vô vàn những suy nghĩ của chính mình, minh phúc nghe bên tai giọng nói mà đã nhiều hơn một lần em cầu nguyện rằng nếu có một ngày ông trời có tàn nhẫn lấy đi tất cả của em, chỉ mong ông cho em giữ lại cơ hội được nghe giọng nói ấy lần cuối, may chăng nó sẽ cứu sống lấy em.
nhìn về phía tiếng gọi được cất lên, thiên thần giáng trần, minh phúc đã nghĩ như thế. vẫn mái đầu trắng quen thuộc cùng bộ đồ diễn trắng muốt hẵng còn chưa kịp thay ra, làm gì mà trông gấp gáp thế không biết. minh phúc chẳng đáp lại, chỉ vô thức ngồi xích sang một góc của chiếc ghế đá, chừa lại một khoảng trống cho người đang hớt hải chạy đến từ đằng xa.
“sao anh chạy qua tận đây zạ? không phải chỗ diễn cách xa đây lắm hả?”
đợi người bên cạnh lấy lại nhịp thở, minh phúc mới lên tiếng hỏi. duy thuận thấy em chịu mở lời trước với mình thì vui vẻ ra mặt, cũng chả hiểu chọc đúng điểm gì mà cứ thấy cười hí hí hí hí tít cả mắt lại, điệu cười mà minh phúc cho là trông rất thiếu đánh.
“thì tại muốn gặp em mà. vả lại cũng muốn thử đi xe công nghệ của thủ đô, công nhận đúng như lời đồn, mấy ảnh chạy vèo phát đúng 15 phút như yêu cầu là đến được nơi rồi nè.”
“rồi mà lỡ em về khách sạn mất gòi sao? em diễn xong lâu lắm gòi đó.”
“thì lúc ấy mấy anh tài xế lại được nhờ thêm chút thôi, hì. vất tí mà gặp được em là tốt rồi, ai lại đón giáng sinh mà thiếu người thương bao giờ.”
“khùng quá à.”
giữa đêm đông gió thổi lạnh cóng, minh phúc chợt thấy hai gò má nóng ran. suy đi nhẩm lại, gần một thập kỉ thầm thương trộm nhớ người ta đổi lại bằng một năm 2024 được tiếp xúc gần hơn và còn được chính người ta hỏi ý về làm đối tác kí vào bản hợp đồng tình yêu cùng, minh phúc thấy cũng đáng. giáng sinh này, vừa vặn lại gần tròn nửa năm cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ, em thầm cảm thấy may mắn vì người vẫn ở đây vỗ về em mặc kệ những điều tiếng ngoài kia, hơn cả là người vẫn kiên nhẫn với em.
“hết giận anh chưa? ôm ôm được không?”
minh phúc nghe duy thuận nói thì xích lại chui hẳn vòng lòng người, tay cố dang thật rộng để ôm trọn tấm lưng người. đến lúc này khi quay hẳn về phía duy thuận, minh phúc mới nhận ra người chỉ mặc độc bộ đồ diễn chứ chẳng đem theo chiếc áo khoác nào cả.
“em đâu có giận anh. mà không thấy lạnh hả, làm như mình khỏe lắm, mới ốm dậy xong đó ông già này.”
“lại lướt mạng rồi để bụng lời nói của người ta phải không? thế mới bảo, nghĩ về tôi thì ít mà mấy người đó thì cứ để trong lòng mãi, đây già rồi nhưng vẫn biết ghen biết tủi chứ bộ.”
duy thuận chẳng để ý đến lời trách móc của em, nửa đùa nửa thật diễn cái vẻ dỗi hờn chỉ mong em thấy vui hơn. một tay người ôm rồi xoa xoa đỉnh đầu em, tay còn lại dịu dàng áp lên gò má đã lạnh buốt của em. duy thuận hay đùa là do mình mang mệnh mộc nhiều hỏa nên trên người chỗ nào cũng ấm lắm, mà cái thuyết đó đúng thật hay bởi cứ được ở cạnh em là đã đủ ấm thì chẳng ai biết được, nên thôi thì để hai trái tim tự cảm nhận lấy vậy.
minh phúc vùi mặt trong vòng tay của người khúc khích cười. em bỗng thấy những lo sợ buồn tủi mấy ngày qua của mình dường như trở nên vô nghĩa, duy thuận vẫn luôn biết cách vỗ về em, không, chỉ riêng sự hiện diện của duy thuận đã là đủ với em rồi.
“tổn thương thì cũng không tổn thương lắm đâu, bao nhiêu lời ra tiếng vào mấy năm nay có còn gì mà em chưa trải qua, chỉ là em sợ ảnh hưởng đến thuận là phần nhiều. mấy bữa thuận bệnh, em lo đến luống cuống hết cả lên mà chả làm được gì vì lịch trình dày quá, sợ thuận xem phải mấy thứ tiêu cực lại càng mệt hơn.”
em nói một tràng dài nhưng chả dám nhìn vào mắt người, nên em sẽ chẳng bao giờ biết được nếu khoảnh khắc ấy em ngước lên dù chỉ một khắc, em sẽ thấy mình đắm chìm trong những cơn sóng tình đang ào ạt dâng lên nơi đáy mắt kia. và hay chăng, em sẽ thêm phần tự tin mà khẳng định em đang là người được yêu nhất ngay lúc này.
tự nhiên duy thuận thấy bầu mắt mình hơi nóng, thầm nghĩ chắc do mùa này gió thổi mạnh quá nên lại có vài hạt bụi bay vào mắt rồi đây.
“bảo lo cho người ta mà rõ là cố tình tránh mặt người ta lâu ơi là lâu, thôi, giận thì vẫn hơi giận một chút đấy nhưng quả thật khó mà kìm lòng trước người đẹp lắm. hầy, giờ người đẹp thơm tôi một cái thì tôi xí xoá hết nhé nhé nhé.”
minh phúc thấy chắc có quen duy thuận 50 năm nữa cũng không trị được cái thói cợt nhả lươn lẹo này, em bĩu môi rồi liếc lên lườm duy thuận tỏ vẻ không phục. minh phúc chẳng thèm đôi co thêm nữa mà rướn lên thơm chụt một phát rõ kêu lên khoé môi người.
minh phúc đã nghĩ chẳng biết là trùng hợp hay thực sự duy thuận đã cài quân của mình vào đống staff của trung tâm thương mại, khi mà ngay khi em toan ngồi thẳng dậy sau màn dỗ dành vừa xong, tiếng nhạc giáng sinh từ loa của trung tâm bỗng được phát lên và cùng lúc máy phun tuyết nhân tạo cũng được hoạt động. mọi thứ diễn ra chỉ trong một khắc, khi tuyết đã rơi vương đầy lên tóc và vai em, minh phúc thấy môi mình được phủ lên một tầng ấm nóng và dịu dàng hơn hết thảy. một tay duy thuận giữ lấy gáy em, một tay ôm lấy eo em thật chặt. và minh phúc chỉ mong đó là ảo giác khi em thấy khoé mắt mình ươn ướt, bởi chắc em sẽ lại bị người chọc yêu chỉ vì khóc vì một cái hôn đêm giáng sinh thế này.
“giáng sinh an lành, mến thương của anh.”
năm đầu tiên, minh phúc và duy thuận cùng nhau đón giáng sinh với danh nghĩa là “của nhau”. năm đầu tiên, minh phúc thấy mấy cái viễn tưởng mơ mộng thời xưa của mình cũng không phải là hão huyền lắm vì duy thuận đã giúp em hiện thực hoá hết tất cả. năm đầu tiên, minh phúc thấy em được đón giáng sinh đúng nghĩa, vì đối với em thì giáng sinh sẽ chẳng giống giáng sinh nếu em thiếu người cạnh bên.
hoà làm một cùng nụ hôn là nhịp tim loạn xạ như ngọn lửa bập bùng, bỗng minh phúc nhớ đến lời văn của người:
“ở một chiều không gian khác, nếu em khát vọng thì anh và em vẫn sẽ có thể gặp được nhau.”
em không chắc mấy lời ấy là dành cho mình, mà cũng chẳng quan trọng lắm khi người kề cạnh em lúc này không ai khác mà chính là người. người giúp em thêm tin vào thứ tình yêu này, cho em đủ khát khao để dù có đi đến chiều không gian nào, em tự tin chắc chắn rằng mình vẫn sẽ gặp được và thương người như thế.
