Chapter Text
Dưới ánh mặt trời chói chang, toàn bộ phim trường như sắp bị nướng lên, bằng mắt thường có thể thấy mặt đất bốc lên hơi nóng.
Đoàn phim vừa hoàn thành một cảnh quay, nam chính không đi vào phòng nghỉ riêng mà lôi một diễn viên quần chúng ra chỗ vắng vẻ, rồi quăng tay cậu ra.
“Minh Phúc, anh quậy đủ chưa?!”
Phúc loạng choạng một lúc mới đứng vững, đến lúc này cậu mới định hình lại tình huống.
Sáng nay lúc làm diễn viên quần chúng quay cảnh chạy nạn, cậu bị đẩy ngã, sau đó không hiểu sao trong đầu như một thước phim tua nhanh, hiện lên hoàn chỉnh cốt truyện.
Cậu đơ người ra rất lâu để dung hợp cốt truyện này và ký ức bao năm nay. Nhận ra mình chỉ là nam phụ trong thước phim trên, một nam phụ bị cốt truyện thao túng mà hành động.
Lúc này nam chính đang đứng nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng chán ghét, cậu chớp chớp mắt.
“Tôi đã nói nhiều lần với anh rồi, tôi không thích anh, cũng sẽ không bao giờ yêu đương với anh hết, anh Phúc, anh tự trọng lên, đừng làm tôi coi thường anh.”
Tăng Phúc cười lạnh.
“Tôi không tự trọng, thế còn anh thì có chắc? Một mặt thì nói không thích tôi, một mặt nhận hết tài nguyên tôi hỗ trợ?”
Người trước mặt càng lạnh nhạt,”Tôi cần anh hỗ trợ lúc nào?”
Tăng Phúc ôm cánh tay đánh giá thanh niên bên cạnh từ trên xuống dưới một lúc, đến khi thanh niên cau mày, cậu mới chậm rãi mở miệng,
“Anh nhất định phải vào giới giải trí, vì thế cãi nhau cùng hai bác, toàn bộ thẻ đã bị thu lại. Bác Trung cũng nói không cho bất kỳ ai giúp anh…..”
Tăng Phúc còn chưa nói xong, đã bị thanh niên kia không kiên nhẫn mà đánh gãy.
“Những cái đó ai chả biết, rốt cuộc anh muốn nói gì?”
“À há.” Tăng Phúc cười, “Trần Anh Khoa, không phải trong lòng hiểu rõ mà đứng đây giả ngu với tôi đấy chứ? Từ lúc anh debut vẫn luôn thuận lợi chưa từng có scandal gì. Thậm chí anh muốn tài nguyên nào dù phim ảnh hay ca hát, vẫy tay là nhà sản xuất đưa đến tận nơi. Anh đã thấy người mới vào showbiz phải trải qua những gì chưa?
Không có gia đình đỡ đần, không có kim chủ đỡ đầu, anh dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể có những điều đó?
Hay anh nghĩ mình là thần tiên hạ phàm, những nhà sản xuất đều làm từ thiện hoặc thờ phụng thần linh. Vừa thấy anh debut là không kiềm chế nổi tín ngưỡng bản thân mà vội đưa tài nguyên cho anh sử dụng??”
Trần Anh Khoa kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tăng Phúc trong chốc lát, sắc mặt trở nên rất khó coi,
“Cho nên những cái đó….. đều là do anh nhờ vả người ta giúp tôi?”
Tăng Phúc nhướng mày, “Không phải tôi chả lẽ trên trời rơi xuống? Nghe Huấn Rose nói chưa? Không làm mà đòi có ăn, chỉ có ăn….”
Trần Anh Khoa chật vật quay mặt đi, hít sâu vài hơi, mới mở miệng.
“Tôi sẽ không vì cảm ơn anh mà ở bên anh đâu, anh không cần phí sức nữa. Từ khi tôi debut đến giờ anh tốn bao nhiêu tiền cho tôi, anh lập danh sách đi, về sau tôi sẽ trả.”
Tăng Phúc cười.
May mà cậu thức tỉnh sớm, cốt truyện chính chưa bắt đầu, hiện tại Khoa cũng chỉ là một người mới trong giới mà thôi, không có hào quang nam chính thêm vào, nên da mặt cũng chưa dày cui như trong thước phim cậu xem.
Trong cốt truyện, cậu đã ngu ngốc dâng tặng một đống tài nguyên giúp Khoa vượt qua thời kỳ người mới khó khăn trở thành đỉnh lưu showbiz, nhưng Khoa không những không cảm ơn cậu, ghét bỏ cậu lại còn phát ngôn bừa bãi rằng tự thân anh ta cũng có thể nổi tiếng, không cần cậu làm mấy chuyện dư thừa đó.
Lúc này Phúc rất thưởng thức người có cốt khí thế này. Nếu nguyện vọng anh ta thành kính và mãnh liệt như vậy, đương nhiên cậu sẽ đồng ý rồi.
“Được được, đồng ý luôn. Khi về tôi sẽ bảo trợ lý lên một bảng kê chi tiết rồi mail cho anh. Mong anh nói chuyện giữ lời, đừng quên trả tiền.”
“Yên tâm.” Tăng Phúc cong môi, “Chỉ cần anh trả tiền, tôi cũng đảm bảo không đến tìm anh làm gì.”
Thái độ Tăng Phúc đột nhiên lãnh đạm, làm Trần Anh Khoa có chút không quen. Nhưng anh ta nghĩ mấy hành động theo đuổi của Phúc xưa đến giờ, áp xuống cảm giác lạ trong lòng.
Trần Anh Khoa tâm phiền ý loạn, cảnh cáo nói:
“Minh Phúc, mong rằng đây không phải trò mới của anh.”
Tăng Phúc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh ta.
“Lo đâu đâu ấy, yên tâm, về sau anh có cầu xin tôi, tôi cũng không quay lại. Nói xong rồi đúng không, vậy giờ tôi đi đây, bớt dây dưa nhau. Bye.”
Nghe được lời này, Trần Anh Khoa sửng sốt.
Tuy nhiên từng ấy năm, anh ta vẫn hy vọng Tăng Phúc không cần bám lấy mình, giờ đột nhiên như ý, anh ta cũng không muốn nghĩ nhiều.
Nhưng dù thế nào, Phúc cũng là con trai bác Tùng, Khoa quyết định nhắc nhở cậu.
“Anh cũng không ít tuổi rồi, nên bớt chơi đi.”
Nhưng Phúc đã chạy tót đi xa.
Phúc vội chạy vào cởi bộ đồ chạy nạn của diễn viên quần chúng ra, cậu mới thấy mình sống lại. Lại thơm tho đẹp trai ngay, hihi.
Tạm biệt đạo diễn, cậu quyết định không diễn nữa. Ai đời thiếu gia nhà tài phiệt mà đến đây làm dân chạy nạn?
Đến khi rời khỏi phim trường, đột nhiên cậu nhớ ra bộ phim này là cậu đầu tư, lập tức lấy di động ra liên hệ rút ngay tiền đầu tư lại, sau đó yên tâm đi mất.
Bộ phim quái quỷ này kịch bản như cứt, về sau như cốt truyện thì nữ chính còn lộ clip nóng, nên bộ phim này càng bị đắp chiếu. Hiện tại Phúc không phải Tán tài đồng tử, đương nhiên không có khả năng biết rõ mà vẫn để tiền đó không rút về, quan trọng là Khoa còn nói không cần cậu hỗ trợ nữa.
Hành động của đoàn đội luật sư tập đoàn TTB nhà Phúc rất nhanh, không chờ diễn xong cảnh hai, Trần Anh Khoa đã nghe nói nhà đầu tư rút vốn, đoàn phim tài chính không đủ, khả năng phải dừng lại.
Trần Anh Khoa cắn chặt răng, tức đến bật cười, anh ta bỗng nhiên hiểu mấy lời Tăng Phúc nói.
Anh ta tuy bị cấm sử dụng tài sản đứng tên, nhưng tiền đầu tư cho đoàn phim thì anh ta vẫn có thể cho được. Nếu Minh Phúc định làm vậy để anh ta chịu thua thì sai lầm rồi.
Tăng Phúc đương nhiên không biết Trần Anh Khoa suy nghĩ cái cứt gì, sau khi cậu ra khỏi phim trường thì ngồi xổm dưới một gốc cây mà hoài nghi nhân sinh.
Bản thân là con thứ hai nhà tài phiệt, từng đi du học về mà vì cốt truyện thao túng trở nên ngu không thể tả. Theo đuổi đàn ông là ném tiền qua cửa sổ, lại còn trời nắng nóng 40 độ chạy đến đoàn phim của Khoa làm diễn viên quần chúng, xe cũng không lái.
Cậu vừa mắng cốt truyện này mất não vừa nhớ lại nội dung.
Đây là một câu chuyện ngọt ngào trong giới giải trí, nam chính Trần Anh Khoa, tài sản trong nhà hàng ngàn tỷ thì không thừa kế, lại như thần đằng, nhất định phải vào giới giải trí làm diễn viên.
Bố anh ta, Trần Thành Trung bị chọc tức tăng xông mà vào viện, lập tức phong tỏa tài sản của anh ta, hơn nữa tuyên bố với tất cả người quen, không cho ai trợ giúp.
Nhà Phúc và nhà Khoa trước nay luôn giao hảo, do cốt truyện thao túng nên từ bé Phúc đã đòi gả cho Khoa.
Người lớn hai nhà thấy thế thì cũng vui vẻ đồng ý, nhất là từ sau khi cậu du học về nước, vừa ngoan ngoãn lại xinh trai, má Bảo của Khoa vừa lòng vô cùng, cả nhà họ Trần coi cậu như con dâu trong nhà.
Hai nhà tính toán cho Phúc và Khoa đính hôn, lại không ngờ Trần Anh Khoa chạy mất, tiệc đính hôn bị hủy bỏ.
Anh hai Neko và ba Tùng của Phúc tức giận vô cùng, nhưng thấy Phúc vẫn mù quáng vì thế cũng không ngăn cản, nghĩ cậu đi đâm đầu vào Khoa như đâm vào bức tường, gặp phải khó khăn thương tâm thì sẽ thanh tỉnh.
Lại không ngờ rằng cậu sẽ không những không tỉnh táo mà còn càng lún sâu, ném tiền ném tài nguyên đưa Khoa lên đỉnh lưu không nói, sau này còn bị nói là bé ba. Sau khi nam nữ chính công khai tình yêu, fan của họ quay sang trút giận lên cậu, ép nốt chút giá trị cuối cùng thắp sáng tình yêu của nam nữ chính.
Sau đó tập đoàn TTB phá sản, Phúc phát điên nhảy lầu tự tử.
Đến lúc này mới có giao thoa với nam phản diện.
Nam phản diện tên là Duy Thuận, nghệ danh là Jun Phạm, đảm nhận vị trí visual của nhóm nhạc debut cùng Trần Anh Khoa.
Lúc đầu nhóm nhạc dựa vào thần nhan của Jun mà thu hút lượng lớn người hâm mộ, cuối cùng bị người đại diện chuyển hóa hết thành fan riêng của Khoa. Về sau khi khai người tách ra solo, các bài hát Jun viết đều bị công ty cướp đưa cho Khoa hát.
Jun khó chịu, mâu thuẫn với Khoa càng ngày càng nhiều, cuối cùng rời khỏi công ty đi nơi khác, không ngờ nơi đó lại là vực sâu.
Giám đốc công ty đó nam nữ đều ăn, mời anh sang cũng vì muốn quy tắc ngầm.
Đương nhiên Jun không chịu, sau khi đá hỏng căn nguyên tội lỗi của lão ta thì bị phong sát. Vì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, anh đành bán nhạc, viết sách, tìm cơ hội để nổi tiếng.
Không ngờ lão giám đốc kia mang thù, bẫy người tiêm thuốc mê cho anh, may công an tới kịp nhưng trên mạng chụp được bức ảnh và lan truyền thông tin anh dùng chất cấm, bởi vậy hoàn toàn không còn cơ hội ở showbiz.
Gần giữa phim nhưng đã đến cuối suất diễn của mình, phản diện nghèo khổ thất vọng đi hát rong trên đường. Buổi tối đi về nhà ngang qua tòa cao ốc của gia đình Phúc, đúng lúc cậu nhảy lầu, vậy là bị cậu rơi trúng mà chết ngắc.
Tăng Phúc: “……”
Cái định mệnh, gặp nhau một lần để cùng ngỏm. Lãng mạn đến bàng hoàng!!
Trần đời chưa thấy phản diện nào ít đất diễn còn chết nhảm nhí như vậy.
Cậu lại nghĩ hiện tại nhóm của Khoa và Thuận mới tách ra solo. Mọi người ai cũng đi đóng phim hoặc tham gia gameshow, mình Jun ở nhà chăm chỉ cần cù viết nhạc.
Dù sao theo cốt truyện cái chết nhảm nhí của anh cũng tại cậu, nên cậu quyết định cứu giúp anh một chút, thuận tiện phá hỏng cốt truyện, không để hào quang nam chính ảnh hưởng.
Nghĩ là làm cậu dựa vào trí nhớ tìm đến nơi ở của Jun.
Theo những mảnh nhỏ cốt truyện, lúc Jun ở lỳ trong nhà viết nhạc, chỉ có đi ăn cơm mới ra ngoài.
Anh đặc biệt thích quán ăn nhỏ dưới chung cư, có hương vị gia đình, mỗi ngày đều đến đó ăn.
Phúc dứt khoát ngồi xổm ở bên ngoài cửa tiệm đó ôm cây đợi thỏ.
May cho Tăng Phúc, lúc cậu đến đây, Jun đã ăn cơm gần xong, chuẩn bị đi về.
Lúc này Jun mặc áo phông rộng, đi đôi dép tổ ong mười lăm nghìn hai đôi không mặc cả, tóc tai bù xù, mang khẩu trang che nửa khuôn mặt.
Nếu không phải do được xem cốt truyện dạng hình ảnh thì Tăng Phúc thật sự không thể nhận ra được thanh niên lôi thôi trước mặt lại là người dựa vào thần nhan xuất đạo.
Trong lòng Tăng Phúc có dự cảm không tốt, nhưng nghĩ lại những hình ảnh đã xem, lần nữa mặc niệm đây là người tốt, vừa đẹp lại tử tế, thường xuyên giúp đỡ người già trẻ em, tuy mỏ hỗn nhưng tâm lành, đặc biệt thích giúp đỡ mọi người, kể cả chó mèo cũng giúp luôn.
Thấy Jun càng ngày càng gần mình, Phúc cũng không kịp nghĩ nhiều, làm bộ đau dạ dày mà ôm bụng, lảo đảo đi về phía Jun.
Cậu lung lay biểu diễn, nhưng chưa kịp “té ngã”, thì liền nhìn thấy Jun ngã nhào trước cậu.
Tăng Phúc:???
Phúc bị dọa đến mức mở to hai mắt ra nhìn, theo bản năng đứng thẳng lưng lùi về sau.
“Ối?....”
Không chờ cậu nói xong liền thấy Jun phủi quần đứng dậy, khinh thường nhìn cậu.
“Tưởng ăn vạ chứ gì? Còn non và xanh lắm, về nhà luyện tập thêm đi!!”
Tăng Phúc: “……”
Người đẹp tâm lành?? Đây là mất niềm tin vào nhân loại đến mức nào rồi chứ??????
