Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-01-08
Updated:
2025-01-08
Words:
1,325
Chapters:
1/?
Comments:
4
Kudos:
31
Bookmarks:
2
Hits:
419

giơ tay muốn ôm cả trái đất

Summary:

giơ tay muốn ôm cả trái đất,
ghì trước trái tim, ghì trước ngực

thông báo biến động số dư: +20 000 đ SD: 31 000đ NGUYEN HUY DUY KHANH chuyen tien

Chapter 1: bong bóng

Chapter Text

nam lui cui đặt cái bình khí lên bậc thềm, lại loay hoay thêm chừng chục phút nữa mới tìm được cách mở van cho khí thoát ra. đóng van khí lại, nam lục trong cái túi ni lông treo trên tường chừng mấy quả bóng bay rồi bơm cho phồng đầy khí. sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, yên sau xe đạp của nam có thêm mười quả bóng bay lơ lửng, đầy màu sắc.

từ ngày nam vào đại học, nhà như đẻ thêm ba miệng ăn. tiền học, tiền trọ, tiền ăn không tháng nào không làm nam đau đầu nhức óc. sài gòn đất chật người đông, nam có thể cùng với hai đứa khác chen chúc ở căn phòng vỏn vẹn hai mươi mét vuông, cũng có thể bấm bụng ăn mì gói thêm một ngày, nước mì thì chừa lại mai mua năm nghìn cơm trắng ăn cùng, cũng coi là cải thiện. thế nhưng tiền học thì không chờ được.

không đóng tiền học đúng hạn thì không tốt nghiệp được, nam lén thở dài trong lòng mỗi khi tâm trí mình lang thang vào sự thật ấy.

- dzậy sao mày không đi làm thêm đi nam

khoa, một trong hai người cùng nam chen chúc trong phòng trọ hỏi khi nhìn thấy mặt nam tái đi vì thông báo đóng tiền học.

hong được, nam quay sang bạn thở dài thườn thượt, tao học cả ngày, rảnh tí xíu vô buổi trưa với ngày chủ nhật thì chủ nào dám chứa tao

- muốn thời gian linh hoạt thì mình phải tự làm chủ, nam ạ

làm chủ, trong lời trần anh khoa nói, là đi bán bóng bay.

ở sài gòn, người làm nghề bơm bóng, bán bóng bay hầu hết phải sống cùng nhau cả chục người trong những căn trọ xập xệ chỉ mấy chục mét vuông, nam dưới nhà nữ trên gác, tiền ngủ lại ba nghìn đồng một đêm. thế nhưng đời mà, nhất tiền tệ nhì quan hệ. tiền thì nam không có, nhưng nam có khoa, người sẵn lòng chở bạn đến tận nhà người quen mua chịu một bình khí và năm chục quả bóng bay cùng dây cột, nói chung là đầy đủ đồ nghề để nam bắt đầu “làm chủ”.

.

vậy là ngày hôm sau, nam chính thức hành nghề bán bóng dạo. đi học ca sáng về, nam lật đật đạp xe chở bóng ra trước trường tiểu học Ngô Quyền.

chừng năm phút sau, nam có mặt ở trước cổng trường, anh nghệch mặt ra vì lúc này đây đã có cơ man các sạp bánh kẹo, đồ chơi rải rác xung quanh cổng trường. nam được một cô bán dừa tắc chỉ cho một chỗ trong bóng râm, ngay sau một xe bán cá cảnh. hơi khuất tầm nhìn một chút, nhưng nam đành chịu, vả lại, khi được ngồi dưới bóng cây thì năm ba mươi lăm độ của sài gòn cũng đỡ khó chịu đi vài phần.

nam gạt chống xe, lấy từ trên xe xuống một cái ghế xếp con. này là ghế rửa bát của trần anh khoa, thằng bé mới 18 mà cột sống 81, ngồi rửa bát mà không có ghế là bị đau lưng, mỏi gối. vậy mà nó sẵn sàng cho nam mượn để đi bán, dù nam đã bảo là mình trải báo rồi ngồi đất cũng được, đâu có hề chi.

- mày ngồi đất là kiến chui dô quần đó nam, tao nói thiệt

nam nhớ khoa vừa nói vừa cột cái ghế vào xe cho nam trước lúc nam ra khỏi nhà

nhớ đến bạn, nam tự nhiên thấy xúc động ghê gớm, đến mức nam quên cả sự lúng túng thường thấy ở mình mỗi khi đến nơi lạ. xung quanh, mọi người ai cũng tất bật dọn hàng, chỉ chờ tiếng trống tan học vang lên, rồi ra sức lôi kéo mấy đứa trẻ vào quầy hàng của mình. nam chẳng có gì để làm, đành đưa mắt nhìn về phía cổng.

độ vài phút sau, tiếng trống giòn giã vang lên. cổng trường hé mở và đám học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ. nam bắt đầu thấy căng thẳng, anh không biết mình sẽ nói chuyện với bọn nhỏ như nào, rồi buôn bán ra sao. thế nhưng chỉ một lúc sau, khi đám nhỏ ùa tới vây quanh nam và chìa ra những tờ giấy bạc nhỏ xíu, luôn mồm đòi anh lấy cho quả bóng màu mà mình thích, nam bắt đầu quên sợ. anh bận loay hoay thối tiền, cột những túi đá nhỏ vào cuối sợi dây giữ bóng rồi đưa lại cho khách hàng.

kí ức của nam về những người bán bóng dạo những ngày còn ở buôn mê thuột chỉ gói ghém trong những buổi họp chợ diễn ra vài ngày một lần. trong khi nam đang lon ton nắm vạt áo chạy theo mẹ thì từ lúc nào, một người bán bóng dạo đã nhanh tay luồn vào tay anh một quả bóng bay rồi quay sang lấy tiền phụ huynh nam, rõ ràng cũng đang hoang mang không kém. nam không phải đứa trẻ con duy nhất bị dính chiêu này, những nhà khác, dù cũng có người đòi trả lại bóng rồi hậm hực dắt con mình sang chỗ khác, nhưng hầu hết đều tặc lưỡi móc tiền ra vì cũng chẳng đáng bao nhiêu. tuy vậy, bùi công nam kể từ khi chưa tròn năm tuổi đã biết rằng chẳng bậc cha mẹ nào ưa những kẻ, mà như người lớn trong xóm hay nói, là làm cho trẻ con nó đòi hòng moi tiền phụ huynh.

chẳng hạn như bây giờ đây, trong khi nam đang toát mồ hôi tính tiền thối, anh nghe thấy tiếng một bé trai đang vòi mua bóng, theo sau đó là cái thở hắt ra và lời từ chối cái rụp từ phụ huynh:

“nhưng mà tao không có mang tiền mặt”

bùi công nam sinh ra là em út, lại vừa tròn mười tám chưa vợ chưa con, nên nam không hiểu được rằng, người lớn hiếm khi thành thật với trẻ con. rằng “không mang tiền mặt” không hẳn chỉ là “không mang tiền mặt”, mà còn có nghĩa là “mua mấy cái thứ tốn tiền này làm chi, đi về lẹ tắm rửa rồi đi học thêm”

nam nghe, nhưng nam không hiểu, nên nam cười tươi rói vẫy tay với người kia:

“dô đây, tui có nhận chuyển khoản”

đột nhiên nam giật mình khi cảm nhận được người kia đang liếc xéo mình. cực chẳng đã, người kia đành nghiến răng dắt thằng bé loi choi bên cạnh mình lại xe bóng của nam

“hai ơi mua em hai trái”

“một thôi, tự nhiên mua hai trái về chi?”

“cho nhỏ thu một cái nữa hai”

“mày khỏi, tiền tao mà mày đem cho gái hả”

nam cười hề hề, như không nhận ra sự khó chịu của người kia ghim lên người mình. anh lấy cho thằng bé hai trái bóng, niềm nở:

“thôi thôi thôi, còn hai trái cuối nên mua một tặng một nha. mai mốt quen thêm ba nhỏ xuân, hạ, đông rồi quay lại mua tặng tiếp nha”

nam thả miếng, được cái lạnh ngắt. người kia cũng không biết đường từ chối sao nên đành để nam dúi vào tay em mình rồi quét mã chuyển cho nam hai chục ngàn

“để tui trả đủ”

“ok tiền qua rồi nha”

*thông báo biến động số dư: +20 000 đ SD: 31 000đ NGUYEN HUY DUY KHANH chuyen tien*

duy khánh liếc nhìn thông báo đẩy trên điện thoại nam, tặc lưỡi thôi thì coi như hôm nay giúp được một người khó khăn có thêm bữa ăn ngon miệng.