Actions

Work Header

Nhân Sinh Hà Xứ Bất Tương Phùng

Summary:

Phạm Duy Thuận vốn đã định sẽ ở giá mãi thế này vì tin rằng sẽ không ai chịu đựng được cái nghề nghiệp bận rộn như cảnh sát hình sự suốt cả đời.

Ông trời đã nghe thấy cái lý do củ chuối nêu trên của anh và giải quyết nó bằng cách ban xuống cho Thuận một mối nhân duyên bận rộn không kém gì anh. Một thiên thần áo trắng.

*"Nhân sinh hà xứng bất tương phùng": Là một vế của hai câu thơ của TQ: Hữu duyên thiên lý lai tương hội - Nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Nghĩa là: Trong đời người con người ta thế nào cũng sẽ gặp được nhau, chỉ cần có duyên thì dù xa nghìn dặm cũng sẽ hội ngộ.

Chapter 1: Tình Cờ

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Nếu trước cái đêm hôm đó, nếu có đứa nào trong đơn vị dám bảo với Phạm Duy Thuận rằng thằng em Nguyễn Cao Sơn Thạch của anh sẽ trở thành vị thần cupid bất đắc dĩ giúp anh tìm được tình yêu sét đánh, chắc sét chưa thấy đâu nhưng anh sẽ đánh đứa đó trước tiên.

Hôm ấy là một đêm dài đằng đẵng. Trong lúc bắt giữ và áp giải một nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp có tổ chức trên địa bàn nội thành, Thạch bị một trong số bọn chúng lái xe tông phải, đầu đập xuống đất, máu me be bét. Sau khi nhanh chóng khống chế được đám tội phạm và gọi đồng đội đến tiếp ứng, Thuận vội vàng đưa Thạch nhập viện để kiểm tra xem ngày mai thằng em mình còn biết mưa thì chạy vào nhà hay không.

Đó cũng là lần đầu tiên Thuận gặp được người đó.

Trong ấn tượng của Thuận, khoa cấp cứu của bệnh viện này lúc nào cũng loạn, người đi kẻ lại tất bật và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Y tá vừa kiểm tra sơ bộ vết thương của Thạch xong thì cũng là lúc bác sĩ tiếp nhận ca này vội vàng chạy lại giường của bọn họ, và khi Thuận ngẩng lên nhìn vào người đó, chắc chắn trên gương mặt anh không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Đó là một cậu bác sĩ lạ mặt đang đeo khẩu trang y tế, cậu ta thực sự rất trẻ, trẻ tới mức khiến Thuận thầm nghĩ không phải bệnh viện này cử cậu thực tập sinh nào ra khám cho em mình đấy chứ? Cảnh sát bọn anh qua lại bệnh viện như cơm bữa, nhưng quả thực trong trí nhớ của Thuận anh chưa từng gặp vị bác sĩ nọ ở bệnh viện này bao giờ. Cậu “thực tập sinh” có đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, khác hẳn vẻ lờ đờ mà những người phải thức đêm thường xuyên hay có. Cậu ấy gật đầu với Thuận, hỏi y tá về sơ bộ tình hình bệnh nhân, kiểm tra vết thương sau đầu Thạch một lần nữa rồi tất tả kêu y tá chuẩn bị dụng cụ để rửa sạch vết thương, mở ổ, khâu lại và tiêm uốn ván cho bệnh nhân của mình.

Thuận nghe chất giọng thanh trong lẫn dáng dấp non choẹt của đối phương thì… lo lắm, không biết liệu cậu trai kia có run tay rủn chân khi khâu vết thương be bét máu của thằng em mình không. Thạch nó đã hơi mát mát sẵn rồi, nhỡ chẳng may bác sĩ chệch choạng thế nào khiến đầu óc nó nửa ấm nửa lạnh thì nó chỉ còn đường xuất ngũ về nhà bán nước mía thôi. Thấy những giọt máu đang bắn lên nhuộm đỏ lấm tấm đôi găng tay của đối phương, Thuận định tiến lại gần nhẹ giọng trấn an bác sĩ không cần cuống, cứ từ từ thôi.

Thế nhưng anh không cần phải làm điều đó, bởi ngay khoảnh khắc vị bác sĩ nọ cầm dụng cụ phẫu thuật lên, thần sắc ngây ngô ban đầu của cậu hoàn toàn biến mất. Đôi con ngươi đen láy với quầng thâm đen bên dưới bầu mắt vẫn sáng rỡ nhưng không còn giống chú nai vàng ngơ ngác như trước, mà trái lại ánh lên vẻ tinh anh không thể giấu giếm, bây giờ chỉ còn lại sự tập trung cao độ vào từng đường kim mũi chỉ. Thuận nhìn người kia đến thất thần, hoàn toàn bị những giọt mồ hôi đang chảy dọc sống mũi của đối phương hút mất hồn.

Không có cậu thực tập mới ra trường nào có thể có được kỹ thuật tay nhanh thoăn thoắt và thần thái bình tĩnh đến mức lạnh lùng như vậy giữa không khí hỗn loạn này được cả. Bây giờ thì Thuận có thể chắc chắn rằng người đứng trước mặt mình là bác sĩ hàng thật giá thật rồi.

Sau khi cẩn trọng băng bó vết thương xong cho Thạch, rửa tay sạch sẽ và tháo khẩu trang ra, vị bác sĩ nọ mới ngẩng lên nhìn Thuận: “Bệnh nhân đã ổn, vết thương không sâu và đã được xử lý xong, đợi cậu ấy tỉnh táo hơn thì có thể đi về được rồi.”

Đến lúc này hai người mới nhìn rõ nhau hơn nhiều chút. Vị bác sĩ kia để lộ toàn bộ gương mặt bầu bĩnh trắng hồng như một quả đào tiên, hai gò má cậu đỏ ửng, sống mũi nhỏ lấm tấm mồ hôi, cánh môi hồng hào đang hơi hé ra để hít thở, bên dưới những lọn tóc mái đen nhánh rơi nhẹ trên trán là hàng mi dài chớp động trước mắt Thuận như thể gãi thẳng vào tim chàng cảnh sát.

Phạm Duy Thuận, vị đội trưởng đội cảnh sát mệnh danh mặt sắt miệng dao, nỗi khiếp sợ của anh em trong đội, trước nay cũng chưa từng nao núng trước bất kỳ phần tử tội phạm nào, lần đầu tiên trong đời phải ngẩn người một lúc mới chậm rãi thốt lên được một từ, “… Được.”

Và cũng cho đến tận bây giờ, vị bác sĩ kia mới kịp nhìn rõ người nhà đi cùng bệnh nhân của mình.

./.

Đây đã là ca cấp cứu thứ ba được Sơn tiếp nhận trong đêm nay, và nếu như không có sự kiện gì bất ngờ xảy ra, cậu sẽ được thay ca, dọn dẹp đồ đạc và lăn về nhà làm một giấc thật say ngay sau khi xử lý xong cho chàng cảnh sát đang nằm ngủ mê mệt trên giường này.

Đấy là “nếu như”, mà thường thì nói trước bước không qua.

Sơn mới về bệnh viện này được ít hôm, cả đồng nghiệp lẫn bệnh nhân đều chưa quen với tác phong làm việc của cậu. Nhìn Sơn có nhiều phần trẻ hơn tuổi thật, giọng nói cũng không đủ già dặn nên cậu đã quen với việc đón nhận những ánh mắt ngờ vực và thậm chí là những lời “hỏi han” từ nhẹ đến nặng của bệnh nhân khi thấy một cậu trai non choẹt chạy ra cấp cứu cho người nhà của họ, có một số người còn gay gắt yêu cầu đổi bác sĩ. Nên đối với ca cấp cứu này, Sơn khá biết ơn khi anh cảnh sát đi cùng bệnh nhân của cậu không hề thắc mắc câu nào, anh ta chỉ lẳng lặng đứng đối diện với cậu và quan sát từng thao tác của Sơn. Qua đuôi mắt liếc vội, Sơn cảm thấy cái nhìn của người kia đối với mình có một chút chăm chú và ngưỡng mộ - một cảm giác mà cậu phải thẳng thắn thừa nhận rằng nó khá dễ chịu sau những gì Sơn đã chịu đựng những ngày vừa qua.

Đã thuộc hàng ngũ tinh anh của nước nhà, lại còn tinh tế như thế thì không nên quá đẹp trai như vậy chứ, sẽ gây mất cân bằng xã hội mất – Đây là suy nghĩ tiếp theo của Sơn khi nhìn cho rõ người đối diện.

Anh chàng cảnh sát có một nước da rám nắng khỏe khoắn, đối lập hoàn toàn với làn da trắng ngần có phần hơi xanh xao vì ít ra ngoài hấp thụ vitamin C như của cậu. Mái tóc đen tuyền dựng thẳng đứng đầy hầm hố, một bên lông mày có vết cắt lẹm qua không biết là tai nạn nghề nghiệp hay cố ý tạo nét (vì nét hơn thật), đôi mắt sâu hun hút vượt quá tiêu chuẩn của một người-không-nổi-tiếng quá mức hợp rơ với đường hàm sắc lẹm. Sơn nhìn xuống bên dưới, phát hiện ra trên cảnh phục của đối phương có một vết rách đỏ sẫm ở ngực trái nhìn như vết dao cứa qua.

Cậu vội vàng nói với người kia, “Anh bị thương ở ngực phải không? Có máu kìa.”

Lúc này anh cảnh sát mới cúi xuống nhìn người mình, hơi suy nghĩ một chút rồi thản nhiên đáp “À, có thể lúc nãy tôi bắt giữ tội phạm, chúng dùng dao chống trả nên bị sượt qua.”

Bị sượt qua? Rõ ràng là vết cắt vào thịt, máu thấm cả một mảng áo thế kia mà sao nghe ảnh nói nhẹ nhàng quá, đến nửa cái mày cũng không buồn nhăn lại. Thế là chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Sơn từ chối giấc ngủ đang mời gọi mình mà đi đến vỗ vào chiếc giường bên cạnh, “Ngồi xuống đây đi, tôi sơ cứu cho anh.”

Đối phương cũng ngoan ngoãn đi qua và ngồi xuống thật. Phòng cấp cứu không còn bệnh nhân mới và trời cũng đã tờ mờ sáng, không gian xung quanh họ trở nên im ắng hơn hẳn. Trước tiên, Sơn cắt đi phần vải xung quanh miệng vết thương để người kia cởi áo sơ mi của mình ra trong khi cậu kéo rèm che của giường bọn họ lại.

Quả nhiên cùng là người với người mà có quá nhiều khác biệt – Sơn âm thầm thở dài khi nhìn mớ cơ ngực cuồn cuộn, cơ bụng rắn binh và đôi bắp tay bóng loáng to gần bằng đầu cậu của người ngồi đối diện. Thật chẳng bù cho Sơn – con người cũng từng nỗ lực tập thể hình lắm chứ, nhưng tạng người cậu vốn gầy mảnh, tập nữa tập mãi cũng chỉ thon gọn săn chắc được thôi chứ chẳng thể lên nổi tí cơ múi nào, chứ đừng nói bằng được một nửa của ai kia.

Vết thương của anh cảnh sát không sâu lắm, bảo sao với cơ thể mình đồng da sắt này nên anh ta mới không cảm thấy đau. Sơn dùng dụng cụ y tế để gỡ từng mẩu vải dính trên miệng vết thương ra, vì nhiều vải vụn nên cậu phải cúi thấp đầu xuống để cẩn thận gắp từng chút một.

“Anh chịu khó chút, nếu đau quá thì bảo tôi.” Cậu thường không nói nhiều như vậy với bệnh nhân đâu, nhưng lần này là ngoại lệ.

Người kia đang ngồi trên giường, tầm mắt của anh vừa vặn rơi vào môi của cậu, mà cậu cũng chỉ cần đánh nhẹ mắt lên một chút là chạm phải ánh nhìn của anh. Bốn mắt chậm rãi giao nhau, cậu nghe thấy đối phương ở rất gần đang khẽ cười. “Vâng, bác sĩ gắng giúp tôi đừng để lại sẹo là được.”

Sơn nhìn xuống cơ thể của đối phương, ẩn ẩn dưới làn da bánh mật là những vết sẹo lớn nhỏ, cũ mới đủ cả, đặc biệt ở bắp tay tròn lẳn còn có một vết chém rất sâu đã thành sẹo lõm từ bao giờ. Cậu vừa thấy thương vừa buồn cười, khóe miệng xinh xinh hơi nhoẻn lên vẻ trêu chọc. “Không vấn đề. Anh mà bị để lại vết tích thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Tất nhiên lúc đó Sơn không thể ngờ rằng một lời nói bâng quơ cuối cùng lại thành sự thật, người đó sau này như cái đuôi cắt không đứt cứ nằng nặc đòi cậu chịu trách nhiệm với mình cả đời. Nhưng thôi, cậu là Doctor Sơn chứ có phải Doctor Strange đâu mà biết trước được tương lai.

Có điều Sơn chắc chắn rằng cậu vừa thốt ra câu kia xong, trái tim bên dưới vết thương của người nọ bỗng dưng đập mạnh hơn hẳn, từ khoảng cách gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương như thế này, cậu thậm chí có thể nghe từng tiếng bình bịch, bình bịch rất rõ. Nhất là khi tấm rèm che giường bệnh đã dành lại cho họ một không gian riêng tư hơn mức cần thiết giữa hai người đàn ông. Gắp xong hết các mẩu vải vụn ra ngoài, Sơn ngẩng lên nhìn bệnh nhân của mình để thấy người nọ tuy mặt không đổi sắc nhưng hai vành tai đã ửng đỏ hết cả, đỏ đến mức thấy đáng yêu.

Cậu nhẹ đặt một ngón tay lên ngực trái đối phương - nơi đang phát ra những nhịp tim đập mãnh liệt như muốn dộng cả vào tường, giọng cậu trong như chuông gió, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ lướt qua tai.

“Không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi chỉ sơ cứu vết thương bên ngoài chứ đâu có đòi lấy trái tim của Đường Tăng ra đâu.”

Vị đội trưởng trẻ tuổi nhìn cậu chăm chú, cuối cùng khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn bác sĩ đã an ủi. Nhưng mà tôi ăn thịt, không ăn chay.”

./.

Khi đã yên vị trên taxi được một hồi lâu với thằng em xui xẻo đang ngồi mơ màng bên cạnh, rên hừ hừ vì dần hết thuốc tê, Thuận vẫn không nỡ rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Anh nhớ lại mới chỉ gần nửa giờ trước thôi, sau khi băng lại vết thương trên ngực cho anh và cho phép hai bệnh nhân lực lưỡng của mình xuất viện, cậu bác sĩ xinh đẹp nọ đã gọi với lại khi hai người chuẩn bị bước ra khỏi phòng cấp cứu (bằng một tốc độ di chuyển cố ý chậm hơn bất cứ con lười chưa bị tuyệt chủng nào của Thuận).

"Nè... Nếu có thời gian thì bảo cậu Sơn Thạch trong tuần này qua đây, tôi chụp CT lại cho."

Thuận dừng bước ngay tắp lự làm thằng em đang được anh dìu hơi nhào người về phía trước, nổ cả đom đóm mắt.

"Được, hay là bác sĩ... cho tôi số của cậu đi. Có gì tôi liên lạc cho dễ."

Lý do hợp lý quá không cãi được và cũng không ai muốn cãi, chỉ có Sơn Thạch là đang rên hừ hừ bên cạnh.

Người đối diện rút điện thoại ra và đọc số của mình, đợi anh lưu xong nháy máy sang thì lưu lại số của anh.

"Mà... anh tên gì nhỉ?"

"Thuận. Phạm Duy Thuận. Còn bác sĩ là...?" Thực ra Thuận đã nhìn thấy tên cậu trên thẻ bác sĩ rồi nhưng vẫn muốn nghe người kia trực tiếp nói ra.

"Nguyễn Huỳnh Sơn."

Trời đã tờ mờ sáng, Thuận vừa mân mê viền môi vừa chăm chú nhìn biểu tượng cánh tay vẫn chào trên màn hình tin nhắn một hồi lâu, không quay sang Thạch mà bình thản bảo. "Mai anh đưa mày đi chụp CT lại nhé. Cho yên tâm."

Thạch đang mơ màng đếm đèn đường xem não mình còn hoạt động bình thường không thì kinh hãi quay sang, "Anh ơi em biết sai rồi, cho em xin lỗi!"

"Mày xin lỗi cái gì?"

"Em không biết nhưng cứ xin trước đã. Không thì anh định làm gì em, sao tự nhiên anh tốt với em như vầy được?"

Thuận bật cười, đang tính gõ đầu thằng em một cái theo thói quen thì nhớ ra đầu nó đang bị bó như cái giò heo nên đành thôi. "Anh cũng định qua viện để bác sĩ xem lại vết thương ở ngực, tiện thể đưa mày đi luôn."

Sơn Thạch ngờ nghệch nhìn đội trưởng kính mến, nghiêm túc nghĩ lại xem người bị đập vào đầu là mình hay là ông anh kia. Không thì cớ sao một người khoẻ như vâm người cứng như thép, bình thường trầy da tróc vẩy toàn tự xối oxi già lên rồi tung tẩy đi làm nhiệm vụ như bình thường, một người ế kinh niên không có em nào chiều được cái sự khó tính của ổng, bỗng dưng hôm nay lại đòi đi viện khám lại cái vết chém bé tí tẹo, lại còn cứ vừa nhìn điện thoại vừa tủm tỉm cười?

Không được rồi. Có khi mai cậu phải nhờ bác sĩ chụp CT cho cả đội trưởng kính yêu mất thôi.

Nhưng mà chụp đông chụp tây đi nữa cũng chỉ ra một loại bệnh thôi, đó là điều cái đầu bị bó giò heo của Thạch chưa load được.

Bệnh tương tư ấy mà.

(TBC)

Notes:

Truyền thuyết kể rằng shipdom nào cũng sẽ có ít nhứt 1 con fic quân nhân x bác sĩ vậy mà sao xinh lời con lại chưa có TvT Đói quá nên tôi đành tự cook vậy...