Chapter Text
Con người là một sinh vật kỳ lạ.
Chỉ cần có lòng tin, họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để theo đuổi những điều tưởng chừng là hư ảo.
Ví dụ như truyền thuyết về Vương quốc trên mây.
Không hiểu sao, ở nước Vi, mỗi dịp Tết đến xuân về, câu chuyện về Vương quốc trên mây lại nở rộ khắp nơi. Từ Kinh Thành đến ngõ hẻm, từ trong truyện đến hí khúc ngoài sân, tất cả đều thêu dệt lại truyền thuyết này.
Người ta kể rằng vương quốc này được treo lơ lửng giữa bầu trời - một nơi mà thần thánh từng dừng chân và con người chưa từng đặt bước. Ở đó, mọi giấc mơ đều trở thành hiện thực, mọi mong muốn đều được đáp ứng. Nhưng chỉ những ai sở hữu tấm bản đồ định mệnh mới có thể tìm thấy đường dẫn đến nơi ấy.
Không ai biết tấm bản đồ được tạo ra thế nào, chỉ biết rằng nó sẽ bất chợt xuất hiện trên cơ thể của những người đặc biệt - những bản đồ tinh. Người đó càng trải qua nhiều cảm xúc, bản đồ càng hiện rõ hơn. Nhưng đồng thời, với mỗi nét được phác ra, bản đồ tinh sẽ ngày một yếu đi. Cuối cùng, thời khắc bản đồ được hoàn thiện cũng là lúc người mang nó sẽ chết đi, trở thành cánh cổng dẫn đến vương quốc trên mây, cho đến khi một tấm bản đồ mới được sinh ra.
Những kẻ tham vọng, những vương triều suy tàn, và cả những linh hồn lạc lối – tất cả đều khao khát tấm bản đồ để tìm đường đến vương quốc trên mây và giành lấy quyền năng tối thượng. Nhưng hỡi ôi, họ đâu biết, không có gì là miễn phí cả. Bất kỳ ai tìm cách chạm vào tấm bản đồ đều sẽ phải trả giá bằng chính trái tim mình.
1.
Trong đại điện lộng lẫy, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu phản chiếu trên nền đá cẩm thạch sáng bóng. Các đại thần đứng nghiêm cẩn, không ai dám thở mạnh.
Hôm nay, phái đoàn nước Vi sẽ mang đến một món quà đặc biệt – món quà được đồn rằng sẽ thay đổi vận mệnh cả một vương triều: Tấm bản đồ dẫn đến Vương quốc trên mây.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, người hầu nối đuôi nhau đẩy một vật khổng lồ vào giữa đại điện. Một chiếc lồng lớn, được phủ kín bởi tấm vải thưa đỏ thẫm.
- Đây là món quà mà các ngươi thề thốt sẽ mang đến sao? Một chiếc lồng?! - Vị tổng quản già lập tức hét lên, giọng the thé.
Chánh sứ nước Vi lập tức quỳ xuống, cúi đầu sát đất:
- Muôn tâu Bệ hạ, quà ở bên trong. Xin hãy cho phép chúng thần mở tấm vải để trình diện.
Trên cao, Đế vương họ Nguyễn ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sâu thẳm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, một tay chống cằm, tay còn lại thờ ơ ra hiệu. Nhận lệnh, Chánh sứ lập tức kéo tấm vải đỏ xuống.
Bên trong chiếc lồng vàng là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Cậu ngồi quỳ, khoác bộ yếm trắng mỏng tang. Mái tóc cam dài buông hờ trên vai, nổi bật trên làn da trắng mịn. Một dải lụa đỏ buộc ngang miệng. Đôi tay mảnh khảnh của cậu bị trói chặt vào thành lồng.
Một con thú xinh đẹp trong một chiếc lồng son.
Đại điện xôn xao. Tiếng thì thầm bàn tán vang lên giữa các đại thần, nhưng tất cả đều nhanh chóng im bặt khi ánh mắt sắc bén của Hoàng đế quét qua.
- Đây là…
Chánh sứ vội cúi đầu trả lời:
- Tâu bệ hạ, đây là bản đồ tinh. Chúng thần tình cờ gặp được bản đồ đang lang thang ngoài thành, có vẻ cậu ta vừa biến đổi, vô cùng sạch sẽ, không cha không mẹ. Với tấm bản đồ này, ngài có thể trở thành người nắm giữ quyền năng tối thượng, thống lĩnh giang sơn!
Hoàng đế không trả lời ngay, chăm chú nhìn cậu thiếu niên. Nhận thấy ánh nhìn của ngài, cậu từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt cáo đầy giận dữ.
Đúng là xinh đẹp thật đấy. Nhưng cũng xấch xược vô cùng.
- Làm bản đồ hiện lên đi!
Chánh sứ khom người đứng dậy, mặt mừng rỡ:
- T-Tuân lệnh!
Gã nhấn vào một nút nhỏ trong tay. Ngay lập tức, một tiếng “xì” vang lên từ những đường ống ẩn trong chiếc lồng, làn khói trắng dày đặc phun ra, bao trùm lấy cơ thể người bên trong.
Người thiếu niên giật nảy người, cơ thể co quắp lại, tay đập vào thành lồng hòng tìm cách trốn thoát, nhưng vô dụng. Một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ cổ họng bị bịt kín. Một số triều thần nhíu mày, quay sang chỗ khác. Nhưng rất nhanh…
Gặp hơi sương, áo mỏng dán chặt vào da thịt. Trên cơ thể cậu, những hoa văn phức tạp dần hiện ra. Các đường nét ngoằn ngoèo tựa như mạng lưới của một con nhện khổng lồ, dần ghép lại thành một tấm bản đồ. Những ký tự cổ, những đường nét mô tả sông núi, tất cả đều hiện ra rõ ràng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Cả đại điện như chết lặng.
Chánh sứ quan sát mọi thay đổi trên gương mặt những người xung quanh, mỉm cười đắc thắng:
- Tất nhiên, mọi thứ dâng lên bệ hạ đều là thứ tốt nhất. Thần đã bảo vệ cậu ta rất cẩn thận, chỉ dám sử dụng khí độc để kích thích cảm xúc, chứ không dám chạm vào người. Không biết… bệ hạ cảm thấy thế nào về lễ vật này ạ?
Cả đại điện rơi vào im lặng. Chánh sứ cúi gập người, không dám ngẩng đầu lên, căng thẳng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, người trên ngai vàng mới từ từ đáp:
- Nước Vi có lòng rồi. Người đâu, truyền chỉ: Nước Vi dâng lễ vật quý, Trẫm rất thích. Miễn thuế một năm!
Chánh sứ nước Vi lập tức quỳ rạp xuống, đập đầu xuống nền gạch:
- Tạ ơn bệ hạ! Tạ ơn bệ hạ!
2.
Làn khói mỏng manh lan tỏa trong tẩm phòng tĩnh lặng. Hoàng đế Nguyễn Hoàng Sơn ngồi tựa lưng trên chiếc sạp gỗ, áo bào rộng thêu chỉ vàng hơi mở, để lộ một phần xương quai xanh rắn rỏi. Trong tay ngài là một tẩu thuốc dài đầy những bánh răng.
Rít một hơi sâu, ánh sáng từ đầu tẩu bừng lên, hắt lên hàng mi dài, khiến từng chúng như được mạ vàng bởi ngọn lửa nhỏ. Khói thuốc len lỏi qua đôi môi mỏng, tỏa ra những làn sương mờ bao quanh khuôn mặt góc cạnh. Đẹp đến vô thực.
Thật đáng tiếc, người duy nhất được chứng kiến cảnh này lại không dám ngẩng đầu lên.
Bản đồ tinh quỳ dưới đất. Cậu đã được tắm rửa và thay bộ y phục mới, tay chân vẫn bị trói chặt. Cậu cúi đầu thật thấp, mái tóc cam còn hơi ẩm rủ xuống che khuất nửa gương mặt, không dám ngước lên nhìn con mãnh thú đang quan sát mình từ trên cao.
- Quỳ lâu như vậy, không mỏi sao? - Giọng nói của "mãnh thú" bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu thanh niên tóc cam không trả lời, chỉ cúi thấp đầu hơn. Động tác của cậu đổi lấy một tiếng cười khẽ từ người đàn ông trước mặt.
- Ngẩng mặt lên. Trẫm không thích nói chuyện với đỉnh đầu.
Cậu trai từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế.
Cũng có khí thế lắm! Nhưng đó là nếu bỏ qua thân hình run rẩy như sắp đổ của cậu. Rõ là một con thú nhỏ xù lông, cố tình làm ra vẻ để hù doạ kẻ địch.
Nguyễn Hoàng Sơn mỉm cười hài lòng. Hoá ra, món quà này cũng không đến nỗi tệ.
Mà khi đang vui, ngài cũng không tiếc gì một lời thăm hỏi:
- Ngươi tên gì?
Bản đồ tinh ngay lập tức đáp lại:
- Ngài không cần phải biết!
Hoàng đế nhướn mày.
Giọng đáng yêu đấy, nhưng đúng là cần một chút dạy dỗ.
Ngài đặt chiếc tẩu thuốc sang một bên, đứng dậy, chậm rãi bước về phía cậu. Anh Khoa vô thức lê người về sau, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nguyễn Hoàng Sơn dừng lại trước mặt cậu, cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Hoàng đế phả lên gương mặt mình. Ngài đưa tay giữ chặt cằm Khoa, buộc cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Trẫm hỏi lại. Ngươi.Tên.Gì?
-... Trần Anh Khoa....
- Ngoan lắm - Hoàng đế vỗ vỗ má cậu mấy cái rồi buông ra - Trần Anh Khoa, bản đồ tinh, sao cũng được. Chẳng cần biết cái truyền thuyết kia là thế nào. Nhưng nếu đã vào đây, ngươi phải học một chút quy củ đã!
Ngài vỗ tay một cái. Từ trong góc phòng, một quả cầu cơ khí to bằng nắm tay lăn ra, rồi bất ngờ bật lên không trung, lao thẳng về phía Anh Khoa. Trước khi cậu kịp phản ứng, quả cầu nhanh chóng biến đổi, các mảnh ghép cơ khí xoay chuyển và gắn kết lại, tạo thành một chiếc mặt nạ bám chặt lên khuôn mặt cậu.
Tay chân đều bị trói, Anh Khoa hoảng hốt, vùng vẫy để hất nó ra, nhưng chiếc mặt nạ càng lúc càng ép chặt hơn vào da thịt. Nó che kín mũi, bịt kín miệng, từng hơi thở của cậu bị bóp nghẹt, không khí trong phổi như bị hút sạch. Cậu vùng vẫy, quờ quạng, nhưng mọi nỗ lực chỉ càng làm mặt nạ siết thêm, khiến sự hoảng loạn trong cậu dâng trào đến cực điểm.
Ngay khi Anh Khoa sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, bên tai cậu, giọng Hoàng đế vang lên, lạnh lùng và vô cảm:
- Điều đầu tiên. Không được tin bất cứ ai, đặc biệt là lễ vật từ những kẻ đang có mưu đồ với mình.
3.
Khi Khoa tỉnh lại, cậu đang nằm sấp trên đất, mặt nạ đã biết mất. Hoàng đế đã ngồi lại trên sạp gỗ, tay cầm một mảnh giấy da. Nhận thấy Anh Khoa đã tỉnh, người gật đầu chào.
Nếu không phải vì quả cầu cơ khí đang lăn bên chân Ngài, Anh Khoa đã suýt tin chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
- Thú vị thật đấy - Hoàng đế nói với cậu, thản nhiên như thể người vừa khiến cậu ngất đi không phải là ngài - Thế mà máy phân tích tân tiến nhất của Trẫm lại không thể xác định được vết mực trên người ngươi là gì. Chẳng lẽ ảo thuật của nước Vi đã phát triển đến mức đó?
Vừa nói, ngài vừa chăm chú nghiên cứu những số liệu trên mảnh giấy trong tay.
- K-không phải ảo thuật đâu ạ...
- Ngươi nói gì cơ? - Hoàng Sơn rời mắt khỏi mảnh giấy, nhìn về phía cậu.
- Không phải ảo thuật đâu. Là do lời nguyền từ vương quốc trên mây...
Hoàng đế nhướn mày:
- Vương quốc trên mây? Lại cái truyền thuyết vớ vẩn đó á? Ở đây chỉ có ta và ngươi thôi, ngươi không cần phải nói dối.
- Thần không nói dối! - Anh Khoa ngẩng đầu lên - Vương quốc trên mây là thật đó ạ! Mẹ thần đã kể cho thần nghe từ bé, và còn rất nhiều người khác cũng nói như vậy!
Nghe đến đó, Nguyễn Hoàng Sơn bật cười:
- Bản đồ của chúng ta cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Ngươi tin chắc như vậy sao? Tin vào một nơi mà chưa ai từng đặt chân đến?
- Thần tin! - Anh Khoa đáp ngay lập tức, không một chút do dự - Thần tin, vì đó là tất cả những gì thần có. Có gì sai khi có niềm tin vào một nơi tốt đẹp hơn đâu? Nghe nói, ở đó, mọi giấc mơ đều trở thành hiện thực, mọi mong muốn đều được đáp ứng...
Nói xong, cậu cúi đầu, thầm ảo não. Sao mình lại lắm lời nữa rồi!
Đối diện cậu, Hoàng đế không đáp lại. Thật khó để đoán được cảm xúc thật sự của ngài. Cả tẩm phòng chìm vào im lặng một lúc lâu, cho đến khi giọng nói lười biếng nhưng thoáng chút dịu dàng của ngài cất lên:
- Được thôi, nếu ngươi đã có niềm tin, hãy kể Trẫm nghe về truyền thuyết của Vương quốc trên mây đi.
Khoa ngước lên, đôi mắt đen ánh lên vẻ bối rối. Dù không rõ tại sao thái độ của Hoàng đế lại thay đổi như vậy, nhưng nếu ngài muốn, cậu sẽ cố hết sức để kể lại.
[…]
4.
Những ngày tiếp theo trong cung điện lộng lẫy của Yến quốc là trải nghiệm chưa từng có trong đời Anh Khoa. Từ lúc mặt trời mọc đến khi đêm buông xuống, cậu được bao bọc trong sự hầu hạ chu đáo của những người hầu. Họ lo cho cậu từng cái ăn, cái mặc, thậm chí cả việc đi tắm hay rửa mặt, họ cũng theo hầu!
Nhưng khổ quen sướng lạ, sự phục vụ tận tâm này khiến Anh Khoa sợ càng thêm sợ. Cậu đã quen sống khổ rồi. Từ khi sinh ra đã lang thang nơi đầu đường xó chợ, Anh Khoa đã tự biết kiếm ăn cho mình và mẹ từ khi còn bé. Tết là dịp cậu thích nhất, mọi người ai cũng hào phóng, vui thì cho thêm cậu và mẹ vài cái bánh ít trần, hai mẹ con sẽ ngồi lại chia nhau.
Sau khi mẹ qua đời trong một cơn bạo bệnh, cậu cũng định chết theo rồi. Nhưng có lẽ Diêm Vương cũng chê cái mạng này, dù bị vùi dập, bị bỏ đói, bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu vẫn sống. Cậu đã nghĩ "thôi mình sẽ cứ tạm bợ như vậy", cho đến khi...
Mắt Anh Khoa tối lại. Cậu vẫn nhớ rõ như in. Chợ giữa trưa ồn ào náo nhiệt, Anh Khoa bị đẩy ngã xuống nền cát, bụi bay mù mịt. Lưng cậu quệt mạnh vào lớp sỏi phía dưới, áo rách bươm, dính đầy máu và đất. Thấy người ta mang gậy gộc ra đánh, Anh Khoa hoảng hốt quay lưng, che đầu mình lại, giấu chiếc bánh ít trần nóng hổi vào lòng.
Cậu không hiểu, bánh này rõ là mình được cho, nhưng những người kia cứ khăng khăng là cậu lấy trộm, đòi đuổi đánh. Mà thật ra, nếu cậu nhận tội về mình, chắc mọi chuyện sẽ đỡ hơn. Anh Khoa cũng không hiểu tại sao mình lại phải cứng đầu như vậy nữa, cứ nhất quyết phải giữ lấy chiếc bánh nóng hổi trong lòng, mặc cho bị người ta đẩy ngã.
Chắc vì vị bánh làm cậu nhớ đến Tết của những năm xưa, khi còn mẹ.
Cứ nghĩ sẽ bị gậy đập cho một phát đau điếng, Anh Khoa nhắm tịt mắt, đợi rồi lại đợi. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
- Trời ạ... Tấm bản đồ kìa...
Cậu từ từ ngẩng mặt lên. Mọi người xung quanh nhỏ giọng thì thào, chỉ vào người cậu. Khoa nhìn xuống tay mình, những đường nét ngoằn ngoèo của bản đồ dần hiện rõ, sáng rực dưới ánh nắng mặt trời.
Những chuyện sau đó diễn ra thật nhanh chóng. Chưa đầy một giờ sau, lính triều đình đã đến bắt cậu đi, giam vào phòng thí nghiệm. Thật nực cười, ở vương quốc suốt ngày ra rả về "Nhân quyền", cậu bị đối xử không bằng một loài thú.
Nhưng cậu đang ở đây rồi.
Trần Anh Khoa ngẩng đầu quan sát căn phòng xa hoa mình đang ở, vẫn còn cảm thấy không chân thực.
Tuy dùng chung một ngôn ngữ, Yến quốc có nhiều thứ rất khác so với nước Vi.
Đầu tiên, công nghệ cơ khí đạt đến đỉnh điểm.
Từ lúc mới đến, trước khi được "gói ghém" để dâng lên cho Hoàng đế, Anh Khoa đã thấy choáng ngợp với vô vàn thứ mới lạ ở đây. Họ không dùng xe ngựa hay kiệu như ở nước Vi, mà kết hợp cả hai thành một thứ gọi là xe kiệu - một chiếc kiệu có bốn bánh xe, di chuyển bằng động cơ, không cần ngựa, cũng không cần ai khiêng.
Những con đường trong kinh thành được chiếu sáng bởi những cột đèn khí gas tinh xảo. Kiến trúc ở đây cũng giống quê hương của cậu với những ngói nhà lợp mái âm dương và kiến trúc cổ truyền, nhưng có thêm ống khói kim loại tỏa ra làn khói trắng mỏng. Ở trung tâm, những cây cầu bắc ngang sông, tự động mở ra mỗi lần tàu lớn đi qua. Thế giới của kim loại và hơi nước đã mở ra vô vàn điều kỳ thú, mang đến cho người dân sự tiện nghi chưa từng có.
Thứ hai, có lẽ do được ở trong một quốc gia vô cùng trù phú, người dân nơi đây ai cũng vui vẻ, nhẹ nhàng. Giống như Hoàng đế, rất ít người biết hay bàn tán về những truyền thuyết như khi cậu còn ở nước Vi. Từ ngày bước chân vào Yến quốc, ngoại trừ ngày đầu tiên phải ở với những người bên Chánh sứ và màn "phân tích" kỳ lạ của Hoàng đế, cậu chưa từng bị ai đối xử tệ bạc.
Mà thật ra, Hoàng đế Yến quốc đối xử với cậu vô cùng tốt. Cậu được biết tên của ngài - Nguyễn Hoàng Sơn. Ngài không hành hạ, không bắt cậu chịu khổ sở như những người ở nước Vi. Tuy thân phận của cậu chỉ là một lễ vật, ngài vẫn ban cho cậu những bữa ăn ngon, những bộ áo quần xinh đẹp, và thậm chí còn cho phép cậu tự do đi lại trong cung.
Đây là chuyện đáng mừng.
Có điều, vài hành động của ngài… hơi giàu cảm xúc quá.
Ví dụ như đêm qua, khi cậu vô tình để lộ rằng mình sợ bóng tối, ngài lặng lẽ ra lệnh cho người thắp thêm đèn và dọn vào ở lại tẩm phòng cùng cậu. Anh Khoa không hiểu, rõ ràng là hai nam tử với nhau, biết người kia sẽ không làm gì mình, thế mà cậu vẫn nơm nớp lo sợ, ngủ sát tận mép giường. Ấy vậy mà, giữa đêm, khi cậu giật mình tỉnh dậy lại phát hiện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của Hoàng đế tự lúc nào. Đáng sợ hơn nữa, một tay ngài siết chặt lấy eo cậu, đến mức giữa cả hai không còn khoảng cách.
Trần Anh Khoa không dám cử động, phải nhắm mắt tự niệm trong đầu rằng đây hẳn chỉ là phong tục của Yến quốc, sự gần gũi này chắc chắn không mang ý nghĩa gì đặc biệt đâu!
5.
Nhưng có lẽ là hơi đặc biệt quá rồi đấy.
Anh Khoa đờ đẫn nhìn ra ngoài khung cửa, tiếng đầu máy chạy ro ro vang lên bên tai. Dù lưng đã mỏi nhừ vì ngồi quá lâu, cậu vẫn không dám cử động, chỉ sợ người đang tựa vào vai mình ngủ sẽ tỉnh giấc.
Phải, cậu - Trần Anh Khoa, đang ngồi trên xe kiệu du xuân với Hoàng đế Yến quốc - Nguyễn Hoàng Sơn.
Có mơ cậu cũng không dám tưởng tượng, chỉ vì một câu than thở muốn dạo xuân của mình, Hoàng đế lại ngay lập tức sắp xếp mọi thứ, tuyên bố kế hoạch du xuân. Càng bất ngờ hơn là triều đình chẳng ai nói gì về chuyện này, vui vẻ tiễn ngài như đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Khoa bất ngờ cũng phải. Ở nước Vi, cậu đã trải qua đủ mọi phương pháp "nghiên cứu" tàn nhẫn để kích hoạt bản đồ. Họ không dùng roi vì sợ làm hỏng "lễ vật", thay vào đó, họ tra tấn bằng khói thuốc và những thí nghiệm đáng sợ.
Đáng sợ nhất là lần họ nhốt cậu vào một lồng kính, rút cạn không khí bên trong. Mỗi hơi thở dần trở nên nặng nề, mỗi giây phút trôi qua cậu lại đến gần hơn với Tử Thần. Khi Anh Khoa tưởng mình đã chết đi, cậu lại nghe thấy tiếng hò reo của những người đó.
Đó là lần bản đồ trên cơ thể cậu hiển thị lâu nhất.
Rồi, cậu được họ "tặng" làm lễ vật cho Yến quốc.
Anh Khoa đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những màn tra tấn còn khủng khiếp hơn cả những gì cậu từng trải qua. Cậu đã nghĩ rằng người cai trị Yến quốc, người được đồn đại là vừa lạnh lùng vừa tàn ác, sẽ chẳng khác gì những kẻ ở nước Vi. Nhưng… chẳng có gì xảy ra cả.
Không đòn roi, không một lời tra hỏi, không lồng kính.
Qua quá trình tiếp xúc, Anh Khoa nhanh chóng nhận ra Hoàng đế Yến quốc thật ra là một người rất dịu dàng, chỉ là... hơi nguyên tắc. Ngài tiết lộ rằng bản thân không quan tâm đến Vương quốc trên mây, mà thật ra, ngài cũng không tin vào nó.
- Chỉ có những vị vua chưa tốt mới để dân chúng bị ảnh hưởng bởi một truyền thuyết nhiều như vậy. - Ngài nói - Dấu vết trên người ngươi chắc chắn là do một loại mực nào đó mà Trẫm chưa khám phá ra thôi. Nhưng máy báo không có độc, chắc sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu!
Tuy niềm tin khác biệt, nhưng ở cạnh Hoàng Sơn, lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình được nhìn thấy. Ngài thích trò chuyện với Trần Anh Khoa, vì cậu là cậu, thế thôi.
Lưng Anh Khoa nóng lên. Ở đó, tấm bản đồ hiện ra, ngày một rõ nét.
6.
Trong suốt chuyến du xuân, Nguyễn Hoàng Sơn và Trần Anh Khoa dành nhiều thời gian bên nhau. Ngài đối xử với cậu ngày càng tốt, không còn vẻ lạnh lùng ban đầu mà trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Họ đi qua những cảnh đẹp nhất của Yến quốc – những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn, những dòng sông lấp lánh ánh trăng, và cả những vùng thảo nguyên nở đầy hoa.
Càng chia sẻ nhiều, Trần Anh Khoa lại càng thấy cảm phục người bên cạnh. Nguyễn Hoàng Sơn là một vị Hoàng đế yêu dân, một người thật sự đặt trái tim mình vào vận mệnh của đất nước. Trong những buổi trò chuyện dưới ánh trăng, ngài kể cho Khoa nghe về những đêm không ngủ để bàn chuyện triều chính, về những quyết định khó khăn khi thiên tai ập đến, và cả những hy sinh mà ngài phải đối mặt vì trách nhiệm với giang sơn. Anh Khoa chăm chú lắng nghe, trong lòng dần xuất hiện một cảm giác lạ lẫm. Đứng trước người như vậy, sao cậu có thể ngăn cản trái tim mình ngừng rung động được chứ?
Cả hai ở bên nhau như hai người bạn thân thiết, nhưng giữa họ lại lặng lẽ tồn tại một điều gì đó mơ hồ, mập mờ giữa quen thuộc và rung động, như thể chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi, họ sẽ vượt qua ranh giới mong manh của tình bạn.
Trước khi cậu kịp nhận ra, Anh Khoa đã bắt đầu để ý và ghi nhớ những thói quen nhỏ của Hoàng Sơn: cách ngài nhíu mày khi trầm ngâm, cách ngài cầm tách trà bằng tay trái, hoặc cách ngài luôn xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay khi đang suy nghĩ. Những điều ấy dần trở nên quen thuộc, như một phần không thể thiếu trong những ngày bên cạnh Hoàng đế.
Ngược lại, Hoàng Sơn cũng rất chú ý đến Khoa. Ngài hay mỉm cười chỉ ra những thói quen vô thức của cậu – như việc cậu thường nhíu mày khi tập trung, hay cách cậu dùng ngón tay cái khẽ chạm vào mép áo mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Ngài cũng để ý rằng cậu thường nói nhiều hơn khi nhìn thấy cảnh đẹp, đôi mắt sáng lên y hệt một đứa trẻ.
Sự dịu dàng và những quan tâm nhỏ nhặt của Hoàng đế khiến lòng Anh Khoa dần xao động. Bản đồ ngày một rõ hơn, nhưng đồng thời, sức khoẻ của cậu lại tệ đi trông thấy. Tất cả máy móc và thiết bị của Yến quốc cũng không tìm ra được nguyên nhân.
Đêm đó, Khoa giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu định trấn tĩnh lại bản thân. Nhưng ngay khi vừa mở mắt, cậu bắt gặp ánh nhìn đầy lo lắng của Nguyễn Hoàng Sơn.
Khoa biết, ngài đang nhìn vào hình dáng bản đồ đã lan lên mặt cậu.
Thấy ánh mắt của Khoa, Hoàng Sơn im lặng một lúc, rồi vươn tay kéo cậu vào lòng.
- Không sao đâu - Ngài thì thầm - Chỉ cần ta ở đây, ta sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn thương em.
Vòng tay ngài ôm lấy cậu thật chặt, hơi ấm từ cơ thể ngài lan sang cậu, xua tan đi nỗi sợ hãi vừa rồi. Khoa tựa đầu vào vai Sơn, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Thả lỏng người, cậu trôi dần vào giấc mộng.
7.
- Ta có chút sợ – Hoàng Sơn nói, siết chặt lấy tay Anh Khoa.
Hôm qua, cậu vừa bị sốt, ngủ li bì suốt cả ngày. Ngự Y đã dùng máy chuyên biệt để hỗ trợ, nhưng vẫn không khiến cậu khá hơn.
Họ đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi, nơi có thể nhìn thấy cả vùng quê rộng lớn bên dưới. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng đổ xuống như phủ một lớp lụa vàng óng ánh lên cảnh vật chung quanh.
- Ta không hiểu, rõ ràng đã nghiên cứu bao nhiêu loại thuốc như vậy, nhưng vẫn không biết được em bị bệnh gì...
Anh Khoa im lặng. Cậu không dám nói về truyền thuyết mình từng nghe được: Càng xúc động, bản đồ sẽ càng hiện rõ, nhưng nó sẽ được đánh đổi bằng sức khoẻ của người đang mang.
- Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn - Cậu nghe thấy mình nói - Ngài đã cho em mọi thứ tốt nhất rồi mà...
- Vẫn không đủ - Hoàng Sơn lắc đầu - Em không biết đâu... Ta từng nghĩ mình không cần ai bên cạnh. Nhưng rồi… em xuất hiện.
Anh Khoa giật mình nhìn ngài. Tai Hoàng Sơn đỏ lựng, nhưng ngài vẫn tiếp tục:
- Ta không nghĩ em là bản đồ. Rõ ràng, em là kho báu mà.
- Anh Khoa ơi, nếu như, chúng ta ở bên nhau, nhưng không chỉ là bạn...
Trái tim Anh Khoa đập mạnh liên hồi. Cậu nhìn Hoàng Sơn, ánh mắt ngài chân thành đến mức không thể nào hoài nghi được. Không phải là ánh mắt sắc bén của một đế vương, mà là ánh mắt dịu dàng của một người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để bảo vệ cậu. Cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng, cuốn phăng đi những nỗi lo lắng, thay vào đó là niềm vui sướng không thể kìm nén. Lần đầu tiên trong đời, Khoa thấy mình được yêu thương.
Nhưng ngay khi cảm xúc vui sướng ấy đạt đến đỉnh điểm, Anh Khoa đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng. Nhịp tim nhanh hơn mức bình thường, hơi thở trở nên gấp gáp, cả cơ thể như bị bao phủ bởi một cơn nóng dữ dội. Đôi mắt cậu mờ đi, còn bàn tay đang nắm lấy tay Hoàng Sơn dần mất đi sức lực.
Rồi mọi thứ tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng trong mắt cậu là gương mặt hoảng hốt của Hoàng Sơn, đôi tay mạnh mẽ của ngài vươn ra ôm chặt lấy cậu, không để cậu ngã xuống.
Behind the scene. Cảnh báo: Sếch cợt nhả không liên quan cốt truyện. Đừng bôi đen nếu bạn muốn giữ mood mạch truyện.
- Vậy thì, Trần Anh Khoa, ngươi biết mình là gì không? - Hoàng đế từ từ nhả thêm một làn khói, ánh mắt chậm rãi lướt trên từng đường nét của thiếu niên trước mặt - Ngươi là một lễ vật. Nhưng lại không ngoan như những lễ vật khác.
Dứt lời, Nguyễn Hoàng Sơn ấn nhẹ vào tẩu thuốc. Bánh răng trong tẩu ngừng lại một chút, rồi điên cuồng hoạt động. Đầu tẩu thuốc kéo dài ra, rồi dài hơn nữa. Trong phút chốt, một cây roi thon dài xuất hiện. Một bên roi nóng hổi, ắt là tàn dư của đầu tẩu thuốc kia.
Vỗ nhẹ roi vào má Khoa, Hoàng đế nghiêm túc nói:
- Cởi quần ra, chổng mông lên!
Anh Khoa nghiêng đầu tránh né, đôi mắt đen lóe lên tia phản kháng:
- Gì đấy?? Đồ biến thái!
- Mới doạ đánh mông mà đã bị mắng là biến thái? - Mắt Nguyễn Hoàng Sơn tối lại - Được lắm, để Trẫm cho người thấy thế nào mới thật sự là biến thái!
Vỗ tay hai tiếng, hai quả cầu từ góc lăn ra, nhảy về phía cậu. Một quả cầu hoá thành một chiếc gông sắt, trói chặt lấy thân trên của Anh Khoa. Quả cầu còn lại...
Anh Khoa đỏ mặt, hét toáng lên:
- Ngươi làm gì dưới đó!!
Nhưng đã quá muộn, quả cầu đã luồn vào quần cậu, rồi cũng giống như người anh em của nó, trói chặt lấy phần thân dưới của Anh Khoa.
- Cởi quần ra, chổng mông lên! - Đối diện cậu, Nguyễn Hoàng Sơn thờ ơ trước mọi tình huống vừa xảy ra, lạnh lùng nói.
Đôi mắt Anh Khoa ánh lên tia không phục, mím môi quay mặt đi. Hoàng đế bắt được ánh nhìn đó, nhếch môi cười:
- Đừng có mà rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt.
Dứt lời, cơ thể Anh Khoa run lên. Hai quả cầu bắt đầu phóng ra điện, một chút thôi, nhưng đủ để khiến người cậu run rẩy.
- Được rồi! Ta cởi là được chứ gì!
Mắt đẫm lệ, Anh Khoa run rẩy cởi quần ra, nằm úp xuống. Hoàng Sơn nhướn mày, dùng roi vỗ vỗ vào eo cậu.
- Chổng mông lên!
Tai Anh Khoa đỏ như máu. Ngay lúc Hoàng Sơn sắp mất sạch kiên nhẫn, cậu từ từ nhỏm người dậy, chổng chiếc mông tròn lẳng lên. Phân thân của cậu hơi cứng lên bởi kích thích, chĩa thẳng xuống đất, được bọc chặt lại bởi đai cơ khí. Người bình thường nhìn vào chắc đã xịt máu mũi mà lao vào rồi, nhưng Nguyễn Hoàng Sơn là ai chứ? Ngài là Hoàng đế đấy!
- Tốt lắm. Giờ thì trả lời lại. Ngươi tên gì?
- Trần Anh... Ưm ưm...
Chát!
Cây roi quất thẳng vào mông Khoa, vừa tê vừa ngứa.
- Ngươi tên gì?
- Trần... A!!
Lại một tiếng chát nữa vang lên.
- Tên gì?
Lần này thì Anh Khoa đã học khôn, cậu mếu máo:
- Em tên Trần Anh Khoa.
Nhưng đổi lại vẫn là một roi vào mông.
- Sao lại đánh? Đã trả lời đầy đủ rồi mà!
- Ngươi thưa ai?
Một khoảng lặng kéo dài. Má Anh Khoa đỏ ửng, lí nhí:
- Thưa chủ nhân...
- Nói to lên?
- Thưa chủ nhân.
Chát!
- Nói lại cho đầy đủ.
- ... Em tên Trần Anh Khoa, thưa chủ nhân.
