Actions

Work Header

the forgotten god and his sole follower

Summary:

"Bánh xu xê" mùa "Xuân Sang".

Notes:

Tất cả setting đều là ảo ma, không mang tính thực tiễn.

Work Text:

“Hôm nay lại là một ngày thắng lợi. Hãy cùng nâng ly chúc mừng vì những thửa đất mênh mông chúng ta đã anh dũng giành lấy từ Hầu tước Alia!”

Phòng tiệc huyên náo với những lời chúc tụng và ca vang, những vị hiệp sĩ rót đầy những ly rượu đỏ của mình, những vị chỉ huy trên mặt hẵng còn vài ba vết sẹo mờ không ngừng hò dô những nhịp uống - trơn tru như những tiếng điều binh trong cuộc chiến vừa mới kết thúc. Họ chẳng thể nào kiềm lại được niềm vui dồn dập trong lồng ngực và niềm kiêu hãnh đang sục sôi sau khi họ đánh chiếm được liên tiếp ba lãnh địa của của vùng Westwile. Họ đi lên từ đám tàn quân của một lãnh địa suy tàn, trải qua không biết bao cuộc truy đuổi cùng những trận đối đầu không tên xuyên suốt ba năm trời đằng đẵng, giờ đây họ lại có thể ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Nhờ phước và những đặc ân của Solar, họ vẫn luôn nghĩ vậy.

Giữa những tiếng nhạc và cuộc vui tưởng chừng như bất tận, những kẻ tham dự không kiềm được lòng mà thi thoảng lại đánh trộm ánh mắt về phía bàn tiệc trung tâm, nơi vị Hầu tước đáng kính của họ đang trầm lặng tận hưởng bữa tiệc cùng những cộng sự của người.

Khoa, Hầu tước xứ Battervilles, quả thực đang lâm vào trầm lặng. Khuôn mặt tỉnh bơ sắc lạnh của em cùng bầu không khí lặng im bao trọn lấy em như muốn tách biệt em khỏi hết thảy những huyên náo xung quanh, như thể tâm trí em đang trôi nổi về một nơi nào đó không thuộc về thế giới này. Ánh mắt của em xuyên qua từng dãy bàn chất đầy thức ăn cùng đồ uống, xuyên qua cả trăm con người, dừng lại vào một chiều mưa tại một nhà thờ đổ nát của ba năm trước.

“Quý ngài thân mến của tôi ơi, các vị kị sĩ ưu tú của chúng ta đang đợi ngài khen thường kìa”

Phần hồn lang thang của ngài Hầu tước như được kéo về thực tại bằng một chất giọng ngả ngớn thủ thỉ bên tai, để rồi suýt chút nữa ly rượu trong tay đáp gọn lên khuôn mặt như dán sát vào mình. Người nọ thấy tâm trí em quay về thì cong mắt cười hài lòng trước khi lùi người về đúng vị trí của mình. Đáy mắt của gã vẫn đọng lại hình ảnh khuôn mặt ngẩn ngơ của vị Hầu tước. Say thật, gã nhấp một ngụm rượu mà cảm thán, baro sao ròng rã ba năm trời gã chẳng thấy chán ở cạnh người này.

Khoa, sau khi lấy lại được nhận thức, lập tức nhập tâm vào vai diễn Hầu tước của mình. Em nâng cao ly rượu đổ đầy trên tay, hướng về phía bàn kỵ binh, những lời tuyên dương được em nhẹ nhàng gửi gắm, trơn tru như một thói quen đã được thực hành chẳng biết bao lần. Anh Khoa không thích những buổi yến tiệc, em thà một mình leo lên đỉnh Ever giữa đêm khuya còn hơn là chôn chân trong một buổi tiệc đông người kéo dài hai giờ đồng hồ. Nếu là em của những ngày xưa rất xưa, em sẽ chẳng ngại ngần mà tìm cách lẻn đi trước cả khi buổi tiệc bắt đầu. Nhưng em của hiện tại không thể. Trước mắt em không còn một bóng lưng rộng lớn che chắn cho em, bên cạnh cũng không còn những cái nắm tay hay xoa đầu yêu chiều. Em chỉ có mình em thôi, nên hết thảy những nghi thức này em phải tự mình gánh vác. Dù gì em cũng là vị Hầu tước phục hưng gia tộc, là kẻ mà từng cái nâng tay hất cằm đều có thể ảnh hưởng lên người khác, nên em không được phép phụ lòng mọi người.

Nhưng Anh Khoa vẫn là Anh Khoa, phong ba của từng đấy năm chỉ mài dũa con người em chứ không gạt bỏ những thứ cố hữu trong em. Tác phong của em có thể lịch thiệp trưởng thành hơn, nhưng phần bản năng ngông cuồng vẫn chẳng che dấu. May mắn sao, những kẻ tình nguyện theo em lại hài lòng với sự ngông cuồng ấy. Thế nên sau màn chúc tụng mang tính thủ tục, Anh Khoa vẫy tay ra hiệu cho mọi người cứ thoải mái tiếp tục, còn em lẻn vội ra khỏi căn phòng ngập hơi người.

Gió đêm hè nhè nhẹ lướt qua mặt em, nhẹ nhàng làm dịu đi cơn nóng hẵng còn luẩn quẩn trong không khí. Anh Khoa nhịp bước xa dần khỏi lâu đài, cứ thể men theo con đường quen thuộc mà đi sâu vào khu rừng. Mãi đến tận khi em trước mặt em là một nhà thờ cổ hiu quạnh, em mới thả chậm cước bộ. Phần tường của nơi này in hằn những vết rạn nứt như thể nó có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, bên trong nhà thờ chỉ có chút ánh sáng leo lắt từ vài chân đèn còn hoạt động, chẳng đủ chiếu sáng toàn bộ khung cảnh. Nhưng giữa khung cảnh tiêu điều ấy lại có một bức tượng khổng lồ tỏa sáng lấp lánh. Anh Khoa vẫn nhớ em đã từng bị choáng ngợp bởi bức điêu khắc to lớn được khắc vào tường trong lần đầu tiên em tới đây. Từng đường nét điêu khắc của bức tượng này sống động đến độ một kẻ từng vô thần như em vẫn cảm nhận được áp lực đè nén khi đối diện với “nó”. Đúng, giữa một thế giới sùng đạo như vậy lại từng có một kẻ ngoại đạo nức tiếng như quý ngài Hầu tước xứ Baskerville.

Thế nhưng vị Hầu tước ấy lại đang nghiêm cẩn cầu nguyện trong một nhà thờ bỏ hoang, trước vị thần duy nhất của em.

“Ngài vẫn quyết tâm thực hiện đủ ba cái giáo điều kì quặc ấy ư?”

Thế giới riêng của Anh Khoa một lần nữa bị làm phiền bởi một sự xuất hiện vô cùng cà-chớn. Tuy có có chút giật mình vì tiếng động bất ngờ, nhưng rồi em chẳng buồn quay lại hay phản ứng với sự có mặt chẳng-ai-mời kia. Em vẫn chuyên chú vào lời cầu nguyện của mình, mặc kệ những lời lảm nhảm ồn ào bên tai.

Kẻ mới tới đứng tựa lưng vào cột chống sau lưng em, gã liếc nhìn một vòng nơi này với sự đánh giá chẳng buồn che dấu, rồi ánh mắt gã dừng lại ở tấm lưng thẳng tắp trước mặt. Cũng chẳng rõ là gã nhìn em, hay nhìn bức tượng khổng lồ phía trước em, nhưng rõ ràng gã đang vô cùng tán thưởng khung cảnh này. Huỳnh Sơn đã quá quen với rất nhiều bộ mặt của ngài Hầu tước của gã, gã đã thấy sự lạnh lùng của em trên chiến trường, thấy bộ dạng tỏ vẻ nghiêm chỉnh của em trong những buổi lễ, thấy cả sự nghịch ngợm của một đứa trẻ trong em sau khi gạt bỏ những chiếc mặt nạ nặng trĩu; nhưng để nói về vẻ mặt tôn kính kèm chút say mê này của Khoa, thì gã chỉ thấy được ở nơi đổ nát này.

“Ngài biết mà nhỉ, tôi tìm đến ngài vì nghe danh một kẻ vô thần ngang ngược đột nhiên tìm được đức tin của mình”
“Tôi tưởng nó chỉ là vài ba cái lời đồn vô căn cứ để hạ bệ ngài, nên phải đích thân đi tìm sự thật”

“Nhưng hóa ra quý ngài Hầu tước của tôi quả thực đã cúi mình trước một vị thần không tên”

“Tôi mãi chẳng thể hiểu được đấy”

“Ta đâu có cần ngươi hiểu đâu?”, đoạn, Anh Khoa quay lại trừng mắt nhìn gã đàn ông cứ liên thiên nãy giờ bên tai em. Suốt ba năm qua, quả thực không ít lần Anh Khoa muốn đá đít Huỳnh Sơn khỏi tầm mắt của em, cũng không ít lần em tự vấn về quyết định thu nhận gã tiên tri lang băm tự nhận này. Nhưng cứ mỗi lần em hạ quyết tâm, thì gã luôn xuất hiện kịp thời và cứu được em ra khỏi vô vàn hiểm cảnh. Thế nên một lần rồi lại một lần, cứ thế gã đã theo đuôi em tận ba năm trời.

“Ấy, quý ngài của tôi lại nóng nảy rồi”, Huỳnh Sơn lại cong mắt cười khi thấy ánh mắt cảnh cáo em dành cho gã. Gã nâng người khỏi bờ tường bám bụi, thong thả bước về phía em. Ánh trăng mát lạnh len lỏi qua những mảng vỡ trên trần nhà thờ, vừa vặn rơi xuống từng bước chân của Huỳnh Sơn, khiến cho gã như thể đang bước đi trong ánh hào quang. Trong phút chốc, Anh Khoa thấy bản thân như bị bỏ bùa, em không thể rời mắt khỏi kẻ trước mặt, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ trào dâng trong lồng ngực em. Gió đêm cuốn quanh khiến mái tóc đen của gã lay động, đôi mắt cụp nhìn thẳng vào em như muốn kéo em chìm sâu trong đáy mắt gã.

“Em có thể kể tôi nghe về lí do của em thay vì tức giận như vậy mà”, gã dừng bước khi bản thân chỉ còn cách em một hai ô gạch vỡ, rồi gã nắm lấy bàn tay của em.

Anh Khoa trộm nghĩ, em dễ tính với Huỳnh Sơn như vậy hẳn là vì gã đẹp, rất đẹp.

Em rụt tay khỏi cái nắm tay mềm mại của gã, khẽ hất cằm về phía hàng ghế cái đổ cái còn ra hiệu cho Huỳnh Sơn qua đó mà ngồi, em không định kể một câu chuyện dài trong tư thế đứng nắm tay nhau kì quặc đâu. Như đọc được dòng suy nghĩ chạy qua đầu Anh Khoa, gã đàn ông đẹp trai phì cười, rồi cũng chiều ý mà theo bước em.

-

Anh Khoa xuất thân là con thứ của Bá tước xứ Baskerville. Kể từ khi sinh ra, thế giới quanh em đã ngập tràn màu sắc của sự tự do và tình yêu chân thành. Người ba tuy nghiêm khắc với những lễ nghi nề nếp nhưng lại âm thầm cho phép Anh Khoa làm những điều em muốn, mẹ em là một đại tiểu thư dịu dàng và thương em vô cùng, anh trai em - vị Hầu tước vốn có của Baskerville - luôn thích trêu chọc em rồi lại lẽo đẽo theo em mà dỗ dành. Thế giới của em bình yên như vậy, bình yên đến mức khiến em nghĩ rằng cuộc đời em sẽ luôn có một nơi an toàn để trốn khỏi phong ba bão táp. Em sẽ đi học theo sự sắp xếp của ba, rồi em sẽ trở thành một nhà Ngoại giao chu du khắp bốn bể thế giới, rồi đến bất cứ đất nước nào em cũng sẽ mua một núi quà về tặng ba, tặng mẹ và gã anh trai-hiển-nhiên-sẽ-tiếp-quản-chức-vụ-Bá-tước-của ba.

Nhưng khu vườn xinh đẹp em đang vun đắp từng chút một ấy bị đạp nát bét trong một đêm hè. Anh Khoa không rõ chuyện gì đã xảy ra, em hẵng còn quá ngây ngô và không phòng bị trước thế giới này, em chỉ biết đột nhiên rất nhiều binh lính với những bộ giáp kì lạ ập vào lãnh địa của gia đình em, và sau đó là lửa, là máu cùng rất nhiều tiếng la hét thảm thiết. Anh Khoa khi ấy được anh trai dẫn vội vào đường hầm bí ẩn dưới lâu đài, anh bảo em men theo con đường này mà chạy đi, bất kể ngã rẽ nào cũng sẽ đưa được em ra ngoài nên đừng sợ hãi, còn anh phải quay lại đón mẹ cùng ba. Anh trai em khi ấy đã ngoắc tay hứa rằng anh sẽ sớm tìm được em ở bên ngoài thành, nên em chỉ cần chạy tiếp thôi. Cậu bé Anh Khoa khi ấy tuy hoảng sợ tột độ nhưng vẫn đủ hiểu chuyện mà nghe lời anh trai. Em cắm đầu chạy về phía trước, không quan tâm mình đi đâu hay rẽ vào phía nào. Rồi đến khi em nghĩ mình sắp kiệt sức, em cảm nhận được gió trời tìm đến em. Những cơn gió dìu dắt em đi tiếp, cho đến khi cánh rừng liền kề dang tay đón được đứa trẻ chạy trốn vào lòng.

Có một vài chuyện em chẳng thể nhớ chính xác được nữa, nhưng em vẫn nhớ em ngồi lì bên cạnh cửa hầm thoát hiểm hai ngày liên tiếp, bất kể mưa rơi hay nắng gắt. Mỗi giây mỗi phút em đều hi vọng có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc nào đó. Nhưng rồi tiếng động em nghe thấy lại là của đoàn kị sĩ đang đi lùng sục những kẻ lẩn trốn.

Thế là Anh Khoa lại chạy, chạy khỏi những kẻ đang phi nước đại đuổi sát phía sau.

-

“Đến khi ta nghĩ bản thân mình sẽ chết, chết ngắc trong tay đám người đáng sợ đấy, thì ta rơi vào nhà thờ này”, Anh Khoa nghiêng đầu nhìn quanh, rồi giơ tay chỉ vào một lỗ hổng lớn trên tường, “từ chỗ này này”.

Huỳnh Sơn nhìn theo hướng em chỉ, nhíu mày tỏ vẻ “tại sao em có thể rơi từ trên cao như vậy xuống được”. Anh Khoa nhìn gã, đọc ra từ biểu cảm thắc mắc của gã. Em nhún vai, lại chỉ lên bàn tay đang giơ ra của bức tượng thần khổng lồ.

“Hay không, ta ngã thẳng vào bàn tay của người”

-

Anh Khoa khi ấy sảy chân vào một chiếc hố sụt, rồi lại thành ngã thằng vào trong một nhà thờ bỏ hoang. Mất nửa ngày để em loay hoay trèo xuống từ một trong những bàn tay của bức tượng thần được điêu khắc lên toàn bộ bức tường chính diện của nhà thờ. Mất thêm hơn nửa giờ đồng hồ em đi quanh nơi này, như để tìm kiếm một điều gì đó. Rồi khi em ngỡ như bản thân có thể an toàn lánh nạn ở nơi này, em nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập lao đến.

Một kẻ khốn cùng gặp được kì tích một lần sẽ hi vọng kì tích sẽ lặp lại lần thứ hai.

Anh Khoa là một kẻ khốn cùng. Em mất nhà, em lạc gia đình, em đói, em khát và em sắp đối mặt với cái chết lần thứ hai trong cùng một ngày. Nên kẻ khốn cùng ấy trước khi hoàn toàn buông bỏ đành bấu víu vào bất cứ điều gì có thể.

Em cầu nguyện. Em cầu nguyện trong sự trào phúng của chính mình.
Nhưng em hướng về phía bức tượng khổng lồ trước mặt mà cất giọng cầu nguyện.

“Hỡi ngài Solar vĩ đại, hãy cứu giúp ta”

-

Ngườii những tưởng bản thân sẽ mãi chìm vào đêm đen kể từ ngày diệt vong ấy, Người những tưởng loài người đã hoàn toàn gạt bỏ sự tồn tại của mình. Nhưng giữa vô cùng đêm đen ấy, bên tai Người vang lên một tiếng cầu nguyện đanh thép, và giữa vô tận đêm đen ấy, một tia sáng chói lóa đột ngột kéo Người về thế giới đã vứt bỏ mình.

Đã quá lâu Người không cảm nhận được ánh nắng mặt trời, đã quá lâu kể từ lần cuối người đứng từ trên cao mà nhìn xuống những tín đồ của mình. Để rồi khung cảnh trước mắt khiến Người bật cười. Những nhà thờ rực rỡ lại trở thành những mảnh đá vụn, cả ngàn người quỳ gối nay chỉ còn một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy đang nhìn chằm chằm vào Người, cậu nhóc lầm bầm một câu cầu nguyện mà Người chưa từng nghe thấy trước đây. Em ấy bảo rằng, “Này Solar, hãy cứu giúp ta, và ta sẽ nguyện trở thành tín đồ trung thành nhất của Người”.

Trung thành à, Người bật cười nắc nẻ. Cả ngàn kẻ đã từng thề thốt như vậy với Người, nhưng rồi cũng là họ chẳng ngại ngần kéo đổ những bức tượng khắc tặng Người, dùng những lời lẽ tồi tệ để phỉ nhổ đức tin nơi Người. Thế mà lại có một kẻ đang đứng thẳng lưng trước Người dám nói những lời cầu nguyện như vậy ư.

Solar nhìn chằm chằm vào kẻ gọi người thức dậy kia, mắt đối mắt. Người thấy sự sống trong trẻo tỏa sáng trong đôi mắt của kẻ ấy, thấy kẻ ấy sau khi nói lời cầu nguyện thì bật cười ha hả, thấy kẻ ấy bảo rằng “thật là ngu xuẩn mới cầu khẩn một cái tượng rỗng như này, chết thì cùng lắm là chết thôi lần sau làm lại là được”, thấy kẻ ấy bình thản ngồi bệt trước bia đá khắc giáo điều của giáo phái của Người mà nhận xét thô tục.

Người đột nhiên tò mò, rằng một kẻ khinh thường đức tin đến vậy nếu trở thành tín đồ của Người thì sẽ thế nào.

Tiếng vó ngựa dừng ngay trước những viên gạch vụn mà trước đây hẳn là cổng của nhà thờ. Đám binh sĩ đao gươm sắc lẻm nhảy xuống, lao thẳng vào bên trong vùng đất cấm. Chúng chẳng ngại để máu đỏ rơi xuống nơi chẳng còn linh thiêng này, chúng chỉ quan tâm đến tiền thưởng sẽ nhận được sau khi vác được cái đầu của thằng ranh hẵng còn khệnh khạng vẫy tay với chúng kia.

Còn Anh Khoa, em chẳng còn gì để bấu víu vào nữa, em sẵn sàng dang tay đón chờ cái chết đang đến với em tính bằng bước chân này.

Nhưng kỳ tích một lần nữa xảy ra. Em thấy một trận cuồng phong nổi lên cuốn hết đất đá lao quanh đám binh sĩ, rồi từng kẻ từng kẻ lần lượt ngã xuống trước sự tấn công bất ngờ của những tảng đá tảng khổng lồ.

Anh Khoa chẳng thể tin vào mắt mình, Thần Chết một lần nữa bị chặn lại ngay trước mặt em. Em ngẩn người chẳng biết bao lâu, rồi từ từ quay lại đối diện với bức tượng khổng lồ. Một áp lực căng thẳng đột nhiên xuất hiện, khiến toàn thân em bỗng phát run.

“Là Người thật, hay là trùng hợp xảy ra vậy?”

Solar, kẻ đang đợi con chiên tương lai quỳ gối trước mình, suýt nữa ngã ngửa khỏi bức tượng tạc chính người sau khi nghe thấy câu hỏi. Người âm thầm nghi ngờ tín đồ mới này của mình mắc bệnh ngớ ngẩn. Người nghiến răng, đẩy tín đồ của mình vào một giấc mơ. Mới trở lại trần thế mà Người đã phải hoạt động hết công suất như thế, mới đó chỉ có tên tín đồ này mới làm được vậy.

-

“Và em gặp vị thần ấy trong giấc mơ của em?”, Huỳnh Sơn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Anh Khoa. Ánh nhìn xoáy sâu này khiến em chột dạ. Bất cứ ai nghe về việc “một vị thần gặp tín đồ trong giấc mơ chỉ để phân bua rằng chính Người đã giúp em, nên kể từ giờ em phải trở thành tín đồ trung thành của Người” đều sẽ thấy nó thật ngớ ngẩn. Chính em cũng cảm thấy như vậy, nhưng biết làm sao được, bản thân em lại là kẻ trải qua câu chuyện ngớ ngẩn đó.

Em sẽ chẳng thể diễn tả được khung cảnh khi ấy. Em đã gặp Người. Khuôn mặt của người bị bao phủ bởi mây mờ nên em chẳng thể thấy, nhưng em biết, ấy chính là vị Solar trong nhà thờ ấy. Người thủ thỉ bên tai em như dòng nước ấm, khiến em ngẩn ngơ giữa hàng rào cảnh giác tự em dựng lên.

Anh Khoa trong giấc mơ đã hứa rằng em sẽ là tín đồ trung thành của Solar, nhưng đừng mong em làm theo bất cứ lời giáo điều nào cả. Em sẽ không ăn chay hàng tháng, em sẽ không ngừng cưỡi ngựa bắn cùng, em sẽ không tin tưởng tuyệt đối rằng thế giới này chỉ có trắng đen dựa trên đức tin của một người. Em sẽ tin tưởng bằng đức tin của riêng em.

Lời hứa của em được đánh dấu bằng một nụ hôn nơi bả vai em. Bởi, Người cũng chẳng ngờ chính Người lại hưng phấn đến độ muốn đánh dấu tín đồ kì lạ này như vậy.

Sau đấy, Anh Khoa sẽ dành thời gian đến nhà thờ này ít nhất một lần trong tháng, dù cho khoảng thời gian ấy nguy hiểm với em ra sao. Em sẽ chẳng ngại ngần mà đáp lại những câu hỏi về đức tin của em, em luôn đáp rằng đức tin của em là Solar. Những lời nguyện cầu của em mãi mãi không đổi. Em nguyện rằng “Này Solar, hãy giúp đỡ ta. Và ngày Solar, chúc Người may mắn”.

Người mãi chẳng hiểu tại sao em lại cầu nguyện cho Người may mắn. Người cũng chẳng ngờ em lại hoàn toàn trung thành với đức tin mang tên Solar như vậy. Nên Người đến bên cạnh em, trong một dáng hình đồng loại với em.

Dáng hình ấy luôn đặt ra những nghi vấn khiến em hoài nghi về đức tin của mình. Dáng hình ấy kể cho em nghe về câu chuyện một vì thần nọ bị lãng quên vì chẳng còn đáp lại lời thỉnh cầu của loài người nữa, dáng hình ấy cứ hỏi em mãi rằng em không sợ rằng thánh thần mà em tin tưởng sẽ ngoảnh mặt với em sao. Mới đầu Anh Khoa chẳng buồn trả lời, em vẫn đều đặn làm theo những quy luật mà em đặt ra, em vẫn sẽ gọi tên Solar để nguyện cầu. Rồi một ngày, em đáp rằng Người đáp lại em vào thời điểm em cần người nhất, vậy là đủ rồi. Còn những lời nguyện cầu còn lại, em chỉ muốn cầu nguyện để người biết rằng vẫn có kẻ tin vào người thôi. Đức tin của Anh Khoa là tin vào thời điểm em “dám” nguyện cầu một vị thần vô danh, em tin vào một bản thân đã tìm được đức tin trong thời điểm ngắn ngủi ấy. Một thời điểm với em là đủ để tạo thành kì tích, và em nguyện dành cả đời này đền đáp kỳ tích ấy. Em không cần thêm nữa, bởi em của hiện tại đủ sức để tạo ra kỳ tích cho chính bản thân rồi.

Người ngây ngẩn trước câu trả lời của em. Một tín đồ với đức tin kì lạ nhất mà Người từng gặp. Tín đồ ấy tin Người, nhưng em ấy còn tin bản thân em hơn hết thảy. Nên người cứ dùng dằng ở cạnh em mãi không rời.

-

“Hầu tước của tôi ơi, em nói rằng vị thần ấy đã để lại dấu hôn trên vai em đúng không?”, dưới ánh trăng mát lạnh, Huỳnh Sơn đột ngột kéo em lại gần gã. Tay gã miên man cổ áo em, lần nữa trên làn da trắng sáng của em. Anh Khoa rất thích mặc những chiếc sơ mi cổ bèo dệt bằng loại lụa cao cấp, chúng đủ trang nhã mà cũng đủ thoải mái. Huỳnh Sơn thích nhìn tín đồ của gã trong chiếc âu phục mềm mại này, nó khiến gã - khiến Người nhớ về nụ hôn đánh dấu mà Người từng đặt lên vai em.

“Vậy tôi thì sao, liệu em có cho phép tôi để lại dấu hôn lên vai em không?”

Huỳnh Sơn cạ mũi lên cổ em, hơi thở của Người dồn dập bên tai khiến Anh Khoa chẳng thể hít thở bình thường. Tại sao em lại thấy thân quen đến thế, và tại sao em chẳng nỡ đẩy kẻ cà chớn này tránh xa em ra?

Đôi môi mềm nóng rực rải một nụ hôn nhẹ lướt trên làn da mỏng manh nơi cần cổ em. Sức nóng bất chợt khiến Anh Khoa giật mình, em đẩy nhẹ kẻ như muốn dán chặt vào người em.

“Ngươi là thần của ta, thì ta cho phép”

“Ồ”, Huỳnh Sơn khẽ cười. Gã đẩy em tựa lưng vào ghế, nâng cằm em để nhìn gã cùng bức tượng phía sau.

“Nếu tôi bảo phải thì sao đây?”

Trong bất chợt, Anh Khoa hình như nhìn thấy ảo giác. Em thấy bức tượng lớn nghiêng đầu nhìn em, đuôi mắt bức tượng cụp xuống - như hòa làm một với khuôn mặt của kẻ đang đứng trước mặt em. Một vài ký ức lộn xộn quay lại, đều là những lần Huỳnh Sơn đột nhiên xuất hiện cứu nguy cho em, là những lần Huỳnh Sơn bảo “kìa quý ngài Hầu Tước, có tôi giúp ngài đây rồi”.

Môi mềm lại chạm vào làn da trắng mềm, nhưng chẳng còn những nụ hôn lướt qua. Huỳnh Sơn ôm lấy eo tín đồ của gã, khuôn mặt như tượng tạc vùi vào cổ em.

“Trân quý ơi trân quý, để vị thần của em làm mới giao ước giữa hai ta có được không?”