Chapter Text
Thanh Duy ngáp một cái rồi vươn vai tỉnh dậy, hôm qua anh tất bật chạy show nên về nhà hơi muộn. Vừa về tới nhà là anh nhắm mắt ngủ luôn một giấc. Sau khi mở mắt một lúc lâu, tự nhiên anh thấy hơi lạ lạ, cảnh tượng trước mắt không còn là căn phòng ngủ quen thuộc nữa mà là một mảnh trắng xóa như ở Bắc Cực, dưới chân mềm mại như giẫm lên mây vậy.
Anh đờ đẫn cả người, đảo mắt nhìn xung quanh, chưa kịp suy nghĩ gì lại nghe giọng AI vang lên trong đầu.
[Chào anh nha, chào mừng đã đến với thế giới ảo. Soi xét thấy cuộc sống của anh đang hơi căng thẳng, nhiều áp lực dễ dẫn đến những ảnh hưởng xấu tới tâm trạng và sức khỏe. Vì thế các AI đến từ chiều không gian thứ tư bọn tui đã chọn anh vào thế giới này để làm nhiệm vụ cho vui vẻ, khuây khỏa chút.]
[Khổ nỗi lúc chọn lại quên liên hệ với anh trước. Chắc là anh không phiền đâu ha?]
Cái giọng ngang phè nam không ra nam, nữ không ra nữ đó im lặng một lúc. Không nghe được câu trả lời, nó lại tiếp tục lải nhải.
[Anh có đang online không vậy?]
[Yoboseyo, moshi moshi, alo ola, có đó không?]
[Người đừng lặng im đến thế ~ vì lặng im sẽ giết chết con tim ~]
Aaa đau đầu quá, dừng lại đi.
“Tôi nghe rồi, đừng có spam nữa.”
Trong lúc nghe con quỷ AI hát thì Duy cố nhìn xung quanh chỗ mình đang nằm lần nữa.
Miễn cưỡng xác định thứ trên người anh là cái chăn (?), sau lưng là cái gối đầu dát vàng (?) còn cái mảng trắng trắng ở bên dưới chắc là cái giường (?). Trần nhà thì có cái đèn chùm pha lê trắng trông rõ là lố.
Ngoài phạm vi cái “giường” ra thì Duy không nhìn được cái gì khác nữa, nhưng mà cũng phiên phiến đi.
Mà ý là trông cái “giường” nó như cái sân vận động vậy mà vẫn trong một cái phòng á? Vô lý vãi.
Một cục AI nhìn Duy, ước chừng gần hai phút trôi qua nó lại cất cái giọng âm trì địa ngục của mình lên nói tiếp: [Cho phép giới thiệu lại nghen, đây là thế giới ảo không phải thế giới của anh. Anh bị tui bắt cóc -ủa không, ý là tui gửi anh đến thế giới này nghỉ ngơi, khuây khỏa làm nhiệm vụ sương sương. Có gì thắc mắc hông?]
“Hở??”
Duy nghiêng đầu nhìn cục mochi tím ngắt đang trôi nổi trong không khí, mặt nghệt hẳn ra vì không có hiểu cái gì sất. “Ý là nói lại lần nữa đi, Duy sắp hiểu rồi.”
Mochi tím: -____-
“Vậy là giờ tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mới về thế giới của mình được?” Duy quay sang hỏi AI. Cục bông tím sau gần nửa giờ giải thích bèn gật đầu.
[Để thuận tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống xin phép gửi thông tin nhân vật nha.] Cục AI màu tím tím nhún một cái rồi nhảy lên đầu Duy, sau đó biến thành một cái màn hình ảo lửng lơ trước mắt anh.
[Thông tin nhân vật: Lãnh Hàn Thiên Duy.
Thân phận: Sinh viên nghèo nhưng có học bổng ở trường học quý tộc, cậu bé lọ lem trong câu chuyện.
Đặc điểm nhân vật: Có tóc đổi màu theo tâm trạng. Khi bình thường thì màu tóc của nhân vật là màu đen tuyền, khi vui thì tóc nhân vật có vàng neon, kèm theo đó là những cánh hoa cúc rơi lả tả theo tâm trạng. Còn khi buồn màu tóc của nhân vật đổi từ màu hồng sang xam dương đậm (chú ý: nếu nhân vật không ở trong nhà/nơi có mái che thì trời thường đổ mưa), khi ngại ngùng thì tóc của nhân vật sẽ đổi sang màu hồng cánh sen xung quanh có hiệu ứng cánh hoa anh đào rơi kèm kim tuyến lung la lung linh, khi giận tóc màu đỏ và khi ghen tỵ tóc có màu xanh lá, v.v
Nhiệm vụ chính: Giúp cậu bé Lọ Lem tìm ra cha mẹ ruột và người yêu thương cậu.]
Đọc xong thông tin nhân vật, Thanh Duy câm nín. Một lúc sau, anh mới hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Tóc đổi màu được thật hả?”
[Anh có thể diễn thử một đoạn.] Thấy thái độ ngờ vực của Duy, AI nhún vai, nói.
Thanh Duy cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh nhớ lại cảm xúc hôm busking Xuân, nhất là đoạn đang hát mà bị oét. Cảm xúc xấu hổ hôm ấy là thứ đọng lại trong đầu anh nhiều nhất, con mẹ AI còn vô cùng tri kỷ mà đổi giao diện màn hình sang camera trước giúp anh dễ soi được màu tóc trên đầu mình, Thanh Duy càng thêm câm nín khi thấy mái tóc đen nhánh của mình dần đổi sang màu hồng cánh sen.
Đúng là visual gánh màu tóc… Thôi kệ kệ đi.
[À, quên nhắc. Cân nhắc đến tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ tụi tui có chọn thêm một người thân thiết với anh nhất để làm cộng sự, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính nữa á.]
Người thân thiết nhất với Thanh Duy hả. Tự nhiên nhắc đến làm anh hơi bối rối, ai thân thiết nhất với anh nhỉ? Cỏ hả? Hay anh quản lý? Hay dì Lệ? Ờm, chắc là Quốc Thiên rồi, bạn thân từ trước tới nay của Duy mà. Hay bé Thu ta?
[Phải hông đó? Anh thân với ai mà anh hông nhớ luôn hả?] Cục AI tím bắt đầu móc mỉa.
“Ủa chứ hông phải hở?” Thanh Duy nghiêng đầu thắc mắc, còn đầu óc vẫn cố gắng nhớ ra còn ai mà anh chưa liệt kê hay không.
[Ai confirm hai người là tri kỷ vậy ta? Không muốn dán nhãn mối quan hệ đồ đó. Là ai dị ta? Người ta nói như vậy rồi mà quên người ta luôn kìa. Đúng là lòng người bạc bẽo.]
Cái giọng dẻo quẹo bẹo hình bẹo dạng của AI vang lên, những hint mà cục mochi màu tím đưa ra làm Duy chợt nhớ đến người nọ.
Đối với anh thì người nọ cũng không hẳn là bạn, mặc dù đứng trước các bạn fan cả hai có nói mối quan hệ này cũng chỉ là ‘tri kỷ’ mà thôi, sau sân khấu anh và Thiên Minh như thế nào hẳn mấy người khác ai cũng rõ. Cả hai chỉ thiếu một chút nữa, ở giữa vẫn còn một tầng giấy mỏng mà không ai muốn đâm thủng.
Mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu; rõ ràng chỉ thiếu một bước nữa nhưng lại vờ như không thấy.
Thanh Duy vò đầu, mái tóc đen nhánh dần đổi sang màu xanh lam đậm, những cánh hoa lily xanh rơi rụng kế bên, tạo ra một vùng hoa nhỏ. Sau khi nhận ra cảm xúc hiện tại của mình rất dễ bị ‘phát hiện’ nhờ những cánh hoa, Duy bỗng cứng đờ, tạm rời khỏi thứ cảm xúc ủy mị đang vây lấy tâm trí anh.
[Sao vậy? Giỡn hông vui hả?]
Giọng nói ái nam ái nữ của cục bông tím lại vang lên, nó hóa thành thực thể nhét mình vào trong tay của Thanh Duy. [Nè, đừng có giận tui. Cấu nhéo làm gì làm đi. Đừng có buồn nữa nha.]
Ừ, rồi sau đó anh ký đầu nó một cái thật to, cụt hứng buồn luôn.
