Work Text:
Seungcheol quỳ dưới sàn, mũi kiếm lạnh lẽo nâng cằm hắn lên rồi lại từ từ di chuyển xuống yết hầu. Người cầm kiếm chỉ cần dùng lực thêm một chút nữa thôi, thì vị tướng quân tương lai đầy hứa hẹn này sẽ mất mạng ngay.
Seungcheol ngẩng đầu theo lực kiếm, giữa ranh giới sự sống và cái chết, đôi mắt ấy vẫn đẹp đến điên đảo đất trời chẳng bộc lộ bất cứ điểm sợ hãi nào.
"Choi Seungcheol."
"Vâng, thưa điện hạ."
"Chuyện của ta từ khi nào đến lượt ngươi quản?"
Jeonghan vẫn giữ kiếm trên tay, lạnh nhạt hỏi người đang quỳ trước mặt mình.
"Đám quý tộc đó không xứng với điện hạ."
"Vậy còn ngươi? Ngươi thì xứng sao? Làm tướng quân rồi thì quên xuất thân thường dân của mình à?"
Choi Seungcheol, một tướng quân đầy triển vọng nhưng hắn lại có xuất thân là thường dân. Dẫu cho hắn yêu Jeonghan da diết, dẫu hắn có đủ hết tất cả những gì vương tử cần và sẵn sàng cho em mọi thứ em muốn thì xuất thân chết tiệt ấy là thứ hắn chẳng thể chối bỏ.
Omega quý tộc, vương tử cao quý nhất, sao có thể lấy một thường dân?
"Ta...ta không xứng."
Seungcheol buộc phải nói ra lời đau đớn nhất.
"Seungcheol à, cái gì không phải của mình thì đừng cưỡng cầu."
Mà Yoon Jeonghan, nào phải là đồ vật gì, em là vương tử cao quý. Vương tử cao quý? Suy cho cùng cũng chỉ là omega để bệ hạ lợi dụng nhằm thu phục lòng người thôi.
Đám quý tộc đó, chúng mê đắm nhan sắc của vương tử, chỉ vì có được một ánh nhìn của người tuyệt sắc, bọn chúng không ngại đem vật chất phù phiếm xa hoa ra trao đổi để có được vương tử cao quý nhất tinh cầu.
"Nếu ta biết ngươi lại can thiệp vào chuyện của ta với đám quý tộc thì Seungcheol, thanh kiếm này không chỉ dừng lại ở đây đâu."
Jeonghan quăng kiếm, tiếng kim loại chạm đất vang lên nhưng trong đầu Seungcheol chỉ có cách em gọi tên hắn. Giọng vương tử mới êm làm sao, như dòng sông thiên chảy dọc mảnh đất này, giọng em tựa như dòng nước ấy, dịu dàng dẫu lời nói toàn là kim nhọn.
"Vâng thưa điện hạ."
Seungcheol vẫn quỳ, vì vương tử của hắn chưa cho phép hắn đứng lên.
"Đứng lên đi."
Vương tử ngồi tựa vào ghế, hai chân bắt chéo. Đưa tay ra trước mặt hắn. Vương tử cao quý, hiếm khi phải động tay vào việc gì mà thanh kiếm, siết chặt một chút đã khiến tay vương tử của Choi Seungcheol đỏ ửng cả lên.
Seungcheol không đứng dậy, hắn vẫn quỳ bên ghế, cầm tay vương tử xoa nắn.
"Điện hạ lần sau có tức giận cũng đừng để bản thân đau."
"Ngươi dám có lần sau?"
"Ta không dám."
Không dám chắc là không có lần sau. Làm sao Seungcheol có thể để yên cho người hắn mong cầu lại trở thành món hàng trong tay tên bệ hạ ngu xuẩn kia. Làm sao hắn có thể để vương tử của hắn sẽ kết đôi cùng một tên alpha ất ơ nào đó, Seungcheol chưa từng để mặc đời xô đẩy và hắn cũng sẽ không để người hắn yêu phải chịu cảnh đó.
"Điện hạ, kỳ phát tình..."
"Làm sao? Dẫu gì ngươi cũng có đánh dấu được đâu."
Hôm nay tâm trạng vương tử không tốt lắm nhỉ? Nói câu nào cũng khiến Seungcheol tan nát cõi lòng.
"Còn tận hai tuần nữa, ngươi lo cái gì."
Bệ hạ đưa ra lệnh để Seungcheol đến tinh cầu phụ thuộc, rõ ràng ông ta biết hắn và Jeonghan có gì với nhau, nên mới điều hắn đi xa để dễ bề cho đám quý tộc đó tiếp cận Jeonghan. Dẫu vương tử luôn lạnh nhạt không phản ứng nhưng ai mà biết được đám alpha quý tộc đó sẽ làm ra trò khùng điên gì.
"Điện hạ..."
"Được rồi, ta tự biết lo cho mình. Đám cấp dưới của ngươi cũng đâu phải để làm cảnh."
Hóa ra là em biết, hóa ra là vương tử biết Seungcheol sắp xếp người ở cạnh mình. Biết mà không tức giận, nghĩa là vẫn còn trong giới hạn của vương tử. Chỉ duy có việc hắn đe dọa đến tính mạng của tên alpha quý tộc to gan dám chạm vào vương tử thì đã vượt qua ranh giới Jeonghan đặt ra. Tại sao? Hay là vương tử của hắn thích tên alpha đó rồi? Hay là tên alpha đó mới là người có thể đánh dấu vương tử?
Seungcheol nấn ná một lúc lâu mới rời đi. Trước khi đi vẫn không quên to gan lớn mật hôn lên môi vương tử.
Mười hai ngày trôi qua, Jeonghan thấy lạ vì chẳng có chút tin tức nào. Bình thường chẳng cần hỏi tới, Seungcheol cũng sẽ gửi tin cho em. Vậy mà đã mười hai ngày, mười ba giờ năm phút trôi qua, Seungcheol chẳng có lấy một chút tin tức nào.
"Vương tử, đến giờ quay về rồi."
Cận vệ luôn im lặng phía sau em lên tiếng, tên này là người của Choi Seungcheol. Vì sao em lại biết à? Mỗi khi Seungcheol đến tìm em giữa đêm, tên cận vệ này dù thấy cũng nhắm mắt làm ngơ. Trò mèo vặt vãnh sao có thể qua mắt được vương tử, chẳng qua em dung túng cho hắn thôi.
Jeonghan không hỏi lý do tại sao hôm nay em phải về sớm hơn bình thường. Vườn chỉ có bấy nhiêu cảnh sắc, Jeonghan ngắm mãi đã chán rồi. Giữa xuân vẫn hơi lạnh, về sớm trước khi mặt trời thôi tỏa nắng cũng tốt.
Cuộc binh biến diễn ra nhanh đến mức Jeonghan không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi em bị Seungcheol ghì chặt lấy, Jeonghan mới biết, từ hôm nay bệ hạ sẽ không thể ép em làm điều em không muốn nữa.
"Vương tử cao quý ơi, nhìn cung điện này lần cuối đi. Vì từ ngày mai, em chỉ có thể nhìn thấy Choi Seungcheol."
Seungcheol ôm chặt em vào lòng, lưng em áp vào lòng ngực rắn chắc đang mặc áo giáp khiến em đau vì áo choàng ngủ mỏng manh. Thấy em nhíu mày Seungcheol lấy thêm áo khoác lên cho em.
"Ngoan, ở yên trong này chờ ta quay lại."
Seungcheol đi ra khỏi phòng, cẩn thận khóa cửa, để cận vệ đứng trước phòng canh. Mà bên trong căn phòng, thuộc hạ beta thân tin của hắn, vẫn đang ở cùng em. Jeonghan có muốn trốn cũng không được, mà chính em cũng không muốn trốn.
Vị bệ hạ đã từng kiêu hãnh đứng trên đỉnh cao bị đè xuống, trước mặt ông ta, tướng quân xuất thân là thường dân cùng với tên quý tộc theo chủ nghĩa cấp tiến đang đứng nhìn.
"Seungcheol, bình tĩnh đi." Mingyu lên tiếng khi Seungcheol đã giơ kiếm lên, nếu bây giờ Seungcheol giết chết ông ta, việc đập bỏ tàn dư của chế độ quân chủ chuyên chế sẽ khó khăn hơn.
"Yên tâm." Tất nhiên, Seungcheol sẽ không để bao công sức thành công dã tràng.
"Hay là cứ giết ta đi thôi. Mạng già này giữ lại có ích gì."
Bệ hạ biết, giờ chẳng thể giết ông ta nên càng khiêu khích.
"Nhưng tiếc là, nếu ta chết, có lẽ tướng quân Choi Seungcheol vĩnh viễn sẽ không biết được, tại sao Yoon Jeonghan lại không thể bị đánh dấu."
Chuyện Jeonghan và Seungcheol có tư tình, bệ hạ biết cả chứ, ông ta còn lợi dụng điều đó rất tốt mà. Một Yoon Jeonghan ngoan ngoãn dùng lợi thế omega của em để mê hoặc đám quý tộc alpha theo lời ông ta, thật tốt biết bao nhiêu. Tiếc là, Choi Seungcheol và Kim Mingyu tính kế thành công. Binh biến thì sao chứ, bệ hạ đã già rồi, vinh hoa phù phiếm ông ta đã trải qua cả rồi. Chết thì cũng tiếc đấy nhưng dẫu sống cũng có làm được gì thêm đâu. Bệ hạ có tham vọng và đã đạt được điều mình muốn, tinh cầu này có làm sao thì cũng chẳng liên quan gì đến ông ta nữa.
Bệ hạ hài lòng khi chọc đúng chỗ đau của Choi Seungcheol.
"Đưa ông ta đi, phái người túc trực."
Bệ hạ cần phải xuất hiện để tuyên bố chế độ quân chủ chuyên chế của tinh cầu sụp đổ hoàn toàn.
Seungcheol không phải chưa từng hỏi tại sao hắn không thể đánh dấu Jeonghan, dẫu chỉ là đánh dấu tạm thời. Tại sao hương cam Bergamot trong trẻo ấy lại chẳng phải chỉ duy nhất hắn mới được ngửi thấy?
Khi Seungcheol quay lại nơi vương tử ở, cho beta thân tính lui ra, Jeonghan đã yên giấc nồng. Seungcheol ngắm nhìn rất lâu, mái tóc vàng óng thường ngày luôn được chải gọn gàng giờ được thả phủ khuất gương mặt khắc sâu tâm trí hắn. Jeonghan ngủ không yên, chẳng biết cơn mộng nào dám quấy rầy vương tử khiến hai đầu mày của em cứ chau lại.
Bỗng vương tử bật dậy, hốt hoảng. Nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt em. Jeonghan muốn bước xuống giường lại bị Seungcheol giữ lại.
"Điện hạ. Điện hạ, Jeonghan. Ngoan, bình tĩnh lại nào, chỉ là ác mộng thôi."
Jeonghan đã mơ thấy gì khiến em sợ hãi đến thế? Seungcheol không biết được, giờ mà hỏi thì chỉ khiến em mệt mỏi thêm thôi.
Jeonghan níu chặt lấy tay hắn, mắt em nhìn hắn mông lung, để rồi khi tỉnh hẳn sau cơn ác mộng. Em đẩy hắn ra.
Seungcheol hụt hẫng, dẫu đã từng bị đẩy ra rất nhiều lần, hắn vẫn luôn không ngừng hỏi tại sao. Vì hắn không phải là người có thể đánh dấu lên tuyến thể xinh đẹp đậm hương cam ấy ư?
Jeonghan tỉnh dậy không phải trên chiếc giường em quen thuộc.
Khi cử động chân thì em nghe thấy tiếng chuông leng keng. Gì đây? Cái thứ của nợ gì đang treo trên cổ chân em đây? Sợi lắc chân của em đâu rồi?
"Tỉnh rồi à?"
"Choi Seungcheol, cái thứ gì đây?"
Vương tử cao quý, à không, từ hôm qua em đã không còn là vương tử nữa rồi.
"Chẳng có gì đâu, từ hôm nay Jeonghan sẽ ở đây."
"Gỡ ra."
"Không."
Lần đầu tiên, Jeonghan nghe Seungcheol nói lời từ chối. Đeo chuông cho em để chỉ cần em đi đến đâu, tiếng chuông sẽ định vị cho hắn.
"Ngươi định nhốt ta ở đây à?"
"Nếu không thì sao? Jeonghan, em muốn đi tìm tên đó đúng không?"
Hả? Tên nào cơ?
Thấy Jeonghan có vẻ không hiểu ý mình, cơn ghen của Seungcheol càng bộc phát hơn nữa. Em không xác định được hắn nói về ai hay là em có nhiều hơn một người? Vậy là ngoài Choi Seungcheol, ngoài tên đã đánh dấu em, Jeonghan còn có người khác nữa sao? Là tên alpha nào trong đám quý tộc kia? Seungcheol sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn.
"Vương tử của ta ơi, dù trước đây em có ai cạnh bên thì từ hôm nay em cũng chỉ thuộc về Choi Seungcheol."
Kỳ phát tình của Jeonghan sẽ đến vào hôm nay.
Đến buổi tối, cả căn phòng đã ngập tràn hương cam. Hương cam thanh mát, khiến Seungcheol chỉ muốn đè vương tử xuống ngay lập tức.
Rồi hắn đã làm thế.
Omega bước vào kỳ phát tình, dẫu đã từng xảy ra chuyện gì, em cũng không thể kháng cự lại bản năng. Jeonghan khao khát được Seungcheol chạm lên da thịt, nâng niu em để em lên đến tận cùng khoái cảm.
Seungcheol không hôn em như mọi khi, hắn sẽ không để vương tử có được thứ em muốn dễ dàng như mọi khi nữa. Chẳng có dạo đầu, chẳng có dịu dàng nâng niu như mọi khi. Seungcheol đưa hai ngón tay thẳng vào nơi đã ướt đẫm.
"Jeonghan nhìn này, em ướt khi ta chỉ vừa đụng vào."
Dù bị cơn phát tình cuốn bay lý trí, Jeonghan vẫn ngượng ngùng trước lời hắn nói.
"A...Seungcheol..."
Lối vào dù đã ướt đẫm khép mở mời gọi thì vẫn chẳng thể ngay lập tức quen thuộc với dương vật của hắn. Seungcheol lại còn một phát vào tận sâu hết cả chiều dài.
"Seungcheol...chậm lại...từ từ thôi..."
Hương cam tỏa ra nồng đậm hơn, hương cam này khiến Jeonghan khó chịu. Em không muốn hương cam mà ai cũng nhận xét là dịu dàng trong trẻo này.
Chân em được hắn đặt lên vai, người Jeonghan cong lên đón nhận từng cú nhấp đến tận cùng, chiếc chuông nhỏ trên cổ chân cũng phát ra tiếng theo từng nhịp nhấp. Mùi cherry cuối cùng Jeonghan cũng được ngửi thấy. Vị cherry chín mọng tràn ngập khắp khoang miệng, rõ ràng Jeonghan mê đắm hương cherry này hơn cả, em ghét hương cam của chính mình. Em chỉ muốn hương cherry đỏ mọng ngọt ngào kia che khuất đi hương cam mà em chán ghét đến tận xương tủy.
"S..Seungcheol...nhẹ...nhẹ lại chút..."
Khoang sinh sản của Jeonghan khép mở chào đón nhưng Seungcheol lại không thể làm điều hắn muốn, hắn không đánh dấu được. Điều này khiến hắn điên tiết lên, alpha bị kỳ phát tình của omega ảnh hưởng, hắn cũng tiến vào kỳ dịch cảm.
Nồng đậm hương cherry ngọt lịm hòa quyện cùng hương cam trong trẻo thức tỉnh kia.
Jeonghan bị Seungcheol kéo dậy, hắn để em dựa vào người. Nơi riêng tư vẫn ngậm lấy dương vật. Jeonghan thấy sau gáy đau rát.
"Tại sao? Yoon Jeonghan, tại sao?"
Tại sao Yoon Jeonghan lại không bị đánh dấu bởi hắn?
Seungcheol siết chặt lấy cổ em, Jeonghan hô hấp khó khăn lại bị tấn công liên tục phía dưới, trận làm tình này hút cạn sức em, dẫu em đang trong kỳ phát tình. Kỳ phát tình không trọn vẹn, mà Jeonghan, em chưa từng có kỳ phát tình nào trọn vẹn.
Khi Seungcheol xuất ra bên trong em, hắn vẫn chẳng thể đánh dấu được em, mà Jeonghan, em chưa thỏa mãn. Em không có bản năng muốn được alpha đánh dấu trong kỳ phát tình, dẫu vậy kỳ phát tình chỉ có một lần làm tình là không đủ.
Jeonghan muốn kéo Seungcheol vào một trận nữa.
Tất nhiên, hắn không từ chối.
Khi đầu lưỡi chạm vào nơi đang ướt đẫm dịch mật, Jeonghan chẳng còn quan tâm hương cam em chán ghét đang tỏa ra nồng đậm hơn. Em chỉ biết Seungcheol đang đưa em đến nơi thiên đường dục vọng. Hắn vẫn luôn có thể khiến em rên rỉ dâm đãng dưới thân mình.
Seungcheol để em quỳ lên, hai tay bám vào đầu giường.
Dương vật đi vào chẳng cần chào hỏi gì đã vào đến tận cùng. Seungcheol đưa tay ngắt nhéo đầu ngực trướng căng của em. Nghĩ cũng lạ nhỉ, omega không có khao khát bị đánh dấu trong kỳ phát tình mà lại trướng căng đầu ngực.
"Em nói xem, nếu ta mút ngực thêm chút thì em sẽ phun ra sữa à?"
"Kh..Không..."
"Thế tại sao nơi đầu vú lại căng cứng lên vậy? Em mang thai rồi à?"
"Không có...không..."
Jeonghan lúc này đã áp mặt xuống giường, eo em bị giữ lấy. Seungcheol vẫn đang nhấp liên tục vào trong em.
"Không thì chịch đến khi mang thai là được."
Jeonghan muốn đáp lời nhưng Seungcheol đã kéo em dậy, một tay hắn giữ lấy tay em kéo về phía sau, tay còn lại đưa vào miệng em, để em liếm mút ngón tay hắn. Seungcheol muốn ngăn em nói lời hắn không muốn nghe, omega của hắn, tốt nhất chỉ nên ngoan ngoãn để hắn chịch em đến khi mang thai.
Nếu vương tử có thể mang thai con của hắn, em sẽ chẳng nhớ gì về tên khốn nào đó đã khiến em không bị Seungcheol đánh dấu nữa đúng không? Cơn ghen tức phủ mờ lý trí, Seungcheol thậm chí còn không nhớ được rằng omega không bị đánh dấu thì chẳng thể mang thai được.
So với kỳ phát tình của omega khác, kỳ phát tình của Jeonghan khá ngắn, chỉ có ba ngày. Ba ngày cũng đủ để Jeonghan mệt đến kiệt sức. Tiếng chuông leng keng phát ra từ cổ chân đã trở nên quen thuộc. Lối vào của em, đến ngày cuối cùng của kỳ phát tình đã sưng đỏ cả lên, cả người Jeonghan đầy rẫy dấu hôn.
Và, bên tai Jeonghan vẫn văng vẳng câu hỏi của Seungcheol khi alpha của em chẳng còn lý trí, tại sao hắn không thể đánh dấu em?
Jeonghan biết nói làm sao đây?
Dạo này Seungcheol bận rộn lắm, sau khi ở với em ba ngày trong kỳ phát tình thì dường như hắn chẳng có thời gian ở cạnh em. Em biết, việc thay đổi chế độ nào chỉ đơn giản như xóa một vết mực đen trên trang giấy trắng.
Seungcheol bận đến mức, khi đến kỳ phát tình tiếp theo của em, Jeonghan vẫn chẳng thấy hắn đâu. Seungcheol chưa từng quên kỳ phát tình của em, dẫu cho hắn từng không nhớ kỳ dịch cảm của mình.
Jeonghan ôm chặt chiếc áo Seungcheol thường mặc nhất. Em không được phép ra khỏi nhà, Jeonghan đã quen với chuyện bị kiểm soát, dù gì hồi ở lâu đài em cũng có được tự do đâu.
Jeonghan lấy hết cả quần áo của Seungcheol ra, đặt xung quanh mình, xây cho chính mình một cái tổ nhỏ. Đến khi em khoác lên mình chiếc áo rộng phùng phình, đến khi phía dưới của em ướt đẫm, đến khi Jeonghan ôm chặt chiếc áo của Seungcheol đến nhăn nhúm thì hắn vẫn chưa về.
Hay là lời đồn em nghe từ người hầu hôm trước đúng thật rồi? Seungcheol dạo này thân thiết với tiểu thư nhà quý tộc nào đó lắm. Lẽ nào hắn không cần em nữa thật rồi. Vì sao? Vì hắn không đánh dấu được em sao?
Quần áo của Seungcheol vẫn đang bao bọc lấy em, hương cherry nhàn nhàn nơi đầu mũi, nước mắt giàn giụa vì tủi thân. Jeonghan chưa từng khóc đến mức này.
Khi bị bệ hạ ép buộc phải tiếp xúc với đám alpha em căm ghét, Jeonghan chưa từng khóc.
Khi tỉnh dậy và biết mình sẽ không thể đánh dấu, Jeonghan vẫn không khóc.
Khi ngửi được mùi cam Bergamot xa lạ, Jeonghan cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào.
Khi mảnh tình vụn vỡ không thành, Jeonghan đau nhưng em chưa từng khóc.
Vì em biết, em còn có Seungcheol.
Thế nhưng Seungcheol của em đâu rồi?
Jeonghan khóc ướt cả cả chiếc áo sơ mi em đang ôm trong lòng. Mùi cam của chính em bay vào mũi, ghét chết đi được, ghét quá mất thôi.
Jeonghan cầm lấy cây bút đặt ở đầu giường, có lẽ lúc ký văn kiện gì đó Seungcheol để quên. Đầu bút nhọn hoắt, nếu đâm vào tuyến thể kia thì liệu có chặn được hương cam đó không?
Jeonghan nắm chặt lấy bút, khi omega chuẩn bị đâm bút vào tuyến thể sau gáy, cánh cửa phòng bật mở.
"Yoon Jeonghan!"
Seungcheol chạy về phía em, giật bút ra khỏi tay em.
"Em làm cái gì vậy hả?"
Omega trong lúc mềm yếu nhất lại bị người em luôn mong chờ lớn tiếng quát mắng, đôi mắt đã long lanh ánh nước lại tiếp tục chảy ra tất cả tủi hờn.
Jeonghan khóc rất lâu, em mệt đến mức những khao khát của kỳ phát tình không khiến em tỉnh nổi. Jeonghan khóc đến lịm đi trong lòng Seungcheol. Cả người em cứ nóng hầm hập, Seungcheol đành phải gọi vị bác sĩ trước đây chăm lo cho hoàng gia đến.
Seungcheol muốn để em nằm xuống nhưng tay em bấu chặt lấy tay hắn. Hắn muốn rút ra em lại rên rỉ khó chịu, chỉ đành ôm em trong lòng. Vừa nhìn chiếc tổ em xây từ quần áo thì hắn đã hiểu ngay chuyện gì, Choi Seungcheol đã làm gì với vương tử của hắn thế này. Hắn quên kỳ phát tình của omega mà hắn luôn miệng bảo rằng hắn yêu em.
"Choi tướng quân, ta có chuyện muốn nói với ngài."
Vị bác sĩ già đã chứng kiến vương tử trưởng thành. Chăm sóc cho vương tử từ những ngày vương tử còn kêu to gọi nhỏ chỉ vì một vết xước trên tay cho đến khi vương tử không rơi một giọt nước mắt nào trước những nỗi đau, ông không đành để người ấy chịu đau khổ thêm nữa.
Sau khi chắc chắn vương tử trong lòng Seungcheol đã yên giấc ngủ. Vị bác sĩ già lên tiếng.
"Ngài ấy không thể bị đánh dấu, là do đã từng phẫu thuật tuyến thể."
"Phẫu thuật?"
"Chính tay ông già này phẫu thuật cho điện hạ."
Seungcheol vô thức đưa tay chạm nhẹ lên tuyến thể đã bị mái tóc dài che khuất.
"Không rõ khi ấy xảy ra chuyện gì, điện hạ năm mười chín tuổi, tự đâm nát tuyến thể của chính mình."
"Em ấy...omega..."
"Đúng vậy, omega tự đâm tuyến thể của chính mình chẳng khác nào tự vẫn." Vị bác sĩ lại nói tiếp, "khi ấy vương tử chỉ có thể gắn tuyến thể nhân tạo''.
"Đó là lý do em ấy ghét mọi thứ liên quan đến hương cam?"
Vị bác sĩ gật đầu.
Hương cam thanh tỉnh tâm trí, hương cam ngọt ngào quấn lấy Seungcheol lại là thứ Jeonghan ghét nhất. Em ấy ghét thứ bản thân mình phải gắn bó cả đời.
"Chuyện đằng sau chính tôi cũng không rõ, chỉ có bệ hạ và vương tử biết..."
Vế đằng sau thì khỏi nói Seungcheol cũng hiểu, Jeonghan sẽ không nói ra. Giữa cơn mê loạn vì kỳ phát tình, em cũng không nói cơ mà.
Seungcheol nghĩ mình cần đi tìm bệ hạ. Jeonghan được tiêm thuốc an thần, em sẽ không tỉnh trong hai ba giờ tới, nhiêu đó là quá đủ cho Seungcheol.
"Sao? Không ôm ấp nhân tình bé nhỏ của ngươi đi? Đến tìm ta làm gì? Hôm nay là kỳ phát tình của nó mà? Hay một omega không hoàn hảo không thỏa mãn được ngươi?"
Seungcheol có thể nóng tính nhưng chuyện của Jeonghan thì hắn cần phải kiên nhẫn.
"Ông đã làm gì em ấy?"
"Làm gì?"
"Tuyến thể."
"Ta chẳng làm gì cả. Ngươi biết rồi à? Chẳng phải nó tự đâm tuyến thể của mình sao? Ta đưa nó về kịp là cứu nó rồi đấy."
Dù đưa về chỉ vì gương mặt em có giá trị lợi dụng thì ông ta cũng đã làm một việc tốt rồi đấy.
"Tại sao em ấy lại làm thế?"
Tự đâm chính mình, đau đớn biết bao nhiêu. Vậy ra lúc nảy em cầm cây bút là lại muốn tự đâm mình lần nữa sao? Do hắn không về với em, do hắn quên mất kỳ phát tình của em. Choi Seungcheol đã làm gì thế này?
"Choi Seungcheol, chính ngươi là câu trả lời đấy."
Cách ông ta úp mở khiến Seungcheol chẳng thể kiên nhẫn thêm.
"Còn tôi thì biết rõ tại sao ông lại hận Jeonghan đến vậy đó. Người mình yêu mang thai con của người khác, tuyệt vọng lắm nhỉ?"
"Ngươi..."
"Bà ấy đang ở đâu tôi cũng biết rõ đấy. Dù bà ấy là mẹ ruột của Jeonghan thì tôi cũng chẳng ngại ra tay đâu, bà ta cũng chẳng yêu thương gì em ấy. Sinh em ấy ra chỉ để níu kéo nhân tình, thế mà ông vẫn mù quáng yêu bà ta à?"
"Để em ấy yên."
"Thế còn Jeonghan của tôi? Sao ông không để em ấy yên?"
Seungcheol nắm lấy cổ áo người đàn ông đã từng đứng trên đỉnh quyền lực, bóp lấy cổ họng ông ta.
"Tôi sẽ không giết ông. Nhưng bà ta thì không chắc. Ông nghĩ ông đã đưa bà ta đến nơi chẳng ai tìm được à? Choi Seungcheol này tìm thấy bà ta chỉ trong vòng một ngày thôi."
"Ta...Ta nói."
Vương tử lớn lên không biết thế nào là gia đình. Người em gọi là mẹ lại luôn chán ghét gương mặt em, người em vốn nên gọi tiếng cha lại bị ép phải gọi là bệ hạ. Chẳng ai quan tâm Jeonghan sống thế nào, chỉ cần đảm bảo Jeonghan sống là được.
Thế nên dẫu Jeonghan thường xuyên không có mặt ở lâu đài, chẳng ai quan tâm.
Năm hơn mười tám, Jeonghan gặp một thường dân.
Người ấy cười lên rạng rỡ hơn cả ánh dương trong ngần kia.
Người ấy chẳng cần biết thân phận em là gì.
Người ấy chẳng quan tâm em là omega hay là bất cứ giới tính nào.
Người ấy khiến trái tim chưa từng được nếm mùi yêu thương trở nên khao khát thứ tình cảm mới lạ.
Người ấy, khiến Jeonghan muốn trao trọn thân mình.
Rồi mẹ ruột em phát hiện ra mối tình vừa chớm nở. Bà ta ghen tị với con trai ruột của mình, chỉ vì em được đáp lại tình yêu, còn bà ta thì phải cưới người mình không yêu.
Bệ hạ chưa từng từ chối vương hậu bất cứ yêu cầu gì. Bệ hạ cho người tấn công thường dân ấy.
Jeonghan không bảo vệ được người em yêu, người ta có lỗi gì đâu, người ta chẳng làm gì cả. Sai lầm lớn nhất của người ấy là yêu em.
"Rồi chẳng biết thế nào, nó liên lạc được với nhà họ Kim. Chắc là thông qua Kim Mingyu, nhà họ Kim cứu ngươi. Rồi ngươi lại trở thành tướng quân của tinh cầu này."
"Nếu khi đó ta biết, tên thường dân năm đó chính là ngươi, Choi Seungcheol, chắc chắn ngươi không có ngày hôm nay. Mà Yoon Jeonghan, chắc sẽ trở thành đồ chơi của một tên alpha nào đó. Nó không phản kháng lại ta, biết vì sao không? Ta vô tình thấy nhật ký của nó, rồi biết được ngươi còn sống. Nó sợ ta sẽ lần nữa lấy mạng ngươi."
Seungcheol siết chặt tay. Mingyu nói với hắn cậu cứu được hắn bên bờ sông thiên, ký ức trống rỗng, Seungcheol nào có hay, hắn đã đánh mất tình yêu của đời mình. Rồi một lần nữa, Jeonghan lại trở về vòng tay hắn.
"Nhưng vì cái gì mà em ấy tự đâm tuyến thể?"
"Nó muốn khiến mẹ nó hài lòng, nó muốn khiến cô ấy thôi đay nghiến cay độc và từ bỏ ý định truy tìm tên thường dân nó dính dáng là ai."
Omega có tuyến thể nát bấy, cơ thể sẽ vĩnh viễn không thể tự động xóa đánh dấu lần làm tình trước đó. Đánh dấu cũ không biến mất, làm sao có thể có đánh dấu mới. Mà khi ấy, Seungcheol chỉ đánh dấu em tạm thời. Đánh dấu tạm thời của chính hắn lại biến thành dấu ấn vĩnh viễn trong người em. Mỉa mai thay, hóa ra Choi Seungcheol tự ghen với chính mình bấy lâu nay. Mỉa mai thay, hắn vẫn chẳng nhớ ra được, mùi thật sự chất dẫn dụ của em là gì.
Bệ hạ bị giam trong căn phòng nhỏ, lúc rời khỏi lâu đài, ông ta chỉ đem theo một chiếc rương nhỏ.
Ông ta đưa ra điều kiện với Seungcheol, "không được động tới cô ấy", để đổi lấy quyển nhật ký mà ông ta lấy được từ Jeonghan.
Đau đớn xé lòng, từng dòng chữ em viết, từng tiếng gọi da diết.
Từng dòng tâm tư em nghĩ hắn sẽ không bao giờ biết được.
Rằng "Seungcheol ơi, em đau lắm."
Khi Seungcheol quay về, Jeonghan vẫn say giấc nồng. Chiếc tổ em xây vẫn ở nguyên vị trí cũ. Hóa ra bấy lâu nay, tình yêu hắn mong cầu, vốn luôn ở cạnh hắn đây.
Seungcheol nhẹ nhàng dẹp gọn quần áo lại. Tự trách bản thân đúng là khốn nạn, việc gì quan trọng bằng vương tử của hắn chứ.
Ấy thế mà hắn lại dám quên em.
Ấy thế mà nhường ấy năm hắn chưa từng nhớ về người hắn đã từng yêu.
"S..Seungcheol."
"Anh đây. Jeonghan, anh ở đây."
"Anh ôm."
Jeonghan nữa mê nữa tỉnh, chẳng biết bây giờ là lúc nào. Tựa như thuở mười tám mười chín, muốn được ôm Seungcheol thuận ý em ngay.
"Anh xin lỗi, Jeonghan ơi. Choi Seungcheol là đồ khốn nạn. Choi Seungcheol đã quên mất em, mà đến tận bây giờ, anh vẫn chẳng thể nhớ được."
Jeonghan ngơ ngẩn, hắn vừa nói gì thế? Seungcheol biết hết rồi à. Nỗi đau mà em luôn cố giấu, hắn đã biết hết rồi à.
"Jeonghan ơi, anh xin lỗi, anh không biết được chất dẫn dụ của em vốn dĩ có mùi gì."
Seungcheol gục lên vai em, Jeonghan thấy vai em ươn ướt.
"Mùi gì có còn quan trọng nữa đâu. Quan trọng là, anh biết được em yêu anh, Choi Seungcheol."
Hương cam tỏa ra quấn quýt hòa quyện với mùi cherry.
Sau bao ngày ghen tuông với chính mình, đêm nay Seungcheol đặt biệt dịu dàng.
Hắn hôn lên trán, lên đôi mắt chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn. Seungcheol mút lấy môi em, vừa hôn vừa liếm. Dường như tất cả vị ngọt trên đời này mà hắn từng được nếm đều không bằng hương vị nơi em.
Hai đầu ngực đã dựng thẳng được Seungcheol nâng niu bằng lưỡi, đến khi hắn rời đi, nơi ấy đã đỏ rực rỡ như anh đào chín mọng.
Seungcheol hôn lên từng tấc da thịt khiến Jeonghan cảm thấy bỏng rát mỗi nơi hắn chạm vào.
Đến khi Seungcheol tiến vào người em, Jeonghan bật khóc giữa những tiếng rên khoái cảm.
"Cục cưng...bé ngoan...sao thế em? Anh làm em đau à?"
Seungcheol vội vàng rút ra, lau nước mắt cho em.
"Seungcheol...Seungcheol ơi...em...Jeonghan...Jeonghan không thể mang thai được."
Hóa ra vài lời trên giường lại khắc sâu trong tâm trí em. Giờ đây Seungcheol mới hiểu, lời nói của hắn khiến em đau đớn nhường nào.
"Em ngoan, Seungcheol không cần em mang thai. Seungcheol chỉ cần em thôi, Seungcheol chỉ muốn Jeonghan thôi."
Khi omega dưới thân chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, em đưa tay vuốt ve dương vật của hắn, chủ động nói với hắn có thể tiếp tục.
Giữa đêm tình dịu dàng, Seungcheol ôm Jeonghan trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về em vào giấc.
"Anh xin lỗi, anh vẫn không nhớ gì về ký ức chúng mình."
"Không nhớ gì mà vẫn yêu em lần nữa là được rồi. Seungcheol đừng tự trách."
Sao có thể không tự trách, người chịu nhiều tổn thương hơn là vương tử cao quý của hắn. Người dẫu yêu vẫn phải che giấu tình cảm thật của mình cũng là Jeonghan của hắn. Seungcheol sao có thể không tự trách.
Khi Seungcheol vuốt ve tấm lưng trần, hắn chợt dừng lại.
"Jeonghan ơi, em có ngửi thấy mùi gì không?"
Người trong lòng đã lim dim sắp ngủ, chưa kịp phản ứng lại lời hắn.
"Mùi hoa linh lan. Jeonghan ơi, anh ngửi thấy mùi hoa linh lan."
