Actions

Work Header

Ghi chép về những mối thương chưa tròn

Summary:

Chuyện chúng ta kết thúc khi mùa xuân bắt đầu...

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

U hoài ký

Ghi chép về những mối thương chưa tròn.

 

Anh Thuận thương anh Phúc. Mùa xuân 1973. 

Ở ấp 4 có một nhà kia có bốn anh em, cả bốn đều đi lính, chỉ có anh thứ ba là Thuận, do giẫm mìn mà cụt một chân không đi lính nữa. Nhưng anh Thuận rất giỏi, lanh lẹ thông minh, thêm mặt mũi cũng sáng láng nên ảnh không ngồi không mà hay chèo ghe bán buôn. Ảnh giỏi lắm, ra riêng ở nhà một mình mà thừa sức gửi tiền nuôi cả bốn anh em đàng hoàng.

Ngược lại, thằng Phúc chỉ nhỏ hơn anh Thuận một tuổi mà như con nít, hở ra là trêu đứa này chọc đứa kia với cái giọng bài hãi, đi giành kẹo với mấy đứa trong xóm. 

Nó cũng đi lính lâu rồi, là đàn em của cậu út nhà Thuận. Nhờ cậu út đó giới thiệu nên hai người mới biết nhau.

Thằng Phúc quý anh Thuận, cả cái ấp này ai cũng biết. Suốt ngày cứ ca bài ca “anh Thuận giỏi lắm, anh Thuận hiền lắm, anh Thuận nói chuyện duyên lắm, anh Thuận dễ thương lắm…” Nó thiếu điều chạy ra cầu Rạch Miễu mà thét suốt ba tiếng về anh Thuận. Cứ hôm nào về quê là nó tranh thủ chạy sang nhà anh Thuận chơi, đòi anh Thuận phải nghe nó kể chuyện. 

Nghe tưởng đâu anh Thuận bị ép buộc lắm, nhưng ảnh thích như vậy, hễ Phúc tới trễ một chút là ảnh lo, ảnh hỏi hoài, ảnh cứ đòi chèo ghe qua nhà Phúc kiếm. Lúc nghe nó kể chuyện thì chỉ cười trừ, lâu lâu chen vài câu ghẹo nó cho nó chửi. 

Phúc hát hay đã vậy còn hay hát, anh Thuận lúc nào cũng ngồi chăm chú nghe nó hát, một bên là sổ thu chi, một bên là thằng nhóc nhỏ líu lo mấy câu cải lương. Nó thích chế lời, lại hay chế mấy câu tào lào.

Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn

Nên Phúc Vũ Minh Tăng đành chia taу vĩnh viễn Phạm Duy Thuầnnn 

Bạn tình ơi! Đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ.

Hãу gọi tên ta trong những chiều xuân lạnh khi cánh nhạn baу về cuối nẻo trời xa…

Anh Thuận chê nó hát rủi hát xui, nhưng anh đâu có biết ý nó hát bài này là muốn anh Thuận nhớ nó như “bạn tình”. Anh quở nó, nó đâu cãi lại được?

Trước cái đêm làm nhiệm vụ, Phúc được dịp ngồi riêng với cậu út Thạch, cũng là đội trưởng của nó, tự nhiên nó nổi hứng tâm sự. Nó nói là nó quý anh Thuận thiệt lòng, quý lắm, nó muốn nói thương anh, nhưng thực tâm nó sợ anh không thương nó, nó sợ lỡ nó nói thì anh chê nó biến thái dị hợm, không có giống người ta.

Có mấy lần anh Thuận nói với Thạch là ảnh thích nghe Phúc chửi ảnh. Phúc quê miền Tây nên nói giọng rặt miền Tây, người miền Tây mà chửi thì anh chỉ thấy nó gần gũi mà ngọt ngào kiểu gì. 

Tính ra bốn đứa trong nhà cũng là dân miền Tây hết, đâu phải đi đâu xa xôi mà nhớ với thương giọng quê mình? 

Thạch chửi anh bị khùng, bị chửi có gì hay đâu mà ảnh thèm dữ? Anh thử ra ngoài chợ mà trả thiếu người ta năm trăm đi, người ta có bứng cái nhà mình đi luôn không.

Anh Thuận không biết nói gì hơn, Thạch cũng chả hiểu ông anh này đang nghĩ gì trong đầu.

Thạch có nghĩ tới lỡ đâu ổng thầm mến thằng nhỏ này thiệt thì sao, nhưng chính anh cũng sợ ổng có mối tư tình nào đó anh không biết, không tiện nói, thế là giấu nhẹm luôn. Thạch nghĩ chuyện này để hai người tự nói sẽ hay hơn. Anh chỉ động viên Phúc ráng làm xong nhiệm vụ sớm, hắn cho về một hôm gặp anh Thuận nói rõ lòng mình. 

Tối đó, Phúc được giao đi gài mìn ở đồn địch. Đồn này nhỏ nhưng quan trọng, địch dùng làm chỗ đậu xuồng ghe, nằm trên gò đất bao quanh bằng kẽm gai và lau sậy. Vì Phúc giỏi nên Thạch tin tưởng giao cho đi một mình, gài mìn lén mà, đi nhiều người càng sợ bị lộ. 

Chuyện lội sông gài mìn với nó chẳng có gì khó, nó đã làm hàng trăm lần trước đây rồi, lần nào cũng là đem mạng mình ra đánh cược. Chết thì về với sông, sông này là sông chảy trên đất ông bà tổ tiên nó, cũng là về với ông bà nó thôi. Nó chả nghĩ nhiều. Nó chỉ sợ số bom này nổ phí, anh em giao liên hậu cần bán mạng mà đem lựu đạn bom mìn tới đây, khó khăn lắm mới vô được tới tay Phúc, không giết được thằng nào thì phí quá. 

Mà chỉ riêng chuyến này thôi, nó lại muốn sống. 

Nó đã nhớ về anh Thuận. Anh Thuận trong mắt nó lúc nào cũng điềm đạm. Bây giờ chắc anh Thuận đang ngồi uống trà ghi sổ, ngân nga câu hát Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi… mà anh hay hát. Nó thấy mình chạy lại với anh, để anh đón nó bằng nụ cười như mọi lần.

Trong khoảnh khắc một âm thanh xé toạc bầu trời và nỗi đau ập đến chưa kịp phản ứng, nó đã nhớ đến anh.

Nó gài xong, định quay về thì đột nhiên tức ngực, nó sạc nước. Chỉ có ba bọt bóng nổi lên thôi mà địch phát hiện, nã đạn vào lòng sông. 

Nó nổi lềnh bềnh lên mặt nước.

Nó thấy nó nói thương anh Thuận khi máu nó đã pha với nước phù sa, loang theo dòng nước chảy.

Anh Thuận hát câu ca Bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi… mà tim anh thắt lại. Anh cũng muốn gọi nó một tiếng “bạn tình ơi”, vậy mà nó bỏ anh về với đất phù sa mất rồi.

 

Anh Sơn thương anh Thạch. Mùa xuân 1974.

Anh Thạch là đội trưởng đặc công nước, đã giỏi mà còn hiền khô, ai giỡn hay cười nói gì cũng trưng ra nụ cười duyên dáng. Chỉ khi có tiệc văn nghệ là ảnh như con người khác, ảnh rất thích hát và hay líu lo mấy bài nhạc thuở xa lắc xa lơ. 

Dù là lính nhưng anh Thạch trắng bóc. Vì lính đặc công toàn bơi dưới nước buổi khuya, buổi sáng hành quân cũng toàn đi trên bờ, hai bên là mấy tán dừa che phủ, chẳng có cơ hội dính miếng nắng lên người. Ít ai biết là ảnh đẻ ra đã trắng bóc vậy rồi, giờ có đi nắng thêm thì cũng không thể nào đen được.

Ai cũng nói anh Thạch đẹp trai như vậy mà bị “khác người”, đi sống chung như vợ chồng với một anh tên Sơn. Anh này là lái buôn chuyên chèo ghe lên Cái Răng bán trái cây. Ai cũng nói nhà anh Thạch giàu mà đi ở với đàn ông, đã vậy còn nghèo hơn anh nhiều. Ba má anh Thạch cản tới tấp, tới nỗi anh Thạch thà bỏ nhà ra ở riêng chứ không thể để người chung chăn gối với mình chịu lời cay nghiệt.

Vậy là hai “vợ chồng” này chuyển tới ấp 4. Mới đầu người ta cũng dị nghị, mà anh “vợ” này chịu khó làm ăn, miệng mồm không phải dạng vừa nhưng ai cũng biết ảnh tốt bụng, lễ phép, làm ăn đàng hoàng chứ không ăn trên ăn hớt. Hai người cứ sống cuộc đời như bao cặp vợ chồng khác ở ấp 4, chồng đi lính, anh vợ kia đi bán trái cây nuôi ba đứa con.

Đứa đầu là lụm trước cổng chùa, đứa thứ hai là vớt lúc bị người ta thả trôi sông, đứa thứ ba là nhận nuôi từ xóm kế bên bị giặc càn quét. Nhà vốn đã nghèo nay thêm ba miệng ăn, bỏ thì thương mà vương thì tội, Sơn cắm đầu cắm cổ làm ăn buôn bán, tranh thủ đi cày mướn thêm, miễn có tiền cho con là anh làm hết.

Ai cũng hỏi nhà Thạch giàu mà sao để vợ khổ vậy. Sao Sơn không mượn tiền nhà chồng cho mấy đứa con đỡ phần nào. Người ta không biết ngày tháng ở với nhà chồng anh bị coi như cỏ rác. Sơn thà để mình phơi nắng phơi sương còn hơn để mấy đứa nhỏ chịu cảnh nhục nhã như anh từng chịu đựng. Mấy lúc khó khăn nhất Sơn chỉ nhờ anh Thuận phụ một phần, tại anh Thuận vừa dư dả vừa tốt với hai đứa, còn lại là tự thân anh cày cuốc, ai kêu gì làm đó, làm việc bán mạng để đổi lấy cuộc sống êm ấm cho con.

Thạch thương anh vợ nhỏ lắm. 

Lúc nào đi lính cũng tíu tít khoe anh Sơn bản lĩnh, anh Sơn chăm chỉ, anh Sơn thương con thương gia đình. Hôm nào được về sớm cũng phóng về nhà anh vợ đầu tiên. Bao nhiêu tiền thưởng cũng để dành mua quần áo mới cho Sơn. 

Thạch biết vợ anh chẳng bao giờ mua đồ cho riêng mình, tất cả cái hay cái đẹp đều dành cho con hết, nên anh thương chàng vợ nhỏ của anh lắm. Anh phải mua để anh Sơn còn mặc. Anh Sơn trong mắt anh Thạch lúc nào cũng đẹp, nhưng để anh Sơn mặc áo rách áo nhàu thì anh thương, anh không nỡ.

Sơn nhớ rõ như in là năm đó, anh Thuận rủ Sơn đi coi bói. Thầy đó xem đúng lắm mà không lấy tiền, thấy không mất gì nên Sơn cũng đi theo.

Thầy phán đen tình thì đỏ bạc, đỏ bạc thì đen tình. Anh mà giàu lên thì chồng chết sớm, anh mà nghèo thì bạch đầu giai lão.

Nhà nghèo rớt mồng tơi gần chục năm trời, con cái nheo nhóc đứa nào cũng muốn đi học, ai mà muốn nhà mình nghèo đâu? 

Sơn cày cuốc bao nhiêu năm, làm bán mạng vì miếng cơm manh áo mới ngóc đầu lên một chút mà bảo anh phải chọn cái nghèo?

Sơn chỉ chửi đỏng thầy bói vài câu rồi bỏ đi. Anh không muốn bỏ bụng mấy câu xui xẻo tào lao như vậy nữa.

Đúng 29 Tết năm đó, đội của Thạch nhận nhiệm vụ phá cầu Bình Chánh.

Người ta thường dùng thủy triều để che đi mìn giấu dưới nước. Một hoặc hai người bơi tới chân cầu để đặt mìn. Đợi một hồi nước rút tới vạch mức, một người ở trên bờ bấm nút kích nổ. 

Cái nghiệt ngã nhất là người ta không biết người đặt mìn đã kịp bơi ra khỏi đó chưa. Sông Bình Chánh vừa rộng vừa chảy xiết, dòng nước bị chân cầu cản nên thành bọt trắng xóa, nhưng tới giờ là phải bấm nút cho nổ, thủy triều rút là lộ bí mật. Anh em trong đội chỉ biết đồng đội mình an toàn khi đã bơi về trại.

Hôm đó đáng lẽ là được nghỉ Tết nhưng nhiệm vụ gấp rút quá, Thạch thay anh em nhận nhiệm vụ một mình, chỉ nhờ anh em bấm nút cho nổ rồi về nhà nghỉ ngơi với gia đình. 

Ai cũng tin tưởng Thạch, yên tâm dọn sẵn đồ về quê, còn thu dọn sẵn đồ cho đội trưởng. Chỉ cần thấy bóng dáng lấp ló của đội trưởng trèo lên bờ, cả đám sẽ ùa ra cuốn anh thẳng ra đầu ngõ.

Thế mà cả đêm 29 Tết, cả đội như ngồi trên đống lửa. Đến khi tiếng gà gáy sáng vang lên, với họ không khác nào tiếng báo tử.

Đêm 30 Tết, cả đội ghé viếng gia đình nhỏ của đội trưởng. Anh vợ ngồi thẩn thờ ngoài sân nhìn ra đường, nhìn con đường đất nhỏ mà anh đội trưởng hay tíu tít chạy về với anh. Mắt anh sưng húp nhưng chẳng còn giọt lệ nào rơi xuống, có lẽ anh cũng là đàn ông, mà đàn ông thì chỉ tuôn nước mắt trong lòng.

Anh nhìn đàn con đang khóc ầm ĩ trong nhà, cảm thấy cuộc đời mình mờ mịt không khác gì màn đêm có khói trắng bốc lên…

 

Anh Khánh thương anh Nam. Mùa xuân 1975.

Khánh là giao liên, thằng bé có nhiệm vụ đưa tin từ đại đội về những tiểu đội ở vùng quê sâu xa, đôi lúc thì kiêm luôn vận chuyển vũ khí. 

Mới tí tuổi cậu đã theo chân mẹ làm giao liên, lúc mẹ mất thì theo chị gái làm giao liên, đến lúc chị gái mất vẫn bám theo cái nghề này. Khánh nhanh nhẹn, hoạt bát, tháo vát nên rất được việc, đã vậy còn rất dễ thương nên anh em đồng chí có dịp tiếp xúc ai cũng quý.

Khánh hay bị chọc với anh Nam, là lính hành quân từ miền Trung vào. Tuy người hơi nhỏ con nhưng Nam cũng thuộc dạng khoẻ như trâu, anh hay phụ Khánh bưng vác đồ nặng mỗi khi hai người có dịp chung tuyến hành quân, thành ra cả hai thân thiết hơn mấy anh em khác một chút. 

Mà thân thiết kiểu “anh em” thì đâu có bị chọc dữ vậy. 

Khánh là giao liên nên đi bộ gần như cả ngày, đi từ ba giờ sáng tới mười một giờ trưa, nghỉ một chút rồi lại đi tới mười giờ tối. Thế nên mỗi lần dừng chân ở chốt, Nam lại lọ mọ đi đốt củi, nấu nước sôi cho Khánh ngâm chân. Trong khi chính bản thân anh cũng đi bộ nhiều không thua gì thằng nhóc nhỏ. 

Mỗi lần ngâm chân cũng chả giống anh em chăm sóc nhau. Nam ngồi xuống vừa bóp vừa xoa bàn chân sưng lên của Khánh, đôi lúc hai đứa lại tíu tít cười nói cái gì đó. Cậu nhóc đòi đổi, anh Nam cũng phải ngâm chân để cậu xoa cho anh y hệt như vậy mới chịu, Nam không cho là cậu giận.

Rõ ràng cả đội đều phàn nàn là thấy ngứa mắt, nhưng thật ra ai cũng mừng. Hai đứa này dễ thương lắm, nếu tụi nó quý nhau như cặp tình nhân bình thường thì họ cũng không thấy ghét hay thấy dị hợm gì.

Đêm trước ngày Nam phải hành quân lên Sài Gòn, Khánh dùng hết can đảm ôm anh một cái. Hai đứa bình thường vẫn hay ôm nhau rồi, vậy mà giờ cậu run, tim cậu đập dữ dội như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu sợ chút tình cảm riêng tư của mình bị lộ ra, anh sẽ e ngại cậu thôi.

Vậy mà Nam cũng vòng tay qua vai cậu, siết cậu vào cái ôm ấm áp. Anh thủ thỉ bên tai cậu, rằng chúng ta sắp thắng rồi, cố thêm một chút nữa thôi, thắng rồi anh sẽ về tìm em. Chỉ cần em đợi anh một chút xíu thôi, khó cách mấy anh cũng sẽ về với Khánh.

Trên đường hành quân, đội của Nam dừng chân nghỉ ngơi ở một chốt ở gần Tiền Giang. Đánh biết bao nhiêu trận không chết, vượt biết bao nhiêu mưa đạn không chết, vậy mà chết oan chết uổng, một anh trong đội đạp phải mìn làm cả chốt nổ tan tành. 

Họ ra đi trước mùa xuân đại thắng của chúng ta chỉ cách vài ngày. 

Năm nào cũng vậy, mỗi lần đất nước reo lên khúc ca mùa xuân đại thắng, Khánh lại hoà vào dòng người hân hoan để khóc thật to. 

Người hứa thật nhiều để rồi nằm xuống trước khi mùa xuân của hai đứa kịp bắt đầu.

Notes:

Hôm Tết tui được ngoại kể về những anh em trong đội của ông ngoại tui hồi đi lính, và đây là những câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật :(

Series this work belongs to: