Actions

Work Header

chuyện cũ ở kinh thành

Notes:

References cho Tướng quân chính là hình ảnh Jun mặc trang phục thời Lê trung hưng của Hoa Niên, còn ref của cậu Sơn - hoa sơn trà là Mẹ yêu con nha.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

1. Ta là một con hầu trong nhà Phạm tướng quân. Năm đó, ta mười hai tuổi.

Từ khi bắt đầu có trí nhớ, ta đã biết mình sẽ phải đi hầu hạ người ta. Ta không có tên, không con hầu thằng hầu nào trong nhà này có tên cả. Quản gia chỉ gọi "Này", chúng ta phải tự biết đường mà chạy tới thật nhanh, nếu không sẽ bị mắng. Nhưng thật ra ta không sợ, quản gia chỉ mắng chúng ta không đủ nhanh nhẹn, chứ không cắt cơm hay cắt xén tiền thưởng của chúng ta. Mấy lần đi ra chợ, ta có nói chuyện với người hầu của nhà khác, chị ta nói rằng ở nhà họ, nếu như chậm chạp thì sẽ bị bỏ đói, bị phạt roi.

Phạm tướng quân của chúng ta rất tốt, quản gia nói vậy. Ta cũng không có chủ nhân nào khác để so sánh, nhưng ta có cơm no, có một chỗ ngủ đủ ấm cho mùa đông, có một số tiền đủ để gửi về nuôi người mẹ mù và đứa em trai nhỏ, vậy thì Phạm tướng quân chính là chủ nhân tốt rồi. Chỉ là thân phận ta quá thấp, chỉ là một đứa hầu nhóm bếp nên chưa bao giờ được diện kiến mặt mũi tướng quân như thế nào. Có mấy lần ta hỏi quản gia, nhưng quản gia quát rằng không được tò mò, không được bàn luận lung tung về chủ nhân làm ta cũng không dám hỏi nhiều nữa.

Nhưng ta vẫn tò mò lắm, mười hai tuổi là độ tuổi trí tò mò mạnh hơn bất kỳ thứ tình cảm nào khác trên đời, vậy là ta đã nài nỉ một người hầu hay mang cơm lên hầu tướng quân đổi chỗ cho ta một ngày. Đi theo bốn người hầu khác, ta theo bọn họ vào một căn phòng rất lớn, chất đầy những chiếc kệ to với những cuốn sách to bản. Ta cúi thấp đầu nhưng vẫn không nhịn được len lén nhìn xung quanh khi cùng những người khác bày từng đĩa đồ ăn ra một chiếc bàn con. Vừa hơi ngẩng đầu lên, đập vào mắt ta là một bức hoành phi rất lớn có bốn chữ. Thời điểm ta đi chợ thường vào lúc tảng sáng tinh mơ, khi đó lớp học ở cuối chợ cũng đã bắt đầu học nên ta cũng học lỏm được vài chữ.

"Quang...dụ..." Ta lẩm bẩm.

"Quang tiền dụ hậu." Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên khiến cho ta giật mình. Tất cả người hầu vội vàng quỳ sụp xuống, ta cũng hoảng hốt quỳ theo.

"Trông cô lạ mặt. Người mới sao?" Người đàn ông nói. Người hầu bên cạnh vội vàng huých ta một cái, ta liền vội vã ngẩng mặt lên, rồi nhớ tới lời dặn không được tùy tiện lén nhìn chủ nhân, ta lại cúi ngay mặt xuống.

"Ngẩng mặt lên." Người đàn ông ra lệnh.

"Thưa, con... con nhóm bếp..." Ta nuốt khan, ngẩng đầu lên. Trước mặt ta là một người đàn ông có nước da màu đồng, mái tóc bạc trắng nhưng gương mặt lại trông rất trẻ, chắc chỉ hơn ta độ mười tuổi là cùng đang ngồi trên ghế. Ngài ấy mặc một chiếc áo lụa màu xanh lá đơn giản, nhưng khí chất uy nghiêm ấy khiến ta không thể nào không biết được đó chính là chủ nhân của mình. Ta vội vàng sụp lạy. "Thưa ngài, con tội đáng chết."

"Không phải sợ." Nói thì nói vậy, nhưng giọng ngài vẫn nghiêm nghị khiến ta vã hết cả mồ hôi. "Cứ từ từ nói, sao ngươi lại lên đây?"

"Thưa ngài, con... con..." Ta ấp úng, một lúc sau mới nhắm tịt mắt, lấy hết quyết tâm nói thật nhanh. "Thưa ngài, con tò mò ngài trông thế nào nên mới xin theo lên đây hầu, tội con đáng chết, xin ngài tha cho, sau này con không dám nữa."

Khoảng im lặng đó rất dài, hoặc là do ta sợ hãi quá nên cảm thấy nó dài bằng cả ngày. Hồi lâu sau, ta nghe thấy ngài ấy bật cười một tiếng ngắn ngủi. Ta lén nhìn qua khóe mắt, một thằng hầu từ sau lưng ngài ấy tiến lên, cầm một chiếc kim bạc chọc vào từng món ăn. Sau một lúc, ta thấy thằng hầu quay về và lui ra sau lưng ngài.

"Cô tên gì?" Ngài hỏi. "Biết chữ à?"

"Thưa ngài, con không biết, con học lỏm thôi ạ." Ta thành thật đáp. "Con không có tên ạ."

"Ta thấy cô bé này cũng nhanh nhẹn." Ngài nói. "Báo với ông Trung, từ mai cho cô bé này vào hầu trong phòng của Sơn, đi học cùng với Sơn. Cô không có tên phải không? Hoa mai đương độ nở đẹp, ta ban tên cho cô là Mai."

2. Quản gia trách mắng ta một trận thậm tệ, nhưng sau khi thấy những bộ đồ rất đẹp mà ta chưa bao giờ nhìn thấy được đưa tới, ta nghĩ đánh ta thêm một trận cũng được. Quản gia dặn ta rất nhiều điều, một trong những điều đó chính là "vào hầu trong phòng cậu Sơn rồi thì phải kín mồm kín miệng, tuyệt đối không được để người ngoài biết được trong phủ Tướng quân có một người tên Sơn".

Ơ, người trong phủ như ta còn không biết là có một người tên Sơn trong phủ này thì làm sao mà người ngoài biết được. Nhưng quản gia đã dặn như thế thì chắc hẳn cậu Sơn cũng là một người rất quan trọng, có lẽ ngang bằng với Tướng quân không chừng. Ta háo hức không ngủ được, sáng hôm sau còn dậy sớm hơn cả bình thường, vắt tay nải lên vai hồ hởi đi tới chỗ ở mới.

Nơi ở mới của ta là một gian nhà nhỏ sạch sẽ ở một góc phủ trồng đầy hoa, mà sau này ta mới biết hoa đó gọi là hoa sơn trà. Sau khi bỏ tay nải vào trong phòng mình, ta được quản gia chỉ cho những điều cần biết. "Bình thường cậu Sơn có một thằng hầu tên Điệp. Cậu Sơn hay ngủ muộn, bao giờ thằng Điệp ra thì tức là cậu Sơn đã dậy, mày mang nước vào hầu cậu rửa mặt rồi đi học. Sức khỏe cậu ấy không tốt, phòng lúc nào cũng phải kín gió, thằng Điệp chỉ có một mình nên vất vả, mày tới đây rồi thì phải để ý giúp cho nó. Cậu Sơn thích nghe kể chuyện, thích xem những thứ mới lạ bên ngoài. Mày được hầu cậu Sơn nhưng Tướng quân vẫn cho phép mày ra ngoài, nên thấy cái gì hay hay thì phải mang về cho cậu xem. Rõ chưa?"

"Vâng ạ." Ta gật đầu như trống bỏi. Quản gia chỉ vườn hoa nở hồng rực trước mặt. "Cậu Sơn rất thích hoa sơn trà, thế nên mày cũng phải coi sóc vườn hoa này cho cẩn thận. Thằng Điệp thạo hơn mày, nó sẽ chỉ mày phải làm thế nào. Và phải nhớ, tuyệt đối kín miệng, đã rõ chưa?"

"Vâng, con rõ rồi." Ta lại gật đầu lấy gật đầu để. Quản gia xem chừng cũng không còn gì để dặn dò nên dặn ta thêm một câu phải kín mồm kín miệng, rồi vội vã bỏ đi. Ta đi loanh quanh trong sân, ngắm nhìn vườn hoa nở rực rỡ, ngôi nhà với những cây cột gỗ chạm trổ tinh xảo và kỳ thú, ngắm hoài ngắm mãi, đến tận khi mặt trời lên đỉnh đầu và ta bị hun đầy mặt mồ hôi, một thằng hầu trạc tuổi ta, mặc quần áo vải màu mận chín chạy ra.

"Cô là Mai hả?" Thằng hầu hất hàm.

"Vâng ạ." Ta đoán chắc đây là thằng Điệp nên vội vàng đứng thẳng lại, hơi cúi đầu xuống. "Cậu Sơn dậy rồi ạ, để em mang nước vào hầu cậu."

"Ừ, mang vào đi." Thằng Điệp có vẻ cũng hài lòng với vẻ khúm núm của ta. Nó dắt ta vào buồng trong. Ta bê chậu nước, cúi đầu cẩn thận nhìn bước chân của mình để không giọt nước nào bị đổ ra ngoài. Thằng Điệp vén mành, ta thoáng thấy một bóng người thanh mảnh đang vươn vai bên trong.

"Cậu Sơn ơi, cậu rửa mặt đi ạ." Thằng Điệp khẽ nói. Người kia đáp lại một tiếng ừ. Thằng Điệp vẫy tay, ta vội vã mang chậu nước tới. Nó nhúng chiếc khăn trong tay vào chậu nước, rồi đưa cho người kia.

"Ai thế này?" Người trong mành hỏi. Giọng thật là hay, ta đã nghĩ giọng của phu tử trong lớp học đầu chợ là giọng nói du dương nhất mà ta từng nghe được, thế nhưng giọng nói này còn hay hơn thế. "Em là ai thế?"

"Đây là Mai, con hầu mới đấy cậu. Mai sẽ đi học cùng con và cậu mỗi ngày." Ta nghe tiếng thằng Điệp đáp. "Hay quá vậy." Người kia reo lên. "Em ngẩng mặt lên ta nhìn xem nào."

Ta ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.

Người thanh niên trước mặt phì cười. Có lẽ do biểu cảm của ta quá mức buồn cười, nhưng sao trách ta được, vì ta nghĩ ta đang nhìn thấy người xinh đẹp nhất trên đời. Sau này lớn dần, gặp rất nhiều người đẹp khác, nhưng ta vẫn luôn cho rằng người chủ thứ hai của mình là người đẹp nhất. Vốn từ của ta có hạn, ta cũng không biết phải miêu tả thế nào. Trong trí nhớ của ta, cậu ấy rất trắng, nhưng hai má lại hồng hồng như ráng mây chiều. Đôi mắt cậu to và trong veo, đặc biệt là hàng mi cong cong giống như cây cầu vắt qua hồ sen trong phủ.

"Sao em lại nhìn ta như vậy?" Cậu Sơn hỏi.

"Con... con..." Ta lắp bắp mãi mà không trả lời được, thế là thằng Điệp phải đỡ lời. "Con bé này mới tới ngày đầu, nó còn vụng lắm cậu ơi."

"Không sao, không trách." Cậu Sơn mỉm cười. Nụ cười ấy làm sáng bừng gương mặt cậu, khiến cho chân ta hơi run lên, suýt nữa làm đổ chậu nước. May sao thằng Điệp lanh tay lẹ mắt giữ luôn lại. Nó lừ mắt nhìn, khiến ta phải rối rít xin lỗi và lủi ngay ra trước khi mình có thể mắc thêm sai lầm nào khác.

3. Theo hầu cậu Sơn hóa ra là một việc cực kỳ thoải mái. Bình thường ta chỉ cần mang nước cho cậu rửa mặt vào tầm giữa trưa, buổi chiều thì đi học cùng với cậu, đến tối thì hầu cậu ăn cơm, thế là hết một ngày. Chúng ta đi học ở ngay gian nhà bên cạnh, người dạy là một phu tử cao gầy tên là Thiện. Buổi sáng, ta sẽ thường hay ôn lại bài cũ. Cứ cuối tuần, ta sẽ theo quản gia ra chợ và tìm những thứ đồ hay ho mới lạ cho cậu Sơn chơi.

Vẫn là tại tâm tính, ta lại tiếp tục tò mò rằng cậu Sơn là ai. Vì Tướng quân thì rõ là Tướng quân rồi, nhưng lúc ta hỏi thằng Điệp rằng cậu Sơn là em Tướng quân à thì nó bảo là không phải.

"Vậy thì là vợ Tướng quân hả?" Ta hỏi.

"Mày điên rồi hả?" Thằng Điệp cuống lên, vội vàng bịt mồm ta lại. Nó ngó quanh quất, sau đó trừng mắt nhìn. "Muốn chết hết hay sao mà dám nói càn vậy hả?"

"Nhưng mà ta nghe kể chuyện ở ngoài chợ, Tướng quân với cậu Sơn đúng là vợ chồng mà." Ta ấm ức nói. "Vậy cậu Sơn là gì của Tướng quân?"

"Là gì thì mày cũng không cần biết." Thằng Điệp gắt lên. "Mày là con hầu thôi mà sao tò mò thế hở?" Nó nói thế nên ta cũng chẳng dám hỏi nữa. Nhưng càng không nói thì ta lại càng tò mò tợn. Tướng quân rất yêu chiều cậu Sơn, bất kỳ người ngu ngốc nào cũng nhìn ra được điều đó. Thằng Điệp bảo với ta gian của cậu Sơn là gian đẹp nhất trong cả phủ Tướng quân này, hoa sơn trà ở đây cũng được chăm chút kỹ càng nhất. Cậu Sơn mặc cũng mặc đẹp, ăn cũng ăn ngon, trong phòng lúc nào cũng có rất nhiều loại đồ chơi mới mẻ, chỉ cần là thứ cậu Sơn thích thì sẽ luôn được đáp ứng. Ngày nào Tướng quân cũng ghé qua, thường thì sẽ vào buổi tối và ngủ cùng phòng với cậu, sau đó sáng sớm đã rời đi. Những ngày bận quá không đến được, Tướng quân cũng sẽ sai người báo cho cậu Sơn đầy đủ và gửi thêm đồ cho cậu ấy chơi. Ta đã từng thấy Tướng quân đi dạo cùng cậu ở hồ sen trong phủ, trông dáng vẻ của hai người họ y như cách những đôi phu thê thường đối xử với nhau mà những người kể chuyện ngoài chợ từng kể. Cậu Sơn cũng đẹp, Tướng quân cũng đẹp. Ta nghe nói những đôi phu thê đều đẹp thì chính là đôi chim uyên ương được nhà trời se duyên.

Chỉ có điều, Tướng quân chiều cậu là thế nhưng không bao giờ cho cậu ra khỏi phủ nửa bước. Ta thấy cậu hay kì kèo, nhưng chỉ cần chạm đến chủ đề này, Tướng quân luôn lạnh mặt nói không được. Có lúc cậu ngoan, nói một lần không được thì thôi. Nhưng cũng có khi cậu rất bướng, Tướng quân nhắc lại câu đấy lần thứ ba, cậu giận dỗi bỏ ăn, Tướng quân lại chạy theo dỗ dành. Nhưng cậu giận mấy thì giận, Tướng quân vẫn chỉ nói: "Ta không cho em ra phủ, em cứ ở yên đây."

Ta từng bảo với thằng Điệp hay là lén tìm cách cho cậu Sơn ra phủ một tí để cậu đỡ buồn. Nhưng thằng Điệp gạt đi ngay lập tức, thậm chí còn mắng ta té tát vì dám có ý nghĩ càn rỡ. Nó dọa, nếu như ta dám làm vậy, nó sẽ báo với Tướng quân để ngài giết ta luôn.

Không cho thì thôi vậy. Dù sao ta cũng sợ chết lắm. Nhưng thấy cậu Sơn suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phủ, ta cũng thấy thương cậu, nên càng cố gắng tìm kiếm nhiều thứ mới lạ bên ngoài về cho cậu. Cậu ấy là một người chủ rất tốt và dịu dàng, ở với cậu, đến mắng ta cũng không bị. Ta chỉ mong thấy cậu được vui.

4. Ta vẫn luôn nhớ ngày hôm ấy.

Khi ta cùng quản gia về phủ, cánh cổng lớn của phủ mở toang. Bình thường không bao giờ như vậy cả. Một nỗi bất an mơ hồ trào lên trong lồng ngực, ta vứt con tò he trên tay xuống, hớt hải chạy đến gian cậu Sơn ở. Đường từ cổng phủ vào đến gian cậu ở đã xa, vì ta nóng ruột nên lại càng thấy thêm xa.

Thằng Điệp nằm dài bên những bụi sơn trà, bình thường nó rất sạch sẽ, nhưng giờ bộ quần áo của nó lấm lem bụi bẩn, thấm màu nâu đỏ, chỗ đất nó nằm cũng thấm màu sậm. Ta ngã khuỵu xuống đất, run rẩy bò lại gần nó. Ta đã từng nhìn thấy người ta mổ bò, mổ lợn, mùi máu tươi rất tanh. Mùi máu người còn nồng hơn thế, nhưng đến tận khi lật người nó lại và thấy vết cứa sâu hoắm trên cổ nó, ta mới thật sự tin nó đã chết rồi. Ta đột nhiên ý thức được một người còn thể dễ dàng biến mất như thế nào, con người này tối hôm qua mới dặn ta nhớ mua giúp nó một cuộn chỉ mới để khâu lại vết rách trên tay áo, giờ đã không còn mở mắt ra được thêm một ngày nào trên đời.

Ta lảo đảo chạy vào buồng tìm cậu Sơn. Buồng trống rỗng, trên sàn là tấm mành thường được thằng Điệp vắt lên cẩn thận mỗi khi cậu Sơn thức giấc giờ bị rách tan, bình hoa, ngọc trai, ly,... vỡ đầy đất.

"Cậu Sơn ơi." Ta lẩm bẩm. Một sự kinh hoàng dần dần lan khắp người ta. "Cậu Sơn ơi!" Ta kêu thét, chạy vội ra ngoài. "Tướng quân! Tướng quân ơi!"

"Con Mai!" Hình như là tiếng của quản gia. Hay là tiếng của một ai khác? Ta không biết, ta chỉ muốn tìm Tướng quân, nhất định cậu Sơn đang ở bên cạnh Tướng quân. Không biết là vì lo lắng hay sợ hãi, nhưng có lẽ là cả hai, ta cắm đầu chạy một mạch, rồi đột nhiên thấy trời đất xung quanh tối sầm như lúc ta thổi tắt đèn dầu trong phòng mình.

5. Lúc ta tỉnh lại thì trời đã tối. Người đầu tiên ta nhìn thấy là quản gia, sau đó là tới hai con hầu trong bếp ngày xưa với ta, rồi mấy đứa hầu quét sân. Thấy ta tỉnh, trông quản gia có vẻ nhẹ nhõm.

"Mày sao rồi?"

"Đây là đâu?" Ta thì thào. Ta nhìn thấy gian phòng quen thuộc của mình. Có lẽ ta bị bệnh và ta gặp phải một cơn ác mộng quái dị nào đó. Nhưng ta vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí. Sắc mặt của tất cả mọi người cũng khiến ta biết rằng ta vẫn đang tỉnh táo, và những gì ta mới chứng kiến có lẽ đều là sự thật. Ta đã không còn là một đứa bé mười hai tuổi ngây thơ của ngày xưa. Ta nài xin quản gia cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Ta chỉ muốn biết thôi, ta sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ cả.

Thì ra cậu Sơn không phải là người bình thường. Cái tên Sơn của cậu ấy cũng là được Tướng quân ban cho, nhưng không phải vì lý do giống như ta, mà là vì cậu ấy là một yêu tinh hoa sơn trà. Năm Tướng quân lần đầu dẫn binh ra trận thì bị quân địch lừa vào bẫy, toàn quân phải mở đường máu chạy trốn vào rừng. Lúc đó Tướng quân bị thương rất nặng, trời đổ mưa tầm tã, vết thương của Tướng quân bị nhiễm trùng. Đúng lúc đó sơn trà tinh đi ngang, không biết dùng cách nào, tóm lại là đã cứu được Tướng quân từ cửa tử, còn trợ giúp Tướng quân đột phá vòng vây giành được chiến thắng. Sau đó khi trở về kinh thành thì Tướng quân dẫn cậu Sơn theo và giấu biệt trong phủ. Nhưng không hiểu bằng cách nào, Quận chúa vẫn biết Tướng quân có giấu một hoa tinh. Cô ta si mê Tướng quân đã lâu, đã mấy lần khóc lóc đòi được Thánh thượng ban hôn nhưng đều bị Tướng quân từ chối, thế là giả vờ bị bệnh, cần có máu của hoa tinh để trị bệnh rồi ập vào phủ bắt cả Tướng quân và cậu Sơn đi. Quản gia bảo rằng cô ta muốn dùng cậu Sơn để ép Tướng quân cưới mình. 

6. Tướng quân quay lại phủ, nhưng cậu Sơn không về theo. Quản gia dặn ta không được bép xép, nhưng ta vẫn không nhịn nổi mà lẻn vào trong thư phòng. Lúc đó Tướng quân đang cầm một mũi tên, vẻ mặt ngài ấy đáng sợ tới mức ta đứng sững như trời trồng giữa căn phòng. Ta nghĩ mũi tên ấy chắc hẳn sẽ găm vào cổ ta khi ngài ấy ngẩng phắt đầu lên, nhưng nét mặt ngài ấy có vẻ giãn ra khi thấy là ta.

"Chuyện gì vậy?" Tướng quân thờ ơ hỏi.

"Con... con muốn hỏi cậu Sơn đâu rồi ạ." Ta ấp úng. Tướng quân nhìn ta đăm đăm. Ánh mắt ấy phức tạp đến nỗi ta muốn quay lưng bỏ chạy ngay khỏi đây, nhưng ta vẫn muốn đợi câu trả lời của Tướng quân. Tướng quân về rồi thì có lẽ cậu Sơn cũng đã về. Hoặc là sắp về. Một hồi rất lâu sau, Tướng quân chỉ lặng lẽ phẩy tay với ta. Ta hiểu ấy là dấu hiệu đuổi ta đi. Dù không cam lòng, nhưng quản gia đã chạy vào lôi xềnh xệch ta ra ngoài. Ta muốn cãi lý, vậy còn cậu Sơn thì sao, vậy thằng Điệp thì sao, nó chết thật oan uổng. Nhưng nhìn ánh mắt quản gia long lanh nước, ta giống như bị yểm bùa câm, không thốt nổi một lời.

7. Kinh thành giữa mùa hạ mưa tầm tã. Phủ Tướng quân im lìm như một nấm mồ khổng lồ. Cậu Sơn vẫn chưa về, ta vẩn vơ giữa hai gian phòng của ta và của cậu. Nghe nói thằng Điệp được chôn ở một ngôi mộ tốt, ta đã mang cho nó một vài thứ nó thích. Chẳng có việc gì làm, ta chỉ có thể dồn tâm huyết vào vườn sơn trà, mong rằng khi cậu Sơn về thì vẫn thấy những thứ mình thích đang nở rộ đẹp đẽ. Nhưng vườn sơn trà cũng ngày một héo úa dần, dù ta đã làm đúng những gì mình được dạy.

Khi đóa hoa sơn trà cuối cùng rụng xuống, ta cuối cùng cũng không kìm được. Nước mắt tuôn trào như đê vỡ, ta tấm tức ngồi khóc, tự trách mình ngu ngốc và vô dụng, đến cả thứ mà chủ thích cũng không thể bảo vệ được. Một bàn tay rất to, rất ấm đặt lên đầu ta. Ta quẹt nước mắt, ngẩng đầu lên. Tướng quân nhìn xuống ta từ bên trên, mái tóc ngài ướt sũng, quần áo cũng đang nhỏ nước tong tong.

"Sao cô lại khóc?"

"Con... con vô dụng quá." Ta thút thít. "Đến một vườn sơn trà cũng không giữ lại được cho cậu Sơn."

Tướng quân nhẹ nhàng vỗ đầu ta. Ngài thả vào lòng ta một phong thư.

"Cái này là của Sơn viết cho ta." Ta chưa kịp thắc mắc tại sao ngài lại đưa cho ta, ngài đã nói tiếp. "Nhưng ta chưa đọc. Ngày mai ta có một chuyện rất quan trọng phải làm. Nếu như ta trở về, ta sẽ lấy lại đồ của mình. Nếu không, sẽ có người đến đưa cô trốn đi. Cô phải giữ thật cẩn thận thứ này cho ta. Cô có làm được không?"

"Dạ...dạ có." Ta vội vàng ôm chặt phong thư vào trong người. "Con làm được. Ngài cứ tin con."

"Được." Tướng quân mỉm cười. Lần đầu tiên ta thấy ngài cười với ta. "Cô là một đứa trẻ ngoan."

8. Ta không đợi được Tướng quân trở về.

Người của Tướng quân đến vào giữa đêm và giục ta đi ngay lập tức, không cần đem gì cả. May sao phong thư tướng quân đưa ta đã cẩn thận giấu vào trong người mình. Ta bị đẩy lên một cỗ xe ngựa, đi qua một con đường xóc nảy đến mức có mấy lần ta phải đưa tay lên đè chặt lớp áo trong vì sợ phong thư sẽ rơi ra ngoài theo nhịp xóc. Qua bốn ngày đường ròng rã, ta được đưa đến một ngôi làng nhỏ. Mẹ và em trai ta đã chờ sẵn, em trai ôm chầm lấy ta, òa khóc hỏi vì sao tóc ta đã bạc một nửa.

Năm đó ta mới mười sáu tuổi, vậy mà tóc đã bạc một nửa. Nhưng tóc bạc thì có sao đâu, tóc Tướng quân cũng là màu bạc, ta cảm thấy tóc mình bạc rồi cũng có thể giống Tướng quân, dũng mãnh uy vũ, không sợ một ai.

À, Tướng quân có sợ một người, đó là cậu Sơn. Không ít lần ta thấy cậu Sơn hăm dọa Tướng quân rằng nếu cứ không chịu ăn cơm thì sẽ không bao giờ để ý đến ngài ấy nữa. Đến trẻ con như ta còn thấy lời đe dọa ấy chẳng thấm vào đâu, nhưng ngài chịu ăn thật. Lúc đó ta phục cậu Sơn lắm, thế là lén nói với thằng Điệp. Thằng Điệp đắc ý nói nó nhìn cảnh ấy đã quen rồi, ở phủ này Tướng quân chỉ thương yêu mỗi cậu Sơn, cũng chỉ nể sợ mỗi cậu Sơn.

Bây giờ cả ba người ấy đều không trở về gặp ta nữa rồi.

9. Ở ngôi làng nhỏ đó, ta có một cuộc sống yên bình. Phong thư Tướng quân đưa ta không dám mở ra, cất kỹ dưới một chiếc hòm giấu ngay dưới gối. Hai năm sau khi ta tới làng thì mẹ ta mất, bà ra đi an ổn và thanh thản. Ta lo ma chay cho mẹ, lo cưới vợ cho em trai, chu toàn mọi việc. Em trai hay phàn nàn rằng ta cũng nên tìm một người lo lắng cho mình, những lúc ấy ta chỉ mỉm cười chỉ lên mái đầu xơ xác nửa bạc của mình. Ta cũng không muốn chia sẻ với ai bí mật của Tướng quân, của cậu Sơn, ta muốn đem theo những chuyện ấy xuống dưới mồ, đem theo cả lá thư cậu Sơn gửi mà Tướng quân vẫn chưa kịp đọc.

Rất lâu sau này, vào một ngày mưa như trút nước, ta gặp lại một người hầu năm xưa trong nhà. Nói ra thì ta và phủ Tướng quân thật sự rất có duyên. Ngày hôm đó Tướng quân đã dẫn binh vào phủ Quận chúa, thằng hầu ấy cũng theo. Quận chúa muốn hành hạ cậu Sơn nên nhốt cậu trong ngục tối, còn phái người lấy máu cậu mỗi ngày, nói là để làm thuốc. Khi Tướng quân dẫn người vào, cậu Sơn đã trút hơi thở cuối cùng. Tướng quân rất muốn treo Quận chúa lên, lóc từng miếng thịt của cô ta để báo thù sự đau khổ cho cậu Sơn, nhưng thời gian không cho phép ngài làm thế. Ngài chỉ kịp giết chết Quận chúa và sai lính tìm đường thoát thân thì bị quan binh ập vào bắt. Ngày ra pháp trường, ngài không nói một lời, chỉ ngậm một đóa sơn trà ở trong miệng.

Có lẽ Tướng quân đã gặp được cậu Sơn của mình rồi. 

10. Vào ngày giỗ của Tướng quân, ta tìm đường quay lại chốn xưa. Kinh thành nay đã tiêu điều vì hôn quân vô đạo, phủ Tướng quân ngày xưa cũng chỉ còn là một bãi đất trống. Nhưng ta dường như vẫn nhìn thấy được đứa bé gái tò mò năm xưa đang len lén nhìn quanh để thấy mặt chủ nhân của mình. Tướng quân không được lập mộ, ta nghe người hầu kia nói rằng một vài lính cũ đã gom góp xương cốt ngài để chôn cất ở quê cũ. Cũng may là nơi đó không xa kinh thành, cũng không khó tìm. Ta ngồi quỳ trước mộ, vái ba lạy thật sâu, sau đó mở phong thư năm xưa ra. Chữ viết nguệch ngoạc, chữ của cậu Sơn vốn không được đẹp, nhưng ta có thể đọc rõ từng chữ.

"Tướng quân à, là Mai đây ạ. Năm xưa ngài giao cho con giữ thay ngài thư cậu Sơn gửi, con vẫn giữ rất cẩn thận. Ngày ấy ngài đi mà chưa kịp đọc thư, con ngu ngốc không tìm được nơi ngài ở để tự tay gửi lại. Nay con mang đến trả lại cho ngài. Ngài hãy tự mình đọc và giữ kĩ nhé."

Ta nhẹ nhàng đưa phong thư vào ngọn lửa. Lửa liếm miếng giấy, dần dần lan rộng ra. Ta buông tay, phong thư rơi xuống đất. Lửa bùng lên rất nhanh, thoáng chốc phong thư chỉ còn là một nắm tro đen.

Chắc hẳn Tướng quân đã nhận được thư mà cậu Sơn của ngài gửi rồi.

11.

Thuận ơi.

Em rất nhớ ngài. Ở đây lạnh quá, em sợ lắm, nhưng em nghĩ nếu như em chịu lạnh một chút mà ngài không bị đau thì cũng đáng giá rồi. Ngài nói đúng, bên ngoài có thật nhiều thứ đáng sợ, nhưng không phải năm xưa em gặp được ngài khi ra ngoài chơi đó sao. Ngài cứ luôn miệng nói trả ơn trả ơn gì đó, em không thích đâu, lúc đó cứu ngài em không cần, giờ em cũng không cần. Em thích ngài vì ngài cho em ăn ngon mặc đẹp, cho em đồ chơi thú vị, ôm em rất ấm, hôn em rất hiền. Em thích cả gương mặt của ngài nữa, năm xưa cứu ngài cũng là vì thích gương mặt của ngài đó. Còn bây giờ, em thích ngài vì ngài là Thuận của em. Em rất ngu ngốc phải không, người phụ nữ đáng sợ đó nói với em như vậy, nhưng mà ngài không chê em là được rồi, ý kiến của cô ta đâu có được tính.

Em nghĩ nếu như em học chăm chỉ hơn, có lẽ đã nghĩ ra nhiều thứ hơn để viết. Nhưng bình thường chúng ta cũng nói với nhau rất nhiều chuyện mà không cần phải viết ra, vậy nên em chỉ viết từ biệt ngài thôi. Ngài đừng buồn vì em nhé mà hãy sống thật tốt. Em sẽ là đám mây, là cơn mưa, là ngọn cỏ, là hoa sơn trà. Em sẽ là ngọn gió đi theo bảo vệ ngài bình an một đời.

Sơn trà của ngài.

Notes:

Ban đầu vốn mình muốn lấy bối cảnh thời Lê trung hưng, tuy nhiên hiểu biết của mình về thời đại quá ít mà mình e ngại có thể viết chi tiết nào bôi bác quá chăng, vậy nên quyết định coi như một thời không giả tưởng.
Quang tiền dụ hậu: Rạng đời trước, sáng cho sau