Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-02-21
Updated:
2025-02-25
Words:
6,757
Chapters:
7/?
Comments:
28
Kudos:
197
Bookmarks:
11
Hits:
2,103

chuyện xuyên thành con thỏ của crush cờ đỏ

Summary:

ngủ một giấc dậy, tôi xuyên thành con thỏ cưng của crush.
ngại quá. nhưng sống cùng crush cũng thinh thích đấy. hihi.
đến khi bị crush đè lên giường mà hôn, tôi mới khóc hết nước mắt.
huhu, tưởng chỉ là thỏ thôi, sao chưa ai nói là thỏ sẽ bị ép biến về dạng người thế?

Chapter Text

1

ngủ một giấc dậy, tôi lỡ xuyên thành con thỏ của crush. 

tôi vẫn nhớ như in trong đầu. xin thề, tôi đã khoá trái cửa nhà, tắt đèn, đóng cửa phòng và sạc điện thoại trước khi đi ngủ. trước khi vào giấc tôi còn tự chúc bản thân mình đêm nay sẽ mơ thấy duy thuận. tôi còn cố để lucid dream để được nắm tay duy thuận trong mơ (nhưng buồn thay là không thành công). 

ừm thì cũng là mơ, nhưng không phải mơ kiểu này.

kiểu ấy ấy í.

kiểu khi mới choàng tỉnh dậy là cảm thấy mình đang nằm trong một ổ chăn mềm mượt như bông, bên cạnh là một khối nhiệt nóng rực. 

tôi cố mở to mắt, quờ tay lên để kéo chăn ra. nhưng tôi không thấy tay đâu. tôi cố uốn a uốn éo, cuốn người tứ tung. mẹ kiếp, sao cảm giác nó cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ? hình như do mới ngủ dậy nên cơ thể tôi linh hoạt hơn, chứ bình thường tôi cũng không uốn éo như nhảy tango trên giường được thế này đâu. 

“pikachu dậy rồi hả, để bố bế em nào.”

cùng lúc vang lên với một giọng nói đến trong mơ tôi cũng đoán ra được là của phạm duy - crush minh phúc - thuận, một bàn tay xốc người tôi bế lên. tôi được bế lên cao theo tướng phi hành gia mà hồi bé xíu từng được bố (bố ruột - không phải bố thuận) bế vài lần lúc đùa vui, và mẹ kiếp một lần nữa, thế đéo nào mắt tôi mờ căm căm, chẳng nhìn rõ được gì sất. và tổ sư nhà nó, sao phạm duy - bạn trai tương lai minh phúc (tự delulu) - thuận lại gọi tôi là con và bế tôi lên được?

tôi ngơ ngác

mẹ kiếp.

MẸ KIẾP.

hình như tôi mất quyền con người rồi?

 

2

tăng vũ minh phúc tôi đây - thằng con trai ba mươi bốn tuổi đầu đẹp trai sáng láng có công ăn việc làm ổn định (yếu tố phụ) và đã đọc qua 7749 kịch bản xuyên không isekai làm lại cuộc đời trên facebook (yếu tố chính) - chỉ mất ba phút cuộc đời để nhận ra mình đang xuyên vào con thỏ cưng của crush (tôi tự thêm tính từ “cưng” vào vì đến chính tôi còn chưa được gọi duy thuận là bố bao giờ mà con thỏ này thì rồi). 

hiện tại, tôi vẫn được duy thuận ấp vào lòng mà ôm chặt cứng. duy thuận vừa không ngừng hôn hít thơm tôi (đương nhiên, trong trạng thái tôi là con thỏ của ảnh). thơm chán chê, anh nói nhỏ bên tai, “để bố ôm em ngủ một lát nữa nhé” rồi ôm minh phúc tôi đây cứng nhắc bằng hai cánh tay siêu vâm của ảnh mà tôi sẽ không thú nhận là tôi đang thích thú chết mẹ đâu (xin nhắc lại, khụ, tôi vẫn đang là một con thỏ).

không biết có phải do đầu óc vốn đã không được bình thường nên có khả năng thích nghi với tình huống nhanh hơn người hay không, nhưng tôi, haha, thay vì thấy sợ hãi gì gì đó, đang khá là tận hưởng cảm giác hiện tại. đêm qua tôi còn van ông trời hãy cho tôi mơ thấy duy thuận mà nay đã được nằm trong lòng ảnh, âu cũng là cảm giác sung sướng hạnh phúc. 

một cách tích cực thì ông trời đang nghe tiếng lòng tôi.

còn nếu tiêu cực thì hình như ông trời bị lãng tai, hoặc bị chứng chỉ thích nghe một nửa lời thỉnh cầu. hình như tôi chưa từng nhấn mạnh (thì phải?), nhưng theo lý thuyết thì rõ ràng một con người sẽ không có nhu cầu biến hình thành động vật để được crush ôm ấp. 

à, quên chưa nói, duy thuận còn đang cởi trần. mẹ kiếp.

và cái thân nhiệt nóng hổi lúc tôi cảm nhận được lúc vừa mơm mớm tỉnh giấc chính là cơ ngực của ảnh. duy thuận đã nhét con thỏ này vào chăn và nằm suốt đêm. cũng hơi lạ, vì nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ lỡ ngọ nguậy lúc nửa đêm mà đè chết thỏ (sau này tôi mới biết, ờm, hoá ra không phải ai cũng có tướng ngủ xấu như tôi).

hihi, duy thuận ngon chết mẹ. 

não tôi vốn không được lập trình để tính mấy chuyện cần nhiều nơ ron thần kinh. tôi biết mình cần phải lo cho cái thân thể vốn là của mình đang ngủ vùi trong chăn ở nhà mình.

nhưng thôi kệ đi, ngủ tiếp.

thôi kệ, tính sau. ít nhất thì ngủ nướng ba mươi phút cũng không khiến tôi có thể trở về thân xác mình ngay đâu. trong truyện thường thế.