Actions

Work Header

Trăng chênh

Summary:

Hán binh dĩ lược địa,
Tứ diện Sở ca thanh.
Đại vương ý khí tận,
Tiện thiếp hà liêu sinh?
(Ngu Cơ)

Work Text:

Chiều dần ngả xuống trên những dãy đồi xa, từng mảng mây hồng thắm thiết quện lấy nhau nơi cuối trời. Trong màu chiều rực hồng như chiếc yếm đào, dòng sông Trăng mênh mông rộng lớn dường như chảy chậm lại, từ tốn và khoan thai hơn, trong sắc nước dường như ánh lên một vẻ u sầu như muốn níu lấy chút hương tàn mà ngày còn sót lại.
Thuận Vương thu hết những cảnh sắc trước mặt vào đôi mắt, từ đỉnh đồi, ngài ngồi yên trên mình con chiến mã đã theo ngài được mười mấy năm, Phong Hoa, một con ngựa lông đen tuyền, thân hình cao lớn, tuy không phải giống ngựa ngàn vàng nhưng thắng ở chỗ thông minh linh tính. Thuận Vương yêu nó lắm, nếu Thuận Vương Phu là số một, thì chắc con ngựa này cũng phải xếp hàng thứ hai. Ngài có được nó từ khi còn là một thanh niên mới nhược quán chưa lâu, từ đó nó đã cùng ngài đi chinh chiến khắp trời Nam biển Bắc, trải bao phen sinh tử, cũng có đôi lần nhờ nó Thuận Vương mới hữu kinh vô hiểm mà trở về.
Thuận Vương từng nói đùa với người dưới: “Nếu một ngày Phong Hoa không thể cùng ta tung hoành ngang dọc, có lẽ ta sẽ từ bỏ mộng Bá Vương” . Lời người thốt ra cũng chẳng được mấy năm, hôm nay, khi tay nắm yên cương của Phong Hoa, Thuận Vương chợt cảm thấy, có lẽ chưa đến khi Phong Hoa không còn chạy nổi, thì ngài và giấc mộng của ngài đã như dòng sông kia, trôi lững lờ đến nơi nao không rõ…
Trong ánh tà dương, làn sương thu đượm vào không gian, như một lớp vải the phủ lên cảnh vật. Bên kia sông, quân Băng Thành đang tưng bừng hạ trại, khói từ những đám lửa tung bay trên nền trời rộng. Trong doanh trại, khắp bốn phía đều là gươm, giáo, mác, chúng tỏa ánh hào quang sắc lạnh, như những vì sao trong sắc tối chập choạng. Những lớp trại đóng trùng điệp, xếp khin khít nhau nhưng trải dài khắp cả một vùng. Những lá cờ đỏ rực như son đang phấp phới bay trên nền trời, như một điệu vũ nào yêu ma lắm. Và trong gió chiều vi vút, Thuận Vương nghe thấy nhiều âm thanh lắm, ngài nghe có tiếng quân reo, tiếng ngựa hí vang, tiếng kèn gọi quân từng hồi giục giã.
Nhưng riêng ngài, Thuận Vương, vãn ngồi bất động trên mình ngựa như một pho tượng, lặng đưa tầm mắt mênh mang theo dòng nước sông Trăng. Mới mấy hôm trước thôi, lũ giặc bên kia bờ đã bị quân đội của ngài đánh cho tan tác. Nếu đêm nay, khi bọn chúng chưa kịp khóa vòng vây, nhân khi trời tối, Thuận Vương đưa binh đột phá, hội họp cùng chư hầu còn trung thành phía ngoài kia…Rồi Thuận Vương sẽ giống như ngày trước, lại tung hoành ngang dọc, đem máu của kẻ thù rửa sạch oán hờn của dân nước ngài. Ngài sẽ tiếp tục vẫy vùng trong binh lửa, kiếm của ngài sẽ lại vung, và đôi tay này của ngài sẽ giành lại mảnh giang sơn, và ngài sẽ…
Nhưng một trận gió đêm mang hơi lạnh ào tới, làm bừng tỉnh Vương đang chìm trong suy nghĩ, than ôi, đêm đã xóa đi rồi ánh hoàng hôn, và nơi xa xôi kia chỉ còn vầng trăng mờ le lói. Thuận Vương nâng đôi bàn tay giá lạnh lên buộc chặt lại dây chiến bào, rồi ngài lặng lẽ xuống ngựa. Tên lính hầu chuẩn bị dắt ngựa đi thì Phong Hoa dùng dằn, chân trước không ngừng cào xuống đất, miệng hí khẽ ra chiều không muốn. Nhận thấy ái mã dường như có điều bất thường, Thuận Vương khẽ giơ tay xoa lên bờm ngựa, vừa vuốt vừa vỗ khe khẽ để xoa dịu nỗi bất an của nó.
Ngựa thường có linh tính tốt, và ái mã Phong Hoa của Vương càng là con ngựa nhạy bén lại thông minh. Nhờ vào sự nhạy cảm này mà nó đã giúp Vương được bao lần, nhưng trong một đêm như đêm nay, biểu hiện của nó càng làm Thuận Vương thêm chút nặng lòng. Ngài sai tên lính hầu đốt thêm ít củi, rồi buộc Phong Hoa ngoài trướng, dường như nó vẫn còn điều gì bất an, ánh mắt trong veo thông tuệ cứ dõi theo Thuận Vương không rời đến khi ngài quay lưng bước vào trướng gấm.
Trong lều chưa thắp đèn, không gian xung quanh lạnh lẽo và u ám, Thuận Vương đảo mắt nhìn khắp lều nhưng không tiến vào sâu thêm. Ngài đứng lại trước cửa, tay chống thanh , để đôi mắt mình làm quen với bóng đêm trong lều, và để nỗi buồn u uất dần xâm chiếm lấy lòng mình. Bên ngoài lều, ánh trăng vừa thoát khỏi vầng mây, cố len lỏi chút ánh sáng của mình qua cửa sổ để chiếu vào trong, như cố thắp cho người chiến sĩ tia hy vọng lờ mờ…
Theo ánh trăng, Vương nhìn thấy, cách lớp rèm châu, một bóng người đang nằm tựa lưng vào ỷ. Người đó đang nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, dường như sự xuất hiện của Thuận Vương chẳng thể lay động tới linh hồn đang chìm trong suy tưởng của chàng. Chàng vẫn giống như lần đầu Vương gặp, chỉ một thoáng nhìn mà lòng Quân Vương ngây ngất. Chỗ chàng đang ngồi, một luồng ánh trăng biên biếc riêng soi, khiến Thuận Vương chợt nghĩ rằng, chắc Hằng Nga đã rời cung Quảng xuống trần đầu thai thành kiếp nam tử.
Thuận Vương chầm chậm tiến lại phía người con trai ấy, khẽ khàng vén nhẹ bức rèm châu như sợ người đẹp tỉnh khỏi giấc suy tư. Nhưng chỉ một động tác nhỏ cũng vô tình đánh thức chàng thanh niên, chàng ngoảnh đầu nhìn về phía Vương đang đứng bên rèm, sau đó nhấc tay vươn về phía ngài. Đôi tay chàng trắng nõn, thon dài, nom như được khắc trên bạch ngọc, nhìn kỹ thì thấy các đầu ngón hơi chai nhẹ, như chút tì vết trên mỹ ngọc, nhưng cũng khiến bóng người tưởng là hư ảo lại thật hơn.
Thuận Vương vội xoa hai tay vào nhau cho tan đi khí lạnh vương phải từ bên ngoài, rồi ngửa bàn tay dạn dày sương gió ra đón lấy tay chàng thanh niên, cử chỉ của ngài rất nhẹ nhàng, như sợ làm xước một vật gì quý giá. Thanh niên túm lấy Vương, mượn lực ngồi thẳng người dậy, sau đó lại đứng lên bên cạnh ngài. Chàng buông Thuận Vương ra, mặc cho đôi tay ngài khẽ đuổi theo như chưa muốn mất đi hơi ấm từ tay chàng. Thanh niên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Vương, chàng cất giọng:
- Chào phu tướng…
Thuận Vương hé miệng toan đáp lời, nhưng rồi lại ngập ngừng… Bỗng dưng, ở ngoài lều, từ xa xa vọng lại tiếng tì bà. Than ôi, tiếng văng vẳng như lời ai thổn thức, như suối vắng âm thầm khóc chiều thu, tiếng tì bà dìu dặt trên sông Trăng, như khúc bi ca não ruột mơ màng, như khêu lên nỗi sầu cô tịch. Âm thanh như đang ấp ôm, vuốt ve lòng người Quân Vương đang thất chí.
Thả hồn theo âm thanh êm dịu ấy, Thuận Vương nhìn thật sâu vào người đang đứng trước mặt. Đôi mắt chàng, đôi mắt Vương yêu, đôi mắt đen long lanh nồng nàn mà xa xăm, ánh nhìn trong đôi mắt đó sao mà đong đầy say đắm. Ở bên cạnh Vương, chúng luôn chứa chan niềm ái ân ân đằm thắm, ngài gần như không thể nhớ dáng vẻ của chúng lúc chứa đựng điều gì khác nhiều hơn tình yêu. Tất cả hỉ, nộ, ố, ai, lạc, dục, đều không thể át mất đi ái tình khi mà chàng nhìn đấng Quân Vương của mình.
Thuận Vương khẽ nhấc tay xoa lên gương mặt người thanh niên, ngài vuốt thật nhẹ, như muốn vẽ lại những đường nét ấy vào trong lòng. Dưới vầng trán thanh tú là đôi mày chàng thanh thanh, nét mày ngài êm ái như áng mây cong, cũng tựa như ngọn gió xuân đang lưu luyến núi xa. Mái tóc chàng mượt mà rũ xuống trán như liễu mùa thu, êm buông cả trên lưng như làn sóng cuộn, tựng lọn ánh nhẹ sắc nâu nhạt mượt mà như gỗ ngọc am, thức gỗ quý giá chỉ có vương công quý tộc mới được dùng, cả đời người dân thường chưa chắc đã được biết đến dù chỉ là trong câu chuyện kể.
Và đôi môi của mỹ nhân, Vương không thể nào quên được, ngài nhớ phút giây đầu tiên được nếm sự ngọt ngào từ đôi môi ấy, dường như bao cao lương mỹ vị trên đời đều chẳng thể sánh bằng. Ngài tựa như một thiếu niên mới biết vị tình, tưởng như có thể dành cả đời chìm sâu vào khoảnh khắc ấy. Nhưng ngài cũng không thích hôn mãi, bởi Thuận Vương sẽ không thể nghe được giọng chàng. Giọng nói ấy với ngài chính là châu báu ngọc ngà, ngài thích nghe ái thê tíu tít líu lo những khi vui, thích chàng thỏ thẻ trút bầu tâm sự, thích lúc gần nhau, người đẹp của Vương gọi tên ngài, âm thanh mà trời đất này chỉ có ngài mới được nghe, cái tên mà thiên hạ này chỉ chàng mới được gọi. Ngay cả khi Vương Phu của ngài cáu giận, Vương vẫn thấy giọng lanh lảnh mắng sao mà đáng yêu hết mức. Và tiếng hát, tiếng hát gieo duyên lành, tiếng hát mang công tử sa cơ đang lưu lạc, nổi trôi như cánh bèo giữa chốn nhân gian đến với vị bá chủ oai hùng. Thuận Vương không sẵn lòng đánh đổi giọng ca ấy lấy bất kỳ thứ gì khác trên cõi đời, kể cả…
Trên dòng sông Trăng, tiếng tì bà kia vẫn mênh mang dìu dặt, quện cùng màn đêm sâu thẳm, như một thứ độc dược không tên có hương vị ngọt ngào đặc quánh. Rồi đột ngột, không một dấu hiệu báo trước, tiếng tì bà ngừng lại đột ngột, tựa như ly độc dược đã rơi đổ nhưng dư hương ngọt ngào còn đọng lại không gian, dư âm của tiếng tì bà vẫn thầm văng vẳng trong sương khuya.
Thuận Vương như sực tỉnh khỏi mơ màng, ngài lấy lại tinh thần, dìu Vương Phu ngồi lên sạp mềm, cẩn thận lấy tấm da hổ quý giá, thành quả một cuộc săn mà Vương phải hứng chịu vài vết thương mới có được, tấm da ấy được may lại khéo léo, là món quà để giữ cho công tử thể chất yếu đuối của ngài khỏi nhiễm cái lạnh những đêm thu. Sau khi chắc chắn rằng bảo vật của mình đã được ấp ủ kỹ, Vương mới khoan thai ngồi xuống bên cạnh. Ngài hít một luồng hơi thật sâu, để không khí lạnh tràn vào buồng phổi, đoạn ngài chậm rãi kể cho Minh Phúc, Vương Phu của ngài, về tình thế lưỡng nan hiện tại.
Trong lều trướng chẳng có đèn, chỉ có ánh trăng thu nhàn nhạt chẳng tỏ mặt người, nửa thân chìm vào màn đêm, ngài kể với chàng về niềm ngao ngán vô biên như trời biển. Ngài, người anh hùng chân chính, gan anh hào bền chặt tựa Thái Sơn, trải bao phen cay đắng cũng chẳng sờn. Ngài từng chiến đấu và chiến thắng những trận chiến trời long đất lở. Minh Phúc biết phu tướng mình đã có biết bao chiến thắng tưng bừng, từng khoác lên chiến bào bao vinh quang rực rỡ. Bao nhiêu vết sẹo trên thân ngài, Minh Phúc đều từng vuốt ve, từng hôn lấy, chúng là những oanh liệt chốn sa trường, những giây phút ngài tung hoành ngang dọc giữa rừng thương.
Nhưng nhìn người chồng dấu yêu trước mặt, chàng chưa từng thấy hơi thở ngài tuyệt vọng đến thế, chưa từng thấy giữa đầu mày hằn đậm nét ưu tư. Dường như sức sống bừng bừng của trang nam tử đã cạn khô, điều ấy làm lòng người thương quặn đau như bóp nghẹt. Minh Phúc tuy làm phối ngẫu của Quân Vương, nhưng chẳng phải người chỉ biết đến quần là áo lượt, không vương khói lửa chốn nhân gian. Chàng là con nhà thư hương, cha ông cũng từng làm quan, chẳng may gặp tai nạn mới đến bước đường phải bán ngón đàn lời hát mà kiếm sống. Những năm tháng vinh hoa chàng không thiếu, nhưng lúc nhục nhằn cũng đã chịu nhiều, sao chàng lại không rõ tình cảnh và tâm tư của phu tướng.
Nhưng than ôi, trời chẳng xót đấng anh hào, vận mệnh quyết vùi đời trai vào khổ ải. Mười năm bên nhau, mười năm nương náu, dù ngài chẳng thể mở lời nhưng Phúc biết hy vọng cuối cùng còn xót lại trong tim Thuận Vương. Chẳng để ngài phải khó xử, Vương Phu mở lời rằng:
- Trùng vây ngoài kia dày đặc lắm, Thuận Lang ơi, mang theo ta ngài phải thoát làm sao?
Quân Vương nghe vậy sững sờ một lúc, đoạn ngài quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt yêu thương vẫn đang chăm chú chờ câu trả lời. Đoạn, ngài nói:
- Đêm nay, ta phải quyết… biệt ái khanh…Thì ngày mai nghiệp lớn mới mong thành. Nhưng…Nhưng Phúc ơi…
Chưa chờ Thuận Vương nói hết lời, Vương Phu đã vung tay kéo lấy chiến bào, ép ngài phải quay mặt nhìn về mình. Đúng như chàng đoán, trong đôi mắt Vương, dường như nỗi đau sắp tràn ra thành thực thể. Ngày xưa, chỉ vì một thoáng nhìn vào đôi mắt của Thuận Vương, Minh Phúc đã can đảm mặc kệ thân phận chỉ là một nhạc công ở quán trà mà bước ra chặn ngựa của bậc vương hầu để tỏ bày niềm yêu mến. Thuở ấy, biết bao kẻ dèm pha rằng chàng tuy phận là chim sẻ lại mơ ước bay lên cành cao làm phượng hoàng. Đáp lại những lời ấy, ban đầu chàng còn mạnh miệng đáp trả, nhưng nghe nhiều thì tâm cũng nghĩ nhiều, Minh Phúc bản thân cũng nảy sinh ý tự ti và đôi lần muốn bỏ đi để tránh thoát khỏi miệng đời mai mỉa. Những lúc như vậy, chính ánh nhìn yêu thương trìu mến Vương dành cho riêng Phúc là điều níu giữ chàng.
Khi đã về bên nhau, thời gian đầu, lúc gần gũi Phúc còn phải tránh nhìn thẳng vào mắt Thuận Vương, bởi ánh nhìn trong đôi mắt ấy sao mà cháy bỏng quá, chàng sợ nếu nhìn lâu chàng sẽ có ảo giác. Chàng sẽ thấy mình bị ngọn lửa tình trong đôi mắt ấy thiêu ra tro, và sẽ thành những hạt bụi vàng lấp lánh ở lại mãi mãi trong mắt người thương.
Thuận Vương Phu nổi danh khắp vùng không chỉ với ngón nghề đàn ca, mà còn có tài thiện họa. Tranh của Vương Phu chủ yếu là họa cảnh, không họa người, chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Thuận Vương. Minh Phúc thường nói là tài của chàng không bằng các danh sĩ, sợ tranh không đẹp lại bị người cười chê. Nhưng ai cũng nói tranh chàng vẽ Thuận Vương có một nét thần mà không có họa sư nào trong thiên hạ tả được, ấy là đôi mắt. Nhãn thần của người trong tranh lúc thì trầm tư chăm chú, khi thì bừng bừng khát vọng, nhưng sinh động khác thường, giống như trong khoảnh khắc có thể bước ra khỏi tranh mà sống dậy.
Minh Phúc yêu đôi mắt ấy vô cùng, cũng yêu luôn những bức tranh chàng vẽ cho Vương, ngày thường lưu luyến không rời, mỗi sáng phải đem ra xem mới thỏa. Chẳng may vào tháng trước, phải bỏ lại tranh lúc rời khỏi kinh kỳ chàng đã đổ một cơn bệnh thật lâu, mãi tới hai ba hôm nay mới xuống giường được. Chàng thầm tự hứa với bản thân rằng khi can qua đã nguội, chàng nhất định sẽ vẽ lại gấp đôi bù vào nỗi tiếc nuối, nhưng chỉ sợ không còn kịp nữa rồi…
Trong lúc cả hai người chìm vào suy nghĩ, tiếng tì bà não nùng lại lần nữa dìu dặt khắp sông Trăng. Từ nơi xa tiếng đàn như lời thiết tha than, tựa hồ như tiếng nhạn kêu ven trời trong đêm dài vò võ, lại tựa hồ như tiếng gió đang nức nở mơ màng.
Minh Phúc khẽ nắm tay phu quân, vuốt nhẹ lên những vết sẹo dài, những vết chai và đôi vết bỏng. Chàng khẽ khàng nói:
- Vậy thì Quân Vương ngài còn chờ chi nữa? Trống canh hai đã giục giã rồi, ngài dùng dằng mãi ở đây làm gì? Đi đi thôi…
Thuận Vương đáp lời:
- Ta muốn ở lại cùng em… nghe tiếng tì bà thêm một lát…
Mỹ nam trước mắt nghe vậy chau lại đôi mày:
- Ngài còn ngồi đây mà nghe chi thứ nhạc nặng nề ai oán. Nghe mãi mấy khúc thê lương này sẽ làm nhụt chí anh hào. Đừng nghe nữa! Nhiệt huyết, mộng tưởng của ngài đâu? Trái tim của ngài đâu?!!!
Nói đến những lời cuối, cơn phẫn nộ đã làm Minh Phúc đỏ cả mặt mày, chàng phải dừng lại để thở mất một lúc. Thuận Vương dường như không kịp hoàn hồn khỏi lời trách móc của người thương. Ngài vừa toan cất lời thì Vương Phu đã cắt ngang:
- Xin ngài, nếu trên đường truân chuyên trắc trở…chỉ xin ngài nhớ. Thân là đấng anh hùng, thì xá gì những nỗi điêu linh, những gian lao hay đường xa khổ ải…
Lời khuyên lơn như nức lòng Quân Chủ, Thuận Vương trở tay ôm siết lấy người thương. Đầu tựa vào lồng ngực của Quân Vương, chàng thanh niên khẽ khàng:
- Đi đi Thuận Lang ơi, người đừng bận lòng gì ta nữa. Ta ở lại đây, nếu trời còn thương lấy hai ta, chắc sẽ còn ngày chúng ta gặp lại…
Lời nói dù thốt ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng, ngày ấy sẽ không bao giờ tới được. Thuận Vương hôn lên mái tóc người trong lòng, hít lấy một hơi thật sâu, để mùi hương dấu yêu quen thuộc cho mình thêm vài phần can đảm. Ngài nói:
- Nếu vận trời đã hết thì cũng đành… Vương Phu của ta ơi, tình yêu của ta ơi, ta thà cùng em sống chết. Còn hơn là trọn đời này cách biệt.
Nhưng người ngài yêu thì dường như không tin lời vừa thốt ra khỏi miệng ngài, chàng ngồi hẳn dậy, quay người nhìn vào mắt Vương đầy hoài nghi. Chàng chất vấn:
- Đây mà là lời người tướng lĩnh ba quân có thể thốt ra hay sao?! Vì một con người bé nhỏ như ta, ngươi quên cả cơ đồ đế nghiệp! Ngươi quên luôn những tướng sĩ cùng ngươi chinh chiến, ngươi quên mất những người đặt hy vọng vào lý tưởng của ngươi???
- Nhưng em ơi… Ta sẵn sàng bỏ cả mạng mình cho nghiệp lớn, thân này thì xá gì da ngựa bọc thây. Chỉ có em… chỉ còn em… Em hỏi ta nhiệt huyết hay mộng tưởng, ta đều không thể trả lời. Nhưng trái tim của ta đang ở đây rồi, trái tim của ta ở đây với em, chính là em đấy.
Trong gian lều lặng ngắt, chỉ có tiếng tì bà vẫn âm ỉ gần xa. Dường như trong gió đêm và ánh trăng xế tà, còn có thêm tiếng kèn đổi gác. Quân Vương nghĩ đoạn rồi đứng lên khỏi sạp, ngài không dám nhìn thẳng vào mắt của tình lang, ngài sợ rằng hơn cả tình cảnh gian nan, thì chính ánh mắt ấy sẽ làm lòng anh hùng sụp đổ. Thuận Vương nói:
- Nếu đi thì hai ta sẽ cùng đi. Ta sẽ mang em vượt khỏi trùng vây. Nếu Cao Xanh không toại lòng người, thì đôi ta sẽ cùng nhau đi xuống cửu tuyền. Ở bên em, dù có chết ta cũng coi như thành toàn tâm nguyện…
Nhưng ngược với lời khẩn khoản thiết tha của Quân Vương, lòng của Vương Phu lúc này lại rắn hơn sắt đá. Chàng đứng dậy, bước vào màn đêm của căn lều, sau đó mang ra một cây đàn thập lục. Cây đàn chẳng phải báu vật gì quý giá, loại gỗ cũng chỉ là loại gỗ ngô đồng bình thường, chỉ là tay nghề người làm đàn tinh tế, lại có vẻ có chút niên đại. Nhắc đến cây đàn này cũng có một câu chuyện, đây chính là thứ duy nhất Phúc còn giữ lại được sau khi cả nhà bị tịch biên. Cây đàn đã cùng chàng đi khắp trời Nam biển Bắc, Phúc yêu đàn như mạng sống, dù áo quần có sờn cũ nhưng thân đàn luôn được lau chùi đến sạch sẽ, sáng bóng. Năm đó, vì vướng phải một kẻ rắc rối thích gây sự muốn cướp, suýt chút nữa Phúc đã liều cả mạng vì giành lại cây đàn, may lúc Thuận Vương đi qua. Cây đàn vật quy nguyên chủ, cũng chấp nên mối duyên cho hai người.
Thuận Vương không hiểu cử chỉ của Vương Phu, người vừa giục giã mình đi cho kịp lúc, giờ lại thong thả lấy đàn ra tựa hồ muốn tấu nhạc. Minh Phúc chắc cũng hiểu lòng ngài, chưa đợi ngài lên tiếng đã nói trước:
- Cây đàn này là của mẫu thân ta, nàng là một ca nương ngoại quốc. Nàng lưu lạc khắp trời Nam đất Bắc, chịu bao điều khổ ải, may mà gặp được phụ thân. Nhưng trong thời loạn lạc, thiên hạ này chưa quy về một mối, thì đời nàng, hay bất kỳ một con người bé nhỏ nào, làm gì có thể mơ lấy hai chữ “bình yên”.
Ngày ta rời nhà, cây đàn là kỷ vật duy nhất, mẫu thân nói với ta nàng hy vọng rằng rồi sẽ có người định được thiên hạ, ta có thể sống như một người bình thường, không cần giàu sang phú quý, ít nhất là đừng bị người đời chà đạp như nàng…
Thuận vương im lặng, mười năm qua chưa bao giờ ngài được nghe về thân mẫu của em, ngài cứ ngỡ rằng vì lang bạc khi còn quá trẻ, Minh Phúc của ngài không thể nhớ. Minh Phúc không chờ Thuận vương kịp đáp lời, chàng nói tiếp:
- Thuận ơi, mình ơi, mình chưa từng bắt em phải cầu xin mình điều gì, chỉ cần là việc em muốn làm, mình đều làm cho em. Nhưng phu tướng ơi, trước là phu, sau còn là tướng, mình là phu quân của em, cũng là tướng của núi sông, nếu ý chí ngày xưa còn chưa tan nát, nếu còn mong khôi phục lại cơ đồ…Thì mình ơi, mình ra đi thôi… Để ước mơ của mẫu thân em, của em, của bao con người không hoài phí… Trong tim em luôn có một lòng tin mình sẽ là đấng minh quân, tên Thuận Vương sẽ lưu danh thiên cổ.
Đêm đã về khuya, tiếng tì bà càng lúc càng dồn dập, dường như đã đến đoạn nhạc cao trào, tiếng nỉ non ai oán vang vọng cả một khúc sông, như lời hồn ai đang nức nở. Minh Phúc vung tay khảy nhẹ trên cây đàn thập lục, mặc kệ bản bi ca bên ngoài, chàng đàn lên một khúc dân ca. Làn điệu trong trẻo như lời tâm tình đằm thắm của những người yêu, như làn suối mát trong gột đi ủ rũ trong không gian. Đêm bên ngoài vẫn vất vưởng tiếng tì bà như khóc như than, mà trong căn lều trên đỉnh đồi, lại có tiếng đàn tranh ngọt lành xoa diệu hai trái tim yêu đang thổn thức.
Thuận Vương nghe điệu đàn mà hồn như trở về ngày xa xôi nào, Vương thấy mình trẻ lại, cũng chỉ vừa hơn hai mươi, rong ruổi trên ngựa qua khắp các phố huyện Kinh kỳ. Và trong một ánh nhìn, hồn ngài đã lạc trong giấc mơ huyền ảo màu tím. Tiếng hò ngọt ngào như dòng nước, ánh mắt u huyền như ngàn thu, tiếng đàn êm mơ tựa tiếng chiều ru….
“Nước non ngàn dặm ra đi…
Nước non ngàn dặm ra đi,
Dù đường thiên lý xa vời,
Dù tình cố lý chơi vơi,
Cũng không dài,
Bằng lòng thương mến người…

Mới hay tình nhẹ như tơ
Mộng ngoài biên giới mơ hồ,
Chẳng ngăn được sóng vỡ bờ,
Với đêm mờ hồn về trên tháp mơ…” (1)
Nhưng lòng người còn tha thiết quá, mà Thiên Công chẳng có chút đoái thương, đột ngột, một sợi dây đàn. “Keng!” Trong lều bỗng chốc trở về tĩnh mịch. Rồi tiếng tì bà lại len lỏi vào, như đôi nanh vuốt của loài quỷ dữ mãi bám riết, không để cho lòng người kịp níu giữ chút tươi sáng…. Minh Phúc nhìn sợi dây đứt mà thẫn thờ, nhưng trong ánh mắt chàng chợt lóe lên một tia sáng quyết tâm. Chàng ngẩng mặt lên nói với Thuận Vương:
- Nếu mình đã vì em buông chí lớn, thì để không bận lòng mình, không thẹn với tâm nguyện của mẫu thân, không phụ món nợ cùng sông núi…
Vừa nói, Thuận Vương Phu ấn nhẹ lên đầu của cây đàn, một ngăn bí mật bật mở, trong đó là một thanh kiếm sắc. Chỉ nghe một tiếng vút sắc lạnh như gió đông… Và mọi âm thanh biến mất trong bóng tối mênh mông. Chiếc đàn chỉ còn mười lăm dây rơi xuống đất, phủ phục bên bóng áo trắng của người. Tiếng tì bà vẫn ngậm ngùi kể lể, như thương cho một linh hồn quạnh quẽ, đã theo mây ngàn gởi kiếp lênh đênh...
Phúc vẫn còn điều chưa kể với Vương, chàng chưa kể rằng, thanh kiếm bí mật trong cây đàn là mẫu thân chàng chuẩn bị cho mình lúc còn lưu lạc, nếu bị khi nhục, nếu phải bước vào đường cùng, nàng sẵn sàng dùng nó để tự kết liễu. Nhưng đời lắm trái ngang, thứ kết thúc cuộc đời nàng là tháng năm dài vò võ như chiếc bóng bên trong lầu các, là người chồng tuy quyền cao chức trọng nhưng mang tội với non sông. Đến tận lúc cửa nhà bị quan quân đến niêm phong, Phúc mới thấy người mẫu thân xinh đẹp mà lạnh nhạt của mình nở nụ cười nhẹ nhõm.
Mẫu thân sống với dằn vặt cả đời vì không thể từ bỏ tình yêu để bảo vệ điều mà nàng cho là đúng, chỉ biết chờ đợi người khác đến để làm thay ước mơ nàng coi là cao cả. Minh Phúc yêu nàng, kể cả khi chàng coi thường sự yếu đuối của nàng, kể cả khi những đạo nghĩa cao cả nàng nhắc nhở tỉ tê hằng đêm không còn làm lòng Phúc xao động, kể cả khi những tháng ngày lang bạt dạy cho chàng nhiều đạo lý sống “thật” hơn những năm tháng tuổi thơ chỉ học qua sách vở, kể cả khi chàng yêu Thuận Vương nhiều hơn cả hình ảnh người mẹ mờ nhòe trong ký ức. Phúc vẫn tuân theo những gì nàng dạy dỗ, từ lúc bé thơ, đến lúc chỉ là một nhạc công nhỏ nhoi phải đánh vật với cuộc sống vì hai bữa ăn, đến lúc làm Vương Phu quyền quý,…Và cả hôm nay…
Hôm nay, Phúc đã không phụ sự kỳ vọng của mẫu thân, đã làm được điều mà nàng khao khát, đã hy sinh thân mình vì nghĩa lớn rồi. Chỉ là khi vung lên lưỡi gươm sắc, chàng chợt có một niềm nuối tiếc sau cùng, Phúc không dám nhìn vào đôi mắt người đầu ấp tay gối bao năm, Phúc sợ rằng trong đôi mắt đó, sẽ có điều khiến chàng chết cũng không yên, chàng sẽ hối hận, dù chàng vẫn biết rằng mình đã làm đúng…
Thuận Vương như chẳng còn biết đau đớn, gương mặt ngài như gang thép, chẳng gợn chút u buồn. Ngài nghiêng mình nhìn bóng dáng người yêu, nhưng hồn ngài thì như đang trong một giấc điêu tàn. Vương còn cố hình dung lại đôi mắt người yêu đang sáng, đôi mắt ảo huyền sâu xa, đôi mắt chỉ mới đây thôi ngài không dám nhìn vào, mà từ nay đến ngàn thu ngài không bao giờ còn thấy nữa…
Và trên gương mặt giá băng, thản nhiên, lạnh lùng, vô giác, thứ duy nhất khác giữa ngài và tượng đá, đó chính là dòng lệ của Quân Vương…
Ngài đứng mãi bên xác người thương cho đến khi có tiếng lao xao vọng từ ngoài cửa, hỗn loạn trong đó là tiếng Phong Hoa hí vang, tiếng kèn giục quân, tiếng giáo gươm va nhau chát chúa, Thuận Vương mới bàng hoàng sực tỉnh, tiếng tì bà trên sông Trăng đã ngưng tự bao giờ, chỉ còn dư âm vẫn lẩn khuất trong tâm tưởng.(2)
.
.
.
“Ngàn khơi, ngàn khơi, ta ngàn khơi,
Làm trăng theo chàng qua muôn nơi

Theo chàng ta làm con chim Uyên…
Làm mây theo chàng bên nhung yên…
Chàng ơi! Hồn say trong mơ màng,
- Hồn ta? Hay là hồn tình lang?
- Ai xây bờ oan trên xương người?!
- Ai xây mồ hoa chôn xuân tươi?!...”(3)

 

Lời tâm sự
Mình gõ nên câu chuyện này trong những ngày tháng rất buồn, với bản thân mình, đây có thể là một cuộc đời nào đó trong muôn vạn kiếp sống mà họ trải qua, hy vọng ở một đời khác, một thời đại khác, với thân phận khác, không gánh trên vai những gánh nặng này, họ sẽ có cơ hội được bình yên yêu thương và chậm rãi già đi cùng nhau…
Nguồn tham khảo:
(1) Nước non ngàn dặm ra đi, Phạm Duy
(2) Toàn bộ truyện có tham khảo từ bài thơ Tiếng địch sông Ô của nhà thơ Phạm Huy Thông.
(3) Hoàng Hoa, Tinh huyết(1939), Bích Khê