Chapter Text
Trong góc phòng tối tăm, có một dáng hình nhỏ bé co ro, toàn thân khẽ run lên theo từng tiếng nấc nhẹ. Vòng tay em khẳng khiu ôm lấy đầu gối, đầu em gục xuống, thân em co lại như thể có một bóng ma vô hình đang bao trùm lấy em. Từng tiếng thút thít vang vọng khắp căn phòng ẩm thấp.
Khoảng sân trước nhà vốn luôn tiêu điều, xơ xác nay lại nhuộm một màu đỏ rực. Từ hàng rào tre xiêu vẹo ngoài sân đến những cái phên nứa đã mục rữa trong nhà, nơi đâu cũng trang hoàng những dải lụa đỏ thắm, những chiếc quạt giấy rực rỡ cùng đôi câu đối đỏ treo trước cửa nhà. Giữa cái làng nhỏ nghèo nàn và túng quẫn ấy nay bỗng rực lên một chấm đỏ chót như muốn trêu ngươi những con người đang đói mòn đói mỏi ngoài kia. Dẫu vậy, người trong làng vẫn rộn rã đến chúc phúc chật khắp cả một sân nhà, kẻ thì vui mừng vì làng đã bớt đi một miệng ăn, người thì cười hả hê khi nhìn thấu được cái lòng hèn hạ của gia đình nọ.
Em khẽ ngước lên, đưa mắt về phía ô cửa nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh náo nhiệt ngoài sân. Em còn ngây ngô quá, sao em có thể nhìn ra sự giả tạo, sao em có thể hiểu được sự cay nghiệt và tàn độc của trần thế đằng sau những nụ cười kia?
Em còn thơ dại quá, cớ sao ông trời đã bắt em nếm trải trớ trêu của cuộc đời?
Em lại gục xuống, ôm lấy thân mình mà khóc. Bộ hỷ phục bỗng chốc thấm đẫm những giọt lệ ai oán bi thương.
Minh Phúc vẫn ngồi co ro trong góc phòng, những giọt nước mắt đã ngừng tuôn, để lại đôi mắt đỏ hoe còn ngấn nước, thẫn thờ nhìn khoảng không vô định.
Tiếng kẻ nói người cười ngoài sân bỗng xôn xao hơn trước. Em khẽ ngước lên nhìn qua ô cửa nhỏ.
Đoàn người rước dâu chầm chậm tiến vào sân nhà. Người nào cũng khoác lên mình bộ áo dài đỏ thắm cùng những mâm quả, tráp cưới xa hoa trên tay. Không khí xung quanh Minh Phúc bỗng chốc đặc quánh lại, em khó nhọc ngập lấy từng hơi thở. Và khi thấy người đàn ông dẫn đầu đoàn cúi đầu dâng sính lễ trước thầy u em, lồng ngực em như bị bóp nghẹt, toàn thân em run lên trong hoảng sợ. Bàn tay em nắm chặt đến trắng bệch, hơi thở em đứt quãng, tứ chi em co cứng lại. Đôi mắt em dán chặt vào cảnh tượng ngoài sân, như thể em đang tuyệt vọng bám víu lấy sợi dây cuối cùng trước khi em rơi xuống vực thẳm.
Thầy u em vui vẻ nhận sính lễ rồi dẫn đoàn nhà chú rể vào sân, cũng là lúc Minh Phúc mất đi niềm hi vọng cuối cùng. Toàn thân em mềm nhũn, ánh mắt lại thẫn thờ buông vào khoảng không vô định, hơi thở em yếu dần đi. Khi tiếng vỗ tay rộn lên vang vọng khắp sân nhà sau lời phát biểu của chú rể, cũng là lúc Minh Phúc đứng dậy khỏi nơi góc phòng. Em đờ đẫn lau đi những vệt nước trên khuôn mặt khôi ngô, chỉnh trang lại bộ hỷ phục trên người, rồi lặng lẽ ngồi trong khuê phòng mà lắng nghe tiếng nói cười ngoài kia. Em ngồi lặng như người mất hồn, gương mặt không chút cảm xúc, từng đợt sóng dữ dội làm nghiêng ngả trái tim em giờ đây cũng không còn nữa.
Ông trời đã sắp đặt số phận em trớ trêu như vậy, em oán hận còn có ích gì?
Một hồi lâu, cánh cửa phòng bật mở, u em bước vào. Đôi mắt thẫn thờ của em lại ngấn nước trong chốc lát. Nhưng rồi ánh mắt em tối lại, những giọt nước mắt thấm một mảng trên vai chiếc áo dài của bà Tăng. Em ôm chặt lấy u như một đứa trẻ, bàn tay em run rẩy siết lấy áo u.
Bà Tăng cũng ôm Minh Phúc vào lòng, bàn tay gầy guộc của bà run run xoa đầu em. Bà cố nén tủi nhục trong lòng, thì thầm dặn dò Minh Phúc đầy âu yếm
"Đến giờ ra mắt nhà trai rồi. Nhớ giữ phép tắc nha con."
Đáp lại lời bà chỉ có tiếng thút thít dấm dứt của Minh Phúc cùng bàn tay siết chặt lấy bà không rời. Đôi mắt bà bỗng chốc phủ một làn sương mỏng, bao oán hận, đau đớn, tủi nhục, xót thương chực trào lên nơi đáy mắt. Bà lấy một hơi thật sâu, nén giận, rồi hạ giọng căn dặn Minh Phúc
"Nhà mình chẳng khá giả gì, từ xưa đến nay thầy u còn chưa rời cái làng túng quẫn này nửa ngày đi đường, cùng lắm thầy u cũng chỉ đến làng Hoa xin cày mướn cho người làng họ. Chớ nói đến mấy năm nay nghèo khó, họ chẳng thuê thầy u nữa, nhà mình chỉ tối ngày quanh quẩn cái xóm chợ rách nát ô uế này, sống qua ngày bằng cơm với muối, xa xỉ lắm thì được một bữa có mấy con ghẹ chết trôi thầy con vớt được ngoài ao. Con lớn lên trong cái cảnh bần cùng ấy, thầy u cũng xót lòng."
Giọng bà Tăng nghẹn lại, từng dòng lệ chảy dài trên gò má hốc hác. Bà nhớ những ngày cày thuê cày mướn, những lúc vui vẻ khi được lĩnh gạo, lĩnh tiền về, những lúc Minh Phúc nhõng nhẽo bám lấy gấu áo bà để đòi quà. Rồi bà nhớ những ngày đói mòn đói mỏi, nhớ cái vẻ bầu bĩnh ngây ngô của Minh Phúc dần mất đi, bị thế chỗ bởi khuôn mặt gầy ốm, nhem nhuốc không sức sống của em, khuôn mặt đã in hằn cái nghèo, cái đói, cái tủi nhục hèn hạ từ bao giờ. Cuộc đời lầm than của bà bỗng xoay quanh trước mắt, xoay quanh con bà. Bà nhắm chặt mắt lại, hắng giọng rồi tiếp tục thủ thỉ
"Thầy u gả con cho ông Hội đồng, là muốn con được thoát nghèo, muốn con được sung sướng, hạnh phúc, không phải cực khổ như này nữa. Vả lại, sính lễ hỏi cưới của ông Hội đồng cũng đủ làm vốn liếng làm ăn cho thầy u, thầy u cũng thoát khổ. Cứ coi như con vừa được sung túc, vừa trả hiếu cho thầy u, được không con?"
Em đâu màng bản thân nghèo khổ hay sung túc. Nhưng nghĩ đến thầy u được thoát cái cảnh túng bần, được sống thảnh thơi không cần lo cơm áo gạo tiền, em đành nuốt uất ức vào trong lòng rồi khẽ gật đầu.
Bà Tăng âu yếm lau đi vệt nước trên mặt con trai rồi vuốt nhẹ tà áo của con. Minh Phúc bỗng níu lấy tay áo bà, em khẽ cúi đầu, giọng em lí nhí run rẩy
"U ơi..."
Bà Tăng nhìn Minh Phúc như vậy cũng không khỏi xót lòng. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn của con rồi thủ thỉ đầy trìu mến
"U gả con đi là muốn con được hạnh phúc. Nếu con có uất ức, có phải chịu thiệt thòi gì cứ về nhà với thầy u, con nhé?"
Minh Phúc khẽ gật đầu, nắm lấy tay u. Bà Tăng dịu dàng dẫn con ra ngoài sân, ngay lập tức mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Minh Phúc. Thân em run lên dưới hàng trăm con mắt, đặc biệt là ánh nhìn của người cũng đang mang trên mình bộ hỷ phục giống em. Em lấy một hơi thật sâu rồi lần lượt cúi đầu chào từng người trong gia đình nhà trai và người trong làng tới chúc phúc. Ai ai cũng khen ngợi, cũng chúc tụng cho em, nhưng duy chỉ có một người vẫn giữ im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh em từ lúc em bước ra khỏi khuê phòng.
Khi em đã đi hết một lượt quanh sân nhà, hắn đứng dậy rồi tiến về phía em. Đôi mắt hắn quét một lượt từ đầu tới chân em, miệng khẽ nhếch lên rồi đưa tay ra. Em chẳng nói chẳng rằng, khẽ cúi đầu rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, hai người tiến về phía bàn thờ gia tiên.
Sau lễ gia tiên, bà Tăng bước đến bên Minh Phúc rồi trao cậu của hồi môn. Suốt cả một cuộc đời một nắng hai sương nhưng bà cũng chẳng thể để lại thứ gì quý giá cho bản thân mình. Đến cả từng cái giường, cái tủ trong nhà, bà đều bán đi đổi lấy mấy nắm thóc cầm hơi, chớ nói đến vàng bạc. Chiếc vòng vàng trên tay bà dĩ nhiên không phải thứ bà tự kiếm được. Bà đặt chiếc vòng vào tay Minh Phúc rồi nắm chặt lại. Giọng bà như nghẹn đi
"Về nhà chồng nhớ giữ nếp làm dâu, đừng phụ lòng thầy u nha con"
"Vâng ạ"
Minh Phúc gật đầu đáp lại rồi buông tay bà Tăng. Người đứng cạnh em khẽ liếc qua chiếc vòng vàng trên tay em. Hắn nở một nụ cười mỉa mai rồi nhìn lại bà Tăng. Bà cũng nhận ra ánh nhìn của hắn, nhưng bà chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ cúi đầu đầy hèn hạ để tránh ánh mắt của hắn.
Hắn nắm lấy tay em rồi dìu em lên kiệu hoa. Một hồi pháo đỏ vang lên, báo hiệu giờ lành đã điểm. Đoàn người rước dâu ra khỏi sân nhà, bỏ lại cái xóm chợ nghèo đói đằng sau, bước trên con đường mòn tiến về phía làng Hoa.
Đi được một quãng, Minh Phúc ngoái đầu nhìn lại. Em thấy dãy nhà tranh lụp xụp, thấy con đường đất bẩn thỉu, thấy những cành cây, bụi cỏ héo úa, cằn cỗi toát lên vẻ tiêu điều, xác xơ của làng em. Em thấy lũ trẻ từng chơi với em ngày xưa ngơ ngác nhìn đoàn rước dâu xa hoa, đứa thì vui vẻ chúc mừng cho em, đứa lại ghen tị khi thấy vẻ lộng lẫy tráng lệ em khoác lên mình. Em cũng ghen tị với chúng, ghen tị vì chúng vẫn còn được nô đùa, được vui chơi vô lo vô nghĩ. Còn em, cũng chạc tuổi chúng, đã phải dứt áo thầy u lên kiệu hoa với kẻ khác.
Và em thấy thầy u em đứng trước cổng nhà trông ra đoàn người rước dâu. U em gục đầu vào tay áo, khóc nức nở, bờ vai gầy ẩn sau chiếc áo dài bạc màu run lên từng hồi. Thầy em ôm lấy u, gương mặt ông cũng đẫm lệ từ khi nào.
Cảnh vật trước mắt em bỗng chốc nhòe đi. Từng giọt nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan, thấm đẫm một mảng lên bộ hỷ phục em khoác trên mình. Đáy mắt em soi bóng vẻ bần cùng, khốn khổ em để lại sau lưng.
Giờ đây, khi cuộc đời em đã lên màu xa hoa, sung túc, sao em lại khao khát cái nghèo đói đến thế?
Cổng lớn nhà họ Phạm mở rộng, chào đón đoàn rước dâu trở về. Ông Hội đồng Phạm bước xuống trước rồi quay lại đưa tay ra. Minh Phúc hờ hững nắm lấy tay hắn rồi bước xuống kiệu hoa, theo hắn bước vào gian nhà chính. Người nhà trai nhanh chóng ổn định, lễ thành hôn bắt đầu.
Hắn và Minh Phúc cùng quỳ gối trước bàn thờ gia tiên. Người chủ lễ cao niên trong làng cất giọng trang nghiêm
"Nhất bái thiên địa"
Cả hai cùng cúi gập người trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Phạm. Minh Phúc vùi đầu vào tay áo, nước mắt em giàn giụa tuôn rơi
"Nhị bái cao đường"
Em cố gắng cúi đầu thật sâu, che giấu gương mặt đẫm lệ trước bài vị tổ tông nhà họ Phạm. Toàn thân em run lên, cái cúi đầu trước thân phụ thân mẫu hai bên như bóp nghẹt hơi thở của em, vì em đang khóc, và vì những ánh mắt thờ ơ xen chút gièm pha đang đổ dồn về phía em.
"Phu thê giao bái"
Em và hắn xoay người lại, mặt đối mặt với nhau. Em vẫn cúi đầu sâu như vậy. Còn hắn chỉ nhìn em, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt hắn đan xen bao cảm xúc hỗn tạp. Tứ chi em như bị rút cạn sức lực. Chỉ cần một cái cúi người nữa, hơi thở của em sẽ vỡ vụn, thân xác em sẽ chao đảo, rơi vào vực sâu không đáy.
Hắn siết chặt lấy bàn tay em, giữ lại cho em chút tỉnh táo cuối cùng. Hai người cúi gập thật sâu, trao nhau lời ước thề vĩnh cửu.
Đó cũng là lúc em vĩnh viễn rơi xuống địa ngục sâu thẳm, là lúc bóng tối vô tận trùm lên cuộc đời em.
