Work Text:
"Anh đợi lâu chưa?"
"Cũng vừa mới đến thôi. Có cần khăn lau không? Anh hỏi chủ quán cho."
"Thôi, ngồi một lúc là khô ấy mà."
Đỗ Hoàng Hiệp hớt hải đẩy cửa bước vào, miệng vừa làu bàu vừa rũ chiếc áo khoác đã thấm đẫm nước mưa. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng, dường như mưa đã làm một phần áo ngả sang màu xám, cứ dính bết vào da thịt cậu. Kiểu tóc mới uốn sáng nay giờ cũng tan tành, chỉ còn lại những lọn xoăn buồn tẻ và ẩm ướt. Thật khó chịu. Đỗ Hoàng Hiệp ngắm dung mạo mình qua cửa kính mà không cam lòng chút nào. Thế nhưng trách ai bây giờ? Chính cậu là người đã quyết định ra đường mà không xem dự báo thời tiết. Đỗ Hoàng Hiệp tuỳ tiện kéo ghế rồi ngồi phịch xuống, một tay với lấy menu, tay kia khua khua trong không trung gọi bồi bàn.
Lê Vĩnh Hà khẽ liếc nhìn người bên cạnh qua gọng kính đen, tâm trạng hôm nay có phần phấn khởi. Anh chậm rãi đưa đẩy ly Whiskey trong tay mình, đoạn nhấp một ngụm rồi đặt lại trên miếng lót ly. Anh muốn nói gì đó, nhưng không định chen ngang khi Đỗ Hoàng Hiệp đang phàn nàn về cái thời tiết “chịu được làm chó” này, nên anh đợi. Bản thân Lê Vĩnh Hà khá thích những cơn mưa, anh nghĩ rằng nếu được mời ai đó một ly giữa bầu không khí se se lạnh và tiếng mưa rả rích ngoài hiên thì chắc sẽ tuyệt vời lắm. Tiếc là người được anh mời rượu lại không nghĩ như vậy. Thực ra, anh chưa từng nghĩ con người đang cằn nhằn bên tai mình sẽ có ngày quan trọng sắc đẹp và thời trang nhiều đến thế.
Lê Vĩnh Hà đảo mắt, anh bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Câu chuyện bắt đầu từ buổi gặp mặt tại Số nhà 46, nhà của một người anh hay nâng đỡ những nghệ sĩ như Lê Vĩnh Hà và Đỗ Hoàng Hiệp. Ấn tượng của anh về Hoàng Hiệp khi ấy khá đơn thuần. Áo thun, quần baggy, giày thể thao, tay chân chỉ mang ví tiền và chìa khóa nhà, chìa khóa xe. Tất cả đều tối giản đến hết mức có thể. Lê Vĩnh Hà nhớ họ có bắt tay giới thiệu và chào hỏi qua loa vài câu, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Đỗ Hoàng Hiệp là một cậu em nhút nhát; chà, nếu tính ở thời điểm đó thì là như vậy; cũng cố gắng chạy đây chạy đó giao tiếp với mọi người nhưng không đáng kể. Lê Vĩnh Hà thấy như vậy khá dễ thương, như con cún nhà anh nuôi mỗi khi có khách đến vậy.
Sau khi tất cả mọi người đều tìm được đối tượng bắt chuyện, đám đông mới tản ra thành nhiều nhóm khác nhau. Đỗ Hoàng Hiệp không có nhóm, cậu chần chừ một lúc lâu rồi quyết định ngồi lại một góc. Cũng không có ý định bắt chuyện với ai hết. Mọi người ở đây hầu như đều thuộc trường phái âm nhạc khác, cậu không đủ can đảm đứng chung một thế giới với họ. Thế rồi Lê Vĩnh Hà bước đến. Chầm chậm, từ tốn, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đỗ Hoàng Hiệp. Hai người khi ấy cũng giống như hiện tại, chỉ ngồi cạnh nhau, lặng ngắm dòng đời ngược xuôi hiện hữu trước mắt.
“Thế,” Lê Vĩnh Hà lên tiếng “Rock, nhở?”
“À- Vâng. Cũng hơn mười năm rồi ạ...” Đỗ Hoàng Hiệp khịt mũi.
“Anh từng xem em diễn rồi. Nhạc sống. Nhưng mà…”
“Nh- nhưng mà sao anh?”
“Nhưng mà hơi bị cháy!” Lê Vĩnh Hà cười khà khà khi thấy Đỗ Hoàng Hiệp thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
“Ôi giời, anh làm em hết hồn!” Người nhỏ hơn cũng tung hứng theo, giả vờ ôm tim vuốt mặt như vừa trải qua cái gì khủng khiếp lắm.
Mối quan hệ của hai người chính thức bắt đầu từ những câu đùa vu vơ. Lê Vĩnh Hà không còn nhớ rõ gương mặt từng người mình đã chào hỏi ngày hôm ấy, còn Đỗ Hoàng Hiệp hoàn toàn bị cuốn vào cuộc nói chuyện mà quên mất mình là một kẻ ngoại lai. Ngẫu nhiên thật đấy, cái cách họ gặp nhau, nhưng cũng định mệnh thật đấy, cái cách họ hiểu biết về đối phương và trò chuyện như thể đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Lê Vĩnh Hà có thể kể rằng mình thích đi xem Đỗ Hoàng Hiệp biểu diễn thế nào, nhưng Đỗ Hoàng Hiệp lại không thể nói mình đã mua “một vài” đĩa nhạc của Lê Vĩnh Hà ra làm sao. Thật ra thì, cậu đã mua bao nhiêu đĩa nhạc có trời mới biết được.
Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân, Lê Vĩnh Hà cùng Đỗ Hoàng Hiệp cứ thế bên nhau trong thầm lặng. Anh em có nhắn tin trao đổi qua mạng xã hội, thi thoảng anh rủ em đi cafe, em thì hẹn anh cùng ăn tối ở một nhà hàng cuối phố. Thời gian trôi nhanh như mới đây thôi, bẵng đi cũng đã tròn năm năm. Lê Vĩnh Hà ngồi đó nhẩm tính thật lâu, cuối cùng anh gật đầu, chà, anh và cậu trai này đã bên nhau cả một quãng đường dài đấy.
Để ý người bên cạnh cứ nhìn bâng quơ, lâu lâu lại tủm tỉm cười, Đỗ Hoàng Hiệp không chịu được mà huých vai anh. Cậu châm chọc anh với tông giọng dịu dàng như mây:
“Đang nghĩ cái gì mờ ám thế?”
“Hở?” Lê Vĩnh Hà bị cắt mạch suy tư đâm ra khó chịu, anh quyết định trả treo lại người kia chơi. “Nghĩ về em đấy!” Ngón trỏ của anh chĩa thẳng vào mặt người kia. “Em nghĩ xem nó có thể mờ ám như nào nào?”
“Sao phải nghĩ về em? Em ngồi ngay đây rồi còn?” - Đỗ Hoàng Hiệp cũng không vừa, giương bộ mặt ương ngạnh lên mà đáp trả.
“Hầy dà,” Lê Vĩnh Hà thở dài, cuộc đấu khẩu này anh chịu thua “Ngày mới quen anh đâu có nghĩ em bướng thế này đâu, ôi đúng là tôi ăn một vố lừa rồi…” Anh lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
“Hứ!!”
Đỗ Hoàng Hiệp vênh mặt là rõ, cậu rất thích những lúc được người lớn tuổi chiều chuộng thế này, lại còn được trêu hắn nữa. Hoàng Hiệp thong thả nhấp một ngụm Whiskey mà cậu vừa “khéo xin xỏ nhưng thực ra là chôm luôn” từ ly của Lê Vĩnh Hà (bởi vì cậu không thích loại rượu nghe tên có vẻ hay ho mình vừa order cho lắm), rồi tủm tỉm cười qua miệng ly nước. Dù sao thì, nói là “lừa” người như lời Vĩnh Hà vừa rồi cũng không phải, vì vốn dĩ Đỗ Hoàng Hiệp đâu có định lừa lọc ai. Lý do cậu không bộc lộ cá tính thực sự cho người mới quen là vì, nói sao nhỉ, cậu không nghĩ họ sẽ thích cái “bướng” của mình. Đỗ Hoàng Hiệp có gương mặt hiền lành, giọng nói cũng thủ thỉ, đến cả cử chỉ đi đứng của cậu cũng rất nhẹ nhàng, dĩ nhiên mọi người sẽ mong cậu cư xử như một người dịu dàng. Cậu cũng chiều theo ý họ thôi, không vấn đề gì cả. Chỉ là con hổ trong cậu không phải lúc nào cũng chịu được điều đó mãi. Vậy nên Đỗ Hoàng Hiệp cần những người hiểu cậu, những người như Lê Vĩnh Hà, để cậu có thể “hư”, có thể “láo”, có thể làm bất cứ điều gì ngoài vùng an toàn mà không lo bị người đời nhòm ngó.
Tên là Lê Vĩnh Hà - hay gọi là “người an toàn” của Đỗ Hoàng Hiệp.
“Vùng an toàn” là để ta nghỉ ngơi, “người an toàn” là để ta đột phá. Cùng một mục đích nuôi dưỡng đứa con tinh thần, nhưng hai khái niệm mang lại ảnh hưởng rất khác tới quá trình phát triển nhân cách theo thời gian. Đỗ Hoàng Hiệp có thể dạo chơi trong “vùng an toàn” của mình bao nhiêu tùy thích, thế nhưng cậu không thể không tò mò về thế giới rộng lớn ngoài kia. Đó là khi Lê Vĩnh Hà nhập cuộc. “Người an toàn” sẽ kéo ta ra khỏi “vùng an toàn” nhưng không khiến ta phải chới với, vì ta biết họ sẽ không bao giờ buông tay. Có thể tin vào điều đó hoặc không, nhưng Đỗ Hoàng Hiệp thích suy nghĩ theo hướng Lê Vĩnh Hà là người đã kéo con người cũ của cậu đi về phía mặt trời. Năm năm qua ta vẫn là ta thôi, vẫn là kẻ ngu ngơ dại khờ hết mình vì một khát vọng tuổi trẻ:
Âm nhạc.
Thế nhưng giờ đây ta đã khoác lên mình màu áo mới, gặp gỡ những con người mới, niềm vui với, thách thức mới. Ta không rũ bỏ quá khứ cũng chẳng chạy trốn những điều đã qua, mà ta gói gọn nó rồi cất vào một góc ngăn kéo kí ức.
Từ giờ hãy cùng nhau tạo thêm nhiều kỉ niệm mới nhé.
—
Đỗ Hoàng Hiệp nhìn sang Lê Vĩnh Hà, người vẫn còn đang lèo nhèo vì bị cướp mất ly Whiskey.
“Này, anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?”
“Nhớ. Sao?” Lê Vĩnh Hà chẹp môi, tôi vừa nghĩ tới luôn mà ông nội.
“Anh nhớ á?? Eo… anh lụy em à?” Đỗ Hoàng Hiệp làm mặt khinh bỉ rồi nhếch mép.
Không, Lê Vĩnh Hà thề anh không cáu vì cái biểu cảm xính lao kia chút nào. Anh nghiến răng “Lụy? Anh LỤY EM?? Em có nhớ cái đêm ấy em đã làm gì không?”
“Em làm gì??” Hoàng Hiệp bất chợt lạnh sống lưng, nhưng cố không để lộ ra trong lời nói. Cậu thực sự không nhớ nổi ngày đầu tiên hai người gặp nhau thế nào.
“Quên à?! Thảo nào sáng hôm sau em vẫn rủ anh đi ăn sáng như bình thường! Ôi thằng ranh con này!” Lê Vĩnh Hà có thể sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim vì Đỗ Hoàng Hiệp vào một ngày nào đó, nhưng giờ chưa phải lo, hiện tại tim anh ấy vẫn bình thường ^^
“Em không nhớ thật mà…” Đỗ Hoàng Hiệp giương ánh mắt cún con lên nhìn Lê Vĩnh Hà, còn chớp chớp hai cái như sắp khóc tới nơi.
Ô hay chưa kìa, ai đó nguôi giận rồi.
“Không nhớ đúng không?” Lê Vĩnh Hà đằng hắng, anh lấy lại bình tĩnh.
gật
“Vậy để anh nhắc lại cho mà nhớ.”
ngồi ngoan
“Cái đêm đó,” Lê Vĩnh Hà mặt nhăn như trái chanh khô “Mình đi uống với tụ anh em mới quen ở Nhà 46, nhớ không?”
“Vâng?”
—
Hôm đó Đỗ Hoàng Hiệp “được” rót cho say khướt, mặt mũi quay cuồng không còn biết trời trăng là đâu nữa. Báo hại Lê Vĩnh Hà phải đảm nhiệm trọng trách bảo mẫu, khiêng cái của nợ mà mình vừa quen về nhà an toàn. Anh bắt taxi cho hai người, đẩy Đỗ Hoàng Hiệp vào ghế sau không thương tiếc rồi cũng trèo vào xe. Suốt dọc đường đi, Lê Vĩnh Hà cố gắng hỏi cho ra địa chỉ nhà Hoàng Hiệp, nhưng đáp lại anh toàn là mấy lời lè nhè nói đông nói tây. Loay hoay mãi mới lôi được điện thoại trong túi quần người kia ra thì đập vào mắt anh là thông báo hết pin. Điên hết cả tiết. Cuối cùng Lê Vĩnh Hà phải xách nách thằng nhóc về nhà anh. Mới mở cửa ra, con Pug nhỏ màu mè đen anh nuôi đã sủa inh ỏi. Nó dí Đỗ Hoàng Hiệp nhảy toán loạn như lên đồng trước thềm nhà. Lê Vĩnh Hà phải chật vật lắm mới tách được hai người ra, anh nhốt con Pug nhỏ vào lồng của nó, còn Hoàng Hiệp thì ném lên sofa trong phòng khách.
Sau khi sắp xếp cho ông giời con nằm ngủ ngoan trên ghế rồi, Lê Vĩnh Hà mới thở hắt ra một hơi. Anh ngồi khoanh chân dưới nền gỗ ngắm nhìn người kia ngủ. Thực ra Đỗ Hoàng Hiệp lúc này nom cũng dễ thương. Hai má bánh bao phúng phính lại thêm bờ môi chúm chím hình trái tim, sống mũi thanh tú, lông mi cũng dài nữa. Cứ như con gái ấy, Lê Vĩnh Hà thầm nghĩ. Anh đưa ngón cái dọc theo từng đường nét trên gương mặt người kia, sau đó dừng lại một lát, mân mê cánh môi dưới đang khép hờ của Đỗ Hoàng Hiệp. Lê Vĩnh Hà có thể thấy lờ mờ chiếc răng khểnh của cậu từ đây. Chỉ cần anh tách rộng hai cánh môi này ra thôi là có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong khoang miệng cậu rồi…
?
Mình đang làm cái gì vậy?
Có người tự nhiên nhớ ra gì đó rồi giật vội tay lại, anh lật đật chạy đi lấy cho cậu cái chăn mỏng, phòng khi tối nay trời trở lạnh. Vừa mới bung chăn lên người Đỗ Hoàng Hiệp, Lê Vĩnh Hà đã bị một lực tay yếu ớt kéo lại. Anh thuận theo đó sà xuống thấp hơn, lại ngồi xuống sàn ngước nhìn người kia. Đỗ Hoàng Hiệp tỉnh ngủ rồi à?
“Sao thế? Anh đây.” Anh chăm chú quan sát biểu cảm của cậu.
“...”
“Hửm?”
“H...”
“Em làm sao? Nói to lên chút, anh nghe.”
“H… hu…”
“Hu?”
“HUệ-”
Đỗ Hoàng Hiệp nôn hết lên người Lê Vĩnh Hà.
Lê Vĩnh Hà muốn quẳng Đỗ Hoàng Hiệp vào sọt rác.
—
“Sau đó nhé,” Lê Vĩnh Hà véo má người kia làm Đỗ Hoàng Hiệp kêu lên oai oái “Em tiếp tục ngủ say như chết, báo hại anh phải dọn dẹp mớ hỗn độn do em gây ra….” Anh nghiến răng, càng nhìn cái bản mặt đáng yêu kia bao nhiêu càng làm Lê Vĩnh Hà tức tối bấy nhiêu.
“Au- au em-” Đỗ Hoàng Hiệp bị véo đỏ cả má “Trôi- trôi hết makeup bây giờ-”
“Chú cứ làm như tôi chưa thấy mặt mộc chú bao giờ ấy!” Người kia bĩu môi.
“Nhưng mà xấu trai- au- anh bỏ ra-”
“Thật tình…” Lê Vĩnh Hà miễn cưỡng buông ra. Đỗ Hoàng Hiệp cứ phản ứng như kiểu anh đủ nhẫn tâm làm đau đến một cọng lông trên người cậu vậy.
“Hai tiếng của em đấy…”
Cậu xoa xoa hai bên má, không hiểu do vô tình hay cố ý mà làm ra nét mặt uỷ mị như đã dỗi Lê Vĩnh Hà mười năm rồi. Anh tặc lưỡi, lấy lại ly Whiskey từ chỗ cậu đưa lên miệng uống. Đỗ Hoàng Hiệp kể từ sau chương trình đã chăm chút cho bản thân rất nhiều, nhan sắc cũng thăng hạng đáng kể. Tuy Lê Vĩnh Hà rất mừng cho cậu vì điều đó, nhưng đồng thời trong miệng anh cũng dấy lên vị nhằng nhặng. Đỗ Hoàng Hiệp đang dần có được sự công nhận mà cậu xứng đáng rồi, và tệp fan cũng phong phú hơn nữa. Chủ yếu là fangirl… nhưng thế thì liên quan gì tới anh? Người lớn tuổi hơn sốt ruột gõ gõ ngón trỏ quanh miệng ly, có gì đó cứ thôi thúc anh phải hỏi cậu cho ra nhẽ.
“Sao dạo này chăm chút thế?”
Lê Vĩnh Hà buột miệng, nhưng anh cứ thế để câu hỏi trôi đi. Đó là điều mà anh đã thắc mắc từ rất lâu, kể từ khi anh nhận ra quần áo cậu mặc bắt đầu trở nên đa dạng. Dần dà tóc cậu được vuốt keo, giày cậu được đánh bóng, cậu bắt đầu dùng mỹ phẩm mỗi khi ra đường, và đặc biệt là, tâm trạng Đỗ Hoàng Hiệp luôn phấn khởi hơn thường lệ. Anh muốn biết điều gì đã khiến cậu thay đổi nhiều như thế, hay quan trọng hơn, “ai” đã khiến cậu chịu chăm sóc bản thân nhiều đến thế? Một khoảng lặng ngắn trôi qua, Lê Vĩnh Hà gần như nín thở chờ đợi câu trả lời từ người kia.
“À thì…”
“?”
“Già rồi thì phải vậy mới bon chen được với giới trẻ chứ.” Đỗ Hoàng Hiệp cười khì khì.
“Hở?” Lê Vĩnh Hà nhìn người kia bằng ánh mắt dò xét. Có đần mới tin ba cái lời ấy.
Vậy là Đỗ Hoàng Hiệp không muốn cho anh biết. Cũng phải thôi, ai mà chẳng giữ một vài bí mật nhỏ cho riêng mình, nếu bí mật nhỏ đó là một ai đó mà cậu muốn giữ ở trong tim, Lê Vĩnh Hà cũng không ép cậu nữa. Anh và cậu chỉ là tình anh em chí cốt lâu năm thôi mà, không phải cái gì cũng xoay quanh anh và cậu, không phải cái gì Đỗ Hoàng Hiệp cũng cho anh biết, không phải cái gì liên quan tới cậu thì cũng liên quan tới anh… Lê Vĩnh Hà, dẫu sao cũng chỉ là bạn thôi, không cần quan tâm…
Sao rượu hôm nay cay thế nhỉ. Lê Vĩnh Hà thầm nghĩ. Anh dốc liền một hơi hết ly Whiskey trong tay. Càng nuốt xuống, vị rượu càng trở nên nồng hơn. Nó thiêu rụi mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, dư âm đọng lại còn cháy âm ỉ không chịu tắt trong cuống họng.
“Nhưng có cần làm tới vậy không? Em chỉ đi uống với anh thôi mà?”
Người đàn ông đã ngà say tặc lưỡi, điệu bộ khó chịu hơn hẳn.
“Thì tại vì đi với anh mà…” Có tiếng ai lí nhí như kiến bò trên vành tai Lê Vĩnh Hà.
“Hở??”
“Không có gì.” Đỗ Hoàng Hiệp bất giác thu mình lại.
“Đúng là không hiểu nổi. Nhưng, dù sao thì…” Anh khép hờ mi mắt, đôi đồng tử nâu sậm chạy dọc gò má hơi ửng hồng của cậu.
“Hm?” Đỗ Hoàng Hiệp luôn thấy tim mình rung rinh mỗi khi anh bày ra vẻ mặt này.
“Hôm nay em xinh lắm.”
?
“Hahaha ‘xinh’ á? Con trai mà xinh ấy hả??” Cậu cười trừ, huých huých vai anh như thể đó chỉ là lời đùa cợt.
“Thật đấy. Xinh lắm.” Lê Vĩnh Hà không đùa.
“…cảm ơn anh.” Tay cậu bấu chặt vào gấu áo, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
“Mong người ta sẽ chú ý.” Giọng Lê Vĩnh Hà trầm ổn pha lẫn chút dịu dàng, đôi mắt anh vẫn dính chặt lên mặt cậu.
“Người ta?”
“Ừ. Người ta. Cho dù họ có là ai…”
“Anh không cần lo đâu…” Đỗ Hoàng Hiệp nhún vai, cậu cười mỉm “Người ta đã để ý rồi.”
“Vậy hả, vậy thì tốt rồi.”
“Họ còn khen em xinh nữa.”
“Thế thì còn lo gì? Lát nữa em đi gặp người ta hả?”
“Em không biết. Còn tùy…” Cậu bật cười thành tiếng, hai vai khẽ rung lên.
“Là sao?”
“Anh muốn đi tăng hai không?”
“Hả?”
“Em hỏi là, anh có muốn đi tăng hai không?”
“... hả?”
“Ôi giời ơi, chán anh thật đấy.” Cậu bĩu môi quay sang hướng khác, không thèm nhìn cái bản mặt đần thộn của người kia nữa. “Có thế thôi mà cũng không hiểu.”
Lê Vĩnh Hà giờ đang lâng lâng không biết là men rượu hay men tình, vì có vẻ như Đỗ Hoàng Hiệp vừa ném cho anh cái gì đó gọi là tín hiệu. Không đùa đấy chứ? Anh thấy hai vành tai cậu đỏ lên, mắt mũi tay chân lúng túng hết sờ cái này nắm cái nọ, nhưng mà nãy giờ Đỗ Hoàng Hiệp có nhấp được mấy ngụm rượu đâu.
Một khoảng lặng lớn bao trùm lên hai người nọ.
Cuối cùng Lê Vĩnh Hà là người lên tiếng.
“Đi.”
“Hm?”
“Đi tăng hai với em. Anh đi.”
“Vậy sao…?” Đỗ Hoàng Hiệp còn bán tín bán nghi, cái con người này có thực sự hiểu ý cậu không vậy?
“Và nếu như em có ‘vô tình’ uống say tới nỗi không thể về nhà một mình,” Lê Vĩnh Hà tiếp tục, “anh có thể đưa em về… hoặc em có thể ngủ tạm ở nhà anh một đêm…”
“Hoặc mình có thể tìm nơi nào ‘còn phòng trống’ để tá túc qua đêm…”
À.
À.
Vậy là, đúng ý rồi.
Có tiếng sương đêm chảy dọc theo gân lá.
Ngoài trời mưa đã ngừng rơi.
