Work Text:
Shin chẳng thể cầu ước điều gì tuyệt vời hơn như thế.
Có lẽ từ rất lâu về trước, cậu đã sống vật vờ, vốn dĩ sự chào đời của cậu cũng có nhiều điều oái ăm, thêm vào đó là thứ năng lực đọc suy nghĩ khốn kiếp đã làm cậu chàng gặp bao điều rắc rối. Ai mà muốn một cuộc đời như thế chứ nhỉ?
May mắn lớn nhất của Shin chắc có lẽ là được gặp anh Sakamoto và trở thành một phần gia đình anh ấy, có một công việc ổn định và nhàn hạ, chính là chức quản lý cửa hàng trong chuỗi tạp hóa nhà Saka. Năng lực ngoại cảm giờ đây không còn là một lời nguyền trái khoáy, ngược lại còn là thứ giúp cậu thúc đẩy doanh thu hơn hẳn cửa hàng của con nhóc Lu ở thị trấn bên cạnh (lần nào nó cũng xị mặt ra mỗi khi cậu được anh Sakamoto khen ngợi). Tuy đôi khi vì năng lực ngoại cảm mà nhìn thấy anh Sakamoto cho một cây bút xuyên tim, hoặc thậm chí là bẻ cổ thì cũng ớn lạnh đấy, dần dà Shin tự thôi miên chính mình đó là cách anh ấy thể hiện tình thương mến thương.
Shin thật sự chẳng thể cầu ước một điều gì tuyệt vời hơn những gì cậu đang có. À thì, có điều này…..
“Tính tiền giúp tôi với, một hộp Pocky dâu, lấy thêm giúp tôi gói thuốc lá, đúng rồi, chính nó! Thêm một hộp bao cao su. Tổng bao nhiêu vậy, cục cưng?”
Một cô nàng nóng bỏng, bộ ngực căng tràn và nước da rám nắng màu mật ong, cô ta duỗi bộ móng tay đỏ chót, mơn trớn khuỷu tay mảnh khảnh của cậu trai. Shin là đứa nhát gái, có lẽ bởi vì tình trường trắng tinh như tờ giấy, hoặc có lẽ suy nghĩ của phụ nữ có phần hơi đáng sợ và quá phức tạp. Tuy vậy cậu vẫn mặt không đỏ tim không đập, tóm lấy bàn tay đang tác quái, bóp nhẹ, giương mắt nhìn khuôn mặt kiều diễm vẫn đang treo nụ cười yêu mị.
Ngoài hiên mưa đang rả rích, cơn mưa đã kéo dài từ trưa đến giờ, cô ta không mang theo dù, mưa xối ướt đẫm, tóc vàng xõa bung, bám lên sườn mặt xinh đẹp.
“4500 yên tất cả, trả tiền nhanh rồi biến đi tắm đi, bốc mùi quá đấy.” Cậu cau mày, chiếc mũi chun lại tỏ vẻ ghét bỏ. Đoạn, Shin xoay người với tay lấy gói thuốc lá trên quầy cao phía sau.
“Không giảm giá cho người đẹp sao? Nhóc đáng yêu này không biết tán tỉnh gì cả!” Cô cất giọng ngọt ngào, như âm thanh của nàng nhân ngư đang âm mưu bắt lấy trái tim chàng thủy thủ xui xẻo.
Xong xuôi, Shin quăng bọc đồ về phía cô nàng. Quay trở về với quyển sổ kế toán doanh thu tuần, xem ra tháng này không thể là cửa hàng bán chạy trong top 3 của chuỗi rồi (nhà Sakamoto hiện giờ chỉ có 5 cửa hàng trên toàn quốc). Hôm nay mưa gió từ sớm nên cũng chẳng có khách khứa gì cả.
“Cục cưng, quên mất bao cao su của chị rồi.” Nàng ta tiện tay mở luôn gói bánh Pocky, đang ngậm trên miệng một cây, chiếc lưỡi đảo qua lại quyến rũ như yêu tinh, đôi mắt nhìn chằm chằm chàng thu ngân. Đôi mắt nai ngây thơ, lông mi dài rung rinh theo từng cử chỉ, tròng mắt đen lại mang dáng vẻ một loài thú ăn thịt, hung dữ và thèm khát đến kì lạ.
Đến đây Shin đã bắt đầu mất đi kiên nhẫn, cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn đang gặm nhấm, nghiền ngẫm kia. Mi mày cậu nhăn lại, “Còn tận một hộp mà, lấy làm gì? Anh mau đi tắm đi, không biết lạnh hay sao?”
Gió lùa vào khe cửa, dù cửa hàng có lắp máy sưởi và cả máy điều hòa nhưng Shin rợn da gà, hẳn là phải khoác thêm chiếc áo gió. Người phụ nữ trước mặt đã biến mất theo làn gió, thay vào đó là thân hình cao lớn của gã đàn ông. Một gã đàn ông đẹp, vẻ đẹp tà ác như loài ác quỷ. Áo khoác măng tô của gã dài gần chấm gót, chiếc sơ mi trắng loang lổ thứ màu nâu đỏ kì dị, mắt và tóc đặc một màu đen sánh của màn đêm. Tiếng nước nhỏ giọt, tong….. tong…. vẫn đều đặn chưa hề dừng lại.
“Shin không biết đùa gì hết, tôi buồn đấy! Bỏ công hóa trang xinh đẹp vậy mà không khen lấy một câu” Gã bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi. Biểu cảm như vậy xuất hiện trên mặt hắn ta đáng ra phải cực kỳ bất hợp lý và trông kỳ quặc lắm. Ấy thế mà trong mắt Shin lại vô cùng trẻ con và mang vẻ ngây thơ đáng yêu, cậu thở dài.
“Tôi lạnh lắm, ngày mai sẽ đổ bệnh cho coi, còn người yêu bé nhỏ của tôi thì cứ thờ ơ như vậy? Chắc có mà tôi chết, em ấy cũng không mảy may quan tâm đâu!”. Shin lại thở dài, lần này còn thườn thượt hơn cái trước. Gã ta bày trò quậy phá cũng không phải lần một lần hai.
Cậu trai cởi bỏ tạp dề, nhanh chóng bước đến cánh cửa chính và lật tấm bảng Cửa hàng tạm nghỉ, xin mời quý khách quay lại lần sau. Đoạn, cậu bước nhanh đến quầy hàng nhà bếp và phòng tắm, chọn một chiếc khăn lông mềm mại, trở về bên cạnh gã ta.
Dáng người Shin không cao, cậu cũng ý thức được điều đó, nếu không muốn nói là hơi nhỏ con so với bạn bè đồng trang lứa. Mỗi khi đứng cùng gã ta, sự thật đó lại vả từng cú vào mặt cậu, “cũng tại anh ta cao quá, người gì mà thân như cây sào”. Shin rướn người, phủ chiếc khăn lên mái tóc đen đẫm nước, chà xát thật mạnh như cách người ta hay lau khô một con chó to sau khi tắm xong.
Gã đứng im như tượng, mắt nhắm nghiền, mày giãn ra và im lặng. Gã ta hiếm khi nào ngậm được miệng. Gã ta cũng không bao giờ quay về gặp Shin khi người đầy máu me. Shin ghét cay ghét đắng mùi máu, gã biết rất rõ.
“Nào, chúng ta lên phòng nhé? Em sẽ pha nước ấm.” Gã hé mắt nhìn xuống, đôi mắt xanh thẳm mở to đối diện với gã. Mái tóc vàng của cậu là màu nắng của sớm mai, không phải chiều tà, không phải trưa oi ả, là nắng sớm tinh mơ.
“Doanh thu hôm nay vượt quá chỉ tiêu rồi, em đóng cửa hàng sớm.” Giọng cậu tỉ tê, nhỏ nhẹ như đang dỗ dành. Rất lâu về trước, khi Shin nhặt được một chú chó nhỏ bị thương, cũng là giọng nói từa tựa thế đấy, nhưng lúc này lại nhiều hơn, rất nhiều tình yêu.
“Nagumo, đi nào.” Bàn tay cậu ấm áp như lò sưởi ngày đông, hay do tay gã quá lạnh nhỉ? Gã cũng chẳng rõ. Nagumo như đang trong cơn mộng mị, gã chỉ biết mình không thể nào buông được bàn tay ấm hôi hổi, không thể nào rời mắt khỏi mái tóc vàng óng, sáng lấp lánh.
Shin không chút nào ngơi tay, cậu đang tất bật trong bếp làm bữa chiều.
Nagumo thích ngâm nga khi tắm, gã ta nghe nhiều loại nhạc từ tiếng Hàn đến Tây Ban Nha, cậu nghĩ một phần do tính chất công việc và kỹ năng cải trang đặc biệt của gã, còn lại là do tính tò mò hay tìm hiểu, trải nghiệm.
Hôm nay chỉ độc mỗi tiếng nước vẫn chảy róc rách trong nhà tắm, hơi nước bốc lên mờ cả ô kính nhỏ. Sự tĩnh lặng kỳ dị này làm Shin thấy bức bối hơn cả những bài hát như tra tấn tâm hồn thường ngày. Cậu nhìn ra cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt, mới chỉ 5 giờ nhưng bầu trời đã tối đen. Chỉ còn vài sắc xanh vẫn lì lợm bám trụ lại phía cuối chân trời.
Cây hoa anh đào đang rực rỡ, ngày mai có lẽ sẽ chẳng còn lại gì.
Cậu tắt bếp, chỉ vài món đơn giản nên rất nhanh đều đã xong cả. Shin sắp xếp chén đũa lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, hai miếng đệm ở dưới ngăn bàn cũng được lôi ra xếp ngay ngắn vuông vức.
“Lại đây, lau tóc rồi chúng ta cùng ăn thôi. Cơm còn nóng lắm.” Nagumo đã ra khỏi phòng tắm từ khi nào, gã lặng lẽ nhìn cậu với ánh nhìn trống rỗng vô hồn. Shin đã chuẩn bị sẵn khăn lông, vẫy tay gọi.
Nagumo đờ đẫn đi đến, bước chân như một con rối gỗ. Gã nằm phịch xuống sàn, đầu gối lên đùi cậu trai, hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng êm ái của chiếc khăn nhẹ nhàng chà xát, bàn tay êm ái cùng những cái chạm dịu dàng. Gã mở mắt nhìn đăm đăm, lần này trong con ngươi đen láy đã có chút tia sáng.
“Ừm…” Gã đang do dự. Nagumo không thường do dự, gã bộc trực, hay đùa giỡn và hoạt ngôn hơn bất cứ ai Shin từng gặp. Lời lẽ ngon ngọt và mồm mép dẻo quẹo cũng là thứ đầu tiên đã đốn gục Shin những ngày đầu Nagumo cưa cẩm cậu trai trẻ. “xin lỗi Shin nhé.”
Gã cũng không thường nói lời xin lỗi.
Bàn tay đang vuốt ve da đầu gã ngừng lại trong chốc lát.
“Chuyện gì?”
“Shin đóng cửa hàng sớm có bị thằng Sakamato mắng không đấy?” Gã cười xòa, rõ ràng chỉ là lấy cớ.
“Không đâu, ảnh chỉ quan tâm doanh thu thôi, cửa hàng vẫn đang OK lắm, chỉ cần anh đừng có mà phá phách.” Cậu đè ngón tay lên mi tâm gã, ấn mạnh như trách móc. “hôm nay dù có mở đến khuya cũng không có khách đâu, mưa thế này.”
“Ngồi dậy ăn đi, cơm sắp nguội rồi, còn định nằm lì đến bao giờ?”
Nagumo không muốn ăn, gã chỉ toàn ngửi thấy mùi máu, trên lưỡi cũng là vị đắng chát tanh tưởi của kim loại. Chỉ cần nhìn vào bàn đồ ăn trong bụng gã cũng nhộn nhạo cảm giác muốn nôn cả ra, nhưng đây là bữa ăn Shin đã nấu cho gã. Là chăm sóc tỉ mỉ, là quan tâm và yêu thương của em, gã có điên mới chê bai, dù cho bàn ăn đây là thuốc độc dao găm gã cũng phải nuốt vào bụng.
Nagumo cầm đũa lên, toan và một đũa cơm vào miệng.
Đột nhiên, vài ngón tay mảnh khảnh bao lấy khuỷu tay gã. Ấm áp.
“Này, muốn đi ngủ không? Em thấy hơi buồn ngủ.” Nhưng Shin cũng chưa ăn chiều mà, em đã làm một bàn đồ ăn thế này. Gã có hơi nghi ngờ em đọc được tâm trí gã, nhưng chuyện này là không thể nào. Kỳ lạ là trong bao năm bên nhau, em chưa bao giờ đọc được tâm trí gã, điều này cũng là điều làm Nagumo yên tâm biết bao nhiêu. Gã thích nghĩ mình là ngoại lệ duy nhất của em, khoảng bình yên hiếm hoi cho em, và cũng là thử thách khó nhằn nhất của em.
“Shin chưa ăn mà…” Nagumo thở phào, cũng có chút lo lắng và phiền muộn. “Shin ăn chút gì đi, tôi đi ngủ trước là được.”
“Không đói, mai ăn. Để tủ lạnh cũng không hư hao gì, em muốn đi ngủ. Mệt rồi.” Cậu nhanh nhẹn dọn bàn ăn, bọc giấy kính và để tất cả vào tủ. Nagumo vẫn ngồi đấy, mắt dõi theo em như chú cún nhìn theo chủ nhân mình làm việc bận rộn.
Đã gần 6 giờ, trời tối hẳn, mưa không còn nặng hạt như ban nãy nhưng vẫn xối lên mái nhà tạo nên âm vang rền rĩ, buồn thảm.
Nagumo cùng Shin bọc mình trong chiếc chăn ấm, chân đan vào nhau. Tay cậu vòng ra sau lưng gã, ôm lấy tấm lưng rộng lớn, mặt dán lấy lồng ngực lắng nghe từng nhịp tim đập. Mặt cậu đặt ở vị trí hình xăm đôi bàn tay cầu nguyện, đức tin sao, Nagumo không có đức tin. Cậu đã từng hỏi gã vì sao lại xăm hình đó, ngay trước ngực, gã không theo đạo, cũng không tin thần phật. Nagumo chỉ cười nhăn nhở, đến tận bây giờ Shin vẫn chẳng biết nó có ý nghĩa gì không, hay chỉ là chút ngẫu hứng của gã.
Hơi thở tên đàn ông trở nên đều đều, có lẽ đã rơi vào giấc ngủ sâu. Bụng Shin hơi cồn cào, buổi trưa cậu chỉ ăn chiếc bánh sandwich nhỏ cùng lon sữa chua trên kệ sắp hết hạn, nhưng dù vậy, giờ đây dù bao tử có lở loét vì acid bào ruột đi chăng nữa cậu cũng chẳng muốn rời khỏi hơi ấm này, rời khỏi Nagumo.
Gã đàn ông tà ác, ngủ như đứa trẻ ngây ngô trong vòng tay cậu.
Shin lại tiếp tục nghĩ về hình xăm kì dị cách lớp áo bông này, còn quá sớm để cậu có thể ngủ, Shin để tâm trí mình lơ đãng. Sau khi hai người bắt đầu mối quan hệ, chắc khoảng vài tuần, thì hình xăm bắt đầu xuất hiện nhỉ? Lần đó gã biến đi đâu mất tận một tuần, khi quay về thì đã có thêm đôi bài tay trên ngực, cậu sợ chạm nhiều vào sẽ kéo dài thời gian phần da thịt lành lại nên đã phải đổi tư thế ngủ trong mấy ngày sau đó.
“Ngày mai phải hỏi anh ta mới được…”, Shin tự nhủ, cậu cũng đang dần chìm trong giấc ngủ, chỉ trách vòng tay của gã trai thích bỡn cợt này lại ấm áp như vậy.
Cậu ngửi ngửi, mùi máu là mùi cậu ghét bỏ nhất, dù cho Nagumo có tắm rửa thật kỹ lưỡng cũng khó có thể xóa sạch nó đi. Dường như thứ mùi tanh tưởi đó đã ăn sâu vào cơ thể của một sát thủ. Ngược lại, mùi đất sau cơn mưa, mùi cơn mưa rào, thậm chí mùi giông bão kéo đến lại là thứ cậu vô cùng yêu thích, sạch sẽ và lạnh lẽo. Trên người gã ngoại trừ mùi máu không cách nào tan đi, là mùi xà phòng cậu yêu thích, nước xả vải, và cả mùi mưa rơi.
Tuy không thích ngày mưa vì toàn ngày buồn thảm, cửa hàng thì ế ẩm, Shin lại yêu mùi hương của cơn mưa. Nagumo hẳn cũng biết điều đó, gã thường không thèm che ô, cả áo mưa, mặc cho thân người bị xối ướt sũng mới đến tìm Shin.
Cậu chợt nghĩ, thật sự chẳng thể cầu ước một điều gì tuyệt vời hơn những gì cậu đang có. À thì, có điều này…..
Cậu ước cho mưa đừng quá lạnh lẽo, kẻo gã đàn ông ngốc nghếch này của cậu sẽ bị cảm mất.
(dù sự thật là gã sát thủ này có ngâm nước đá vài tiếng đồng hồ cũng khó lòng mà bệnh vặt được, nhưng Shin thì không nghĩ vậy)
