Chapter Text
Trời Sài Gòn bỗng đổ xuống một cơn mưa bất chợt. Những giọt mưa rơi lộp bộp bên mái hiên, kéo theo mọi hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Mưa dai dẳng thấm vào tận cùng đáy lòng người, phủ lên Sài Gòn một màn sương ẩm ướt và cô đơn.
Bùi Công Nam đứng trước nơi mái hiên, bất giác khẽ thở dài. Anh không thích những cơn mưa như thế này. Chúng bất ngờ xuất hiện mà chẳng hề báo trước, kéo dài chẳng biết được bao giờ sẽ dừng lại. Không tìm được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cơn mưa sẽ qua đi, chẳng còn cách nào khác, Nam kéo thấp mũ xuống, đút tay vào túi áo rồi đẩy cửa bước vào quán cà phê gần mình.
Tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa được bật mở, trong veo kéo dài giữa khoảng không gian lặng yên.
Quán vắng. Một không gian nhỏ bé với tông màu be dịu nhẹ, ánh đèn vàng ấm áp với mùi cà phê thoang thoảng. Nam hờ hững đưa mắt nhìn xung quanh, trước khi bước thẳng về phía quầy để gọi nước cho mình.
Phía trong quầy nhân viên, chỉ có duy nhất một người đang cặm cụi dọn dẹp. Em hơi khom người lại, có vẻ như không hề để ý tới vị khách vừa mới đến. Lúc này, Bùi Công Nam phải gõ nhẹ ngón tay xuống mặt quầy để thu hút sự chú ý tới người kia, bắt đầu cất giọng nói:
"Cậu ơi."
Không phản hồi.
Anh khẽ nhíu mày, gọi lại một lần nữa. Phải cho đến khi ấy, người nhân viên mới giật mình và vội vã quay lưng lại.
"Dạ... Kính chào quý khách, anh muốn uống gì ạ?"
Khoảnh khắc ánh mắt hai bọn họ chạm vào nhau, Bùi Công Nam đã thoáng chốc khựng lại trong giây lát.
Người con trai trước mặt anh có một làn da trắng ngần, đôi mắt to phản chiếu những ánh đèn lấp lánh, gò má hây hây một tầng lớp hồng nhẹ. Không như những chàng trai mà anh từng trông qua, gương mặt ấy lại mang theo chút gì đó nhẹ nhàng, khiến cho Nam đã phải ngẩn ngơ quan sát người thêm một lúc.
"Đen đá."
Anh nói ngắn gọn. Nhưng cậu nhân viên lại hơi ngẩn ra, đôi mi khẽ rung lại như ánh lên một vẻ không chắc chắn.
"Dạ...?"
Nam hơi nhíu mày. Anh đã nói rất rõ rồi mà?
Nét bối rối hiện trên gương mặt của người nhân viên khiến cho Nam bất chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ. Một khoảnh khắc vụt qua rất nhanh chóng nhưng để lại trong anh những dấu hỏi mơ màng.
"Đen đá đúng không? Em xin lỗi ạ."
Cậu nhân viên vội vã tự xác nhận lại, giọng điệu có phần gấp gáp.
Nam không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay đi, chọn một chỗ ngồi gần ô cửa sổ. Anh mở laptop, lướt qua những bản nhạc dở dang vốn chưa được hoàn thiện, nhưng tâm trí dường như lại chẳng thể tập trung mà lạc lối ở một nơi nào đó.
Cả buổi chiều hôm ấy, bầu trời không ngừng trút xuống từng đợt mưa nặng hạt, vẽ lên ô cửa kính những vệt nước lăn dài. Nam ngồi lặng lẽ bên tách cà phê, ánh mắt vô thức dừng lại ở phía quầy pha chế.
Một lần nữa, cậu nhân viên này đã phải hỏi lại khách hàng đến lần thứ hai. Lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt ánh nước mang theo vẻ bối rối, hành động vụng về như thể đang cố gắng nắm bắt thứ gì đó mỏng manh giữa khoảng không gian đầy ắp âm thanh này.
Vậy mà, cho dù mọi âm thanh vẫn hiện hữu ở đây. Tiếng thuỷ tinh leng keng từ chiếc chuông gió, tiếng va chạm vào thành ly từ những chiếc thìa nhỏ, tiếng cà phê từ máy pha nhỏ tí tách xuống từng giọt. Thế nhưng tất cả dường như lại chẳng thể chạm được đến tai em một cách thật trọn vẹn.
Đó là lần đầu tiên Bùi Công Nam gặp Duy Khánh.
Vốn dĩ, anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ quay trở lại nơi đây. Cuộc sống tẻ nhạt của Nam vốn là những ngày dài vùi mình vào âm nhạc, những giai điệu rời rạc luôn cần phải kết nối, những lần phải thức trắng đêm với giai điệu piano vang vọng trong căn phòng nhỏ. Nhưng rồi, trong một vài khoảng lặng trôi qua hiếm hoi, Nam chẳng thể ngờ rằng hình ảnh của cậu nhân viên pha chế hôm ấy cứ luôn len lỏi vào tâm trí mình.
Một cơn tò mò chẳng thể diễn tả, một cảm giác không thoải mái mỗi khi nhớ lại đôi mắt bối rối ấy, và cả sự im lặng kỳ lạ đọng lại sau mỗi câu nói của em.
Lần thứ hai Bùi Công Nam quyết định quay trở lại quán cà phê là vào một ngày trời nắng dịu dàng. Chiều giữa tuần nên nơi đây khá vắng vẻ, tiếng chuông gió khe khẽ vang lên khi anh bước chân vào trong quán. Thế nhưng ngày hôm nay, chẳng thấy ai đứng nơi phía sau quầy.
Sự tò mò khiến Nam bắt đầu tiến lên từng bước. Cho đến khi anh trông thấy hình dáng của em, cậu nhân viên đang gục mặt xuống bàn ngủ. Nam thoáng chốc dừng lại, có một chút ngỡ ngàng.
Em đang ngủ rất say, đôi mi dài rũ xuống, nhịp thở đều đặn phả ra khi đôi môi hồng hơi hé mở khẽ khàng. Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt ấy một lớp sáng ấm ấp, khiến cho từng đường nét nơi em trở nên mềm mại hơn.
Chẳng hiểu sao, điều gì đó trong anh lại khiến Nam không hề muốn gọi em dậy. Anh chỉ đứng ở đó, im lặng quan sát em trong một sự lặng lẽ. Bàn tay em đặt gần trên một cuốn sổ nhỏ, bìa đã sờn cũ như thể luôn mang theo bên mình được một khoảng thời gian.
Nam vốn không phải kiểu người hay bận tâm đến những điều nhỏ nhặt của người khác. Thế nhưng vào ngay khoảnh khắc này, trước mặt cậu nhân viên đang ngủ say và trái tim mình đang treo lửng lơ trong lồng ngực, anh đã không kiềm được mà đưa mắt liếc qua trang giấy đang mở sẵn.
"Tiếng chuông gió kêu khe khẽ khi cửa mở."
"Giọng cười giòn của một đứa trẻ đi ngang qua."
"Bản nhạc buồn du dương từ một quán radio cũ."
...
Từng dòng chữ nắn nót và ngắn gọn, như đang cố gắng ghi nhớ lại những điều rất bình thường. Nhưng Nam hiểu, người con trai này sợ vào một ngày nào đó, tất cả những âm thanh này sẽ biến mất khỏi cuộc đời em.
Anh ngước lên, nhìn em vẫn còn đang say ngủ, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Chẳng biết bằng cách nào, một thứ cảm xúc khẽ khàng đã len lỏi trong lòng của Nam. Nhẹ như tiếng chuông gió lay động giữa buổi chiều yên ả, và cũng mỏng manh như chính những thanh âm đang được em níu giữ lại thế giới.
Khánh giật mình tỉnh giấc, hơi thở có một chút ngắt quãng sau giấc ngủ chập chờn. Em vội đưa tay lên quệt qua khóe môi, nơi có một vệt nước dãi nhỏ khi ngủ đã lặng lẽ chảy xuống. Vào khoảnh khắc nhận ra có người đang đứng ngay trước quầy, Khánh ngay lập tức bối rối cúi gằm mặt, đôi vai khẽ co lại khi những lời xin lỗi liên tục cất ra:
"Xin lỗi quý khách. Em không cố ý ngủ quên ạ..."
Giọng nói của em nhỏ dần, như thể sợ rằng ngay cả lời xin lỗi cũng là một sự phiền toái.
Nam nhìn cậu nhân viên trước mặt, lòng bất giác dấy lên một chút sự cảm thương. Trước đây anh không phải là kiểu người thích quan tâm quá nhiều đến ai khác. Vậy mà ngay tại lúc này, khi đang đối diện trước mặt em, lại có một điều gì đó trong lòng anh khiến anh không thể dửng dưng em như vậy.
"Không sao."
Nam nói, giọng điềm nhiên và có chút gì đó dịu dàng.
"Chiều vắng khách mà, ngủ một chút cũng chẳng vấn đề gì."
Khánh vẫn cúi thấp đầu, lúng túng không biết phản ứng như thế nào trước lời nói của Nam. Đôi tai em lúc này như ù đi, chẳng hiểu vì xấu hổ hay vì cơn buồn ngủ vẫn còn đang sót lại.
Lúc này, Nam mới nhớ ra cuốn sổ ban nãy trên bàn vẫn đang được mở dở, những dòng chữ ghi chép vội vàng lộ ra trên trang giấy. Anh thoáng liếc nhìn qua một lần nữa, trong lòng vẫn đọng lại thứ cảm giác khó tả khi đọc được từng câu chữ kia. Nam im lặng một lúc lâu, rồi bất giác lên tiếng:
"Em thích ghi chép lại những âm thanh à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Khánh ngẩng mặt lên, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ hốt hoảng. Em lắc đầu vội vàng, đưa tay khép cuốn sổ lại như phản xạ.
"Không... không phải đâu ạ..."
Nhưng dường như phản ứng ấy lại càng khiến Nam chắc chắn hơn về dòng suy nghĩ của mình. Anh không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng nhìn chàng nhân viên trước mặt thêm một lúc lâu.
Ngoài kia, nắng chiều đã phai nhạt, trải lên một lớp sáng mỏng manh qua từng ô cửa kính. Tiếng gió thổi rì rào len qua những tán cây xanh mát, tiếng radio cũ cuối con hẻm vẫn đang phát ra một bản nhạc nhẹ nhàng.
Nam bất giác nhận ra, mình đang lắng nghe tất cả những âm thanh này theo một cách lạ thường, một cách mà trước giờ anh chưa từng để tâm đến. Và có lẽ, đó cũng chính là cách em đang cố ghi nhớ lại từng chút một vào thế giới của riêng em.
Những ngày sau đó, Nam bắt đầu ghé qua quán cà phê thường xuyên hơn. Không rõ từ bao giờ, góc nhỏ ấy đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc giữa những ngày anh chỉ biết vùi mình vào âm nhạc.
Nam vẫn ngồi ở chỗ cũ, góc quen thuộc ngay gần khung cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố nhỏ với những ngọn gió lay động hàng cây. Lúc thì mở laptop ra, lúc thì chỉ ngồi lặng lẽ nhấm nháp cốc cà phê từng ngụm. Nhưng dù có làm gì, ánh mắt anh thi thoảng vẫn dừng lại nơi quầy pha chế.
Khánh vẫn như mọi khi, vẫn lặng lẽ làm việc. Và rồi chẳng biết từ khi nào, Nam đã bắt đầu nhận ra một số điều nhỏ nhặt về em.
Người con trai này thường có thói quen cắn nhẹ môi khi pha chế một món nước phức tạp. Mỗi khi ai đó gọi món, em sẽ lại nghiêng đầu theo phản xạ để lắng nghe thật rõ. Hoặc vào những buổi chiều quán không có khách, chàng trai này sẽ lấy cuốn sổ nhỏ ra và ghi vào đó vài dòng chữ chỉ có mình em hiểu.
Dường như Nam cũng nhận được ra Khánh đang dần quen thuộc với sự hiện diện của mình. Sau những ngày liên tục luôn có mặt tại quán, khi cánh cửa được mở toang và tiếng chuông gió khe khẽ kêu lên nhẹ, Khánh sẽ ngước mắt nhìn thoáng qua anh một chút, không còn vẻ bối rối như những ngày đầu tiên mà chỉ tiếp tục công việc của mình.
Và chính sự hiển nhiên ấy lại khiến Nam cảm thấy bản thân mình đã trở thành một phần trong những ngày của em.
"Hôm nay... vẫn đen đá chứ ạ?"
Nam bất giác khựng lại, nhìn em trong phút chốc. Dường như trong lời nói ấy chẳng còn sự dè dặn và xa cách, mà là sự tự nhiên của những người đã quen thuộc nhau từ lâu.
Nam khẽ cười. Lần đầu tiên, anh cảm thấy trong lòng có một chút gì đó ấm áp.
"Ừ. Như mọi khi."
Suy cho cùng, cả hai đều ghi nhớ trong lòng những điều nhỏ nhặt của đối phương mà thôi.
