Actions

Work Header

Hime (緋芽)

Notes:

The entire setting is based on the Tokugawa shogunate period, some historical figures have been renamed for fictionalization and to show respect for them. Hyeongjun in this story is Japanese and a closeted transgender (male to female), whose Japanese name is Hinonari (陽成 - Dương Thành)

Chapter 1: Intro

Chapter Text

Bầu trời dần sẩm tím, trải một màu chàm nhạt lên mặt vịnh Uraga khi con tàu sứ đoàn Triều Tiên lặng lẽ cập bến.

Gió từ khơi xa thổi vào một vị mặn lạnh của muối biển, hòa lẫn mùi gỗ ẩm và trầm hương từ khoang tàu. Khi tàu ghé vào cảng Uraga, Seungmin từ tốn bước xuống, nhẹ nhàng đặt chân lên mảnh đất Nhật Bản xa lạ, như thể không muốn làm xao động tĩnh lặng bao phủ nơi đây.

Bến cảng lặng như tờ. Không một tiếng hô hào, không một ánh mắt tò mò, chỉ có một nghi lễ chuẩn mực và nghiêm cẩn khi tiếp đón vị học giả từ Triều Tiên này, nhưng sau vẻ cung kính là một tầng khí lạnh đầy cẩn trọng và dè chừng quấn chặt lấy từng gót chân chạm xuống đất của chàng.

Sau những cuộc chiến đẫm máu dưới thời Toyotake Hideshige, quan hệ hai nước chỉ vừa mới thoát khỏi sự rạn nứt và gượng gạo hoà hoãn lại. Vì lẽ đó, triều đình Triều Tiên không gửi đến Nhật Bản bất kì một vị võ quan nào mà lại chọn Seungmin – một “bút hoa văn nhã”, học giả theo Tây học và thông thạo lễ nghi Nho giáo, lẫn là một tín hữu của Thiên Chúa – như người đặt nét đầu tiên lên trang giấy trắng giữa hai nền văn hóa vừa thôi đổ máu.

Mãi hơn một tuần sau, Seungmin được sắp xếp đến một phủ đệ trang nhã ẩn sâu trong nội thành Kagetsujō (1). Nơi ấy chính là Shinryō-tei (2), chốn cư ngụ của vị thiếu chủ duy nhất mang dòng máu chính thống của Mạc phủ Tokuhana.

Seungmin mặc lễ phục Triều Tiên màu lam, vạt áo buông chỉnh tề, tay ôm quyển thư trình, lặng lẽ bước theo người hầu dẫn đường qua những dãy hành lang nối tiếp nhau. 

Chàng ngẩng đầu. Dưới ánh chiều muộn, tường gỗ đen bóng ở nơi đây phản chiếu ánh hoàng hôn như những đụn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Mùi gỗ tuyết tùng thanh khô và thoảng mộc như mực tàu pha với tro trầm, len nhẹ vào từng nếp áo của chàng. Mỗi bước chân chạm vào sàn đều vang lên tiếng cọt kẹt rất nhẹ, như thể phủ đệ này đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ riêng của nó.

“Xin mời sứ giả,” người hầu khẽ nói, rồi cúi mình đẩy nhẹ cánh cửa fusuma họa bức sơn thu thuỷ mặc, “Thiếu chủ (3) đang đợi ngài.”

Cánh cửa vừa trượt ra, một làn hương trầm nồng ấm lập tức quấn lấy Seungmin, mang theo âm thanh ngân nga và mảnh như sợi tơ của đàn koto.

Căn phòng sâu bên trong chỉ được chiếu sáng bằng ánh vàng của andon lạc qua giấy dầu mỏng, khiến mọi thứ phủ một lớp màu trà nhạt thanh tịnh. Trước mặt Seungmin, vị thiếu chủ của Tokuhana đang ngồi quay lưng lại, tà áo lay động nhẹ theo những ngón tay mảnh khảnh lướt trên dây đàn, mái tóc dài thả buông chỉ được cột ngang lưng bằng một dải lụa màu mận.

Người ấy đứng dậy, lớp haori màu hồng đào rũ xuống theo từng chuyển động.

“Thưa Thiếu chủ Hinonari,” người hầu cúi đầu thông báo, “Ngài Oh Seungmin đã đến rồi ạ.”

Khi vị thiếu chủ ấy quay đầu lại, tim Seungmin như khựng mất một nhịp.

Khuôn mặt trang điểm nhạt với chút phấn mờ, môi điểm nhẹ sắc hồng với đôi mắt dài, sâu, hơi rũ - cốt cách u nhã không giống như bất kì vị thiếu chủ nào chàng từng hình dung, mà lại như một mỹ nhân trên các bức tranh lụa Yamato.

Trong một khắc, Seungmin bỗng sực tỉnh, bối rối khẽ cúi đầu hành lễ: “Văn sinh tên Oh Seungmin, phụng chiếu quốc vương Triều Tiên, đến đây để kết giao hữu hảo, cầu thông văn hoá và dâng lời chúc phúc đến Đông quốc quý triều.”

“Rất vinh hạnh khi được ngài tiếp đón…” chàng định ngẩng đầu, nhưng vừa chạm đến ánh mắt của Hinonari, cổ họng đã nghẹn lại.

Rồi chẳng hiểu vì sao, từ sâu trong lòng, chàng lại thốt lên: “...thưa Tiểu thư (4).”

Hai chữ "Tiểu thư" vừa rơi khỏi miệng chàng như giọt nước chạm xuống mặt hồ tĩnh. Những người hầu bên cạnh Hinonari thoáng giật mình, mắt láo liên nhìn nhau rồi e dè như thể chàng vừa phạm phải một điều cấm kị.

Seungmin vội vàng cúi đầu thật sâu, giọng run lên: "Tại hạ thật thất lễ… xin ngài thứ lỗi, thưa Thiếu chủ…"

Một thoáng lặng dài.

Seungmin không dám thở mạnh, cảm giác như mồ hôi lạnh đang túa ra thấm dần vào cổ áo.

Hinonari không đáp ngay. Nàng chỉ trầm tư nhìn Seungmin một lúc lâu, đôi mắt tựa hồ như đang được phủ bởi những nan gỗ của tấm sudare, khiến người đối diện không sao đoán được điều gì trong tâm ý của nàng.

Bỗng khóe môi nàng chợt cong nhẹ.

"Không sao," Hinonari cất tiếng khiến Seungmin tròn mắt ngạc nhiên - là tiếng Triều Tiên.

"Cứ gọi ta là Tiểu thư đi."


(1): Kagetsujō (華月城): Thành Hoa Nguyệt

(2): Shinryō-tei (神寮亭): Thần Liêu Đình

(3): waka-sama (若様) với -sama (様) là hậu tố kính ngữ: nghĩa là "Thiếu chủ" - cách gọi dành cho con trai nhà quý tộc.

(4): hime-sama (姫様): nghĩa là "Tiểu thư"/"Công chúa" - cách gọi trang trọng dành cho công chúa, tiểu thư quyền quý.