Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-04-20
Words:
1,828
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
27
Bookmarks:
2
Hits:
189

(Huỳnh Sơn Nam) Cà phê

Summary:

Bùi Công Nam không thích cà phê.

Đấy là cho đến khi em được nếm thử cà phê do Huỳnh Sơn pha.

Notes:

1. Nhân vật có thể bị OOC, mong mọi người thông cảm.

2. Tác phẩm chỉ là hư cấu, mọi sự kiện diễn ra đều không có thật.

3. Nếu thấy không hợp xin hãy quay trở lại.

4. Chúc bạn có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Work Text:

Có ai lại không thích bắt đầu buổi sáng bằng một ly cà phê thơm ngon đâu nhỉ. Mùi thơm phảng phất làm ấm cả không gian cộng với vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi quả thực là sự kết hợp hoàn hảo đánh thức những giác quan đang ngủ quên khỏi cơn mơ.

Đó là với ai chứ không phải với Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam không thích cà phê. Em không hiểu nổi sao người ta lại thích cái thứ nước màu nâu vừa đắng vừa chát đó nữa. Dù có cho thêm sữa nhiều đến mức cốc cà phê của em sắp biến thành màu trắng đến nơi, em vẫn thấy khó uống vô cùng. Tuy cùng có vị đắng giống như trà nhưng Công Nam lại thấy thích cái mùi dìu dịu, thanh mát của lá trà hơn nhiều. Và thêm nữa là mỗi khi uống, người em luôn có một cảm giác khó chịu nơi vùng đầu và cả người cứ lảo đảo như vướng phải một cơn say. Vì thế nên em chẳng ưa loại đồ uống này tí nào.

Đấy là cho đến khi em được nếm thử cà phê do Huỳnh Sơn pha.

Nguyễn Huỳnh Sơn không phải kiểu người thích nấu nướng, chỉ là thi thoảng anh vẫn sẽ muốn làm chút gì đó để nhâm nhi lúc rảnh rỗi. Dẫu vậy, không phải loại đồ uống nào cũng nằm trong danh mục yêu thích của Huỳnh Sơn. Cà phê cũng không phải ngoại lệ. Anh không thích cái vị đắng sót lại nơi đầu lưỡi, lại càng không thích cái dư âm nó để lại sau mỗi lần hết công dụng. Chỉ khi nào cần thiết hoặc cấp bách lắm, Huỳnh Sơn mới bấm bụng chấp nhận cho chất lỏng này đi vào cơ thể.

Ngày hôm ấy, Huỳnh Sơn đột ngột nổi hứng muốn thử một công thức mới tự nghĩ ra. Anh vội chạy ngay xuống phía bếp của chương trình và bắt tay vào thực hiện. Vốn Huỳnh Sơn chỉ định pha thử thôi nhưng anh lại lỡ làm nhiều quá nên mới đem đi chia bớt cho các anh em. Mà giờ này đã khuya, mọi người đều say giấc hết cả, anh đã tính phải bỏ mấy cốc nước này đi thì vô tình bắt gặp năm thành viên của nhà Thiếu Nhi vừa họp xong đang trở về phòng.

Huỳnh Sơn mừng quýnh, gọi với theo để mời họ thưởng thức tài pha chế của mình. Các anh tài nhận lấy ly nước từ Sơn cũng vô cùng tò mò về mùi vị, vừa bàn tán vừa trêu chọc anh. Duy chỉ có Công Nam là cầm lấy cốc nước đầy ngây ngốc.

Vừa thoáng ngửi thấy hương thơm đặc trưng từ xa, Công Nam đã có chút rùng mình. Đến khi cầm cái cốc ấm nóng trong tay, em cũng chẳng dám đưa lên miệng mà chỉ đăm đăm ngắm nhìn. Nhưng không uống thì lại không hay lắm nên sau một hồi ngắm nghía, em nhắm mắt nhắm mũi, kề cốc lên sát miệng mà hớp lấy một ngụm.

Công Nam tròn mắt. Cốc cà phê này lạ quá! Nó không đắng mà cũng chẳng hề bị quá ngọt. Mùi cà phê vương vít nơi đầu mũi đầy dễ chịu chứ không quá nồng nàn. Dư vị đọng lại đầu môi thì tinh tế như đang khiêu vũ với vị giác, tựa một bản hòa tấu hòa hợp đến đê mê, say đắm.

- Ôi, uống ng-

- Eo! Mày pha gì uống dở thế em!

Công Nam còn chưa nói xong đã bị anh Thiện ngắt lời. Mấy anh khác cũng đồng loạt chung ý kiến. Đến mức anh Tiến Đạt cũng chê thì phải biết là Huỳnh Sơn chẳng hề có duyên với cái nghề pha chế tí nào. Nhưng Công Nam đâu có chịu, cốc cà phê này đâu đến mức quá dở, em chu môi lên:

- Em thấy uống được mà!

- Nam ơi, cốc của em có bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không vậy? Tỉnh lại đi em ơi!

Anh Tiến Luật gõ đầu người em "guột" mắng yêu. Các anh lớn còn lại thì thầm cảm thán về vị giác của ông em, dù vậy cũng không thể ngăn nổi tiếng cười bật ra khỏi miệng. Bị bao vây bởi bốn cái miệng còn lại, Công Nam dù có muốn phản bác lại thế nào cũng không nổi. Hai má em đỏ bừng vì những lời trêu chọc còn miệng nhỏ chỉ có thể mè nheo:

- Á á! Các anh bắt nạt tui! Công bằng cho Công Nam!

Huỳnh Sơn từ đầu đến cuối quan sát màn bình phẩm của các anh cũng chỉ biết cười khờ. Dù vậy từng cử chỉ của em vẫn được anh thu gọn nơi đáy mắt. Từng cái liếc mắt, từng cái đung đưa tay, rồi cả những lần em lúc lắc đầu, Huỳnh Sơn đều không thể rời mắt. Đặc biệt là lời khen của em dành cho số hoa tay bằng không của anh nữa.

Kể từ dạo ấy, Bùi Công Nam mỗi lần nhìn thấy anh sẽ liền chạy tới ôm rồi dụi đầu vào người anh nũng nịu:

- Anh ơi...

Chỉ hai tiếng thốt ra từ em thôi là Huỳnh Sơn đã hiểu ngay. Và lần nào cũng vậy, anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em mà dỗ dành khiến em cười tít cả mắt. Một lát sau đó, cốc cà phê ấm nóng lại nằm gọn trong đôi tay nhỏ của em.

Vốn Huỳnh Sơn tự biết mình chẳng giống Duy Thuận yêu thích việc bếp núc, thế mà dạo này lại xuất hiện tại đây không ít lần. Hơn nữa lại còn là để pha cà phê - loại đồ uống anh chẳng hề ưa thích. Dẫu vậy, Huỳnh Sơn cũng chẳng thể nào ngăn bản thân bị cuốn theo lời mật ngọt của em, cả cơ thể dường như chỉ chực chờ âm thanh ấy rót vào tai là ngay lập tức sẽ tự cử động theo một lập trình có sẵn. Anh biết mình đã lỡ sa chân vào một cái hố sâu mất rồi. Và có lẽ anh cũng muốn ngắm nhìn thêm cái sự thay đổi biểu cảm như tàu lượn siêu tốc của Công Nam, muốn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì mùi cà phê nhưng ngay lập tức sẽ mỉm cười đầy thích thú của em.

Cứ như vậy, có một em bé thi thoảng lại lóc cóc chạy theo Huỳnh Sơn đòi uống cà phê. Và cứ hai ba hôm, người ta lại thấy một anh lớn lò dò đi tìm Công Nam chỉ để "được" mời em uống cà phê tự pha.

Có lần anh Thiện thấy Huỳnh Sơn đang nằm ngủ lại vội vàng bật dậy, phi thẳng vào bếp, trông cứ ú a ú ớ không bình thường chút nào. Hỏi ra thì ông em chỉ đáp gọn lẳn:

- Đến giờ em pha cà phê cho Nam rồi.

Lần này đến lượt anh Thiện đơ người ra:

- Hả? - Đức Thiện tròn mắt, tai anh không nghe nhầm đâu nhỉ?

Nhưng Huỳnh Sơn nào có nghe thấy, anh còn đang mải nghĩ xem hôm nay nên pha theo công thức nào và lát nữa sẽ lấy lý do gì để đi gặp Công Nam đây.

Hay có lần nhóm Chín Muồi đang tụ tập ở nhà Công Nam thì thấy bóng dáng Huỳnh Sơn lấp ló bảo là đến để nhờ Nam thử công thức mới. Rồi sau đó chui tọt luôn vào ngồi chung, mặc kệ ánh nhìn đầy khó hiểu của các anh em đang dán chặt lên người mình.

Số lần hai con người này gặp nhau ngày một dày đặc đến mức nếu muốn tìm Nam, người ta chỉ việc tìm Huỳnh Sơn và nếu muốn tìm Huỳnh Sơn thì chỉ việc xem Công Nam đang ở nơi nào. Điều này cũng làm số người tò mò tăng lên vì họ không thể hiểu nổi rốt cuộc cà phê của Huỳnh Sơn đặc sắc đến đâu mà Công Nam dính như keo đến vậy.

Một trong số "nạn nhân" của sự tò mò này là Lê Trường Sơn.

Trường Sơn băn khoăn chuyện này cũng phải đã lâu rồi khi lần đầu thấy Công Nam thích thú nhâm nhi cốc cà phê Huỳnh Sơn pha trong tay. Anh quen biết thằng nhóc này đủ lâu để biết nó ghét cà phê đến mức nào. Vậy mà giờ cứ thi thoảng anh đến tìm Nam, lại thấy Huỳnh Sơn từ đâu đó xuất hiện với mùi cà phê thoang thoảng lướt qua.

Và hôm nay, khi sự hiếu kì đạt đến đỉnh điểm, Trường Sơn đã lỡ miệng xin uống thử để rồi hối hận vì quyết định 5 giây trước đó của mình. Nhưng đây chưa phải điều anh hối hận nhất trong ngày mà thứ khiến Trường Sơn khó chịu hơn cả là khi anh lỡ lời hỏi chuyện hai con người đang tíu tít nãy giờ kia.

- Mày uống cà phê thì cũng được nhưng không thấy phiền Sơn hả Nam? Tao thấy nó suốt ngày qua chỗ mày không à.

Công Nam nghe anh nói cũng có chút chột dạ. Em cũng biết việc này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của Huỳnh Sơn nên gần đây cũng tiết chế lại một chút. Nhưng dù cho em không đến thì Huỳnh Sơn vẫn tự tìm đến em để dúi vào tay em thứ nước âm ấm mà anh tự tay chuẩn bị. Em đoán có lẽ mình bị chiều hư mất rồi.

Công Nam cúi đầu, tránh cái nhìn đầy khiển trách của anh lớn mà lí nhí:

- Em biết chứ nhưng...

- Chỉ cần Nam thích thì anh không thấy phiền đâu.

Huỳnh Sơn chen ngang khi thấy giọng em nhỏ có chút buồn và anh thì chẳng muốn em có tâm trạng như vậy chút nào cả.

Công Nam như bắt được phao cứu sinh, em ngước đôi mắt long lanh trông như sắp khóc lên nhìn anh ngạc nhiên:

- Anh nói thật ạ?

- Thật! Anh pha cà phê mỗi ngày cho em cũng được nữa!

Nghe Huỳnh Sơn đáp lại đầy yêu chiều, em nhỏ hớn hở cười tít cả mắt. Em cũng không quên hất mặt về phía Trường Sơn trêu chọc: "Anh nghe thấy chưa Noko Lele!" rồi lại quay sang sà vào lòng Huỳnh Sơn bám chặt lấy anh. Huỳnh Sơn cũng theo đó ôm em vào vòng tay mình và hôn nhẹ lên tóc em.

Lê Trường Sơn nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt mà không khỏi nổi da gà. Anh không nhớ mình có yêu cầu được ăn "cơm cún" thay cho cốc cà phê dở tệ vừa nãy đâu nhé.

Đúng là tò mò hại chết mèo.