Chapter Text
10:30 sáng. Trên tay cầm cốc ice americano, Minh lững thững bước vào văn phòng. Hôm nay chắc hẳn sẽ lại là 1 ngày dài. Cậu nhìn 1 vòng quanh căn phòng rộng rãi. Jun hôm nay bận lịch trình riêng nên không tới được, chỉ để lại 1 cuộc gọi dài 10 phút và tin nhắn cổ vũ. Nội dung đại khái kiểu: Mày còn tính chơi bời lêu lổng đến chừng nào nữa. Không làm thì cạp đất mà ăn à? Văn phong đúng chất chị mẹ. Nhưng không sao hết, vì Minh cũng thấy đến lúc mình phải quay lại guồng quay công việc rồi.
Công việc của Minh là thiết kế nội thất. Từ nhỏ cậu đã đam mê với công việc này và sớm đặt mục tiêu khi lớn lên sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Khi lớn lên, cậu đã đạt được 1 nửa mục tiêu. Đó là trở thành nhà thiết kế, còn nổi tiếng thì chưa chắc. Vì giữa chừng cậu cảm thấy làm nghề theo phong cách lowkey cũng là 1 cái hay. Cậu chọn khách hàng chứ khách hàng không thể chọn cậu. Minh tâm niệm bản thân và khách hàng phải có sự kết nối trong tư duy thẩm mỹ thì mới có thể tạo ra những công trình ưng ý đôi bên. Kết quả là công trình cậu làm không nhiều, tiếng tăm thì dừng lại ở ai biết thì biết, nhưng đều làm hài lòng khách hàng, và điều đó khiến cậu thỏa mãn.
Ngày hôm nay lại là ngoại lệ suốt sự nghiệp 12 năm làm nghề của cậu. Cậu bị Jun Phạm gài. Hai đứa lâu ngày không gặp, rủ nhau nhậu 1 chầu tới bến. Và hình như trong lúc vui tới bến tới bờ đó cậu đã bị thằng bạn trời đánh gài bẫy đồng ý thiết kế cho 1 tên nghệ sĩ nào đó cậu không hề biết. Jun thậm chí còn ghi hình lại và gửi cho người kia làm bằng chứng. Tất nhiên là trong lúc đang say bí tỉ như thế, Minh còn biết thế nào là đúng sai. Cái video kia bị gửi đi rồi, giờ muốn rút lại lời hứa thì thật xấu mặt. Cậu giận đến độ muốn uýnh tên bạn lâu năm 1 trận, nhưng nhìn cái body đó lại tự biết thân biết phận, hậm hực đồng ý gặp mặt khách hàng 1 lần xem sao. Dù sao yêu cầu đầu tiên của cậu cũng là sự kết nối với khách hàng. Nếu không cảm nhận được điều đó, cậu sẽ tìm cách từ chối. Trước giờ cậu không có hứng thú đến nhạc trẻ, huống chi là nghệ sĩ trẻ. Cậu chỉ thích nghe nhạc Bolero mà thôi, mà gu thẩm mỹ của cậu cũng có phần già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Vì lẽ đó, cậu hay bị Jun Phạm trêu chọc. Nhưng cậu không có nhu cầu chạy theo thị hiếu đám đông nên đều bỏ ngoài tai hết. Jun Phạm và cậu cũng có cách sống khác hẳn nhau. Một người lowkey nửa tập, một người lowkey toàn tập. Jun có thể ở nhà đọc sách ôm mèo cả ngày, nhưng cũng có thể lên bar quẩy banh nóc và nốc rượu quên lối về. Còn cậu thì thích đi lang thang chụp ảnh, cafe nghe nhạc chill hoặc hì hụi vẽ vời cả ngày. Vậy nên bạn bè cậu ai Jun cũng biết, nhưng bạn bè Jun chưa chắc Minh đã rõ. Khách hàng Minh sắp sửa gặp cũng vậy. Không biết sẽ là 1 nghệ sĩ khó tính hay thế nào đây? Cậu ít khi tiếp xúc giới nghệ sĩ nên có phần hơi lạ lẫm và không quen. Nghệ sĩ duy nhất cậu quen biết là Jun Phạm. Nhắc đến cái tên lại muốn úp gối tẩn cho tên kia 1 trận. Nhưng thôi, giải quyết xong chuyện này đã rồi úp gối hắn sau cũng được.
Nghĩ đến đây, Minh nhấp ngụm cafe rồi đẩy cửa bước vào phòng họp. Phía khách hàng có vẻ đã tới. Mọi người đều ngước lên nhìn Minh. Cậu nhanh chóng nhận ra người nào là nghệ sĩ trong căn phòng này. Đơn giản vì người đó đeo cặp kính đen che khuất đôi mắt. Thời buổi này, vào trong nhà mà vẫn đeo kính đen chỉ có thể là người nổi tiếng. Minh tự bật cười với cái tư duy khá lạc hậu của mình, nhưng dù sao thì trong trường hợp này vẫn đúng. Điều khiến cậu ngạc nhiên là ngoài cặp kính đen kia, người đó không có gì đặc biệt. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngủn. Khuôn mặt trông hơi trẻ con, tuy nhiên cách ăn mặc lại khá bình thường, không khác gì mấy gã đàn ông ngoài kia.
Người này có thật là nghệ sĩ không?
Minh tự hỏi.
Cậu lịch sự chào mọi người và tìm đến chiếc ghế còn trống duy nhất ở trong phòng, đối diện với gã nghệ sĩ lạ mặt.
- chào anh, tên tôi là Vương Thiên Minh.
- Chào em, anh là Thanh Duy.
Em? Minh hơi nghiêng đầu. 1 sự bất ngờ nho nhỏ. Người này thế mà lại hơn tuổi mình ư? Tuy vậy, cậu kìm nén câu hỏi trong đầu và lịch sự giơ tay ra. Gã đàn ông trước mặt có vẻ lưỡng lự 1 vài giây, tuy nhiên sau đó vẫn nhẹ nhàng tháo cặp kính ra và bắt tay cậu. Lúc này, Minh mới thực sự nhìn gương mặt người đối diện 1 cách đầy đủ nhất. Mái tóc ngắn ngủn làm lộ cả gương mặt nhỏ nhắn thanh tú. Chiếc mũi thẳng tắp như cầu trượt. Đôi môi mỏng phớt hồng chúm chím, khác hẳn với những gã đàn ông ngoài kia mà cậu biết. Hai mắt màu nâu nhạt to tròn như mắt mèo, dưới ánh đèn sáng trưng nhạt nhẽo của phòng họp, đôi mắt ấy vẫn long lanh như hồ nước tháng 4 . Tất cả tạo nên 1 khuôn mặt giống hệt như 1 đứa trẻ, xinh xắn, sáng sủa, nhưng có gì đó khiến Minh thấy lấn cấn. Cậu chưa biết điều gì khiến mình bận tâm, nhưng chưa kịp tìm ra câu trả lời, bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cậu đã buông ra. Minh hồi tỉnh, hắng giọng 1 chút.
- Xin lỗi anh, em bất lịch sự quá. Lâu rồi em chưa gặp khách hàng.
Tiếng cười khe khẽ cất lên. Chàng nghệ sĩ lấy tay che miệng ngại ngùng gật đầu.
- Anh đã nghe Jun Phạm kể sơ qua rồi. Nghe nói em cũng mới bắt đầu quay lại công việc nhiếp ảnh sau thời gian ở ẩn phải không?
Minh hơi bất ngờ với câu hỏi này của Duy. Người này có vẻ biết nhiều về cậu hơn cậu biết về anh ta. Tự dưng Minh có chút sượng sùng, cậu cố gắng vớt vát lại bằng lời biện minh đầy khiên cưỡng.
- Vâng, em nghỉ ngơi 1 năm để đi đây đi đó tìm thêm cảm hứng cho công việc thôi. Em mới trở về Hồ Chí Minh tuần trước, tuần này mới quay lại văn phòng.
- Vậy sao? Cảm ơn em nhé. Anh thấy có lỗi quá - Duy bẽn lẽn gật đầu, khuôn miệng mím lại cong lên như vầng trăng khuyết.
- Anh đừng nói vậy. Đây là vinh hạnh của em mà.
Vinh hạnh cơ à.
Minh tự cảm thán cho trình độ dẻo miệng của mình, nhưng dù sao thì cậu cũng thành công làm cho gương mặt kia nở cụ cười.
Sau 1 lúc giới thiệu từng người trong phòng họp, cuộc họp thực sự diễn ra. Người nghệ sĩ tên Thanh Duy đã có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật từ lớn đến nhỏ. Tuy nhiên vì phong cách nghệ thuật anh theo đuổi khá kén chọn và không được truyền thông o bế, người ta tưởng anh nghỉ hoạt động rồi. Thực ra anh vẫn sáng tác, vẫn viết nhạc, thậm chí nhờ tiền bán tác quyền cho ca sĩ nổi tiếng và được viral trên mọi nền tảng, anh không cần đi hát vẫn sống khỏe suốt mấy năm. Dạo gần đây, anh vừa tậu 1 căn hộ ở Hồ Chí Minh để tiện đi lại và nghỉ ngơi nên đang cần tư vấn thiết kế nội thất. Trùng hợp thế nào Minh lại được Jun Phạm đề xuất khi đang nói chuyện phiếm với anh, và thế là tada, 2 con người xa lạ gặp nhau trong căn phòng này. Tóm tắt sơ sơ thì là như vậy.
Cũng không có gì đặc biệt lắm. Minh tự nhủ sao Duy không nhờ luôn Jun Phạm tư vấn cho. Tên kia cũng có gu khá ổn mà. Nhưng cậu quên mất rằng nghề chính của Jun Phạm là ca hát, nghề phụ là trang trí nội thất. Chính ra hắn còn bận hơn cậu gấp mấy lần. Ngay như ngày hôm nay, hắn là người kết nối, đáng lẽ ra hắn nên có mặt ở đây. Vậy mà không, tên bạn bất lương quậy banh chành 1 đêm rồi lẳng lặng biến mất, để cậu phải ngồi trong căn phòng này chịu trách nhiệm với lời hứa trong cơn say của mình. Dù gì thì lời hứa cũng là từ miệng mình mà ra, là người có trách nhiệm, Minh đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ chối khách hàng này. Nhưng khi vừa gặp mặt, cậu chợt cảm thấy ở người đối diện có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả. 1 phong thái rất giản dị đơn thuần như bao người bình thường khác, vậy mà lại là nghệ sĩ, lại còn là nghệ sĩ trình diễn. Minh không quá hiểu biết về giới nghệ sĩ nên cậu thường xuyên mặc định họ là những con người nổi bật và tỏa sáng trước đám đông, cho dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường. Nhưng Duy không đem lại cảm giác âý. Anh trước mắt cậu là 1 người đàn ông ăn vận đơn giản như thể vớ được cái gì trong tủ là mặc lên người. Nếu không có cặp kính đen che đi đôi mắt trẻ con ấy, cậu có thể chẳng nhận ra nổi ai mới là người nổi tiếng trong căn phòng này.
Người như thế này mà lại là nghệ sĩ trình diễn. Và môn nghệ thuật anh theo đuổi là gì mà lại được cho là kén chọn…
Câu hỏi ấy cứ vất vưởng trong đầu Minh mãi, kể cả khi cuộc họp gần đến hồi kết thúc. Không hiểu vì lí do gì, cậu rất tò mò nghệ sĩ thanh Duy khi bước lên sân khấu trình diễn sẽ trở thành con người như thế nào. Vì thế suốt cuộc họp, cậu không tránh được 1 vài lần sơ suất bị đối phương bắt tại trận đang nhìn mình chằm chằm. Anh không nói gì, nhưng tới lần thứ 4 thì anh không nhịn được, mím môi quay mặt đi chỗ khác. Minh bối rối rời ánh mắt sang màn hình trên tường. Cậu đổ tội cho bản thuyết trình giới thiệu công ty đã nghe không biết bao nhiêu lần đến mức nhàm chán.
Sau cuộc họp, cậu sẽ yêu cầu cấp dưới làm 1 bản thuyết trình mới.
Rút cục buổi họp ngày hôm nay không cho cậu cơ hội từ chối khách hàng mời. Vì mọi ý kiến, câu hỏi, nhưng thắc mắc ban đầu đều được trợ lý của Minh và Duy chuẩn bị và giải đáp đầy đủ. Báo giá chi phí thiết kế, thời gian lên ý tưởng và thời gian thi công đều phù hợp với lịch trình của công ty và của Minh. Điều quan trọng hơn nữa là Minh không tìm được bất kỳ điều gì không ưng ý ở Duy để lấy đó làm cớ từ chối làm việc. Nhà Duy tọa lạc ở 1 địa điểm đủ gần để tiện di chuyển vào trung tâm thành phố, lại đủ xa để tránh khỏi những âm thanh ồn ào huyên náo của chốn đô thị. Với người lowkey và yêu thiên nhiên như cậu thì nơi này quá ổn. Chi phí thiết kế cũng được bên khách hàng chấp nhận dễ dàng. Cậu cảm giác chỉ cần là cậu đồng ý, ekip của Duy sẽ không ngại chi tiền.
Biết vậy lấy giá thiết kế cao hơn cho rồi.
Minh lắc đầu tự cười.
2 tuần nữa cậu dự kiến sẽ trực tiếp đi khảo sát công trình. Còn hợp đồng cậu giao trách nhiệm cho trợ lý lo liệu. Bất ngờ là Duy cũng rảnh hôm ấy nên đề nghị đi cùng. Anh nói sau khi đến thăm lần đầu tiên anh đã xuống tay mua luôn ngôi nhà ấy mà không suy nghĩ. Sau đó vì lịch làm việc bận rộn mà anh chưa có thời gian trở lại thăm lần nào. Anh hầu như quên mất cái nhà đó tròn méo ra sao luôn.
Con người này có thực sự để tâm đến ngôi nhà mình vừa mua không vậy?
Cậu chưa kịp hỏi Duy thì đã thấy cái đầu Jun Phạm lấp ló ngoài cửa. Vừa thấy hắn, đôi mắt Duy sáng rỡ lên, khuôn miệng nở nụ cười tươi khoe 2 cái răng nanh nhỏ xíu và đôi má phúng phính. Anh lao đến ôm vai Jun như thể lâu lắm mới gặp nhau. Minh đứng nhìn từ trong phòng họp, cảm thấy 2 người rất thân thiết, có khi còn thân thiết hơn cậu với Jun nữa.
Không biết 2 người đã quen biết nhau từ khi nào nhỉ?
Jun quay đầu lại nhìn cậu, đôi bàn tay tự nhiên nắm lấy tay áo Duy. Minh bất giác nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy.
- 2 anh em đã thảo luận xong chưa?
- Xong rồi, đã chốt ngày đi khảo sát công trình - Minh tạm quên sự chú ý của mình rồi ngước lên 2 người đối diện.
Jun gật gật tỏ vẻ hài lòng rồi quay sang nhìn Duy trìu mến.
- Duy có mệt không? Em đưa anh về nhé?
Duy không nói gì, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống mũi giày. Chỉ đến khi Jun nhẹ lắc lắc cái tay áo, Duy mới khẽ gật đầu, 2 má hơi ửng lên màu phớt hồng như trái đào vừa chín.
Minh nhíu mày.
Là vậy sao.
Cái người này sao như củ hành vậy. Bóc hết lớp này lại đến lớp khác.
Biết vậy lấy giá thiết kế gấp 3 cho rồi.
Ủa?
