Actions

Work Header

Chuyện thu âm

Summary:

“Thu lần này mà hay… tao hôn mày không chừa chỗ nào.”

Work Text:

Trong căn phòng thu nhỏ ở nhà Kay, Nam đứng sau lưng nó, trước cây mic dựng thẳng, dây mic vắt gọn, màn lọc âm đã căn chỉnh đúng vị trí. Kay đeo tai nghe, cúi người chỉnh level trên màn hình, chân mày cau nhẹ lại dường như đang tập trung cao độ.

“Đoạn điệp khúc mày đừng dằn quá, nhẹ giọng xuống, cho nó tình.”

Nam gật đầu theo phản xạ dù biết người kia đang quay lưng lại không thể nhìn thấy cậu, mắt hướng về phía màn hình mà Kay vừa chỉnh.

“Biết rồi. Để tao bớt bớt lại.”

Bầu không khí trong vài phút tiếp theo yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng Kay lách cách với bàn phím và tiếng bút sột soạt trên tờ giấy ghi lời nhạc trong tay Nam. Cậu khẽ đếm nhịp trong đầu, hơi thở đều đều, tay cầm lời nhạc đã gạch đỏ mấy chỗ cần chỉnh. Cậu thật sự muốn làm tốt, không phải vì Kay đang ngồi đó, mà vì đây là bài của hai đứa. Cậu muốn làm cho Kay tự hào về mình nhưng chẳng hiểu sao hát mãi vẫn chưa được như ý.

Không biết Kay có khả năng đọc được suy nghĩ không mà đột nhiên nó xoay ghế lại nhìn về phía cậu, nửa đùa nửa thật.

“Thu lần này mà hay… tao hôn mày không chừa chỗ nào.”

Nam sững lại một khắc rồi vội đảo mắt nhìn xuống tờ giấy trên tay, miệng khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt.

“Lo chỉnh âm thanh của mày đi.” Giọng cậu tỉnh bơ, nhưng một bên tai đã ửng đỏ.

“Không chừa chỗ nào”... cái thằng mê trai mất nết. Nam lẩm bẩm trong đầu, môi bất giác cong lên vẽ thành nụ cười.

Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu cất giọng.
Lần này không chỉ là hát, mà là dồn cả trái tim mình vào từng lời từng chữ. Mỗi nốt ngân, mỗi câu luyến láy, đều như có hình ảnh của Kay lẩn khuất đâu đó. Những cái xoa đầu tinh nghịch mà dịu dàng hay cách Kay luôn nhìn Nam như thể chỉ còn mình cậu trên cõi đời này cứ ùa về trong tâm trí.

Kay lắng tai nghe, tim như bị bóp nghẹt khi Nam cất giọng. Nó đẹp hơn mọi bản demo từ trước đến giờ hai đứa trao đổi. Giọng hát của Nam vẫn luôn giản dị, gần gũi mà sâu lắng, tràn đầy cảm xúc. Đến đoạn cao trào, giọng cậu vút lên rồi dịu xuống, đẹp như một đường cong.

 

Khi bản thu kết thúc, Nam tháo tai nghe, đi tới đứng cạnh ghế Kay. Nó ngước mắt lên nhìn cậu.

“Tự dưng mày hát hay ghê?”

“Làm việc phải đàng hoàng chứ.”

Kay vẫn nhìn cậu không rời, khoé môi nhếch lên.

“Chứ không phải vì câu hồi nãy tao nói à?”

Nam câm lặng vài giây trước lời trêu nghẹo bất ngờ từ bạn trai.

“Thì... mày bảo hôn không chừa chỗ nào… Tao muốn thử coi có làm thiệt không.”

Cậu nói câu đó xong, ánh mắt không hẳn là thách thức mà dường như chứa nhiều sự mong đợi hơn, như một đứa trẻ tuy ngoài miệng lớn tiếng, nhưng trong lòng chỉ mong được dỗ dành.

Kay không nói gì. Nó đứng dậy, luồn tay ra sau gáy Nam, kéo cậu lại gần mình hơn. Nụ hôn đầu chạm xuống môi, chậm và chắc, không vồ vập, không bất ngờ. Kay hôn như thể đây là chuyện nó đã chờ từ lâu lắm rồi, nhưng phải đúng lúc này mới dám làm. Môi nó áp lên môi Nam, mềm và ấm. Nam nhắm mắt lại, để mặc mình nghiêng người theo cái nhấn môi của nó.

Kay tách môi ra một chút, như để cậu thở, rồi lại nghiêng đầu, lần này sâu hơn. Nó hôn như đang nếm. Lưỡi nó lướt qua mép môi Nam, chạm nhẹ như hỏi, như đợi.
Nam mở môi ra một khe rất nhỏ, vừa đủ để đối phương nhận được tín hiệu. Kay luồn đầu lưỡi vào như người khám phá điều gì đó đã ao ước từ lâu. Mỗi chuyển động đều nhẹ nhàng như đang thăm dò. Lưỡi nó chạm vào mặt trong môi cậu, lướt qua răng, rồi mới chạm được vào lưỡi Nam. Nam khẽ run lên. Cái chạm đầu tiên ấy ấm, mềm, nhưng như có tia điện chạy dọc sống lưng. Cậu dè dặt đáp lại, và Kay cũng chẳng thúc ép. Nó để Nam dẫn đường, chỉ cần cậu hé mở chút nào, nó liền dịu dàng đi theo.

Kay nghiêng đầu thêm một chút để thâm nhập sâu hơn, đủ để lưỡi nó đẩy nhẹ qua, trượt sát mép lưỡi Nam, rồi lại lui lại, mơn trớn một vòng nhỏ như trêu chọc. Nam cảm giác đầu mình nhẹ đi. Cậu không còn biết mình đang đứng hay đang lơ lửng. Tay cậu vẫn đang túm vạt áo Kay, giờ nắm càng chặt hơn, như bấu vào một thực thể duy nhất đang giữ mình trên mặt đất.

Rồi khi môi họ cuối cùng cũng rời nhau, Kay cũng chẳng đi xa. Nó chỉ kéo Nam lại gần hơn, hôn nhẹ lên má, rồi lướt sang vành tai. Nam khẽ rùng mình trong vòng tay nó. Kay mỉm cười, hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu.

“…Mày có muốn dừng lại không?”

Nam hít một hơi sâu, mặt đỏ lựng, giọng thì thầm như không đủ hơi.

“Không. Tiếp tục đi.”

Kay cười, đặt một nụ hôn ngay dưới dái tai Nam khiến cậu phải cắn môi kìm nén tiếng rên suýt buột ra khỏi miệng. Những nụ hôn cứ tiếp tục được rải đều từ góc quai hàm xuống đường xương cổ, như một lời tuyên bố chủ quyền ngọt ngào được viết bằng môi. Ngón tay nó cởi dần từng cúc áo Nam, mở đường cho cho những nụ hôn thấp dần. Đột nhiên Nam giữ lấy tay nó.

"Gì nữa? Mày vừa bảo tao làm mà?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt nó với gương mặt đỏ bừng, mắt long lanh hơi ngấn nước.

“Mày... nhẹ nhàng thôi nhé. Kẻo mai tao không đi hát nổi.”