Chapter Text
S.T mở mắt, hắn cảm nhận bọc chăn trong tay mình có chuyển động nhẹ. Hắn gặp ác mộng nên thức dậy trước cả chuông báo thức, liền lay lay anh:
- Sơn! Tui nè, nhìn tui.
Trường Sơn mở mắt, trước mắt anh là gương mặt Sơn Thạch phóng to. Anh như người chết đuối vớ được cọc, ôm lấy cổ hắn. Thạch vuốt tóc mèo nhỏ hỏi:
- Ngoan, anh thương! Bé gặp ác mộng hả? Kể cho anh nghe đi.
Hắn đã nghĩ rằng con bé mèo sẽ như bình thường xù lông nói rằng hắn nghĩ vớ vẩn, hoặc đánh trống lảng là quên sạch giấc mơ. Ai ngờ lần này Trường Sơn lại run run. Anh nhìn vào mắt hắn, vuốt nhẹ lên mặt hắn, nhỏ giọng:
- Tui mơ thấy... Tận thế, mọi người biến thành zombie đi cắn người. Tui đưa Audi với Cati đi trốn thì bị đối thủ bắt được, họ bắn tui, cướp hết đồ trang bị rồi bắt hai đứa nhỏ đi.
Sơn Thạch đang vuốt lưng cho mèo thì khựng lại. Những thứ Trường Sơn nói quen thuộc tới lạ. Đó chính xác là những gì xảy ra trong giấc mơ của Thạch. Hắn không lạ gì tính cách của nhân tình, nếu không phải chuyện gì quá nghiêm trọng thì anh sẽ không kể. Nếu anh đã nói ra, tức là mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, giống như... Audi và Cati. Hai đứa là con gái của Sơn và người cũ. Sau khi ly hôn, người cũ của anh ra nước ngoài sống, còn Trường Sơn tiếp tục ở lại thế giới ngầm. Hai cô bé không biết ba mình thực sự làm gì, chúng chỉ biết rằng ba chơi với mấy chú rất giàu, rất yêu thương chúng và hay qua nhà chơi. Audi và Cati là giới hạn cuối cùng của đại ca Neko - Lê Trường Sơn, nên ác mộng đáng sợ nhất của anh là không bảo vệ được con. Thạch hiểu, nên hắn an ủi:
- Không sao, có anh mà. Hai đứa giờ vẫn ổn, Phúc đang chở tụi nhỏ đi học rồi.
Trường Sơn vẫn dụi vào cổ hắn, không nói lời nào. Thật lâu sau, anh mới buông ra rồi nói:
- Không có gì. Lát nữa tui nói sau.
Thạch đã quen với sự phũ phàng này của nhân tình, do hắn đã quá hiểu anh. Hắn và Sơn trước cùng ở cô nhi viện, lớn lên thì tách nhau một thời gian. Sau này, hai người đã cùng một vài người bạn cũ ở cô nhi viện lập nên băng đảng 9M. Dù mới nổi vài năm nhưng 9M đã có nhiều phi vụ bạc tỷ chấn động trong thế giới ngầm, uy thế ngút trời. Sau khi Sơn ly hôn, hắn nhân lúc anh đang chán nản mà tiếp cận, rồi hai người cứ vậy đi tới bước này. Thạch biết rằng chỉ cần người kia không phản đối, hắn sẽ làm, người kia không muốn nói, hắn cũng không hỏi thêm. Nhưng thâm tâm Thạch hiểu rõ, sắp có gì đó bất thường xảy ra.
______________________________________________________
Trong bếp, mùi đồ ăn bốc lên ngào ngạt. Thiên Minh và BB Trần đã nấu ăn xong. Sáng nay Phúc đã đưa Audi và Cati đi học, Phát cũng vắng mặt vì hắn lại đi chợ. Khoa - đứa con ruột thừa của Bảo đang ngồi nghịch cái thìa khủng long, chọc chọc mấy lần vào miếng trứng cháy đen, nhìn má đầy ấm ức:
- Má, tại sao má lại cho con trứng cháy? Thằng Nui, sao mày lấy lòng đào của tao?
- Trả nè, nghĩ tui thèm chắc?
- Chịu khó đi con. - Người má khắc khổ của cậu thở dài nói. - Má đang lo cho số phận của má con mình hơn là cái trứng cháy nè.
- Sao vậy má? Bên đối thủ lại làm gì sao?
- Không phải đối thủ. - Bảo thở dài. - Là ác mộng. Dạo này má hay mơ thấy mấy cái không hay nên hơi thiếu ngủ.
Khoa nghe vậy có hơi hối hận, lập tức xoắn xuýt hỏi:
- Má mơ thấy gì mà mệt mỏi dữ zậy, kể con nghe đi!
- Má nói con có tin hong vậy Tin? Hay con lại kêu tại má đọc truyện zhihu như lần trước?
Bảo Bảo biết những gì y mơ thấy đúng là vượt mức pickleball (ủa), giống truyện kinh dị zhihu hơn cả truyện kinh dị zhihu, chân thực y như mình vừa chuyển sinh từ cõi chết. Khoa vẫn tò mò hỏi:
- Má mơ gì mà ghê dữ zậy? Má kể đi, con nghe nè.
- Má mơ thấy tận thế, thế giới bị zombie tấn công. Má con mình với Phát đang chạy thì bị zombie tấn công, Phát hy sinh ở lại để má con mình chạy. Ai ngờ sắp về tới căn cứ thì bị người ta cướp rồi bắn má. Thế là má tỉnh dậy khúc đó luôn.
- Sao giống truyện zhihu zậy tròi! Dì với anh Phúc đọc zhihu riết lậm hả? - Bùi Công Nam cười hỏi.
- Thì đã nói là giống truyện zhihu rồi mà. - Bảo đáp. - Không hiểu sao má cứ mơ hoài như zậy độ vài ngày, không biết là điềm báo gì.
Khoa bỗng thấy có gì đó không đúng. Cậu quay qua Nam gọi:
- Nè Nui, mày có nhớ sáng sớm tự dưng tao qua phòng mày không?
- Có, anh khóc bảo là má bị người ta giết rồi, xong bị bọn họ bắn luôn.
- Tao nói zậy hồi nào? Tao còn sống sờ sờ nè, đừng có bịa chuyện he! - Khoa bài hãi. - Sao mày biết tao mơ thấy má bị giết?
- Em lộn, đó là em mơ thấy, xong em tỉnh thì anh qua kêu dậy vì anh gặp ác mộng.
Nam nói đến đây cũng khựng lại. Nó ngước nhìn Khoa và Bảo với vẻ kinh ngạc rồi hỏi:
- Là...là... Mọi người cũng mơ thấy zombie hả?
Hai người kia gật đầu. Phía sau họ, cái tay khuấy cà phê của Thiên Minh cũng dừng lại. Cuộc trò chuyện của 3 người kia được Minh nghe hết không sót một chữ. Đầu anh ong lên một tiếng. Minh cố tỏ ra bình tĩnh, đặt cà phê lên bàn. Sau đó anh nhẹ giọng hỏi:
- Gần đây mọi người hay mơ thấy mấy thứ kỳ lạ đúng không?
- Đúng rồi đó. - Khoa chán nản đáp. - Em cũng không hiểu tại sao cứ thấy zombie hoài nữa.
- Em có nghĩ đây không phải ác mộng bình thường không?
Một câu nói của Minh lập tức làm ba con người kia sững sờ. Minh giơ một chuỗi hạt phong thủy bị đứt lên nói:
- Đây là chuỗi hạt khai quang ở trên núi Cấm, thiêng lắm, kéo cắt không đứt. Nhưng đêm qua anh vừa mơ thấy ác mộng đó xong, tỉnh dậy thấy nó đứt tung ra như vầy nè. Lúc đó anh chỉ để trên bàn, không đụng vào chút nào...
Nhìn thấy vậy, Nam và Bảo có chút bất an, còn Khoa nói:
- Nhỡ đâu không phải sắp tận thế thì sao? Nhỡ lúc anh ngủ, thằng Nam nó vô nghịch hỏng của anh?
- Nè he, tao làm gì mày hả thằng tó?
- Sao mày cáu với tao? Tức là mày nhận mày cắt cái vòng để doạ đa đa à?
- Tao doạ đa đa để làm cái quái gì? Là mày đúng không, mày giở trò quỷ để đổ cho tao à?
Nhác thấy hai con cún lại khè nhau, Minh lập tức giảng hoà:
- Thôi thôi, không ai cắt cả, là nó tự đứt. Nhưng dù chuỗi hạt không thiêng, thì mơ cùng một giấc mơ xui xẻo như vậy cũng bất thường, đúng không?
Ba người kia liền gật gù. Bảo nói:
- Bây giờ chúng ta phải làm sao? Báo cho Neko với S.T hả? Nhưng ổng có tin tụi mình không?
- Tất nhiên là có.
Giọng âm trì địa ngục của phó thủ lĩnh 9M vang lên. Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bốn con người kia rồi nói:
- Tui biết rồi. Mọi người đều mơ thấy zombie, đúng không? Tui biết có thể khó tin nhưng đôi khi tin vào trực giác của mình vẫn là đúng đắn.
Trong phòng bỗng chìm vào im lặng. Neko nói tiếp:
- Chờ Phát và Phúc về, tối nay họp hội đồng.
"Họp hội đồng" mà anh nói chính là họp 8 trụ cột của 9M. Đây đa phần là họp kín, dùng để quyết định những trường hợp khẩn cấp, ảnh hưởng tới sự tồn vong của 9M. Quả nhiên tối hôm đó, tất cả đều có mặt đầy đủ. Neko thả Audi và Cati cho Quang Lâm - người yêu Bảo trông rồi đi họp. Bắt đầu cuộc họp, S.T mở đầu:
- Gần đây ai mơ thấy ác mộng có zombie, giơ tay!
Tất cả mọi người trong phòng đều giơ tay, kể cả thủ lĩnh. Neko kinh ngạc nhìn Phúc và Phát hỏi:
- Hai người cũng...
- Đúng đó hai. - Tăng Phúc đáp. - Hôm đó em kêu em mơ bị zombie săn đuổi, em trốn vô căn cứ trên đồi xong bị đám người cướp lương thực bắn chết đó. Anh không tin còn kêu em đọc kinh dị zhihu nhiều quá bị lậm mà.
- Tui không biết truyện zhihu là gì. - Liên Bỉnh Phát tiếp. - Nhưng mấy hôm liền tui toàn mơ thấy bị zombie cắn khi bảo vệ cho mọi người.
Sơn Thạch lại nói tiếp:
- Mọi người lần lượt kể xem mình mơ thấy gì đi.
- Tui mơ thấy mình đi gom đồ tích trữ lúc zombie ập tới xong bị zombie cắn. - Thiên Minh nói trước
- Em mơ thấy em với má con Khoa chạy về căn cứ trên đồi thì phát hiện nó bị chiếm. Đám người nó bắn má, Khoa rồi cả em luôn.
Sau khi mọi người lần lượt kể xong, có vẻ câu chuyện đã được ráp hoàn chỉnh. Đầu tiên zombie sẽ tấn công con người, 9M bọn họ bị hại không chỉ vì zombie mà còn vì lòng người. Phát và Minh bị zombie cắn, còn những người còn lại bị những kẻ đói khát sát hại vì lương thực. Tất cả đồng loạt rùng mình. Neko hỏi:
- Minh có nhớ chính xác ngày bắt đầu đại dịch zombie không?
Thiên Minh nheo mày một lúc rồi nói:
- Nếu anh nhớ không nhầm thì là 2/6.
- Vậy chúng ta còn 2 tuần. - Neko gật đầu. - Cũng đủ rồi.
- Hai, chúng ta có nên báo cho mọi người không? - Minh Phúc hỏi.
Neko chưa kịp trả lời thì Bảo Bảo đã nói thay hắn:
- Không, ai ngu gì mà báo. Anh nghĩ người bình thường sẽ tin vào ba cái chuyện viễn tưởng như zombie hả?
- Nhưng...
- Sao mày ngu thế hả? - Neko bỗng trở nên gay gắt. - Không nhớ trong mơ mày đã làm gì sao?
Phúc nghe xong có vẻ bất mãn, liền quay sang Thiên Minh, nhưng cũng chỉ nhận lại câu nói:
- Bảo nói đúng đấy. Chúng ta không phải thánh nhân, sức có hạn. Chưa kể tận thế thì nạn đói sẽ xảy ra, nếu đám người đó biết có người giấu lương thực thì chúng ta sẽ gặp chuyện.
Nhớ rồi. Minh Phúc run rẩy, trong mơ, khi thảm hoạ đến, cậu bị một người quen cũ bán đứng, dẫn người truy lùng cả hội 9M. Phúc đành nói:
- Rồi, rồi, là lỗi của em. Em sẽ giữ mồm kín như bưng, có chết cũng không hé răng đâu.
- Khoan đã. - Anh Khoa giơ tay phát biểu. - Không phải anh còn có người yêu sao? Anh nhà văn ấy. Anh nhẫn tâm đẩy ảnh vào chỗ chết sao?
- Vậy giờ tao phải làm thế nào?
Phúc bực bội đáp lại. Sơn Thạch thấy vậy liền xuống nước:
- Được rồi, mấy người báo cho ai thì báo, nhưng phải đảm bảo là người kín miệng. Bây giờ đến bước chuẩn bị nơi trú ẩn. Nhà của chúng ta ở giữa trung tâm thành phố, rất không an toàn, nếu có cải tạo cũng là rút dây động rừng. Giờ chúng ta phải tìm một cái nhà mới.
- Hay chúng mình lên Đà Lạt? - Nam hỏi. - Trên đó vùng đồi núi thưa dân, sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
Thạch gạt đi:
- Đà Lạt xa quá, vận chuyển vật tư không tiện. Chưa kể băng Mứt Gừng đã xí một khu nghỉ dưỡng riêng tư ở đó, hè nào họ cũng đưa gia đình về ở. Địa bàn của chúng ta không ở đó, nếu liên tục đi qua đi lại sẽ bị tai mắt của họ nghi ngờ.
- Nghe nói đó là khu nghỉ dưỡng riêng an ninh tốt nhất Việt Nam đúng không?
- Dĩ nhiên. - Thạch ngưng một chút, nói tiếp. - Nghe đâu ngay ngoài cổng đã có thiết bị chống trộm rồi, nếu ông trùm không cho phép mà đột nhập thì sẽ bị điện giật. Thậm chí lão này còn dự trữ cả lương thực đề phòng phải chạy cớm lâu dài. Tranh long mạch với tiền bối là bất lịch sự đấy.
Ngẫm thấy cũng đúng, Nam không nói gì thêm, còn Khoa ngồi cạnh chỉ cảm thán, mấy ông già lắm tiền nhiều của sướng thật, có khi tận thế đến còn không biết. Neko chỉ nói gì đó vào điện thoại một lúc, rồi quay sang nói:
- Anh tìm được chỗ rồi. Lão Kiều đang rao bán một căn biệt thự 8 phòng ngủ ở ngoại ô thưa dân. Căn này ngon phết, có cả hầm chứa đồ nên duyệt luôn.
