Work Text:
Gió lạnh buốt ớn từng cơn, ngấm dần vào tận da tuỷ, khảm sâu đến máu thịt. Ánh mắt Hiếu đẫm lệ, rơi xuống từng giọt trên nền tuyết thấu xương.
Tay em buốt cóng, chẳng rõ do cái lạnh cắt da cắt thịt, hay do nỗi đau đớn đang thét gào. Và rồi, trong thoáng chốc, Hiếu vọng tưởng bản thân đã chạm tới thánh thần.
Hồ Đông Quan, là thần, là khờ dại, là tín ngưỡng.
Chàng là tim, là phổi, là nguồn sống của Hiếu.
Tôi hoá cằn cỗi vào một buổi tàn tro, Hồ Đông Quan quay lưng bỏ lại linh hồn nát bấy của Thái Lê Minh Hiếu.
Cái chết lặng lẽ sượt qua đôi gò má ửng hồng như quả đào chớm rủ, Quan đã từng ban phát cho Minh Hiếu chút tình yêu nào hay chưa?
Em tựa kẻ tù tội, vươn mình bấu víu vạt áo của thinh không, rồi ngã rũ xuống như một bộ hài cốt đã mục tàn.
Hiếu phủ phục vùi mình trên tấm nệm tuyết lạnh buốt da thịt. Nhưng lạ lắm, Quan ạ, em chẳng thấy lạnh đâu. Con tim em như bị đào khoét thành một mảng thịt ướt đẫm giọt lệ đào. Vậy nên em chẳng thiết tha gì Quan nữa.
Và Quan cũng vậy, phải không anh?
Tôi đã chạm tới thần linh , khi tôi hoá tàn tro tan biến theo cơn gió thu cuối mùa. Tôi mang mùa thu đi, mong người đừng quên mùa thu ở lại.
Khi ánh trăng tan rã dần nơi khoé mắt, em đã nhìn thấy thần linh của mình.
Và Hiếu cười, một nụ cười nhạt thếch. Rồi em tan rã thành những bông tuyết đậu xuống hàng mi run rẩy của Hồ Đông Quan.
Cuối cùng, thần linh đã vì một cậu thiếu niên loài người mà ngã xuống bệ thần. Chàng cảm nhận được xác thịt, chàng cảm nhận được nỗi đau.
Lần đầu tiên trong đời, điều Hồ Đông Quan cảm nhận được khi chạm vào Hiếu không phải nụ cười rực rỡ như hoa hồng nở rộ, mà là sự lạnh lẽo chạm đến tận sâu linh hồn.
Hoa hồng của thần linh, đoá hồng không bao giờ tàn của chàng. Đã héo rũ vào một ngày cuối đông, chẳng bao giờ nở rộ được nữa.
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, khu vườn địa đàng của thần có muôn vàn loài hoa quý hiếm. Nhưng chàng lại cố chấp níu giữ một cánh hoa hồng tàn khô.
Em nói đúng, thương dấu ạ. Sự bất tử của tôi là thứ dày vò từ tỉ năm hồng hoang. Và đôi mi chàng khẽ run rẩy, hạnh mâu nhạt nhoà óng ánh nỗi buồn của thời đại. Lặng lẽ trượt khỏi khoé mắt, rơi xuống tấm giấy da dê đã ố vàng.
‘Gửi Hồ Đông Quan, Hồ Đông Quan của Minh Hiếu.’
Quan chấp bút, chiếc bút lông chim di chuyển lặng lẽ trên bức thư xỉn màu.
‘Đáp lại, gửi đến Minh Hiếu thương yêu của Hồ Đông Quan.’
Bức thư từ ngàn năm trước đã được đáp lại, vậy em đâu rồi, em ơi?
.
“Thưa ngài, năm nay tuyết rơi không ngừng. Mùa màng thất thoát, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nhân dân.”
Quản gia dừng lại, giọng khàn đi vì cái rét và những lời chưa dám thốt. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết già nua vẫn lặng lẽ trút xuống như nỗi tuyệt vọng từ tầng trời rạn nứt. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ đục của buổi chiều muộn, tấm màn nhung buông lơi như mí mắt một kẻ chán sống.
Bá tước vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng cẩm thạch bị lãng quên trong viện bảo tàng cũ kỹ. Làn khói trà mỏng manh vờn quanh tay áo rộng, như hồn phách kẻ chết oan chưa siêu thoát. Đôi hạnh mâu lặng lẽ sâu thẳm như đáy hồ thu chỉ khẽ lay động. Nhưng không phải vì xúc động, mà vì ký ức.
“...Bá tước?” Quản gia khẽ gọi, như thể e rằng âm thanh sẽ làm vỡ vụn sự tĩnh lặng mỏng manh nơi đây.
“Ta nghe rồi.” Giọng ngài cất lên, đều đều và trống rỗng như tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ một ngọn đồi đã bị chôn vùi dưới tuyết.
“Con người… là những hình nhân trong giấc mộng không thể tỉnh của một đất nước tàn lụi.” Và là thú vui tiêu khiển của thần linh. Họ vui thì ta được sống, mùa màng bội thu. Họ buồn thì ta sẽ chết.
Một cơn gió lùa qua khe cửa gỗ, mang theo hơi lạnh gai người. Lò sưởi vẫn cháy, ánh lửa đỏ rực bập bùng như đoá hồng nhung gào thét trong nền tuyết lạnh.
“Thế giới này” Ngài tiếp tục, “Không phải một vở kịch, mà là cái bóng của một vở kịch, nó sẽ diễn ra mãi mãi trong sự lãng quên của Chúa. Chúng ta là những con rối bị buộc dây thừng, còn họ là khán giả vui cười trước sự đau đớn khôn cùng của ta. Tuyết rơi... phải chăng đó là hồi chuông báo tử cho mùa xuân chưa từng đến.”
Quản gia cúi đầu thấp hơn, đôi vai già nua run lên, không phải vì lạnh, mà vì sự bất lực trĩu nặng như một vết thương cứ đau đớn mãi không bao giờ lành. Ông không biết phải nói gì. Bởi trong khoảnh khắc đó, ông cũng không còn tin vào mùa xuân nữa.
Vị bá tước dùng chiếc thìa bạc chạm khắc hình ảnh hoa hồng tinh xảo, khẽ làm xáo động trà nguội trong ly.
“Quân Thuỵ, ông có muốn nghe một câu chuyện buồn không?”
Vị quản gia già sững sờ trong thoáng chốc, rồi ông cung kính khom người trước bá tước vĩ đại. Giọng bá tước đều đều, vang lên trong tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ, và tiếng lửa cháy âm ỉ trong lò sưởi.
“Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một bông hoa hồng đỏ. Nó mơ tưởng đến sự ấm áp dịu dàng của thần linh vĩ đại…”
.
.
Dưới vòm hoa nguyệt quý, nằm sâu trong cổng vườn địa đàng. Hàng mi xám bạc khẽ lay động, rồi bất chợt mở bừng ra, để lộ hạnh mâu kim sắc lặng lẽ trượt xuống giọt lệ nóng hổi. Hồ Đông Quan mấp máy môi, câu nói tan biến vào khoảng thinh không bạc bẽo.
Tôi tìm thấy em rồi.
