Work Text:
Sơn dò dẫm từng bước chân trong bầu trời nhá nhem chỉ đọng lại vài tia sáng cuối. Mặt trời đã tắt gần một tiếng trước, khu rừng rợp lá không để lọt khe hở. Tầm nhìn Sơn nhoà đi, con đường mòn giờ cũng thành những mảng màu loang lổ vì không đủ ánh sáng để nhìn rõ.
Cậu được cử đến Chiến khu Đ của Trung đoàn Đặc công 113. Chiến khu nằm trong khu rừng cạnh suối Bà Hào. Theo tính toán, cậu sẽ tới đó đúng lúc tắt nắng, vậy mà Sơn đã đi ngang con suối ấy vẫn không thấy chiến khu ở đâu.
Sơn cởi balo đeo trên vai, lục lọi tìm cái đèn pin cất sâu trong đống giấy tờ lộn xộn. Cậu không để ý có một con hào nhỏ dưới mặt đất song song với đường cậu đi.
Trong thinh không, một bóng đen phóng lên từ con hào, chĩa thẳng súng vào Sơn.
“GIƠ TAY LÊN!”
Sơn giật bắn mình, balo và đèn pin rớt xuống đất. Cậu giơ tay lên trong vô thức, cả cơ thể cứng lại như đá.
Trong màn đêm đen đặc như hắc ín, cậu chỉ có thể thấy tròng trắng của cái bóng đen đối diện mình và nòng súng đang dí sát vào trán. Nỗi sợ hãi thắt tim cậu lại, nhưng mắt lại dán lên đôi mắt của người đó. Người đó có đôi mắt của một con thú săn mồi, đôi mắt quắc, sáng rực, bén đến độ có thể sấn tới mà cắn xé đối phương ra làm trăm mảnh.
“Tôi… được cử tới Chiến khu Đ.”
“Giấy tờ đâu?”
Sơn móc thẻ nhà báo từ trong túi áo. Nhìn người kia giật tờ giấy mà cậu sợ nó rách làm đôi. Đôi mắt lia xuống tờ giấy, cậu không biết vì sao người kia có thể đọc được chữ trong cái màn đêm đen khịt này.
Nòng súng được hạ xuống.
“Quân mình hả? Xin lỗi nhe.” Sơn giật bắn mình khi có bàn tay trong bóng đêm vỗ lên vai cậu. Cậu vẫn không thấy gì ngoài ánh mắt đã bỏ đi sự thù địch mà lấp lánh như ánh sao đêm. Người kia nở nụ cười, khoe hàm răng có chiếc răng khểnh. Sơn không biết mình đang thấy sợ hay thở phào nữa.
Người đó đi trước, dẫn Sơn theo sau. Họ không rọi đèn pin, không cần và cũng không nên. Cậu nhìn trong nhập nhoè, bóng lưng vác súng mà thẳng tắp, rộng, bước thoăn thoắt trên con đường mà cậu không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được cây cỏ vuốt qua cổ chân. Trong màn đêm và sự sợ hãi cài trong bản năng đang trỗi dậy, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng người ấy trong tầm mắt, bỗng dưng cậu thấy an lòng hơn một chút.
Chiến khu cách đó gần nửa cây số, một căn nhà lợp lá lớn hiện lên giữa khu rừng. Đuốc sáng từ căn nhà cho thị giác cậu hoạt động trở lại. Người kia dừng bước.
“Đồng chí vào trong đi.”
Nói rồi người kia đi. Sơn chỉ kịp nhìn một bên mặt của người kia trước khi bóng dáng anh lại tan vào màn đêm.
Trung đoàn trưởng chào đón Sơn với nụ cười niềm nở. Anh gọi các chiến sĩ đang có ở đó đến xếp thành hàng, nghiêm chỉnh chào Sơn. Cậu chỉ ngại lúc đầu vì các đồng chí đều thân thiện, họ cùng ăn bữa tối với rau rừng và vài con gà luộc chia cho cả đoàn. Với cậu, có tiếng cười và được ngồi cùng người dân mình, như vậy đã là bữa ăn ngon.
Trong căn nhà ấm áp, Sơn vô thức đánh mắt tìm kiếm một người. Một người cậu chưa biết mặt. Một người cậu nhớ bằng đôi mắt và nụ cười. Cậu chỉ nhớ ánh mắt sao đêm và nụ cười tươi rói có cái răng khểnh, vậy mà cậu vẫn hoài trông trong đám đông.
Một người đứng trước cửa nhìn Sơn khi cậu lướt mắt thấy anh. Người đó nhìn cậu và cười.
Trái tim Sơn cho cậu biết đó là người cậu muốn gặp.
***
Sơn ngồi trước đống lửa biên bài. Màn đêm trở về sự bình yên sau buổi tiệc nhỏ, chỉ còn tiếng tí tách của củi lửa và bom rền xa xôi lọt vào tai Sơn.
“Anh Lê Sơn… phải không?”
Tới giờ cậu mới được nhìn rõ người này. Dáng người mảnh mai mà mạnh mẽ. Khi anh ngồi xuống cạnh cậu, gương mặt điển trai gần hơn. Ban nãy người này trét hắc ín hết cả người, còn hoà vào màn đêm đen khịt nên cậu ngỡ mình đi với một bóng hình lập lờ. Bây giờ, mọi đường nét dội vào thị giác của Sơn, mũi cao, mắt sáng ngời và nụ cười như rọi đèn pha đã rõ ràng trước mắt cậu. Cả gương mặt toát lên niềm vui sướng khi được gặp đối phương, toát ra vẻ lạc quan, xua đi đêm đen u uất bên ngoài.
“Xin lỗi, ban nãy tôi chĩa súng vào đồng đội tôi.”
“Cẩn thận là tốt mà.” Sơn cười. “Tôi không giận anh.”
Anh ngồi cạnh Sơn làm cậu không thể rời mắt khỏi gương mặt này.
Người ta thường nói người đánh trận không có gương mặt. Người ta biết người đánh trận bằng con số. Một, mười, một trăm chiến sĩ thiệt mạng. Giết được ba, bảy, năm mươi tên lính. Chiến sĩ duy nhất sống sót. Người lính cuối cùng bị bắt. Trong chiến tranh, khó ai có giây phút hiếm hoi tĩnh lặng để kịp nhìn ngắm gương mặt của một người chiến sĩ như Sơn.
“Cậu tên gì?”
Bình thường cậu không hỏi tên người khác, trừ khi tác nghiệp, nhưng bỗng dưng cậu muốn biết nhiều hơn về người này.
“Tôi á? Thạch. Anh Lê Sơn viết cho báo nào?”
“Cậu có đọc báo Trường Sơn không? Tôi đang công tác tại đó.”
Thạch quay qua, trố mắt nhìn Sơn, rồi nắm lấy hai bắp tay cậu.
“Anh Lê Sơn viết cho báo Trường Sơn, thật à? Anh có viết truyện đúng không? Tôi luôn đọc truyện của anh trên báo tới mức nát cả tờ báo đây này! Không ngờ lại được gặp anh ngoài đời!”
Sơn hơi bất ngờ trước sự dồn dập, lòng cũng nhộn nhạo lâng lâng khi mình được nhớ tới. Nhưng cậu hít một hơi, cười cười. “Cảm ơn cậu. Tôi viết chơi thôi, chủ yếu vẫn là đưa tin.”
“À! Anh Lê Sơn còn thường đưa tin về A-T-P đúng không? Hồi đó ác liệt thật! Anh giỏi quá!”
Sơn ít khi cảm nhận niềm vui của việc được nhận ra. Người ta chú ý diễn biến trên mặt báo hơn là mấy chữ đề tên người viết, trừ khi là anh em phóng viên trong nghề. Có một người luôn nhớ đến những giọt mồ hôi cậu đọng thành chữ trên trang báo, phút chốc Sơn cảm thấy rung động.
Thạch tíu tít hỏi những câu về nghiệp vụ. Có lẽ đây là lần đầu một đặc công được gặp một phóng viên bằng xương bằng thịt. Đây cũng là lần đầu cậu được gặp một đặc công bằng xương bằng thịt, vậy mà Thạch không cho cậu lấy một giây được tác nghiệp, cứ sấn tới hỏi cậu dồn dập cho thỏa cơn tò mò.
“Anh Lê Sơn đi bộ nhiều vậy, có mệt không?”
“Đi nhiều thành quen mà.”
“Anh Lê Sơn gặp nhiều người vậy, có nhớ ai thú vị không?”
“Cũng nhiều. Tôi có viết cho mục Tấm gương người lính.”
“Anh Lê Sơn…”
Tự nhiên Thạch nghiêng đầu, ngồi dựa cằm, nhìn cậu trìu mến.
Ánh mắt không còn là sự phấn khích hay ngưỡng mộ, nó dần cô đọng lại thành thứ xúc cảm trầm tĩnh hơn. Sơn đọc được vô vàn cảm xúc lăn tăn trong đôi mắt anh.
“Sao?”
“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được người viết ra những dòng chữ tôi đọc hằng ngày trên mặt báo lại có gương mặt như thế này.” Anh mỉm cười. “Mắt lúng liếng, môi đỏ, cười rất duyên.”
Cậu muốn nói nhưng lưỡi xoắn lại vào nhau, trái tim đang bận đánh trống thình thịch trong lồng ngực. Người cậu nóng ran hết cả lên, nhưng lời thầy dạy ở trường báo Huỳnh Thúc Kháng làm cậu tỉnh lại.
“Không biết thì tốt chứ. Phóng viên đại diện cho quần chúng, chứ không nên đại diện cho cá nhân nào.”
Câu trả lời ngọt nhạt làm sao. Sơn muốn thoát khỏi con tim đang tác oai tác quái trong người mình, nhưng câu hỏi thứ hai nhanh chóng nối tiếp.
“Khi người ta không nhớ cậu lúc cậu hy sinh, có buồn không?”
Sơn chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Cũng chưa nghĩ tới việc được người ta nhớ.
“Vậy Thạch thì sao?”
Thạch hơi bối rối khi bị hỏi lại. Anh dáo dác tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng, nhưng chịu thua. “Chưa nghĩ tới…”
“Không biết tới lúc chết, có ai nhớ hai đứa mình không…”
“Tính ra chúng ta cũng giống nhau ha?”
Hai đứa nói cùng lúc rồi cùng bật cười. Thạch gật gật đầu. Niềm vui loang khắp gương mặt sáng lạn, khoé môi nhoẻn nụ cười không tắt được.
“U ám quá! Phấn chấn lên! Tôi không để cây bút yêu thích của tôi hy sinh đâu!”
Thạch đã ngồi sát bên Sơn từ lúc nào. Hai bắp tay tì vào nhau mà Sơn không thấy chật chội. Thạch châm thêm củi. Lửa mon men bắt lên những cây củi khô rồi sinh nhiệt, cái nóng như đang cháy râm ran trong lồng ngực Sơn.
