Work Text:
Seokjin đứng trên một thiên thạch nhỏ và nhìn xuống bên dưới, nơi chỉ là hư không đen đặc vô tận, với những hành tinh lớn nhỏ khác nhau nằm ở mấy nơi ngẫu nhiên quanh nó. Thẳng bên dưới nó là một vì sao đang cháy đỏ. Seokjin nhận chút ánh sáng từ nó chiếu lên và thấy bàn tay mình biến đổi liên tục. Từ nhỏ bé li ti thành một dải kết dài, lúc nhẵn thín rồi khi vảy đóng từng lớp, và còn nhiều hơn mà nó chẳng thể nào nhớ nổi. Thật lạ khi hoá thành cả những thứ mình chưa từng thấy trước đây, Seokjin nghĩ, và nó thoáng thấy tay mình trở thành một viên đá trong suốt. Viên đá tách khỏi Seokjin và cứ lơ lửng bên cạnh.
Thì nó cũng nghĩ mình đã ở trên thiên thạch nọ hơi lâu, nhưng đi trong vũ trụ thật sự rất mệt, thế nên nó đã ở đó khoảng vài năm ánh sáng chưa biết chừng. Dẫu sao thì Seokjin vẫn luôn không đoán biết được thời gian. Nó chỉ cảm thấy mình đã bắt đầu đi bộ trong hư không mãi từ xa về trước, theo một cung đường bằng bụi mà Taehyung rải ra khi chúng tuột khỏi tay nhau và Taehyung rơi đi rơi đi mãi.
Nhưng bụi sao dưới gót chân chúng từng sáng rực trong màn đen, với những màu vàng trắng và xanh. Taehyung và Seokjin thường cùng nhau đi ở rìa Thiên Hà Hoa Hướng Dương, khi mà thiên hà đó chỉ là một đám bụi vũ trụ không hơn.
Lúc Hoa Hướng Dương phát sáng, Seokjin đang ngủ.
Tinh vân không thường làm thế, nhưng Hoa Hướng Dương trước khi biến đổi, như lời cậu trong bộ đồ trắng kì lạ nói, phóng ra từ trường rất mạnh và làm tất cả mọi thứ quanh nó hôn mê. Một kiểu trạng thái khi mà Seokjin không tự đi được và bụi sao của nó bay không kiểm soát. Và nó đã bị tâm Hướng Dương hút vào trong lúc ngủ.
“Chỉ có Taehyung còn tự chuyển động”, Taehyung siết tay Seokjin và kể cho nó nghe, “Taehyung chạy từ phía trong ra khi có cảm giác bị hút vào. Taehyung không thích bị kéo đi đâu quá xa, thế nên Taehyung chạy.”
Phía trong đó hẳn phải rất nóng, Seokjin đoán bởi chính nó cũng thấy mình bỏng rát.
“Seokjin nên tỉnh táo khi đó”, Taehyung lại tiếp tục câu chuyện của mình. “Vũ trụ như bị bóp méo vậy, các tinh vân và hành tinh khác đều vặn vẹo, cả các thiên hà đang sáng cũng giống như có thể nát tan ra. Ban đầu mọi thứ chầm chậm tiến tới, nhưng rồi ngày một nhanh, bụi vũ trụ, sao lùn với thiên thạch, Seokjin còn có thể nhìn thấy các hạt đang lao về phía mình nữa, và đụng phải chúng nó sẽ rất đau.”
Taehyung bắt được Seokjin khi va phải nó trong lúc tránh một đám hạt quark bị Hoa Hướng Dương nuốt vào.
“Thật may là Seokjin không bị chúng đâm vào, vì quanh tâm Hướng Dương bấy giờ giống như một trận cuồng phong vậy.”
Đó lại là một hiện tượng cậu đồ trắng nọ kể cho chúng, và phần nào Seokjin hình dung ra cảnh hỗn độn đó rồi, có những thiên hà trước khi hình thành cũng sẽ như vậy. Taehyung và Seokjin thỉnh thoảng cũng có thể ngồi trên một tiểu hành tinh nhìn một thiên hà hình thành từ đằng xa tít, và Taehyung sẽ nói, này chưa là gì với Hoa Hướng Dương.
Khi tất cả mọi thứ xung quanh bị Hoa Hướng Dương hút vào, thì Taehyung lại ôm được Seokjin phía đằng xa. Tất cả đen kịt và vũ trụ bỏng rẫy, và rồi vụ nổ xảy ra, Hoa Hướng Dương cháy sáng và phóng trả lại những thứ nó hút vào ra xung quanh cùng những đốm lửa các màu. Lần này hai tinh vân không còn may mắn nữa, chúng bị những thiên thạch bắn phải và văng đi. Ngón chân Seokjin bốc cháy trước hết, và lan sang Taehyung trong lúc chúng bay. Khi Seokjin tỉnh lại, thì bụi sao của nó đã phát sáng và tay nó vòng trên cổ Taehyung.
Những vụ va chạm xảy ra liên tục ngoài vũ trụ, còn Taehyung và Seokjin thì luôn nắm chặt bàn tay nhau để không bị thổi bay đi. Ở rìa thiên hà rất nguy hiểm, nhưng cả hai đều không muốn vào gần tâm Hoa Hướng Dương bởi nó không còn lạnh như trước nữa, mà các tinh vân thì vẫn chưa thích nghi được điều này.
Thỉnh thoảng chúng vẫn bị một vật chất gì đó tấn công, nhưng xước xát nhẹ thôi và rồi cũng lành lại ấy mà. Và Seokjin thì luôn than rằng mình quá lấp lánh, ánh sáng của nó và Taehyung hơi mạnh so với các vật chất bốc cháy xung quanh.
Giờ thì không còn như thế nữa, vì Taehyung bị húc bởi một hành tinh rụng từ đâu đến, và khi chúng tuột khỏi tay nhau, đám bụi của chúng lụi dần đi và Seokjin phải lần mò trên từng ngón tay cung đường Taehyung đã rơi. Và nó mất dấu bụi sao của Taehyung ở đây, một thiên hà không định hình nào đó.
Chuyện xảy ra cũng lâu rồi.
Nó hy vọng Taehyung đã rút lại bụi sao chứ không phải nắm bụi trên tay nó là những phần cuối cùng của thân thể Taehyung. Và cũng chẳng biết Taehyung thì sao, nhưng Seokjin đã bị biến đổi thành nhiều thứ kể từ khi làm rơi mất Taehyung, và nó lo sẽ có lúc chúng biến thành hư vô trong vũ trụ mất. Rõ ràng là chính bản thân Seokjin đã không còn lớn như trước đây nữa.
Seokjin bối rối nhìn khắp nơi và phát hiện một tinh vân câm kì lạ ở bên cạnh ngôi sao cháy. Nó cứ vỡ ra, bụi sao chảy xuống rồi lại hợp lại không thôi, và Seokjin chợt có một ý nghĩ là có phải nó đang chỉ đường cho mình tìm Taehyung hay không. Dưới đó là Ngân Hà, sáng rất sáng nhưng không thể chiếu lên tới đây để Seokjin nhìn được những vật chất trôi tự do giữa Ngân Hà và Seokjin. Nó cố vươn người xuống để xem thẳng hướng tinh vân câm rơi là nơi nào, và chợt nó nghe thấy một tiếng nói còn sót lại trong hư không.
“Rơi thẳng.”
Đó là tiếng của Taehyung. Tiếng của Taehyung có màu vàng kim. Và nó chẳng chần chừ tóm lấy ngôi sao cháy đỏ ngã xuống Ngân Hà, thiêu bỏng ngón tay chỉ để soi sáng đường rơi. Và nó đã thấy một hạt bụi của Taehyung trong vô vàn những thứ kì dị của vũ trụ này, bị bao bởi chất lỏng trong suốt nhưng vẫn cố hướng nó lối đi. Thêm một hạt nữa, và Seokjin mừng đến nỗi quên đi cảm giác đau rát mà ngôi sao đỏ nó cầm trên tay đem lại. “Xuống đây”, hạt bụi của Taehyung vang vọng, và Seokjin tiếp tục lao mình về phía trước.
Seokjin thấy hạt bụi cuối cùng trước một hành tinh xanh lục, xanh dương và vàng và đâu đó trong nó gợi lại ý ức về mô tả của cậu áo trắng, phi hành gia, về nhà của cậu ấy, và nó biết đó chính là nơi này. Seokjin đã định dừng lại một lúc, thế nhưng hành tinh đó hút lấy nó trước cả khi nó lắng nghe hạt bụi kia. Nó ngã xuống qua màu đen, rồi xanh thật đậm, xanh dương nhạt dần. Cơ thể Seokjin kết lại khi nó rơi, bụi sao không còn bay quanh mà bám chặt vào thân, và Seokjin nhận ra người mình đã thành một khối. Nhưng người nó nặng lắm, và nó cảm giác mình không thích cái dạng này một chút nào, dù hình như vẫn là thể vật chất của nó như trước đây thôi, phải không? Nhưng nó làm Seokjin thấy quá liên kết và quá nặng nề, hoặc do hành tinh này, Seokjin không thích hành tinh này. Nó làm Seokjin mất kiểm soát.
Nhưng luồng khí võng xuống theo nó lại làm nó thấy dễ chịu, và Seokjin khi quay lưng lại để nhìn lên nơi nó đã ngã, nó thấy những tầng màu chuyển từ xanh nhạt lên tới đen thật đẹp.
Seokjin đã rơi mất kiểm soát, và nó cảm thấy thời gian khi nó rơi như ngưng lại tại một điểm ở tít trên cao. Những khoảng năm dài đằng đẵng bị chặn lại phía bên ngoài, và nó thấy mình không còn biến đổi liên tục- hoặc nó vẫn đang biến đổi, nhưng chậm, rất chậm. Những thứ còn lại với nó chỉ là khối thân thể mới này, và nó sắp được gặp Taehyung, nếu như cả hai không bị tổn hại qua cú rơi.
Nhưng Seokjin nghĩ lực hút quá mạnh để nó sống sót khi chạm vào bề mặt hành tinh. Cả người nó nặng trĩu và những luồng khí thổi vào người nó khiến nó rơi vào trạng thái gì như hôn mê.
Vậy nên nó nghĩ nó đã chết rồi.
Cũng giống như nó nghĩ trước đây, khi Thiên Hà Hoa Hướng Dương phát nổ, Seokjin đoán cảm giác lửng lơ lúc bấy giờ là phần ý thức cuối cùng còn sót lại của nó chưa bị tan vào vũ trụ này thôi. Rồi nó cảm nhận được tiếng gọi rất quen rực lên quanh nó.
Taehyung nắm tay nó khi hò hét gọi nó dậy, “Seokjin, Seokjin làm điều đó chưa?”
Điều đầu tiên là, Seokjin nhìn thấy một bàn tay kì lạ cầm lấy bàn tay (cũng) trông hết sức kì lạ của mình rất chặt. Và nó biết đó là tay của Taehyung, thế nên nó dùng hết sức bình sinh mà giữ lấy, mặc cho tay nó còn bỏng sao, thấy đau đớn và nó không kịp thốt ra lời nào.
Taehyung thật ồn ào như nó vẫn luôn thế, gọi tên Seokjin thật to với màu vàng kim trong giọng nói, và hỏi Seokjin đã thấy bụi sao nó trải ra trên đường phải không. Thế nhưng tay Taehyung cũng đáp lại Seokjin.
Và sau đó chẳng quá lâu, qua vài lần trên đầu tối và sáng, Seokjin lại ngồi nghe Taehyung kể lại chuyện khi nó hôn mê.
“Seokjin đã ngã vào lòng trời.”
Thì ra cái chỗ xanh xanh đó gọi là trời.
“Và Taehyung lại đón được Seokjin.”
Rồi chúng nó lại siết lấy tay nhau.
