Actions

Work Header

Thuyền neo bóng trăng tà

Summary:

Bối cảnh: Truyện được viết theo bối cảnh khoảng cuối năm 1880, thời Pháp thuộc. Một thế giới giả tưởng nơi hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Ai gọi ai là vợ chồng thì tuỳ theo gia thế của người đó, thường thì nhà có chức quyền sẽ cao hơn nhà có tiền.

Truyện về một thiếu gia sa cơ, cưới một tên con trai đáng ghét của nhà Quận trưởng để xung hỉ.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: Xung hỉ

Chapter Text

Người dân ở làng Thạnh Lợi xôn xao cái cáo thị mà nhà ông Quận trưởng mới đề ra sáng nay. Phàm là trai gái nào chưa chồng, gia cảnh trung lưu, chịu cưới con trai cả của nhà Quận trưởng sẽ được thưởng nóng năm mươi ngàn đồng vàng. Nhưng đường đường là cậu ấm nhà Quận trưởng, sao lại phải hạ giá đến mức viết cáo thị tuyển vợ?

Nghe phong thanh đâu là, con trai cả của ông Quận trưởng, tự Duy Thuận, bị một chứng bệnh lạ, nằm mê man trên giường không tỉnh lại. Nhà ông Quận trưởng lúc đó không ngày nào là bình yên, từ đốc tờ thuốc Tây đến thầy thuốc Nam nổi tiếng khắp Nam kì lục tỉnh cũng được mời về chẩn bệnh nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Ông Quận trưởng vốn là người Minh Hương nên tin mấy chuyện tâm linh bói toán lắm. Không cậy nhờ được y khoa cấp tiến thì ông mời thử thầy bà về coi sao.

Mãi mấy hôm mới mời được thầy pháp nổi danh ở tận dưới miệt nào xa xôi ở Long Xuyên. Thầy không thăm khám cậu cả mà đi qua đi lại trong nhà một hồi rồi đề nghị làm hôn sự cho cậu nhà xung hỉ.

Nên mới thành cớ sự nhà ông Quận trưởng vội vội vàng vàng mà viết cái cáo thị. Sính lễ lớn là thế, vậy mà chờ suốt hai ngày, chẳng ai đến xin làm dâu. Nói ra thì cũng khó trách. Mạng sống cậu cả như mành chỉ treo chuông, lấy nhau rồi có khi lại ở goá hết nửa đời còn lại thì khổ. Phận làm dâu thời này, qua một đời chồng coi như hết. Nhưng cho dù cậu cả có tỉnh lại, cũng là kẻ phong lưu, ra vào kĩ viện nhiều hơn ra vào nhà, thử hỏi ai muốn lấy cậu làm chồng chứ? Nhất là con cái gia đình trung lưu cũng có chút của cải thì cần chi mấy đồng vàng của ông Quận trưởng làm khổ cả đời?

Trong lúc nhà Quận trưởng bấm bụng giảm bớt điều kiện hà khắc đi thì lại có một nam thanh niên đến xin làm vợ cậu cả. Cả nhà kéo ra xem mặt thì thấy một thân ảnh mặc áo tấc trắng đang đứng giữa phòng khách. Nhìn khí chất thì đích thị chẳng phải xuất thân ở gia đình xoàng xĩnh nào. Ai ngờ khi cậu xoay qua, Quận trưởng mới bất ngờ:
- Cậu Phúc, con của ông bá hộ Bảy Hiển mà!

Minh Phúc mỉm cười, cúi đầu chào. Gương mặt cậu rất đẹp, đẹp như một bức hoạ tiên nhân thời cổ. Mỗi đường nét trên gương mặt đều tinh xảo đến mức vô thực. Mỗi động tác cậu làm đều mang theo ý vị của đứa trẻ được lớn lên trong gia đình gia giáo. Nhưng khốn khổ thay đứa trẻ xinh đẹp này lại phải gánh trên vai gánh nặng của một người trụ cột của một gia đình giàu có đang lâm vào cảnh lụn bại.

Ba mẹ của Minh Phúc vốn là bá hộ nổi tiếng trong vùng, gia đình chuyên sản xuất, dệt may vải và là vựa lúa gạo lớn nhất nhì cái khu Sóc Trăng này. Xui rủi thế nào, xưởng may bị cháy, thiêu rụi toàn bộ lô vải phải xuất xưởng giao cho khách và các thiết bị máy móc trong xưởng, khiến nhà ông Hiển phải đền bù một khoản tiền lớn. Cả nhà gom góp lại cũng chỉ đủ để trả một nửa, vay ngân hàng chỉ được một ít thôi nên phải bán tháo mấy căn nhà. Vậy mà vận xui như nối liền nhau, ông Hiển bị chẩn là bệnh thận. Tiền bạc của gia đình như tiêu tán hết cho ông Hiển chạy thận. Con trai lớn là Trường Sơn, đi về phương Bắc để học nghề dệt của người Tàu chẳng hay biết gì. Gia đình cố tình giấu không cho y biết để y đừng lo lắng mà học hành. Cho nên cuối cùng chỉ còn có một Minh Phúc 17 tuổi cố gắng gồng gánh gia đình.

Cậu còn quá nhỏ để coi sóc việc kinh doanh mà cậu từng nghĩ vốn không cần biết nhiều vì anh trai đã rất giỏi. Bản thân mình chỉ cần vui vẻ với sở thích hội hoạ rồi chăm chỉ học tiếng Pháp để đi học mỹ thuật ở Pháp. Thoáng chốc mà giấc mơ tiêu tan khi vừa chớm nở, Minh Phúc gác lại mọi thứ để lo cho gia đình. Nhưng sức của một tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng chẳng lo lắng gì từ bé, có thể làm gì được khi kho bạc của gia đình đã trống rỗng nhưng lại có một người ba đang hấp hối?

- Con xin nói thật với ông Quận trưởng đây, gia đình con cũng không còn gì gọi là bá hộ nữa rồi. Ba con bị bệnh nằm ở nhà thương hổm rày, con ở đây cũng chỉ vì muốn đỡ đần gia đình qua cơn nguy khốn này thôi.

Ai có mặt ở đó điều hiểu ý cậu Phúc là: “Con đến đây hoàn toàn là vì tiền.”

Bản thân ông Quận trưởng là kẻ nhân hậu, nghe Minh Phúc nói vậy thì định là cho mượn tiền thôi nhưng ánh mắt của bà hai, mẹ của đứa con trai đang bệnh nặng, lại khiến ông phải suy nghĩ.

Gia cảnh của Minh Phúc vô cùng phù hợp, hiểu rõ phép tắc lễ nghi, ít nhất là sẽ không gây ra cái tai hoạ gì cho gia đình này. Trong lúc này cậu là người duy nhất đến đây, lại phù hợp với tiêu chí của gia đình ông đưa ra. Nhưng nếu Phúc cưới vào nhà thì lại khổ thân nó không biết phải sống ngày tháng thế nào. Dù là đàn bà hay đàn ông, ở cái xã hội này chỉ cần là từng qua một lần đò, cũng khó mà dựng vợ gả chồng với người khác.

- Chệt* mong con suy nghĩ kĩ. Thằng Thuận con chệt đang nằm trên giường nửa sống nửa chết. Con có thể ở goá đó con, sao con chịu nổi?

Minh Phúc vô cùng chân thành, lễ giáo đáp lời:
- Dạ ông Quận trưởng, con đã qua đây thì cũng đã áng chừng được hậu quả rồi. Con mong ông chấp thuận!

Đến nước này rồi ông Quận trưởng cũng chẳng còn gì để nói, lệnh cho người làm chuẩn bị một lễ cưới gấp gáp. Đã liệu sẵn mấy cái vải đỏ trang trí cho có không khí đám cưới, gia đinh nhanh chóng chạy ra chạy vào vào bê mấy mâm cúng để dâng lên gia tiên.

Một lễ cưới theo phong cách người Hoa đã được tổ chức ở nhà ông Quận trưởng. Người ta mang ra một con gà trống, ông thầy pháp yểm gì đó lên con gà rồi lại đặt cạnh Phúc để bái đường.

Lễ cưới diễn ra suôn sẻ nhưng gương mặt ai cũng mang nét đượm buồn. Ông bà Quận trưởng lại càng thương yêu Phúc hơn.

Ông Quận trưởng đưa luôn một rương tiền mặt bốn mươi ngàn đồng vàng cho Phúc làm tiền lì xì con dâu mới lúc cậu quỳ dâng trà con dâu. Ông từ tốn nói:
- Phúc con, bây giờ con đã là dâu con của nhà này. Con gọi ta là bá*, gọi mẹ thằng Thuận là má như thằng Thuận nghen con.

Bà hai cũng sụt sùi. Nếu không phải vì thằng con trai sống chết chưa rõ thì bà cũng không muốn thành ra thế này:
- Má thương con quá con ơi! Công chuyện ở nhà này con không phải lo, cứ thủng thẳng lo cho nhà con. Cần gì thì nói cho má nghe.

Vậy là Minh Phúc đã được gả đi với chẳng có gì trong tay, không kèn không trống, không võng lọng, thậm chí còn chẳng có chồng.

Ngày đó ngay sau ngày bái đường, cậu đi về nhà, cầm trong tay bốn mươi ngàn đồng vàng. Mẹ cậu khi này mới biết chuyện, ôm con khóc nức nở, bắt trả lại tiền cho nhà người ta. Nhưng chuyện gì thì cũng đã lỡ rồi, biết làm sao được,

đâm lao, rồi cũng phải theo lao thôi.

*chệt (tiếng Tiều): Chú
*bá (tiếng Tiều): Ba