Chapter Text
Trên bàn lộn xộn mấy cây bút, một cuốn sổ ghi chú và vài cuốn sách dày cộm. Khánh gom bút cùng sổ vào túi xách nhỏ của mình. Sách thì cậu sắp xếp chúng thành một chồng thẳng thớm, định bụng sẽ nhờ bác quản gia trả lại cho thư viện giúp mình. Từ khi đến nơi này, Khánh đã cố gắng tìm kiếm thông tin cậu cần. Nhưng ngay cả sách cổ cũng chẳng giúp được gì. Giống như thể mò kim đáy bể. Thứ muốn tìm vẫn bặt vô âm tín. Hoặc là, vốn dĩ đã chưa từng có.
Khánh có ý định bỏ cuộc. Mới đầu cậu còn hăng hái lắm. Nhưng dần dà, cậu đành chấp nhận. Có lẽ người đó cũng từng như cậu vậy. Đều là nạn nhân của số mệnh, có giãy giụa thế nào, rồi cũng chỉ là lực bất tòng tâm.
Khánh vội chỉnh lại chồng sách, không để ý làm chiếc khăn tay trên bàn rơi xuống sàn nhà. Cậu cẩn thận nhặt khăn lên. Bên trong chiếc khăn gói một cành hoa nho nhỏ. Cành gầy guộc, lá xanh, những chiếc nụ hoa mở hé cùng một bông hoa mảnh mai. Thoạt trông rất bình thường. Chỉ là một bông hoa với những cánh hoa trắng thon dài, phơn phớt sắc vàng của nhụy. Hoa cam đắng xuất sứ từ vùng đất Morocco thơ mộng. Nghe nói, năm xưa, trong lễ cưới, chủ nhân thứ hai của biệt thự này, ngoại trừ bó linh lan cầm tay, còn đội một chiếc vòng hoa đan từ những đoá hoa cam đắng thuần khiết và tươi mát.
Có lẽ là yêu người nên yêu cả hoa. Hơn hai mươi gốc cây cam đắng vượt qua đại dương xa xôi để đến với khuôn viên sau lưng căn biệt thự này. Người kia gả vào Bùi gia năm hai mươi hai tuổi. Bùi Công Nam liền bỏ ra rất nhiều công sức mới mang về được chừng ấy gốc cam đắng trồng ngay trong vườn nhà. Đắt giá là thế, nhưng lại chẳng để lấy quả. Chỉ lấy hoa.
Biệt thự này, sau tám, chín năm sau, đã không còn mấy người nhớ được tên thật của nó. Ngay cả người làm nơi này, cũng thường gọi nó là biệt thự hoa cam đắng.
Mỗi năm hoa cam chỉ nở một mùa. Chủ nhân của nơi này, mỗi năm, đều tự mình đi thu hoạch hoa. Duy Khánh đã từng được chứng kiến cảnh ấy. Đó là vào mùa hoa của một năm về trước, khi Khánh mới đến nơi này. Hai mươi hai gốc cây, Bùi Công Nam miệt mài hái, liên tục suốt năm ngày mới xong. Anh không cho người nào khác phụ. Chỉ có Minnie, sau khi tan học về nhà, mới được đụng vào những đoá hoa kia.
Cành hoa cam đắng này là Duy Khánh chiều hôm qua nhặt được. Một cành hoa vô tình bị gió bẻ gãy. Khánh đi ngang qua, tiện tay nhặt về. Hoa trông giản dị, chẳng chút rực rỡ. Hương thơm cũng chẳng nồng nàn. Chỉ âm thầm lan toả, dịu dàng xâm nhập, xoa dịu tinh thần.
Trước đây, Khánh chưa bao giờ biết tới loài hoa cam đắng này. Hoa cam thông thường cậu cũng chưa nhìn thấy nữa là. Hoa chanh hay hoa bưởi có chút tương đồng, Khánh đã thấy qua. Nhưng khi đến nơi này, Khánh mới biết, hoá ra, cả một khu vườn ngập hoa trắng tinh khôi lại đẹp đến vậy.
Buổi chiều, khi Khánh cầm cành hoa kia về, Bùi Công Nam có thấy, nhưng anh không nói gì. Dẫu sao, đối với anh, nhìn hoa cũng chỉ để nhớ người. Lúc đó, anh còn bảo:
"Em đừng cắm vào bình. Sẽ nhanh héo tàn lắm. Để vào trong khăn tay mới lưu hương được!"
Mọi thứ vẫn bình thường. Đến tối, xảy ra xung đột giữa Khánh và Bùi Công Nam. Duy Khánh liền nói muốn rời đi. Bùi Công Nam thử khuyên nhủ cậu, nhưng không thành, chỉ đành miễn cưỡng theo ý cậu.
Thực ra, Duy Khánh hiểu rõ rằng Bùi Công Nam rất tốt với mình. Chỉ là, Khánh càng hiểu, trong lòng anh không có cậu. Mà điều Khánh muốn, anh cũng chẳng thể cho cậu. Biết rõ không có kết quả, ở bên nhau, chỉ càng thêm gượng ép. Rời đi là kết quả tốt nhất cho cả hai.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Khánh. Cậu vội vàng cất khăn tay lẫn hoa vào túi áo rồi mời khách vào. Người đến là bác quản gia của biệt thự Hoa cam đắng này. Quản gia tuổi trung niên, cao gầy, đối xử với Khánh rất hoà nhã và thân thiện. Dù vai trò của Khánh ở trong nhà này khá nhạy cảm, nhưng quản gia vẫn thực lòng quan tâm đến cậu.
Quản gia nhìn qua căn phòng cực kỳ gọn gàng của Khánh, rồi lại nhìn đến chiếc vali đặt bên chân cậu, ngạc nhiên hỏi:
- Cậu Khánh chỉ mang ít đồ như vậy sao?
Khánh nghe vậy, cũng cúi đầu nhìn vali của mình. Hơi ít thật. Cậu lưu lạc đến nơi này đã một năm. Vậy mà đồ đạc của cậu chỉ loanh quanh vài món đồ thông thường. Không giống cậu của trước đây chút nào.
Khánh từng là người trong giới giải trí. Công việc đòi hỏi cậu phải đầu tư vào bề ngoài của mình. Tính tình cậu cũng hơi điệu đà. Thế nên, đi đến đâu, cậu cũng phải mang theo túi lớn túi bé, đồ đạc nhiều không kể hết.
Vậy nhưng, một năm ở nơi này, thứ Khánh mang theo, lại chỉ có chiếc vali nhỏ.
Cùng một cành hoa cam đắng đang lặng lẽ toả hương trong túi áo.
Khánh mỉm cười với bác quản gia:
- Con cũng không có nhiều đồ mà. Bác yên tâm, anh Nam cho con thẻ ngân hàng rồi. Thiếu gì con sẽ mua sau!
Quản gia gật đầu:
- Ừ. Cậu Khánh đừng để mình thiệt thòi nhé. Về sau, dù không ở đây nữa, con vẫn có thể tìm bác, tìm cậu Nam giúp đỡ!
Khánh nói lời cảm ơn ông. Cậu nhờ ông trả sách cho thư viện giúp cậu. Còn dặn ông để ý Minnie giúp cậu. Minnie vẫn chưa biết Khánh rời đi. Cậu sợ đứa nhỏ tan học về, biết được cậu đã đi rồi sẽ buồn, sẽ giận cậu.
Quản gia muốn tiễn Khánh đến tận khách sạn cậu đã thuê. Khánh sợ ông mệt, chỉ đồng ý cho ông đưa cậu ra cổng. Chẳng qua, còn chưa ra đến cửa, mới bước xuống cầu thang, Khánh đã bị một vật nhỏ đẩy ngã.
Đứa bé mới lên tám. Non nớt, ngây thơ, đáng yêu như một chú cún nhỏ. Trên người nó vẫn mặc đồng phục trường tiểu học. Minnie ngã ngồi trên người Khánh, ôm chặt lấy cổ cậu không buông. Nó áp mặt sát tai Khánh. Tiếng khóc của nó dội thẳng vào đầu Khánh.
Khánh vội dỗ dành bé con:
-Minnie. Đừng khóc nữa. Có gì nói với chú Khánh nhé!
Minnie nấc lên hai ba tiếng. Nó kéo tay áo, qua loa lau nước mắt, nước mũi mình. Nó vừa ghét bỏ bộ dáng xấu xí của nó, vừa giận dỗi với Khánh:
-Chú Khánh hư lắm. Ai cho chú lén con bỏ trốn hở?
Khánh lấy khăn tay ra, giúp đứa nhỏ lau mặt mũi.
-Ai nói cho con biết việc chú đi vậy? Không phải hôm nay con có tiết ngoại khóa buổi tối sao?
Minnie khịt mũi, hừ nhẹ:
-Chú cố tình đúng không? Biết con đi học về muộn nên im lặng rời đi, đúng không? Sợ con bám lấy chú, làm phiền chú, đúng không?
Minnie "đúng không?" một thôi một hồi khiến Khánh cũng bất lực, không biết trả lời thế nào với nó. Cậu suy nghĩ một chút, thử tìm cách diễn đạt đơn giản nhất.
-Minnie. Người lớn ấy mà, có những chuyện không thể theo ý muốn của mình được. Giống như là... ừm, chú Khánh thích ở cùng với Minnie lắm, nhưng không thể cứ vậy được!
Minnie cái hiểu cái không. Nó ngơ ngẩn một lúc lại nhớ đến ba nó. Minnie không biết chuyện gì xảy ra giữa ba nó và chú Khánh. Nhưng nó nghe bảo mẫu của nó nói lại rằng hai người tối qua cãi nhau. Minnie cắn môi, ôm Khánh một cái rồi buông ra, nói liến thoắng với Khánh:
- Tại ba con phải không? Ba con làm chú giận hở? Để con kêu ba con ra xin lỗi chú nhé! Chú phải đợi con đó! Không được đi đâu nha!
Nói rồi, Minnie vội vàng chạy đến phòng của ba nó. Khánh chẳng kịp nói gì với nó, lại sợ nó thấy mình đi mất sẽ càng giận hơn, đành phải ra ghế sofa trong phòng khách đợi nó.
Đợi một chút, vậy mà lại đợi được Bùi Công Nam. Khánh không biết anh đã về nhà từ lúc nào. Cậu thấy anh từ phía phòng của anh bước ra. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen. Trên mắt anh đeo một chiếc kính giả cận gọng vàng. Bùi Công Nam không cận. Nhưng anh vẫn luôn mang kính để giảm bớt uy áp của một Enigma mang đến cho người khác, nhất là đối với một Beta yếu ớt như Khánh.
Bùi Công Nam cúi đầu nhìn Duy Khánh đang ngồi trên sofa, không biết nên nói gì với cậu. Dù anh tan ca về từ khá lâu rồi, nhưng anh vẫn cố tình tránh mặt cậu. Anh nhờ bác quản gia thay anh làm mọi việc, tránh cho Duy Khánh thấy khó xử.
Từ rất sớm, Bùi Công Nam đã nhìn ra, nơi này của anh, không giữ cậu được lâu. Chuyện tối qua chỉ là giọt nước tràn ly. Duy Khánh là kiểu người nhìn thì cứng mềm vừa vặn, không thừa không thiếu. Nhưng thực chất lại vô cùng ngang ngạnh. Còn chưa đâm đầu vào tường thì nhất định không dừng lại. Biệt thự Hoa cam đắng không giữ được Khánh. Nếu có thứ khiến cậu lưu luyến, có lẽ chỉ có Minnie thôi.
Bùi Công Nam khẽ đẩy gọng kính đang trượt trên sống mũi mình, ngồi xuống ghế đối diện Duy Khánh. Anh hắng giọng, nói:
-Minnie có làm phiền em không? Tôi đã dặn người làm giấu nó. Nhưng tài xế của nó lại không chú ý mà lỡ nói cho nó biết!
Khánh gật đầu, ra vẻ không để tâm.
-Không sao. Minnie còn nhỏ, lại không còn mẹ. Tôi đi rồi, anh quan tâm hơn đến nó nhé!
Nói rồi, Khánh đứng dậy, định quay bước đi. Bùi Công Nam gọi cậu lại:
-Em ở lại đi. Bên ngoài, đối với một Beta không nơi nương tựa như em, nguy hiểm lắm. Em chắc không biết rằng, thế giới này không được bình đẳng cho lắm đối với Beta!
Duy Khánh nghe vậy, cơn nóng giận bỗng trào dâng. Cậu quay đầu, ngồi phắt xuống, truy hỏi:
-Bùi Công Nam! Anh nói với tôi về nguy hiểm này nọ suốt. Đừng nói với tôi, đấy là lý do anh muốn đánh dấu tôi chứ?
Bùi Công Nam là một Enigma hiếm hoi. Đẳng cấp của anh khiến anh có thể thông qua đánh dấu khiến giới tính khác phân hóa lần nữa. Chẳng qua, phân hoá nhờ anh, tất cả đều sẽ thành Omega. Nhưng Duy Khánh sẽ không chấp nhận mình trở thành Omega. Cậu không muốn phải phụ thuộc vào một người. Cậu càng không muốn trở thành cái bóng của người khác.
Hoa cam đắng là trân quý của Bùi Công Nam. Còn cậu - Duy Khánh - ngôi sao năm nào, chẳng nhẽ chỉ có thể là một người thay thế không tên, không tuổi, không tự do hay sao?
Duy Khánh cậu, trong cái thế giới này, là ai?
