Work Text:
là một buổi tối rực rỡ, nhưng không ngớt mưa
"anh vĩ..."
"anh không sao đâu, em đừng lo"
"làm sao mà em không lo cho anh được?"
"thôi mà, sao phúc nguyên lại khóc?"
"sao em lại không khóc cho được?"
"hôm nay em là người giỏi nhất đó"
"phải vui lên, đừng khóc vì anh"
"không đáng đâu"
[mình chia tay rồi mà]
"đừng nói linh tinh nữa"
"nhóc này, em cứ như thế sao anh nỡ rời xa"
"lại đây ôm anh một cái đi"
"anh vĩ, ngày mai, em vẫn sẽ thấy anh, đúng không?"
"ừm, ngày mai ta vẫn sẽ gặp nhau, đừng khóc nữa"
"anh thương em."
là một buổi sáng đầy nắng, nhưng không còn hơi ấm
em thức dậy nhưng không còn thấy dáng người quen thuộc, đồ đạc vốn chất đầy trên chiếc giường nằm ở cuối dãy cũng không còn nữa. em cứ ngồi thẫn thờ, rồi lại rơi nước mắt. anh từng bảo rằng anh không nỡ nhìn những giọt lệ mặn đắng vương trên mắt em.
anh là đồ dối trá
thế vĩ đã ba lần khiến bầu trời xanh ngắt trong đôi đồng tử của phúc nguyên chợt đổ cơn mưa. lần đầu tiên là lời đề nghị chia tay, lần thứ hai là cái ôm sắp phải chia xa, lần thứ ba...
"anh vĩ là đồ thất hứa..."
[em cứ như thế sao anh nỡ rời xa]
