Chapter Text
"nếu một con người mang nhiều vết thương ở cả thể xác lẫn tinh thần, liệu cuộc đời này có dịu dàng với họ hơn không?"
trong một lần chán nản nằm lướt điện thoại, cậu đã vô tình nhìn thấy câu hỏi ấy, câu hỏi tưởng chừng như chỉ là một câu vu vơ của những con người mới lớn phải đối diện với những giông bão đầu tiên, nhưng lại khiến cậu khựng lại đôi chút để nghĩ ngợi.
và tất nhiên, câu trả lời của cậu, là không.
cậu không tự cho là mình trải đời, hiểu đời, chỉ là nhiều lúc cảm thấy, đời chỉ cho cậu được cái vẻ ngoài và sau đó là chuỗi ngày sống khổ sống sở, vật lộn với công việc, với người ngoài, với cảm xúc bên trong. những thứ cứ ngỡ là vô hại, hóa ra lại có thể xoáy sâu vào tâm can con người, rồi từ từ gặm nhấm, để lại những cơn đau tê dại sau từng đêm thức trắng, rã rời.
cậu tên là thái lê minh hiếu, một thằng con trai đã hai mươi ba tuổi, có vẻ ngoài ưa nhìn, may mắn được trời cho làm cái nghề người mẫu để kiếm đồng lương tự nuôi thân ở chốn thành thị xô bồ này. ấy vậy mà, giờ cậu lại đang đứng trước cửa phòng của một nhà trọ ven biển thay vì một tòa chung cư ở giữa thành phố. cậu đứng một hồi lâu rồi mới bước vào, chốt cửa phòng, ngồi phịch xuống ghế sofa, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa sau lớp tường cùng tiếng thở khẽ khàng như một người mang nhiều bệnh tật, cậu ngồi bất động như một bức tượng. ánh nắng yếu ớt của một chiều hoàng hôn mùa thu lọt qua ô cửa sổ, đổ bóng cậu lên tường—một cái bóng mờ nhạt, méo mó. cậu không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể vẫn mãi nặng nề, dù cho mọi thứ bên trong như thể đã bị rút cạn từ lúc nào.
sao ấy nhỉ? cậu tự hỏi chính mình, bởi cậu từng nghĩ, chỉ cần bản thân không đụng chạm đến ai, chỉ cần cậu sống thật tử tế, không quá phận...thì mọi chuyện sẽ ổn. nhưng cái gọi là "ổn" ấy, sao càng lúc càng giống một tảng đá đè nặng lên đôi vai cậu, đè nặng lên tương lai vốn đã phủ một tầng sương mờ không thể nhìn rõ và không hề có một lối thoát. cuộc đời, đối với cậu, chưa từng dịu dàng lấy một lần. nó lặng lẽ đẩy cậu ra xa khỏi những điều mà cậu cố gắng với tới nhưng lại chẳng thể nào với tới. những điều như sự bình yên trong từng đêm dài khắc khoải, dằn vặt với những suy nghĩ ngổn ngang, như một người chọn ở lại, ôm lấy cậu lúc cậu yếu lòng nhất, hay chỉ đơn giản là cảm giác mình thuộc về đâu đó mà thôi.
một tiếng thở dài sau khoảng lặng, cậu đưa tay day day sống mũi, cảm giác uể oải thiếu sức sống lan ra khắp cơ thể. cậu chưa từng kể với ai rằng mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên cậu làm không phải là đứng dậy vệ sinh cá nhân, mà là phải tự thuyết phục bản thân rằng: mày phải sống và phải cố gắng để sống. sự trống rỗng và mệt mỏi của cuộc đời đang dần giết chết từng tế bào bên trong cậu. mỗi ngày trôi qua chỉ là một chuỗi những hành động như một thứ máy móc vô cảm được lập trình, lặp đi lặp lại, đều đặn mà vô nghĩa. cậu đã phải sắm cho mình cái vai của một thằng con trai không quá lạnh nhạt, không quá thân thiện, cái gì cũng phải tiết chế ở tầm trung bình để tồn tại trong môi trường làm việc đầy rẫy cạm bẫy ấy. không ai biết cậu có hàng trăm câu hỏi chạy quanh đại não mà không có lời đáp, là cảm giác bị mắc kẹt giữa một mê cung không lối thoát, nghẹt thở.
con người cậu còn mâu thuẫn đến mức chẳng hiểu nổi mình, thế nên việc muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương đàng hoàng với cậu chính là sự đặt cược nguy hiểm. một là cậu sẽ yêu đến mức điên dại, đến mức cuồng si, đến mức moi hết ruột gan ra để yêu, đến mức dốc hết tâm tư tình cảm, đến mức bao dung, tha thứ vô số lần, yêu nhiều đến mức cậu biết bản thân còn biết đau vì một ai đó. còn không thì cứ mập mờ, nửa vời, chơi vơi, dây dưa qua ngày, cậu không chủ động ràng buộc, cũng chẳng muốn bị giữ chặt, chỉ là những cái đụng chạm thân mật hơn mức bạn bè từ hai người mà lại chẳng chạm tới mức của hai người yêu nhau. có lúc người ta tưởng cậu đang say đắm thật nhiều trong tình yêu định mệnh của cậu, nhưng chỉ một lúc sau đã thấy cậu như người xa lạ, lạnh lùng đến tàn nhẫn, đôi mắt nhìn đi nơi khác, lòng để ở đâu chẳng biết.
cậu trong tình yêu là một nghịch lý không ai có khả năng giải mã được. cậu có thể nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của người kia, nhớ rõ mùi hương đặc trưng của họ, nhớ từng vết trầy xước ở bàn tay người thương. cậu có thể lắng nghe cả những lời tâm sự, những điều vu vơ nhất vào hai giờ sáng. cậu khiến người ta nghĩ rằng: "à, có lẽ cậu đang thực lòng trong cuộc tình này." nhưng rồi, chỉ cần khoảng thời gian bên nhau đủ lâu, và người kia đủ tỉnh táo, tinh tường, họ sẽ chợt nhận ra, cậu chưa từng một lần nói ra điều gì rõ ràng liên quan đến chuyện tình cảm. chưa từng nhận, chưa từng cho đi, chưa từng hứa, chưa từng giữ.
cậu yêu kiểu lúc nào cũng để sẵn một đường lui. vừa tiến tới, vừa sẵn sàng lùi lại bất cứ lúc nào. không phải vì cậu tàn nhẫn mà là cậu sợ. hoặc là cậu vốn dĩ tàn nhẫn, và sợ. từ lúc nào cậu đã phải cân đo đong đếm tình yêu – thứ tình cảm vốn dĩ là vô hạn không đáng để đong đếm, chính bản thân cậu cũng không biết cậu đã hình thành sự cân đo từng chút một như thế từ khi nào. có thể cậu không ưa cảm giác mất đi, không ưa cảm giác cuối cùng mình lại là kẻ trắng tay. thế nên người ta thường rời khỏi cậu với cùng một cảm giác: tiếc nuối. tiếc vì đã từng tin tưởng cậu nhiều đến nhường nào, rằng cậu thật lòng. tiếc vì không hiểu tại sao ánh mắt đó ấm áp như thế, mà trái tim lại tàn nhẫn đến vậy. còn cậu, mỗi lần chia tay, chỉ lặng lẽ một mình, hút vài điếu thuốc, im lặng rất lâu và hoàn toàn mông lung, chẳng rõ bản thân cần gì. như thể lại có một nhành bồ công anh trong khu vườn xơ xác của cậu bay đi, biến mất mãi mãi và cậu thì chẳng để tâm nhiều.
thái lê minh hiếu đã dành hẳn một tiếng rưỡi chỉ để ngồi im trên sofa và nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ lại con người của mình, rồi cuối cùng, cậu vẫn quẩn quanh, không tìm được câu trả lời mà cậu mong mỏi suốt bao nhiêu năm tháng qua. một con người mất phương hướng đầy đáng thương mà cũng thật đáng trách.
cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, từ từ thả trôi bản thân vào trong những mộng mị xa xôi không rõ nét, để tế bào trong cơ thể có cơ hội được nghỉ ngơi đôi chút sau một ngày vật lộn với công việc rồi lại phải nhanh chóng chuyển đến trọ của bản thân.
______________________________
ngoài kia, những ánh nắng cuối cùng của một ngày đã tắt, chẳng biết từ khi nào, nhường chỗ cho bầu trời đen kịt với từng đợt gió từ khơi xa thổi vào đất liền, tràn qua khe cửa sổ mang theo mùi vị mặn chát đặc trưng của chốn này, cùng với những cơn sóng vỗ đều vào bờ cát. hiếu cong người nằm nghiêng trên sofa sau khi đã tắm rửa và ăn một bữa tối qua loa đủ để khiến cậu no, gương mặt vùi sâu vào cánh tay, hơi thở mang theo những mệt mỏi khiến chính cậu cũng mơ hồ chẳng biết mình vẫn đang còn thức hay đã thiếp đi. trong lòng là một khoảng trống vô định, thường xuyên có một trận bão tố mang theo những điều cũ kĩ đã dần mờ phai, hoen gỉ theo thời gian.
chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
ba tiếng nhẹ nhàng, không vội vã, nhưng rõ ràng là đang cần được gặp mặt chủ của căn phòng trọ.
hiếu hơi giật mình rồi vẫn nằm im không nhúc nhích.
lại ba tiếng nữa, vẫn là sự nhẹ nhàng, đều đặn, như thể người bên ngoài biết rằng bên trong vẫn còn người đang lắng nghe.
cậu khẽ thở dài rồi rướn người ngồi dậy, chân trần đặt xuống nền gạch lạnh ngắt, từng bước một bước ra phía cửa, chậm rãi mở khóa, vặn tay nắm cửa và hé ra một khe hẹp đủ để nhìn thấy người đang đứng bên ngoài.
hiếu bỗng khựng lại, rồi như không tin vào mắt mình. cậu ngỡ ngàng, chết trân trước gương mặt mà cậu đã ép mình phải quên đi trong những đêm dài nhung nhớ cùng nước mắt và kỉ niệm.
là quan, hồ đông quan, cái tên đã từng luôn gắn liền với tên cậu.
vẫn đôi mắt ấy, dịu dàng và sâu lắng như mặt hồ ngày trời đầy mây. từng đường nét trên khuôn mặt anh vẫn như vậy, nhưng có vẻ trưởng thành hơn so với lần cuối cùng cậu được nhìn thấy anh, và, có lẽ là mang theo cả một nét gì đấy đượm buồn. anh đứng yên, nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu chưa từng thấy bao giờ, ánh mắt của người đã không một lí do mà ra đi rồi giờ quay trở về để mong mỏi cơ hội được ở bên đối phương một lần nữa, hoặc là do đã quá lâu cậu chưa được thấy ánh mắt ấy nên bỗng nhiên cảm thấy lạ lẫm.
giọng quan cất lên, khàn khàn và nặng nề như bị thứ gì đấy đè nén lên lồng ngực quá lâu.
"hiếu..anh đây."
hiếu đứng bất động, phần vì vẫn chẳng tin được mọi chuyện đang diễn ra, phần vì bối rối chẳng biết nên làm gì. mọi thứ bên trong cậu dường như đều bị kéo ngược về khoảng thời gian mà cậu vẫn luôn cố chôn vùi vào quá khứ, chỉ bằng một câu nói từ anh.
quan vẫn đứng đó, gió biển táp nhẹ qua mái tóc nâu lòa xòa trước trán anh, vạt áo đen mỏng phập phồng theo từng đợt. ánh mắt anh không rời khỏi cậu, không chút gợn sóng, nhưng đủ để khiến người đối diện là hiếu phải cảm thấy như anh đang chầm chậm khắc ghi hình bóng cậu bằng tất cả sự dịu dàng và cẩn thận. có lẽ điều anh trông chờ không phải là sự tha thứ, có lẽ anh chỉ muốn được nhìn thấy cậu để xác nhận rằng người mà anh bỏ lại vào ngày hôm ấy vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, dẫu cho là tồn tại trong cô đơn, trong tủi thân hay trong nước mắt lăn dài hằng đêm.
"hiếu."
quan gọi tên cậu một lần nữa, như vừa để kéo đối phương ra khỏi những suy nghĩ miên man, vừa để xác nhận với chính mình rằng người đang đứng trước mặt mình là thật.
"anh đến đây làm gì ?"
hiếu khẽ nuốt nước bọt rồi mở lời sau một khoảng trống im lặng. ánh mắt cậu cố nhìn thẳng vào quan, hàng mi khẽ rung cố tỏ ra bình tĩnh dù trong thâm tâm đang cuộn lên từng đợt sóng trào.
"đến để gặp em."
quan đáp lại ngay sau đó, không vòng vo, không viện cớ gì, anh nói thẳng điều anh mong mỏi suốt thời gian qua, một điều thật khó hiểu khi chính anh là kẻ rời bỏ cậu.
hiếu cười nhạt, một nụ cười gắng gượng và đầy chua xót như đang tự giễu chính mình, rồi cậu từ tốn mở cửa rộng hơn một chút, quay lưng vào trong phòng mà chẳng nói thêm gì. cậu không rõ tại sao lại làm thế. không rõ tại sao mình lại để anh bước vào. không rõ tại sao lại cho phép một bóng hình đã từng rời bỏ cậu bước qua ngưỡng cửa đã đóng kín suốt bao nhiêu năm tháng qua dễ dàng như vậy. có lẽ đó là một thói quen không thể bỏ của cậu, rằng chỉ cần là anh thì cậu sẽ luôn sẵn sàng mở cửa đón lấy trong vô thức, rằng anh vẫn luôn là người mà trái tim cậu muốn quên cũng chẳng được.
quan bước vào, cánh cửa sau lưng khẽ khép lại. căn phòng đã được sắp xếp tương đối gọn gàng, có chút đơn sơ, mang một mùi hương dịu nhẹ của gió biển và thoang thoảng đâu đây là thứ gì đấy rất riêng của hiếu – thứ mùi mà anh đã ôm ấp vào lòng cả hàng trăm, hàng ngàn lần. quan đứng yên, không vội vàng tiến đến gần, ánh mắt anh từ từ nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm hình bóng của những món đồ xưa cũ, những món đồ minh chứng cho tình yêu của anh và cậu, mà anh thắc mắc liệu cậu còn giữ lại hay không.
hiếu lại ngồi xuống chiếc ghế sofa, mệt mỏi dựa lưng và hai tay bấu chặt vào nhau. cậu không nhìn quan, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, bởi bây giờ cậu sợ đối diện với anh, đối diện với ánh mắt ấy hơn bao giờ hết. ánh mắt từng khiến cậu tin rằng mình là duy nhất, cũng là ánh mắt đã bỏ mặc cậu không một lời giải thích.
"anh xin lỗi."
giọng quan vang lên sau một hồi im lặng, không quá lớn, đủ để cậu nghe thấy.
hiếu im lặng. hai từ ấy không đủ, không thể đủ để chữa lành những gì mà cậu phải chịu đựng suốt năm tháng qua, nhưng cậu cũng không biết mình cần gì, nên nói gì với người ấy nữa.
"em sống ổn không ?"
quan hỏi một cách chậm rãi, như thể từng từ phải nhọc nhằn, khó khăn bước qua những miền kí ức vỡ nát của hai người.
hiếu không đáp ngay, những dao động nhỏ nhẹ thoáng qua đôi mắt nhuốm màu buồn, anh vẫn luôn biết cách chạm vào thứ cậu chôn sâu nhất trong tâm trí và khiến cảm xúc của cậu lẫn lộn chỉ bằng một câu nói.
"anh nghĩ một người bị bỏ lại sẽ sống ổn sao ?"
hiếu hỏi lại, giọng đều đều, không mang ý tứ nào là trách móc.
"anh rời đi mà không nói một lời nào, biến mất như chưa từng tồn tại, anh nghĩ em sẽ làm gì sau đó ? vui vẻ lên bar ? tiệc tùng với bạn bè? anh nghĩ gì trong đầu lúc đấy vậy ?"
quan không trả lời được, chắc là vì tất cả những gì anh từng nghĩ, giờ đây đều trở nên vô nghĩa trước thực tại. và thực tại là hiếu bằng xương bằng thịt vẫn ngồi ở đó trước mắt anh, vẫn đẹp như ngày anh chọn rời đi, nhưng đã không còn là hiếu của những năm tháng xưa cũ. ánh mắt ngây ngô, nụ cười trong trẻo, giọng nói ngọt ngào, tất cả đều chỉ còn là của thuở ban sơ xa vắng.
"lúc đó.."
quan khẽ nói ra từng chữ nặng nhọc, mang theo sự xót xa phải đè nén.
"anh nghĩ cách tốt nhất là rời đi để em không bị kéo vào rắc rối của anh. anh không muốn.."
"và anh chọn cách biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em mà không để lại một lời nào ?"
hiếu hơi nhíu mày, khẽ gắt lên cắt ngang.
"anh không nghĩ em cũng nên có quyền được biết gì sao? anh tước mất cả quyền được giận của em, quyền được buồn, được khóc, được hỏi vì sao lại làm như thế. anh quyết định mọi thứ một mình, quyết định mọi thứ thay em. rồi anh rời đi, không dám đối diện với người thương anh hơn cả bản thân mình ư ?"
quan gật đầu, anh không còn phản biện, không còn chống chế như mọi lần hai đứa cãi nhau, anh biết mọi điều hiếu nói đều là sự thật. và sự thật thì cần được chấp nhận và không cần biện hộ.
"anh không mong em tha thứ sau tất cả những điều tồi tệ anh đã gây ra cho em. anh chỉ muốn được thấy tình yêu của anh sống thật hạnh phúc thôi, nhưng có lẽ anh lại làm điều gì đó sai lầm rồi."
anh nói sau một thoáng chết lặng.
gió biển ngoài kia vẫn thổi, len qua khe cửa sổ tràn vào căn phòng, kéo theo cả tiếng sóng đều đều và mỏi mệt như chính cuộc tình rối ren không lời giải này. bầu không khí lại chìm trong sự im lặng giữa hai người. hiếu quay mặt đi, nhắm mắt lại, không nói câu gì, không giữ anh ở lại, cũng không mời anh ra về.
nhưng rất lâu sau, cậu vẫn chẳng cảm nhận được động tĩnh gì.
hiếu mở mắt, nhìn sang. quan vẫn đứng đó, chỉ lặng lẽ nhìn cậu như thể nếu cậu không lên tiếng, anh sẽ đứng ở đó cho đến khi cậu lên tiếng dù cho là bao lâu đi chăng nữa.
"anh ngồi đi."
hiếu nói bằng chất giọng yếu ớt mong manh, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ.
chỉ vỏn vẹn ba chữ, không phải là lời tha thứ, không phải là lời hòa giải. đơn giản chỉ là một chút gì đó chấp nhận, khiến một khe nứt nhỏ xuất hiện trên bức tường phòng thủ của cậu. để ít nhất trong đêm gió biển rít qua ô cửa, cậu sẽ không còn một mình lặng lẽ lau nước mắt trong tiếng nấc nghẹn ngào, dù có thể sẽ chỉ có đêm nay.
và quan ngồi xuống, giữ khoảng cách, nhưng hơi thở đã cùng nhau hòa chung một không gian. hai người, một căn phòng, và tất cả những điều từng bị bỏ dở, từng bị đè nén, từng bị chối bỏ bằng sự im lặng, giờ đang chực trào ra dưới màn đêm mong manh ấy.
