Chapter Text
“Anh ơi! Anh đi thiệt hả?”
“Ừ! Anh đi.”
Em ơi đừng gọi anh như vậy, níu giữ chi thứ cảm xúc không thật lòng. Khi mà em vẫn còn đang trong cơn sóng tình trôi dạt, em biết mình đang nói gì hay không? Hay khi hừng đông em tỉnh giấc, em lại quên giấc mộng vô tình gieo rắc đêm qua? Em ơi anh nào dám bước tiếp, lằn ranh em vạch sẵn giữa đời. Anh lấy đâu lá gan xoá nó, xoá đi rồi em biến mất thì sao?
Hắn chỉ lặng lẽ mặc lại quần áo, rồi rời đi trong màn đêm u mịch. Để lại một Trường Sơn cô đơn yếu đuối, vẫn còn chìm trong khắc khoải đê mê. Trường Sơn nghĩ mãi cũng chẳng biết, rốt cuộc trong Sơn Thạch, anh là gì? Hay chỉ những lúc Sơn Thạch “trong” anh, anh mới là “cái gì đó” với hắn?
“Phải đi à? Lần này không ở lại được sao?”
“Em cứ giỡn hoài.”
“Em cũng ước mình biết giỡn.”
“Quy tắc em đặt ra mà bé. Anh chỉ làm theo thôi.”
“Lúc nào cũng quy tắc.”
Anh lúc nào cũng cứng nhắc, đã bao giờ chịu quay đầu nhìn xem. Nhìn xem bao nhiêu vết khoét, anh vô tình để lại trong tim em? Anh chỉ biết mang theo hơi ấm, ban phát chút rồi lại mang đi. Lằn ranh em vạch giữa cuộc tình, cũng chỉ là sợi dây em níu giữ tâm trí mình mà thôi. Lỡ đâu trong đêm đen không lối, em lại vô tình sẩy chân rơi xuống hố, thì chẳng có cánh tay nào cứu lấy thân em.
Quy tắc Sơn đặt ra, đủ sức nặng để ghì hắn tỉnh táo sau mỗi lần làm tình. Hãy rời đi ngay trong đêm. Vì đêm muộn là kẻ thù lớn nhất của tâm trí, chẳng ai biết được thứ xảy ra là thực hay là mê. Ví dụ như lúc này.
Dạo gần đây Trường Sơn bắt đầu nài nỉ hắn ở lại với anh. Hẳn chỉ là mấy phút yếu lòng sau cơn kích thích, anh tự quên mất rằng chính mình vô tình đến dường nào. Hắn cứ tự hỏi hoài mà chẳng rõ, anh đã bao giờ thật lòng với hắn chưa? Hay chỉ trong lúc cao trào dữ dội, tên hắn được thốt ra trên môi anh mới là hiện thực duy nhất?
Sơn Thạch gặp Trường Sơn trong một buổi tiệc của em gái mà hắn xem như ruột thịt, ở một club hạng sang nhất thành phố. Rõ ràng chỉ là một buổi after party sản phẩm phim ăn khách, đầy trong sáng và vô tư. Vậy mà trong ánh mắt hắn đầy mụ mịt, bóng hình cậu đạo diễn kia đã hớp hết những hào nhoáng xung quanh. Hắn muốn anh. Rồi chẳng biết tự khi nào, hắn đã thấy bóng hình đó mềm oặt dưới thân mình. Vài câu xã giao ẩn ý, vài ly rượu giao bôi đùa giỡn, vài cái đụng chạm không đáng có. Và rồi khi lưng hắn đập mạnh vào bức tường của phòng khách sạn cho khách mời qua đêm, hắn chỉ còn biết ngấu nghiến lấy đôi môi như vang đỏ nức mùi men say kia.
Khi sớm mai tỉnh táo, ánh nắng vàng xóa sạch ý tình trong đêm đen. Hắn cũng chỉ có thể tìm anh vài lần khi trời buông bóng tối, dường như những lúc này anh mới dễ dàng để hắn kề bên. Rồi dăm ba quy tắc lập ra giữa hai người: Rời đi trước khi trời sáng; Chỉ liên lạc qua tài khoản phụ đã ấn định; Chuyện này, chỉ hai ta biết thôi.
Ôi mấy cái quy tắc quái quỷ, Sơn Thạch muốn xé nát nó ra. Nhưng hắn sợ người tình nhỏ bé lại chạy đi. Ai mà biết được, anh có thật sự xem hắn là người tình, hay chỉ là bạn tình mong manh. Sợi dây tình này như tơ nhện, một cơn gió cũng đủ giựt phăng đi.
Anh ơi anh cứ khinh con nhện, tơ nào của nó mà dễ bị gió cuốn đi? Tơ nó mảnh nhưng dai nhách, đường giăng tơ cũng đầy tính toán dụng tâm, còn biết co giãn theo từng cơn gió, khi nào bão dữ mới miễn cưỡng buông tay.
Sơn Thạch sẽ luôn chiều theo xúc cảm của Trường Sơn, nhưng hẳn là anh chưa từng cần đến thế. Nếu không phải vì những lần chìm trong nỗi nhớ quá độ, hắn chủ động tìm tới anh, thì anh sẽ chẳng bao giờ mở lời với hắn, dù chỉ là một lần.
Khi mà cái tên Lê Trường Sơn chỉ nằm cách Nguyễn Cao Sơn Thạch vài ba cái tên, trong danh sách tham gia một chương trình lớn của năm, hắn đã nghĩ có lẽ ông trời đã bắt đầu thương xót hắn, thương xót cho tấm chân tình rách nát vô hình chẳng ai buồn thấy. Mắt hắn nhoà đi trong ánh lệ, thổn thức đợi cho trời hửng sáng. Hắn đã có thể đường đường chính chính liên lạc với anh bằng danh tính thật, bằng tài khoản có tick xanh rõ ràng, bằng một lý do không thể nào thuần khiết hơn.
Hắn đã có thể thấy được một Trường Sơn còn ngái ngủ, liêu xiêu từng bước đến phòng tập, cùng hắn. Hắn đã có thể thấy một con mèo ngập nắng, nằm vắt vẻo trên chiếc ghế rộng dài, bàn bạc bài hát với vài thành viên trong nhóm nữa, và tất nhiên là, cùng hắn. Giờ đây hắn mới biết, mình đã tham lam bóng hình này dưới nắng trời đến nhường nào.
Trường Sơn gặp Sơn Thạch trong buổi ra mắt bộ phim đầu tay với cô em thân thiết, nhưng chỉ lướt qua nhau chóng vánh rồi rời đi. Chả hiểu sao chưa một lần chạm mắt, nhưng anh lại để bóng hình đó nằm yên trong ký ức tự khi nào. Hàng loạt những bữa tiệc to nhỏ được tổ chức sau vài ba bộ phim kết hợp nữa, lần nào anh cũng đảo mắt xung quanh, rồi lủi về một góc, ghim chặt ánh nhìn của mình lên bóng hình kia. Cho đến một lần ánh mắt đó đáp lại cái nhìn của anh. Trong đêm tối mập mờ và tiếng ồn ào trò chuyện, anh đã cảm tưởng tâm trí anh bị đốt cho trụi trần. Hoặc là, anh muốn được đốt trụi luôn cả thân thể mình. Không biết ai là người bước lên trước, không biết ai là người mở lời chào trước, không biết ai là người cụng ly trước, càng không biết ai là người đưa tay mình đặt lên eo đối phương trước. Để rồi trong cơn men tình nồng đượm, anh đã thấy lưng mình bị áp chặt xuống tấm drap giường lụa trắng. Như ý nguyện của anh, bị đốt trụi đến không còn mảnh vải. Đôi môi thô ráp kia kéo tuột cả tâm hồn anh xuống đáy vực, nào có ngày cho anh thấy được ánh nắng của buổi sớm mai.
Mấy quy tắc nói ra giữa cơn sóng tình chết tiệt, giữa lúc yếu đuối nhất của tâm hồn, giữa hơi thở đứt quãng trong đêm đen. Vậy mà thành bức tường kiên cố không cách nào phá vỡ. Sơn Thạch có cần anh không? Hay chỉ cần sự hiện diện của anh trong những lúc hắn mệt mỏi, cần một mặt cứng gì đó để tựa lưng? Còn gì tuyệt vời hơn bức tường thành dày cộp này, với móng tường cắm sâu hơn cả cây cổ thụ ngoài kia.
Em ơi em cứ cho rằng mình hay lắm. Cứng rắn chi những lúc không cần. Tường sâu móng thế nào với cơn bão? Gió luôn mạnh hơn sức người mà em. Em ơi, nếu bức tường kia ngày mai sập đổ, không biết là em có sẵn sàng mở mắt đón bình minh?
Trường Sơn luôn đồng ý hết tất thảy những cuộc hẹn của Sơn Thạch giữa đêm thâu, anh nghĩ lúc này chắc hắn cô đơn lắm. Anh cũng thèm khát sự dũng cảm trong những ngày nhớ hắn triền miên, nếu đủ nhiều thì anh đã có thể liên lạc với hắn trước. Nhưng anh chỉ cần một vòng tay an ủi, liệu hắn có đủ kiên nhẫn để cạnh anh? Hay chỉ cần thể xác này đủ vết, hắn lại rời đi như bao lần trước, để mặc anh lầm lũi trong bóng tối u buồn.
Rồi anh cho rằng mình ảo giác, nỗi nhớ đã chất chứa đủ nhiều, mang cơn mộng đẹp xuyên luôn vào ban sáng. Để anh mở mắt và thấy được một tin nhắn mới, tin nhắn đầu tiên giữa hai người, mà không phải bằng tài khoản được lập ra và chỉ vang lên trong những đêm mịt mùng. Có lẽ ông trời cũng đã dẫn lối, dẫn lối cho anh đặt bút ký vào hợp đồng tham gia chương trình kia. Khi mà anh còn chẳng biết có mặt hắn hay không.
Trường Sơn đã được thấy tường tận từng đường nét khuôn mặt hắn dưới nắng vàng như rót mật, cạnh anh. Trường Sơn đã thấy được rõ rành cái răng khểnh ló ra trong ánh sáng trong veo, đuôi mắt nhăn nheo ý cười khi anh duỗi mình trên chiếc ghế dài, lần mò gối đầu lên chân hắn, miệng vẫn còn liến thoắng trao đổi với đồng đội, cạnh anh. Trường Sơn cứ ngỡ giấc mơ này khó chạm, giấc mơ mà anh và hắn sóng bước với nhau đến tận tia nắng cuối ngày dần tắt lịm.
Anh cũng chẳng biết, mối quan hệ này đã gọi là bước sang trang mới, hay là anh chẳng có đường lui về trang cũ. Sơn Thạch đối xử với anh hệt như một đồng nghiệp bình thường, hệt như có một ranh giới giữa ngày dài và đêm thẳm. Chuyện công việc, chuyện thi thố, chuyện luyện tập, chuyên nghiệp như 25 năm kinh nghiệm của hắn. Chuyện làm tình, chuyện sinh lý, chuyện thể xác, vẫn chuyên nghiệp như từ những ngày đầu lập ra quy tắc.
Chỉ là, dạo gần đây, hắn thường nói nhớ anh mỗi khi trong cơn cuồng nhiệt. Anh chẳng rõ hắn nhớ gì. Từ sáng đến tối đều giáp mặt nhau, anh còn đang sợ hắn chán ngấy. Hay là hắn nhớ tới những ngày yên lặng xưa kia, không có ồn ào vồn vã nào đồn đại giữa hai người. Hắn có thể nhẹ tay giấu nhẹm anh vào bóng tối, chẳng ai biết được đốm lửa tình nào cháy rực được tới sớm hôm sau.
Sơn Thạch có biết những lần hắn vô thức ôm anh, vô thức đan tay vào tay anh, vô thức leo lên chiếc giường xám nhỏ xíu rồi nằm rịt ra đó, tim anh lúc nào cũng loạn nhịp hay không? Anh phải đấu tranh rất nhiều với bức tường gạch đá vững chắc kia, rằng tất cả chỉ là hành động vô thức của hắn, rằng hắn vẫn có thể dễ dàng làm vậy với một người khác. Anh hãy thôi mộng tưởng hào quang sân khấu, rằng sự chú ý của hắn chỉ dành cho mỗi anh.
Nhưng làm sao anh bảo được con tim mình im lặng, dẹp đi những bồn chồn trong gan trong ruột. Khi mà bàn tay đẹp như tượng tạc, trắng phau không tì vết cứ luồn xuống eo anh, ghì chặt anh vào lòng, khắp mọi nơi, từ trên giường ký túc xá, trong phòng tập mướt mồ hôi, hay kể cả trên phim trường đông nghẹt người. Hơi thở hắn cứ phả vào gáy tóc, giọng khàn khàn thì thầm bên tai, nói để yên đấy mỗi lần anh cố sức vùng ra.
Và hắn bắt đầu ít nhắn tin với anh bằng tài khoản kia, đồng nghĩa với việc những đêm trường của anh đã vơi dần hình bóng hắn. Anh chỉ có thể bấu víu vào lý do cho những lần quay hình xuyên cả đêm cả ngày. Anh với hắn đã gặp nhau đủ nhiều, hoặc hắn đã không còn cô đơn như xưa nữa. Khi mà giờ đây hắn đã sống lại tình yêu với nghệ thuật, quây quanh hắn lúc nào cũng có anh em, khán giả yêu thương hắn đến nhường nào. Anh thấy vui trong lòng. Vui vì hắn hạnh phúc rồi. Nhưng sao nước mắt anh vẫn chảy? Anh đâu nào phải người ích kỷ gì đâu.
Những đồn đại ngày ngày nhiều hơn hẳn. Thằng Bảo, thằng Phúc còn phải kéo anh về một góc, nhướng mày hỏi anh chuyện thế nào. Nhưng miệng anh là keo dính, anh thề chả khai lấy nửa lời. Anh chỉ vụng về nói hắn với anh là bạn, nói chuyện toàn công việc mà thôi. Không tin thì có thể xem tin nhắn, một ý tình nào lấp ló thì anh nguyện sống suốt đời không tim.
“Lời nói có thể dối lừa, nhưng anh đủ sức giấu đi ánh mắt của mình luôn không?”
Bảo chỉ bâng quơ buông một câu như gió thoảng. Mà sao như giông lốc cuốn đầy đất bụi, mờ mịt hết trí óc anh rồi.
Thạch ơi, hình như ai cũng biết. Em không thể giữ nó thành bí mật. Thạch ơi hay mình thôi vậy. Quy tắc kia lung lay sắp vỡ rồi.
Trường Sơn muốn gặp hắn, là gặp hắn trong đêm đen đặc quánh, qua cuộc hẹn bằng tài khoản phụ, tại nhà anh như bao lần qua lại. Để hỏi hắn rằng rốt cuộc, trong mắt hắn, anh là gì? Nếu chỉ là cuộc chơi thể xác, thì hết vui rồi, mình dừng lại đi. Nhưng Trường Sơn cũng sợ hãi với câu trả lời, anh không đủ sức để đối mặt với sự thật. Thế nên, cuộc hẹn đó cũng chỉ mãi nằm trong dự định, trong hàng ngàn dự định muốn vượt ranh giới của anh.
