Actions

Work Header

houston, we have a problem

Summary:

" Có lẽ anh không biết điều này..."
" Anh Quân đã từng quỳ ở đây, ngay đúng vị trí này, khi người anh ấy đang run lên từng cơn vì lạnh..."
" Cầu xin em hãy giúp anh ấy quên đi anh..."

Chapter 1: mia - gemini(feat camo, woodz)

Chapter Text

" Tình yêu cũng chỉ là một loại cảm giác thôi, anh biết mà."

Đó là câu nói cuối cùng của Minh Quân sau lời nói chia tay do chính gã đề nghị, rồi bỏ đi ngay trong đêm đen.

Đông Quan nhìn người đang biểu diễn trước mắt mình, phía dưới là tiếng vỗ tay không ngừng của khán giả, người hâm mộ của em.

Gã nhắm mắt, ngả người xuống ghế hồi tưởng lại quá khứ mà cả gã và em từng đứng chung sân khấu, từng hát chung một ca khúc, từng trình diễn một vũ đạo rồi chuyển dần dần đến từng cái chạm vô tình, từng nụ hôn vụng trộm, từng cái vuốt ve chóng vánh.

Tiếng hô reo ồn ào làm gã giật mình dừng lại mộng tưởng của mình để rồi phải chứng kiến khung cảnh Quân đang khiêu vũ cùng với một nữ dancer. Điệu nhạc latin dường như khiến cho sân khấu trở nên nóng hơn theo nhịp điệu của hai người, đám đông thì trở nên phấn khích hò reo không ngừng. Còn Đông Quan thì như thể đang ngồi trên đống lửa, sự nóng nực lan dần khắp người khiến gã đứng ngồi không yên.

"Chết tiệt."

Quan nghĩ thầm trong đầu, không ai nói cho gã rằng việc chia tay có thể khiến cho Minh Quân từ một đứa nhóc lúc nào cũng núp sau lưng anh trở thành một con người quyến rũ đến mức này. Nếu được quay về quá khứ gã sẽ đấm vào mồm thằng Quan năm đấy, nói điêu làm chó.

Đang tự nguyền rủa chính mình trong quá khứ thì bị người ngồi bên cạnh khều nhẹ để lấy sự chú ý, Đông Quan ngước đầu chỉ để thấy thằng Long đang nhìn mình bằng ánh nhìn vừa khinh bỉ vừa thương cảm.

Nhìn thằng anh mình đang nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì, nó bèn lên tiếng giải thích.

" Đến giờ trao giải rồi kìa anh."

Đông Quan nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, rũ bỏ dáng vẻ vật vã để biến thành một diễn viên hạng A nổi tiếng và sáng giá trong mắt công chúng. May cho gã rằng không có cái camera nào đang quay về hàng diễn viên, nếu không thì sáng mai tên gã sẽ ở trên mọi phương tiện truyền thông với quả tiêu đề không thể nào giật gân hơn được.

Hoàng Long bĩu môi nhìn thằng anh của mình biến đổi một cách chóng vánh như thể biến thành một con người khác nên nó quyết định quay ngắt mà không thèm nói cho gã một thông tin quan trọng.

Bởi vì khoảng khắc thấy người lên công bố cho giải thưởng hạng mục "Nam chính xuất sắc nhất" thì hai mắt gã dường như chỉ dán mắt lên người công bố mà thôi. Ừ thì hẳn là thông tin quan trọng, Long chỉ không muốn tiết lộ cho Đông Quan rằng người trao giải là người yêu cũ gã thôi. Đâu biết nghiệm thu được biểu cảm đặc sắc đến thế chứ, nó có nên chụp hình và gửi cho anh Quân không ta.

" Và xin chúc mừng giải thưởng Nam Diễn Viên xuất sắc nhất đã thuộc về diễn viên Hồ Đông Quan, xin được chúc mừng anh."

Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, Đông Quan ung dung rời khỏi hàng ghế dành cho diễn viên mà tiến gần tới khán đài, gã đi cùng tiếng hò reo của người hâm mộ dáng vẻ như một ông hoàng đang trở về ngai vàng của chính mình.

Đến khi đã bước tới gần sân khấu, gã nhìn thấy dáng vẻ em đang cầm chiếc cúp đang đợi hắn bước về phía mình. Người đẹp và phần thưởng, nghĩ mà thấy tuyệt làm sao nhưng mà phần thưởng thì thuộc về hắn còn người đẹp thì không.

Đưa tay để ôm người đẹp vào lòng, hình thức xã giao của giới nghệ sĩ khi nhận giải thôi chứ gã không cố ý đâu, gã xin giơ hai tay xin thề là như vậy. Nở nụ cười rồi nhận lấy giải thưởng từ người đẹp, gã vẫn như mọi lần những lời cảm ơn được nói ra thành lời cùng sự biết ơn dành cho người hâm mộ, đồng nghiệp và chính bản thân gã.

Gã chỉ không nhận ra rằng khi gã vẫn đang phát biểu thì vẫn có một ánh nhìn vẫn chăm chú dõi theo gã.

;

Lễ trao giải diễn ra một cách tốt đẹp, chi ít là đối với Hồ Đông Quan là thế, bằng chứng là chiếc túi Hermes của gã được lấp đầy bằng những chiếc cúp cùng vô số giải thưởng khác.

Thường thì gã sẽ đi thẳng về nhà nhưng có lẽ nay tâm trạng gã trở nên vui vẻ hơn nên lời rủ rê của thằng Long cũng được gã chấp nhận ngay tức khắc. Đến khi cuốc xe của cả hai dừng lại tại một quán ăn quen thuộc, cái quán mà gã từng thề sẽ không bao giờ bước chân đặt vào thêm một lần nào nữa. Chết đứng trước cửa quán thì thằng Long đẩy mạnh gã từ phía sau khiến gã chao đảo rồi ngã thẳng xuống trước cửa quán. Vừa xoa cái đầu gối ê ẩm vì chịu một cơn đau bớt chợt vừa chửi thầm bằng một trăm từ phụ khoa dành cho Hoàng Long thì đôi giày da ở phía dưới lập tức thu hút sự chú ý của gã. Gã ngước mắt lên để bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người phía trên khiến toàn thân Quan trở nên cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào.

"Làm gì mà đẩy có tý mà ngã ghê thế. Úi anh Quân, sao nãy anh bảo anh không đến."

Minh Quân thu lại ánh mắt dành cho Đông Quan rồi đổi sang hai mắt cười híp, xoa đầu thằng em.

"All Rounder cũng nhậu gần chỗ này, anh đi cùng Nguyên nên tiện đường thì ghé qua luôn."

"Trời ơi, bữa nay có em cưng mới rồi quên em rồi đúng không ? Tui biết ngay mà.

" " Cái thằng này, nghĩ gì đâu không à. Nhưng mà..."

" Nhưng mà sao anh ?" " Anh Quan bị gì hả ?"

" Dạ??"

Hoàng Long lập tức quay lại chỉ để thấy cái người lúc này vẫn còn đang quỳ dưới sàn nhà giờ đã hoá thân thành tổng tài lạnh lùng tựa lưng vô góc tường rồi giả vờ ngắm nhìn đường phố ngoài đường. Rồi bớt chợt gã quay đầu lại, giả vờ như chưa nghe thấy cuộc hội thoại của hai anh em mà nghiêng đầu, trưng ra nụ cười của người vừa dành được giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất.

" Hai đứa nói chuyện xong rồi à ?"

Hoàng Long khinh bỉ người vẫn đang tạo nét trước mặt mình, thầm liếc qua để quan sát vẻ mặt của người đang đứng bên cạnh chỉ để thu về gương mặt không chút gợn sóng của Minh Quân. Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, Long cảm thấy nếu để hai người ở cạnh nhau lâu hơn một chút nữa thì anh Quân sẽ bóp cổ anh Quan ngay giữa quán luôn mất. Đang loay hoay thì tiếng gọi của Vĩ đằng sau thu hút sự chú ý của cả ba người.

" Ê mấy thằng kia sao không vô mà đứng đấy làm gì ?"

Tạ ơn anh Vĩ, Long thề sẽ nhớ ơn anh Vĩ vì câu nói của anh ngày hôm nay suốt đời, hoặc nó sẽ trả ơn anh bằng cách gỡ block trong máy anh Cường hộ anh Vĩ. Lùa hai thằng anh mình như lùa gà rồi tìm một chỗ ngồi ngay ngắn cho bản thân, Long gần như loá mắt vì bàn tiệc thịnh soạn trước mặt, cơn đói làm nó quên luôn hình tượng nam thần gì đó mà fan gắn cho mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào đĩa thịt trước mặt.

Nhưng mà có người nào đó không cảm thấy đói thì phải, Đông Quan nhìn chằm chằm vào gương mặt của người nào đó đến mức mà Vĩ ngồi cạnh phải huých vào người gã mấy lần thì gã mới chịu cầm đũa lên mà chịu ăn. Minh Quân đang ngồi đối diện với gã, em vẫn đang đóng vai người anh tần tảo mà nướng thịt cho hai đứa Long và Đạt. Đã bao lâu rồi gã chưa thấy dáng vẻ này của em nhỉ ? Lần cuối gặp nhau hai người cũng không có dáng vẻ bình yên như này, chỉ toàn những trận cãi vã giữa những lần anh đi về khuya hay những lần em nhận job nhảy trong những quán bar xập xình.

Máu nóng dần lên bởi những suy nghĩ cùng với rượu soju khiến cho Quan có những suy nghĩ bạo dạn hơn bao giờ hết. Chẳng hạn như việc dùng chân mình khều nhẹ lên đôi chân của người ngồi đối diện. Mặt của Minh Quân vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, em vẫn ăn uống như bình thường. Điều đó khiến Quan như nhụt chí, gã toan tính rút chân về thì bị tấn công bởi sự vuốt ve bất ngờ. Mũi giày da chạm dần từ cổ chân rồi từ từ di chuyển đến phía đầu gối, tiến dần về phía đùi rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Từng cú chạm của em tựa như luồng điện chạy qua người gã, khiến gã run rẩy không ngừng.

"Mẹ kiếp." - Gã thầm nghĩ.

Nếu như không phải hai đứa đang ở trong một quán ăn, trước mặt anh em bạn bè thì gã sẽ xử em ngay tại đây luôn. Nhưng khốn nỗi, gã lại chẳng có thể làm gì được ngoài việc cam chịu, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Nhưng mà nếu vậy thì có phải Minh Quân đang bật đèn xanh cho gã phải không ?

;

Được rồi, gã không nên coi việc Minh Quân đang làm là đang bật đèn xanh cho gã. Làm gì có ai bật đèn xanh trong khi dưới gầm bàn thì vuốt chân người yêu cũ còn phía trên thì đang nhắn tin cho em trai mưa cơ chứ. Long nhắc thằng nhóc đó tên là gì ? Hình như là Phúc Nguyên gì đó, có vẻ khá thân thiết với thằng Lâm Anh - mập mờ của nó nên khi thấy Quân nhìn vào điện thoại cười khúc khích, nó đã thả ngay ra một câu mà khiến cho Quan chỉ muốn túm gáy nó hỏi cho ra lẽ.

"Bắt gặp anh Quân nhắn cho người yêu nhé."

"Ừm."

Ủa gì vậy ?? Quan thề rằng thằng Long đã ngấm ngầm say rồi nên mới có thể phun ra được câu đó nhưng còn phản ứng của em là sao, tại sao lại ừm, từ này mang nghĩa đồng ý hay phản đối. Trong đầu Quan hiện lên hằng ngàn câu hỏi vì sao. Nhưng trái ngược lại với gã thì không khí trên bàn nhậu sôi động hơn hẳn sau câu hỏi của Long, kể cả Đức Duy đang cắm mặt vào ăn cũng phải ngẩng lên để nghe ngóng tình hình.

"Anh Quân với thằng Nguyên là một đôi rồi hả ?"

Rồi nó phán một câu xanh rờn cỡ đó, có lẽ Quan nên kiểm tra xem mình ăn ở thế nào khi có mấy đứa em nói câu nào là chấn động câu đó.

"Cũng không hẳn."

Quân trả lời câu hỏi của Đức Duy, rồi đưa ngón tay lại gần khuôn miệng thì thầm một tiếng.

"Suýt."

Cả bàn dường như bùng nổ trước hành động đó của em, đến cả Thế Vĩ cũng phải vỗ đùi bật cười khanh khách. Còn Quan thì cũng bùng nổ đó, nổ một cái đùng trong đầu luôn. Thằng Đạt ngồi bên cạnh còn phải lay tay gã để lấy lại ý thức.

;

Rời bàn ăn để vào nhà vệ sinh để lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng. Đã một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối hai người đối mặt với nhau, để rồi lần này gặp lại là hàng ngàn sự thay đổi mà gã chưa từng thấy ở em. Lần cuối gã thực sự để tâm đến em là lần nào nhỉ ?

Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở khiến cho Quan giật bắn mình mà làm nước tung toé lên quần áo. Trong lúc đó người bước vào lờ gã đi rồi bước vào một buồng vệ sinh, đến khi bóng dáng người đó khuất đi sau cánh cửa, Quan mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc gã mất cảnh giác nhất, Quân đã đứng sau lưng gã từ lúc nào. Khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Quan chột dạ, gã dựa người lên thành labo, vờ như bình tĩnh để trấn an sự xuất hiện bất ngờ của em.

" Anh có cần khăn để lau không ? "

Nhưng có vẻ Quân bình tĩnh hơn gã nhiều, em đưa cho gã chiếc khăn tay của mình rồi quay lưng toan định rời đi thì bị Quan kéo tay giữ lại.

"Khoan đã."

Cơ thể gã tự hành động như thể bản năng tự nhiên, như một sự cầu xin rằng em đừng rời đi. Từ nắm giữ em lại, đôi bàn tay lại chu du đến bờ vai rồi đến nâng khuôn cằm của em lên. Rồi từ từ sát lại gần, đặt môi lên nhau. Tựa như một kẻ đói khát tìm được nguồn sống, Quan ngấu nghiến đôi môi em như thứ thức uống ngon lành. Quân cũng không từ chối gã, em đưa tay vòng lên cổ gã để tiếp nhận nụ hôn sâu. Cả hai dường như chìm vào trong cơn đê mê, quyến luyến bờ môi của người đối diện đến mức không thể tách rời.

Cho đến khi Quan cảm nhận được sự khó thở, không phải đến từ việc cả hai hôn lâu đâu mà từ đôi bàn tay đang siết lấy cổ gã mà bóp chặt từ Quân. Lực tay dần mạnh hơn và dần như hút cạn chút không khí còn sót lại của gã. Và như một con người đang sắp đối mặt với cái chết, Quan cố sức giãy dụa để thoát khỏi sự vòng tay em. Quân nhận ra sự vùng vẫy của gã, em buông tay và đẩy người đối diện ra, lưng gã đập thẳng vào labo, cả người quỵ xuống thở dốc, miệng vẫn còn dính một chút nước bọt. Trông khác biệt với gã diễn viên hạng A đứng trên sân khấu toả sáng lấp lánh. Đến khi gã định thần lại mọi chuyện, Quân đã rời đi, chỉ để lại chiếc khăn tay em trao cho gã lúc nãy.

;

dongquannnnn -> _hieu_hihi

dongquannnnn

tối nay anh qua nhé

_hieu_hihi

đang nhập tin nhắn...

hông